Chap 19: Tầng 40

Namjoon đến nhà Jin rồi nhấn chuông cửa như mọi lúc thường khi. Anh đang tức tối nhưng phải điều chỉnh cảm xúc thành bình thường, để đối phương không đoán được tâm tư của anh mà chọc ngoáy.

"Xin chào Min phu nhân."

"Đại biểu Kim đến đây có việc gì không?"

Jin cũng dùng giọng điệu khiêu khích hỏi lại. Trong lòng cả hai đều biết đây chẳng phải lời thật lòng muốn thốt lên, nhưng Namjoon giờ đã khác rồi, cậu sẽ dùng phương thức khác để thể hiện yêu thương anh và cướp anh về tay. Cứ mãi xuất hiện trước mặt và gây gổ điên cuồng, nó là một cách thức níu kéo tồi tệ.

"Tôi sẽ không để cho anh hoàn thành ý đồ của mình một cách trót lọt đâu."

Namjoon nhướng nhướng mày nói.

"Đại biểu mà đi đe dọa người dân sao?"

Jin không khỏi cười châm biếm.

"Không phải đe dọa, không phải cảnh cáo mà là một lời tuyên chiến."

"Ò."

"Nếu anh muốn đấu tới đâu, tôi sẽ chiều anh đến đó. Kim Seokjin, thử xem, ai sẽ là người thắng trong ván cờ mà anh lật ra?"

"Tôi rất mong chờ đó."

Namjoon vòng tay ngang eo Jin, bắt anh áp sát vào mình rồi nói:

"Tôi tay chân đều nóng cả lên, phiền anh nhanh công chiếu, chứ anh bảo cứ chờ xem mãi, nó nhàm lắm."

Dứt tiếng, Namjoon cũng buông eo Jin ra để đi trước.

Anh đóng cửa lại, lúc này cơn tức giận mới xuất hiện lại trên khuôn mặt. Anh là người khởi động cuộc chơi, khởi động ván bài này nên tuyệt không cho cậu thay đổi tình thế, chiếm thế thượng phong.

Nếu đã muốn lật bài thì cùng nhau lật, Ace ở trong tay ai còn chưa chắc được, vậy mà Namjoon ngang nhiên tự tin mình sẽ thắng.

Jin không khỏi buồn cười trước dáng vẻ, giọng điệu Namjoon thể hiện khi nãy. Mới làm đại biểu trong quốc hội thôi mà, tưởng lớn lao đến mức anh không thể thanh lý sao? Cái khiến anh lo nhất là người của quốc hội có quá nhiều đặc quyền và bao quát mọi thứ, liệu cậu có gây sức ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của những người giúp không?

"Jin, anh biết tin rồi đúng không?"

Jimin vừa vào thang máy, vừa gọi cho Jin, vì cậu cũng gấp đến tìm anh.

"Ừm, tôi biết tin rồi."

"Kim Namjoon là thành viên của quốc hội thì lật đổ sẽ gặp rắc rối lớn."

Jimin nhấn nút thang máy.

Trước đây không hề thấy Namjoon có động thái hay ý muốn gì vào chính trị, nhưng hôm nay nổ bùm lên một tin kiểu này thì số người hoang mang chắc hẳn không chỉ có phía anh.

Tầm ngầm tầm ngầm, Namjoon như đâm Jin một vố trước khi anh động thủ lên Kim Namdan và cậu. Thú thật, đầu anh như muốn nổ tung vào lúc này.

"Tôi biết. Có lật Kim Namdan thì Kim Namjoon vẫn còn sống, nhưng tôi không để cho em nhởn nhơ đâu. Tôi thề, chính tay tôi sẽ lật lại vụ án mạng của ba mẹ mình."

Động đến nhà nước thì việc kinh doanh các thứ đều bị sờ gáy, đặc biệt phía bất động sảng càng dễ cho đóng băng. Jin càng hỗn loạn và lo lắng khi mọi thứ trở nên trật bánh và mức độ của nó lại ngoài tầm kiểm soát.

Jin đang rối tung rối mù, không ngừng vuốt tóc mình thì Hoseok gọi đến:

"Tôi nghe Hoseok."

"Jin, tôi được Woo tổng chia cho cổ phần rồi."

Jin nghe đến đây liền xuất hiện ý định gì đó nên bảo:

"Chúng ta 1 tiếng nữa gặp nhau đi."

