Chap 18: Không để toại nguyện

Sáng hôm sau, Jin như chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp gì mà gượng đi nấu bữa sáng. Anh không phải quên nhanh hoặc diễn giỏi, nhưng ủ rũ hoài cũng đâu được gì, thay vào đó phấn chấn lên, bắt Namjoon trả giá cho hành động mình đã làm mới cần thiết.

Vả lại Yoongi còn nằm ở phòng khách cả đêm, anh không thể để cậu cứ thế mà ra về. Hai người kể ra đã là vợ chồng vừa mới kết hôn vào tối qua.

"Anh ổn không?"

Thấy Jin ra khỏi phòng, Yoongi liền nhanh miệng hỏi và đi đến cạnh bên.

"Tôi ổn."

Jin không dám nhìn thẳng vào Yoongi và tỏ ý không muốn đứng cạnh.

"Anh muốn lấy nước, có thể nói tôi, xuống bếp làm gì chứ?"

"Tôi nấu đồ ăn sáng cho chúng ta."

Jin là người đầu tiên lo cho bữa ăn sáng của Yoongi thật lòng nên ở giây nào đó, bản thân ngơ ra mấy giây. Cậu thoáng lấy lại tin thần rồi chạy đến ôm lấy anh đang cho tay lấy chảo bắt lên bếp.

"Ây....em làm gì vậy?"

"Đừng tránh né tôi, được không?"

Jin im lặng.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng Jin à, tôi không quan tâm. Anh cũng không cần thấy day dứt với tôi."

Nói không day dứt là không day dứt, nói không xấu hổ là không xấu hổ sao? Không cho Yoongi một đêm động phòng, về ở chung cũng không, để rồi nhận lại chuyện gì?

"Tôi chấp nhận kết hôn với anh, là tôi chấp nhận mọi thứ liên quan đến anh. Jin, đừng nghĩ nhiều nữa."

Yoongi dụi mặt vào hõm cổ của Jin. Anh hơi rụt cổ lại hỏi:

"Em ăn gì?"

"Anh ăn gì, tôi ăn đó."

"Em ra ngoài ngồi chờ đi, tôi làm nhanh lắm."

"Tôi biết nấu, để tôi phụ."

Jin không nghĩ một người chỉ cắm mặt vào công việc còn khô khan như Yoongi lại có thể nấu ăn, trong lòng sản sinh cảm giác thán phục.

Sau khi ăn xong, Jin chọn ở nhà ngủ thêm một giấc vì quá mệt mỏi, còn Yoongi đến chỗ làm.

Jin lăn lộn trên giường với mục đích muốn sắp xếp lại những dòng hỗn loạn đang nháo nhào trong người. Cứ như thế được thêm một lúc thì ngủ quên mất không hay.

Jin thức dậy lần nữa đã là buổi chiều nên tắm rửa, thay quần áo và đi siêu thị mua thực phẩm. Gần đây anh bận nên trong tủ lạnh thiếu rất nhiều món cần thiết. Việc đi lại của anh không hề dễ dàng, nhưng anh muốn hít thở không khí bên ngoài, bằng không sẽ u uất mà chết.






"Anh không đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Hoseok gọi hỏi. Jin đưa tay lấy vài túi bánh mì cho vào giỏ và đáp:

"Không a. Yoongi rất bận, tôi cũng không thích."

"Cũng đi cho có lệ chứ."

Hoseok biết hôn nhân giả nhưng mọi thứ vẫn nên đủ thủ tục, đúng không?

"Tôi không muốn phiền phức như vậy."

Sau bánh mì, Jin lấy thêm mấy loại chả và hộp kim chi. Anh bây giờ không còn thời gian để tự làm kim chi nhà nữa.

"Đêm qua anh về trước à? Về lại nhà bên đây à?"

"Ừm."

"Min tổng cũng chịu sao?"

"Đều đã thỏa thuận trên giấy trắng mực đen, sao có thể không?"

Cả hai cùng nhau trò chuyện thêm một lúc thì mới chào tạm biệt. Anh lượn thêm vài vòng, xem kỹ lại mình có mua sót món nào không, xong thanh toán về nhà.