"Quán cũ."

Đây là thời buổi truyền thông phát triển, Jin có lợi dụng mạng xã hội, báo chí các thứ để làm xấu hình ảnh Namjoon như cách đã từng. Nhưng Kim gia đâu phải dạng vừa, họ khiến các bài đăng bay màu trong phút chốc, còn nói sẽ kiện những ai bàn tán, buông lời bôi nhọ danh dự lẫn nhân phẩm.

Nhưng Jin tin mạng xã hội không dễ dàng cho qua những tin tức kiểu này, thậm chí họ còn lập diễn đàn để thảo luận. Anh lại nhấc điện thoại lên gọi cho phóng viên.

"Tôi muốn bàn một chút chuyện, có làm mất thì giờ của cậu không?"

"Min phu nhân cứ nói."











Thoáng Jimin đã gặp Jin và đặt xuống trước mặt anh rất nhiều giấy tờ.

"Yoongi nói thế nào?"

Jimin ngồi xuống ghế.

"Yoongi nói theo tin mật, cuộc họp hội đồng sẽ được mở khẩn trong vòng một tuần nữa."

Jimin chậm rãi nói:

"Thật ra ở trường hợp này, nói là trùng hợp tôi còn tin hơn."

Vốn dĩ không phải nói họp hội đồng là họp và với trường hợp khẩn thì phải có lý do chính đáng từ tổng thống hoặc hơn 1/4 số đại biểu muốn họp để giải quyết vấn đề.  Tuy Jin cùng Jimin không tìm hiểu về vấn đề nước nhà đang gặp phải, nhưng họ chắc rằng không có gì đáng để mở họp.

Kim gia thật sự vì sự an toàn trong giai đoạn bầu cử mà tìm cách khiến quốc hội mở họp được à? Nó hơi vô lý tại trong quốc hội còn quá nhiều nhánh lẫn bộ phận khác và nếu, Kim gia có quyền lực đến độ này thì Kim Namdan phát cuồng vì người ủng hộ mình dần mất đi làm gì?

Càng nghĩ càng rối não vì ở đâu cũng không logic.

"Nhưng còn hướng nào khác sao?"

"Kim Namdan làm sao được?"

Jimin vẫn thấy Kim Namdan không thể che trời đến độ này.

"Chúng ta quá sơ suất rồi."

Jin thở ra một hơi bực dọc nói. Ban đầu chỉ sợ Kim Namdan ứng cử thị trưởng thành công và sẽ như hổ thêm cánh nên tập trung lo chuyện cản đường, anh dự định trong quá trình hai tháng phá hoại ông thì tìm cách xử lý luôn Namjoon. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa ra tay tới đâu, còn không chỉ để đánh mất bản thân, ngay cả chặn đường đối phương cũng sơ sót.

"Không chờ ngày nữa, chúng ta phải ra tay thôi."

"Yoongi cũng tính thế. Bây giờ chúng ta không thể đợi ngày đẹp được rồi."

Điện thoại của Jimin reo, cậu nhìn số người gọi đến rồi nhìn sang Jin đang đọc giấy tờ cậu mang lại.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

"Ừm."

Jimin sau khi nghe điện thoại thì cũng nói mình phải đi.

"Em cứ đi đi."

Jin xem xét giấy tờ thêm một chút thì cũng lên đường đến chỗ hẹn với Hoseok.

"Hôm nay là ngày gì vậy chứ?"

Jin đã cộc còn gặp thêm đèn đỏ liên tục. Nó làm anh đến trễ giờ hẹn với Hoseok.

"Anh đến chưa Jin?"

Chờ Jin quá lâu nên Hoseok nóng lòng, sợ trên đường anh lái xe đến đã gặp phải chuyện gì.

"Tôi đến rồi, đang chuẩn bị vào....aaa...."

Jin còn chưa nói hết câu đã thét lên do một xác người từ đâu rơi xuống rồi nằm cách anh không xa.

"Jin anh sao thế?"

Hoseok tỏ ra lo lắng hỏi.

"Có.....có....người....."

Jin không biết người phụ nữ rơi từ tầng mấy xuống nhưng xác không còn nguyên vẹn, máu văng tứ tung và từ cơ thể kia chảy ra lênh láng. Anh thấy chân mình đang mềm nhũn trước việc chứng kiến một cảnh rất đáng sợ.

Hoseok thấy xung quanh ồn ào và đều tụ tập về hướng cửa nên cũng cho chân theo xem thử. Cậu thấy Jin đứng gần cái xác đẫm máu mới hiểu anh hét thất thanh vì cái gì. Thật may là anh vẫn an toàn.

Mọi người nhanh vây quanh để xem, nào là bàn tán, nào là livestream.

Hoseok ráng chen qua đám đông để ôm lấy Jin đang run run.

"Đừng sợ, đừng sợ. Có tôi rồi, anh đừng sợ."

Thoáng Jimin đã từ trong tòa nhà chạy ra và hét lên:

"Mẹ, mẹ ơi."

"Mẹ ơi, mẹ ơi....đừng bỏ con mẹ ơi."

Là Park JiYeon sao? Jin cùng Hoseok đều đưa mắt nhìn nhau trong sự cả kinh.

"Mẹ, mẹ ơi..."

Jin không nhận ra Park JiYeon do gương mặt của bà khi tiếp đất đã biến dạng hoàn toàn và nhanh bị phủ bởi máu. Chưa kể hình ảnh quá đáng sợ làm anh không dám nhìn.

Cảnh sát nhanh đến phong tỏa khu vực và tạm giữ Kim Namdan để điều tra. Phóng viên chụp hình điên cuồng và tiếng tách tách vang lên nhức tai, sự chớp nhá gây ra lóa mắt.

"Xin lỗi nhưng mà tôi theo Jimin nha? Em ấy....đang..."

Jin quay sang hỏi Hoseok, anh không thể nào bỏ Jimin một mình đến sở cảnh sát với tình trạng thế này.

"Tôi hiểu, anh đi đi."

Jin trước khi đi cũng đưa cho Hoseok một số tài liệu bảo:

"Phao cứu sinh của em đó."

"Jin."

"Woo Thị sẽ là của em, nếu em thành công đàm phán."

Nói xong, Jin cũng chạy đi lấy xe để theo Jimin đến sở cảnh sát.

Kim Namdan đang ở trong phòng thẩm vấn vì chính ông đã đẩy Park JiYeon từ tầng 40 xuống. Luật sư của ông cùng Namjoon đến một lượt, cậu đưa mắt nhìn Jin đang ngồi xoa xoa lưng của Jimin rồi mới đi thẳng đến chỗ ba mình.

"Jimin. Tôi biết không thể kêu em nén đau thương là được. Nhưng mà...."

Jin không biết phải khuyên Jimin làm sao khi người mất chính là mẹ của cậu.

"Tôi đã trải qua, tôi mất một lúc cả ba lẫn mẹ Jimin à."

Jin hiểu, Jin hiểu nỗi đau này, nhưng anh lại không biết phải an ủi Jimin thế nào. Do khuyên hay dỗ dành thì giờ phút này đều dư thừa. Anh lựa chọn im lặng cạnh bên và vuốt vuốt lưng, anh tin cậu cảm nhận được sự chân thành này của mình.

"Tôi đã tận mắt nhìn mẹ mình rơi xuống, tôi đã.....tôi....."

Jimin đã không giữ mẹ mình lại kịp, Jimin đã nghe tiếng mẹ mình thét lên, Jimin đã thấy bà nằm trên vũng máu.

Jin thấy tim mình đau theo từng cái nấc nghẹn đến cơ thể run lên của Jimin.

Yoongi cũng chạy đến đó và hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sao bác gái lại....?"

Jin vỗ vỗ lưng Jimin như trấn an rồi đứng lên, kéo Yoongi đến một chỗ có thể nói chuyện.

"Tôi đã nhận làm luật sư của Jimin."

"Ừm, anh cứ nhận, tôi không ý kiến."

"Kim Namdan xô bác gái sao?"

"Theo chiết xuất camera thì Park Jimin và Kim Namdan xảy ra tranh chấp. Sau đó bác gái mới đứng ra can ngăn thì bị ông ta nắm luôn cổ áo. Cả hai nói qua lại thì ông xô bà mạnh vào vách tường kính, xui là........... kính vỡ nát nên bác gái theo đó rơi xuống."

"Có nghe được nội dung không?"

Jin lắc lắc đầu.

"Camera lắp khá xa nên tiếng nào họ quát lên mới nghe được. Theo Jimin cho lời khai thì là tranh chấp thương vụ, nhưng tôi nghĩ Jimin cho lời khai giả."

"Tại sao?"