Jin vừa về đến nhà đã thấy cửa bị mở toang nên bắt đầu lo lắng mà nhanh chân chạy vào trong xem. Nhìn sự bừa bộn và lộn xộn ở khắp nơi, anh hiểu ai đó đã đến lục soát nhà mình. Nhưng họ thật ngu ngốc, mấy cái quan trọng thì phải để ở nơi không ai có thể đến lấy.

"Yoongi nhà của tôi bị ai đó lục tung lên rồi."

"Tôi sang ngay, anh giữ nguyên hiện trường đi."

Yoongi thoáng đã đến nhà của Jin. Giấy tờ các thứ đều bị lôi ra đầy trên bàn, ngay cả mấy bức tranh họ cũng tháo xuống để xem anh có giấu gì phía sau không.

"Trong phòng ngủ cũng vầy à?"

Yoongi lên tiếng hỏi, Jin gật đầu.

"Nhà anh có camera không?"

"Có gắn."

Jin ngồi cùng Yoongi để check camera. Họ đều đeo khẩu trang và mang bao tay nên rất khó để xác định là người của ai.

"Nhưng họ đang tìm cái gì?"

"Anh có mất giấy tờ quan trọng gì không?"

"Không, tôi không để những thứ đó ở nhà."

Jin từ sau lần bắt cóc đã ngộ ra nhiều thứ nên những giấy tờ quan trọng, anh đều cất ở một nơi rất chắc chắn.

"Họ đến để tìm bản chuyển tặng và giấy mua bán cổ phần của tôi sao?"

Lúc họ tìm ở đâu cũng không thấy thứ mình cần có bảo nhau:

"Chỉ một tờ giấy cổ phần thôi mà, có thể giấu ở đâu chứ?"

"Chúng ta lục tung cả căn nhà lên mà không tìm được gì, tức thật."

"Về thôi."

Theo hình ảnh ghi lại, nhóm người của họ đều ra về tay không.

"Là Kim Namjoon hay Kim Namdan đây?"

Yoong nhìn Jin hỏi.

"Là ai không quan trọng, bởi họ có chung mục đích nên cần gì phải phân chia?"

Họ ngang nghiên đột nhập nhà Jin để tìm kiếm giấy tờ liên quan đến cổ phần, xem ra họ cảm thấy sợ trước 7% của anh và muốn lấy lại bằng mọi giá rồi.

"Tôi giúp anh dọn chỗ này."

"Không cần đâu."

Jin thấy mình tự dọn được.

"Chúng ta đã kết hôn."

Nói dứt lời, Yoongi giúp Jin treo lại mấy bức tranh trên tường.

"Có lẽ Kim Namdan để mắt đến anh rồi."

"Tôi đi với em, còn kết hôn với em, không trách Kim Namdan bắt hơi nhanh được."

Min Thị với Kim Thị không đội trời chung, anh đi với cậu chứng tỏ không phải chuyện tốt lành. Kim Namdan còn hơn một con cáo già, cạnh bên có cả Namjoon thì sao không nhanh phát giác vấn đề?

"Về sống chung với tôi đi Jin, anh đang không an toàn đâu."

"Tôi không sợ."

Jin mới đó đã dọn xong sự bừa bộn của phòng khách để tiến vào phòng ngủ.

"Jin, anh đừng cố chấp như thế, về nhà của tôi đi, nếu anh muốn, tôi vẫn cho anh phòng riêng."

"Tôi cảm thấy thích căn nhà này."

Jin bắt đầu thu dọn phòng ngủ, Yoongi đã đến sau lưng và cho tay giúp anh nhặt số giấy tờ vươn vãi trên sàn.

"Chết rồi."

"Cái gì?"

Yoongi kinh ngạc khi sắc mặt Jin đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Anh nhanh chân đi mở tủ quần áo của mình, đúng như dự đoán, chiếc hộp ba mẹ căn dặn anh mở sau khi tìm thấy Sojin được cất kỹ bên trong đã bị đám người kia mở ra.

"Sao? Anh mất gì sao?"

"Không có, chỉ là...."

Jin đưa tay nhặt những thứ nằm bên ngoài cho vào hộp rồi đi lại giường ngồi xuống.

"Cái này là ba mẹ để lại cho tôi, dặn sau khi tìm được em ruột, tôi hãy mở nó ra."