"Có thể Kim Namdan hẹn Jimin vì biết Jimin đứng sau chuyện khiến những người hứa giúp ông đều  rút lui liên tục. Nhưng nếu Jimin khai như thế, chính em ấy cũng không an ổn ra khỏi nơi này."

"Chúng ta mặc kệ nội dung cuộc hẹn đi, vì đó là riêng tư của Jimin, sao cũng được. Cái cần là Kim Namdan đang tự giết mình, cơ hội ngàn năm có một."

Jin tựa vào tường rồi thở ra một hơi nói:

"Nhưng cơ hội này dùng mạng của bác gái đổi lại.....tôi cảm thấy..."

Jin không biết nói thế nào. Nếu nội dung cuộc trò chuyện theo hướng anh nghĩ, thì anh đã liên lụy Jimin, khiến cậu mất mẹ. Anh sẽ ăn năn cả đời không thôi.

Jin cùng Yoongi đưa Jimin về, vì còn phải làm tang sự cho Park JiYeon. Trước khi cả ba ra khỏi sở cảnh sát, Namjoon đã đuổi theo.

"Đưa Jimin về trước đi, tôi sẽ lái xe mình về sau."

Yoongi nhìn Namjoon rồi nhìn lại Jin, nhưng anh đang nhận làm luật sư vụ này nên việc hai phía nói chuyện không thể ngăn cấm. Cậu đành gật đầu rồi đưa Jimin đi trước.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm."

"Tôi đã hỏi ba, ba bảo hẹn nhau nói chuyện về mâu thuẫn thương trường."

"Jimin cũng nói y như thế."

"Anh tin không?"

"Đương nhiên không?"

Jin biết Namjoon cũng nghĩ giống mình.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, ba tôi không từ thủ đoạn đâu."

"Và Kim Namdan đang trả giá cho việc không từ thủ đoạn của mình đó."

Jin định quay đi nhưng Namjoon lại nói:

"Anh không sợ tối ngủ sẽ gặp ác mộng sao?"

"Vì anh không dừng lại nên hại chết Park JiYeon đó."

Jin nuốt xuống một ngụm khí rồi bước đi.

Cái chết của Park JiYeon là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Kim Namdan là người xô và có tác động vật lý lên bà lẫn Jimin nên không được bảo lãnh. Thật ra có một lý do giúp ông được tại ngoại mà chờ đến lúc phiên tòa xét xử. Chỉ là Jin nhanh một bước, chặn đứt nó rồi.


Kim gia đang bị réo khắp mọi nơi, mở TV hay lên xem tin tức đều gặp. Không Kim gia thì cũng Kim Thị. Ngay cả The Park cũng lên sóng chung bởi người đứng đầu The Park đã rơi từ tầng 40 xuống và mất mạng tại chỗ.

Kim Namdan dù liệt kê sang tội ngộ sát thì vẫn không thể tranh cử tiếp tục.

Namjoon kêu người đem bỏ đi những băng rôn, vòng hoa, bảng hiệu dùng trong việc tranh cử. Nó giờ đây không còn chút giá trị nào nữa.

Cậu ngồi xuống ghế và cho hai tay đỡ lấy đầu mình trong nhức nhối.

"Phải làm sao đây?"

Mọi thứ đang quá rối ren, điện thoại liên tục nhận được cuộc gọi đến mức sắp cháy. Còn dưới sảnh Kim Thị đang bị làm loạn do cổ phiếu giảm đỏ sàn, người dân thay nhau đến đòi lại số vốn đã lỗ, số tiền đã mất.

Namjoon thở ra mấy hơi nặng nhọc chứa đầy mỏi mệt và vuốt mặt mình lên xuống. Cậu vừa vào quốc hội thì trong gia đình lại có người phạm tội. Phải chi một nhánh thân thuộc nào đó cũng đỡ, đằng này lại là Kim Namdan, là chính ba ruột. Mọi thứ càng như sóng dữ gió rền mà khuấy lên thành bão.

Đây là lần thứ 2 trong đời Namjoon biết sợ và rầu lo.
Lần thứ nhất là sợ mất Jin.

Nhưng Namjoon sẽ không sụp đổ như thế này, cậu phải chèo chóng Kim Thị qua cơn khủng hoảng, bằng không Jin sẽ lấy được nó một cách dễ dàng. Cậu cam đoan điều đó.