Yoongi tiếp tục nghe.

"Nhưng tôi đã quên mất ở lần tìm được Sojin giả, sau này Jungkook mất, tôi cũng không tha thiết đến nữa."

"Bây giờ cũng lỡ mở rồi, sẵn coi xem bên trong có gì."

Jin gật gật đầu.

Bên trong có một phong thư bị mở toang bởi đám người kia. Anh vừa cầm lên thì rơi ra một cái lắc chân bằng vàng của em bé. Anh có chút thắc mắc về món đồ này nhưng vẫn để sang một bên và đọc bức thư bên trong.

Nội dung bức thư là lời xin lỗi của ba mẹ vì không nói cho Jin biết sự thật anh là con nuôi sớm hơn.

Yoongi càng đọc càng chau mày, còn Jin tay run run nắm chặt tờ giấy.

Ba mẹ Kim mất tung tích của Sojin quá lâu, nhưng họ chưa hoàn toàn tính đến chuyện từ bỏ. Trong thư họ cũng nói, sợ đến khi mất vẫn chưa tìm được con ruột nên không nói cho Jin biết sự thật.

"Ai mà không ích kỷ đúng không Jin? Ba mẹ xin lỗi con. Ba mẹ sợ khi con biết mình là con nuôi thì sau khi ba mẹ mất, con sẽ không tìm Sojin để hoàn thành tâm nguyện ở suối vàng cho ba mẹ. Ba mẹ thật sự xin lỗi con."

Jin có thể hiểu nỗi lo lắng này của ba mẹ, ở thời đại con ruột còn khó tin thì con nuôi càng không thể nói trước được gì. Nhưng lỡ như cả đời anh cũng tìm không ra Sojin thì sao? Anh bỏ lỡ việc tìm lại cha mẹ ruột của mình sao?

Cuối thư, họ nói chưa giây phút nào xem anh là con nuôi, anh hiểu điều đó, anh tin tưởng vì tình cảm chân thật, không cần cảm nhận cũng nhìn thấy được.

"Jin."

Yoongi kéo Jin ôm vào lòng do anh đang rơi nước mắt.

"Nín nào."

"Tôi.........."

Jin muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy không thích hợp để Yoongi nghe nên đành rời lồng ngực đối phương. Anh đem những thư từ và lắc chân, vật duy nhất để anh nhận lại người thân cho vào hộp rồi nói:

"Tôi muốn ở một mình, em hiểu cho tôi được không?"

"Được. Đừng quá đau lòng."

Jin không đau lòng khi biết mình là con uôi hoặc trước sự ích kỷ của cha mẹ. Chí ít họ sợ mình chết bất đắc kỳ tử, mang theo thân thế anh chôn vùi mà chuẩn bị sẵn di thư từ lâu. Hơn hết, họ thương yêu anh có khác nào con ruột sao? Chưa từng để anh thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Do đó cái Jin đau lòng là liên quan đến Jungkook. Anh đang tự trách đến mức cuống họng uất nghẹn và lồng ngực quặn thắt đến thở không được, cứ như trái tim đang vỡ ra, văng mảnh tung tóe vậy.

Bởi mới nói, chuyện tâm vỡ tim nát đều là những con chữ diễn tả cho cơn đau kinh hoàng chứ trái tim nơi lồng ngực, vẫn hoạt động theo bản năng mà nó có, nào mang thương tích gì. Thành ra cơn đau theo kiểu trái tim nổ tung cứ kéo đến, không biết bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời của mỗi người. Đừng bao giờ thắc mắc hay tự hỏi không phải tim đã vỡ từ lâu à? Vì đâu hôm nay lại nhận lại cảm giác tương tự.

Nếu Jin không quên bẫng cái hộp này trong lúc tìm được Sojin giả thì chắc hẳn khi biết Jungkook là đứa em thất lạc mình tìm, cả hai sẽ không thấy tội lỗi và đau khổ nhiều đến thế. Là anh đã gián tiếp hại chết em trai của mình, là anh, đều tại anh.

Jin không ngừng tự trách mình được, vì Jin không quên đi thì chắc hẳn tình cảnh đã thay đổi rất nhiều. Cứ cho là anh hoặc cậu không vượt qua rào cản vẫn được xem như anh em dù không chung huyết thống thì vẫn không đến mức tưởng mình mang tội loạn luân mà cắn rứt, mà thống khổ cùng cực.

"Aaaaa......"

Jin đấm đấm ngực mình và gào lên vì không chịu nổi.

Yoongi đứng tựa cửa nghe tiếng anh khóc, nghe giọng anh gào mà chỉ biết thở hắt ra.

"Jungkook aaa......aaa........em a......"

Jin tìm điện thoại và nhanh gọi cho Jimin.

"Alo, Jin."

Jin vẫn nấc nghẹn nên chưa nói được gì, Jimin tỏ ra lo lắng:

"Sao thế anh? Anh làm sao? Đau ở đâu à? Yoongi bắt nạt anh?"

Jin lắc lắc đầu, hít vào vài hơi sâu rồi nói:

"Tôi và Jungkook, không phải anh em ruột."

"Sao?"

"Tôi vừa phát hiện ra bí mật, tôi và Jungkook không phải anh em ruột. Chúng tôi không loạn luân, chúng tôi không có."

Nếu Jungkook không rơi vào dạng thể khảm thì chắc hẳn tai nạn thương tâm bởi cậu kích động lao ra đường cũng sẽ không đến. Chung quy mọi thứ đều không thể trách cái sự đãng trí quên bẵng đi của anh.

"Anh nói sao?"

"Tôi không phải con ruột của ba mẹ. Tôi không phải con ruột, chúng tôi không loạn luân, chúng tôi đã không....đã không....."

Jin như vỡ òa lên. Đau khổ đan xen vui mừng như muốn kích nổ cơ thể bé nhỏ của anh.

"Tôi làm sao có thể nói cho Jungkook biết em ấy với tôi không loạn luân, làm sao có thể nói đây?"

Jungkook biết cả hai có thể yêu nhau thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhưng cậu còn cơ hội nghe sao?

"Jin, bình tĩnh đi Jin, tôi sẽ đến với anh, anh đang ở đâu?"

"Không cần, tôi sẽ về Busan ngay bây giờ, tôi sẽ về ngay bây giờ."

Jin phải đến trước mộ của Jungkook mà nói cho cậu biết. Anh phải đi, phải đi.

Tắt điện thoại với Jimin, Jin nhanh lau nước mắt rồi thu xếp ít đồ đạc, lục tìm hộ chiếu các thứ rồi cho vào túi và bước ra khỏi phòng.

"Jin, với tình hình hiện tại của anh thì không thể đi đâu đâu."

"Tôi mặc kệ, tôi phải đi gặp Jungkook, tôi phải nói cho em ấy biết chúng tôi không loạn luân, không loạn luân."

Jin đẩy Yoongi ra rồi lấy chìa khóa xe đặt trên bàn.

"Muốn đi, tôi đi cùng anh, Jin, anh không thể đi một mình."

Yoongi giữ tay của Jin lại rồi thu lấy chìa khóa.

"Nhưng....."

"Tôi đi với anh."

Yoongi kêu người mang hộ chiếu của mình sẵn đến sân bay và đặt hai vé về Busan, còn cậu lái xe đưa anh ra đó cho đỡ mất thời gian tới lui.

Về đến Busan đã rạng sáng, nhưng Jin không ngại mà đi thăm hẳn mộ của Jungkook. Yoongi không đến gần vì muốn để anh một mình, cậu không muốn cạnh bên làm ảnh hưởng đến cảm xúc hay những gì định nói của anh.

Jin ngồi đó không biết đã bao lâu, nhưng cậu sợ anh sẽ đổ bệnh nên tiến đến nói:

"Về thôi Jin. Chúng ta còn rất nhiều việc cần làm."

"Anh không thể ngồi ở đây mãi."

"Anh định như vầy đến bao giờ?"

Jin không biết nữa, tâm tư anh sớm đã nhiễu loạn rồi.

"Về thôi."

Yoongi kéo Jin đứng lên rồi bắt một chiếc taxi để đến khách sạn nghỉ ngơi. Nhìn anh, nếu còn bay về Seoul ngay thì không cầm cự nổi.

Ở khách sạn, Jin tắm rửa rồi ăn sáng cùng Yoongi. Lúc này tâm trạng anh đã khá hơn nên cậu đỡ lo.