Bản thân không kháng cự hay trốn chạy những trừng phạt mà Jin muốn trút lên mình vì hận thù, vì sai phạm quá khứ. Chỉ là có nhiều cái, Namjoon không thuận theo được. Cậu có thể cho anh lấy mọi thứ, trừ Kim Thị.

Kim Thị là sản nghiệp bao đời, là máu của các thế hệ đi trước đổi lại nên cậu quyết tâm giữ được nó. Không thể để mất vào tay Jin cũng như Min Yoongi.

Tại nhà tang lễ, Jin nhìn Jimin quỳ vô hồn trước di ảnh của Park JiYeon mà sống mũi cay, hốc mắt đau. Nếu nguyên nhân đằng sau là vì cậu giúp anh mà động đến Kim Namdan thì anh có chết cũng không đủ đền tội.

"Jin."

Yoongi ôm lấy Jin vào lòng.

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Yoongi biết Jin đang cảm thấy thế nào.

"Nếu là thật..."

"Không, tin tôi. Nếu là thật, Jimin sẽ phản ứng khác."

Có lẽ Yoongi nói đúng. Dù Jimin có từng thương anh thì nếu vì giúp anh mà gây nhau với Kim Namdan, liên lụy cả Park JiYeon thì cậu sẽ trách mắng, thậm chí đánh luôn cả anh và không cho phép xuất hiện ở tang lễ.

Jin như tìm thấy được một chút ánh sáng nho nhỏ.

Jin là luật sư của vụ này nên đến gặp Kim Namdan là bình thường. Ông đưa mắt nhìn anh với sự tức giận nảy lửa và nói:

"Cậu là ai?"

"Kim Seokjin. Không lẽ ngài mới ở đây có hai hôm mà đầu óc có vấn đề rồi?"

"Rốt cuộc cậu là ai? Thâm thù đại hận gì với Kim gia?"

Jin cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện ông.

"Con trai của ông, Kim Namjoon, đã gây ra tai nạn dẫn đến chết hai mạng người, ông biết điều đó không?"

"Cậu là con của họ?"

Jin cười thật tươi đáp:

"Không hổ danh là Kim tổng, chỉ với một câu hỏi đã nhận ra."

"Cậu nghĩ mình sẽ đánh bại được tôi sao?"

"Tôi không nghĩ, mà là tôi chắc."

Jin nói khiến mép miệng của Kim Namdan giật giật.

"Chắc luật sư của ngài đã nói cho ngài biết sự hỗn độn bên ngoài rồi đúng chứ?"

"Namjoon sẽ không để cậu toại nguyện đâu."

"Kim Namjoon không để, nhưng tôi cũng không cho phép."

Sau đó Jin nói mấy câu trong vụ án cho đúng theo bản chất của cuộc gặp mang yếu tố công việc rồi ra về.

Khi ra về, Jin đã gặp Namjoon, cậu tỏ ra khó hiểu hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hỏi dư thừa."

"Anh đã nói gì với ba tôi?"

"Vào mà hỏi ông ấy."

"Anh đừng như vậy nữa được không?"

"Không phải mới hôm nào còn dương dương tự đắc với tôi sao? Kim Namjoon, cái này là Kim Namdan tự làm tự chịu, còn kịch mà tôi chuẩn bị đã vén màn rồi, em chờ mà xem."

Jin ngồi trên xe và gọi điện cho phía người của mình bảo:

"Đăng tin đi."

Jin nói ngắn gọn rồi tắt điện thoại.


"Tìm ra thế thân chưa?"

Kim Namdan hỏi Namjoon.

"Ba à, tình hình hiện tại..."

Namjoon không biết nên dùng từ gì cho mớ hỗn độn có phạm vi quá lớn đang xảy ra.

"Nói chung là còn quá mới để tráo người, nên ba ráng ít hôm nữa đi. Con đã thu xếp ổn thỏa."

Namjoon đã thu xếp xong mọi thứ, nên Kim Namdan ở trong tù nhưng toàn được ăn món ngon như nhà hàng 5 sao, khi ngủ vẫn chăn êm nệm ấm. Suy cho cùng, trại giam thì cũng có trại giam giới thượng lưu.

"Xử Kim Seokjin đi. Bảy phần trăm cổ phần trong tay nó không ổn chút nào."

"Con biết rồi, con sẽ lo liệu việc này."

Namjoon là đang nói dối, do cậu không thể nào giải quyết được anh.

"Min Yoongi còn đứng sau nó, chết tiệt, ta nên biết 200 chữ ký nó mang đến không đơn giản là muốn tìm chút lợi ích cho sống an nhàn."

"Con sẽ nhanh đưa ba ra khỏi nơi này, ba yên tâm. Con đã hỏi luật sư rồi, có thể cải tạo không giam giữ, nên con sẽ tìm cách bảo lãnh ba ra."

"Nhanh một chút. Ta không chờ được."

"Vâng."

Dù sao cũng là ngộ sát nên Kim Namdan không thấy lo lắng. Nhưng Jin sao có thể để ông trở mình?

Giờ đây cuộc sống của Namjoon vừa mệt mỏi vừa bị phóng viên bao quanh. Họ luôn chực chờ để đưa ra các câu hỏi không chút tốt đẹp. Đặc biệt sau hôm Jin tung Kim Thị có quỹ đen và bằng chứng đàng hoàng cho phía cảnh sát thì cổ phiếu như sập hẳn, con số lỗ có thể tính đến hàng tỷ usd. Tập đoàn như đóng băng để điều tra trên dưới một lượt.

Chuyện đến mức này, các cổ đông liền yêu cầu họp hội đồng quản trị, Namjoon dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận.

Cậu thừa sức biết Jin sẽ không an phận thủ thường chấp nhận những gì cậu đưa ra trong cuộc họp, nên đành bấm bụng, cho người bắt cóc anh.

Jin khóa cửa nhà để đến gặp Yoongi đang ở Min Thị, anh định sẽ cùng cậu thảo luận, sau đó mới đến cuộc họp cổ đông. Nhưng khi anh vừa khóa xong đã bị chụp thuốc mê từ phía sau rồi mang đi.

Đến lúc Jin tỉnh lại, anh đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Anh vỗ vỗ cái đầu đau nhức vì tác dụng phụ của thuốc mê rồi chạy đi mở cửa thử. Anh thừa biết mình bị bắt cóc nên nào tự vấn mấy câu thừa thãi trong lòng.

"Thả ra, thả tôi ra..."

Jin vặn tay cửa không được nên đành la lên.

"Thả tôi ra, có ai không? Thả tôi ra, thả ra."

Không có một hồi âm nào đáp lại.

"Kim Namjoon, em đúng là đồ hèn hạ."

Jin không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không biết đã đến giờ họp cổ đông hay chưa nên rất lo lắng và sốt ruột.

"Yoongi, em có biết tôi bị bắt rồi không?"

Jin đi qua đi lại trong căn phòng giam giữ mình với những tiếng tặc lưỡi và hành động cắn cắn môi.

Gần đây anh kêu Yoongi đừng cho người theo dõi mình như xưa, vốn anh không thích điều đó chút nào. Có phải chính anh đã triệt đi đường thoát lúc này của mình không?

Jin nhìn ra cửa sổ, nó cũng được khóa ngoài nhưng chất liệu bằng kính nên nhanh tìm thứ gì có sức công phá ném vào. Ở đây không có ghế, anh đành dùng tạm bình hoa. Nhưng kính này là loại cường lực nên không chút hề hấn gì.

Tia hy vọng còn chưa kịp lóe đã tắt hẳn, anh chỉ biết ngồi phịch xuống giường chờ ai đó đến cứu mình, hoặc xong cuộc họp, Namjoon thả anh ra.

"Kim Namjoon, tôi mà thoát được, em không yên với tôi đâu."

Cuộc họp bắt đầu diễn ra, mọi người đang tìm vị trí của mình rồi ngồi vào.

Trước khi vào trong, Namjoon thở ra một hơi với tiếng lòng: Xin lỗi anh.

Kim Namdan là người không thích chờ đợi, nếu Namjoon lâu quá không xử Jin thì ông sẽ đích thân ra tay. Vì vậy cậu phải làm gì đó che mắt ông được lúc nào, hay lúc đó.

Khi Namjoon đứng trước cửa phòng họp quan sát khung cảnh bên trong thì cạnh bên xuất hiện thêm một người đứng song song. Cậu đưa ánh mắt chứa sự bất ngờ nhìn anh, còn anh chỉ cười nhẹ hỏi:

"Cảm ơn món quà của em, rất đặc sắc."

Nói xong, Jin bước vào bên trong trước, theo sau là Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top