"Xin lỗi, tôi gây phiền phức cho em."

"Phiền phức gì chứ? Tôi tự nguyện thôi."

Sau chuyện với Namjoon, Jin đã rất khó khăn cho mỗi lần nhìn Yoongi, đặc biệt là lúc va chạm ánh mắt với cậu.

"Jin, anh có định tìm lại ba mẹ mình không?"

"Tôi không biết nữa."

Jin không phải không muốn tìm lại ba mẹ ruột, nhưng ba mẹ nuôi thương anh đến độ chắc gì có quan hệ máu mủ đã bằng. Nhưng lỡ họ cũng đang tìm anh và đang mong mỏi, như cách ba mẹ Kim muốn tìm về Sojin thì sao?

Jin đang rối rắm vì đủ thứ chuyện, nay còn thêm điều này nên đau đầu hơn.

"Được rồi, để sau vậy."

Jin cắn một miếng bánh, Yoongi lại bảo:

"Tính ra....anh chỉ đang trả thù cho ba mẹ....nuôi...."

Jin hơi ngưng động.

"Anh hối hận không?"

"Không."

Hối hận về những cái khác, Jin chắc chắn có, nhưng hối hận việc lên kế hoạch trả thù xong phát hiện họ chỉ là ba mẹ nuôi thì đương nhiên không. Họ xứng đáng được anh tôn trọng và yêu thương, song bắt những người có lỗi với họ phải trả giá thích đáng.

Trước khi về lại Seoul, Jin đã ghé sang nhà của mẹ Jeon. Đến nơi anh mới hay, bà mất được tháng hơn.

"Đừng buồn nữa Jin, đều là số mệnh."

Yoongi choàng tay ôm lấy anh vào lòng.

"Số mệnh."

Jin chỉ biết thở dài chấp nhận sau khi lặp lại.

"Trên đời có quá nhiều thứ không ngờ được."

Jimin ngồi ở nhà của Jin nói.

"Ừm. Đều vì không ngờ được mới có nhiều hối hận, nhiều tiếc nuôi."

"Con người sống để hối hận mà. Đặc biệt là hối hận với những việc mình chọn, sau đó phải sửa sai cho bớt tiếc nuối. Cứ thế hết đời."

Jimin nói khiến Jin càng sầu não.

"Rồi anh định khi nào tìm lại cha mẹ?"

"Có thể sau khi trả thù xong."

Jin không muốn phân tâm vào việc nào nữa, chỉ còn một tháng nữa, mọi thứ sẽ thật sự hạ màn. Khi đó anh tìm lại cha mẹ ruột vẫn chưa muộn.

"Anh có thể cho tôi xem tín vật không?"

"Có thể."

Jin đứng lên đi lấy, Jimin cũng uống nước chờ đợi.

"Trong thư ba mẹ tôi nói, ai đó đã đặt tôi trước cửa nhà, trên người tôi lúc đó ngoài một bộ đồ giữ ấm thì có cái vòng này và giấy đề ngày sinh."

Jin đưa cho Jimin cái vòng. Cậu vừa cầm lên liền thay đổi sắc mặt.

"Sao vậy Jimin? Em không khỏe à?"

Jin nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Jimin nên hỏi.

"Không có, chỉ là muốn hắt hơi, nhưng hắt hơi không được thôi."

Nói xong, Jimin trả lại lắc chân cho Jin.

"Có thể nhà anh rất giàu đó Jin."

"Thế sao? Tôi cũng không quan tâm lắm."

"Vì ba mươi năm trước mà có thể cho con mình cái lắc chân bằng vàng nặng thế này thì không phải dạng bình thường đâu."

"Nhưng họ cũng bỏ tôi đó thôi."

Jin không biết họ có nỗi khổ gì, nhưng bỏ rơi con cái là điều không thể chấp nhận.

"Sau này tìm được họ, chắc sẽ có chân tướng, lỡ họ có nỗi khổ gì thì sao? Anh đừng kết luận quá sớm."

"Tôi cũng biết điều đó."



Vì đợt này sẽ quyết định ai làm thị trưởng Seoul nên Kim Namdan hết sáng đi xin phiếu bầu, lấy lòng dân thì tối đi làm từ thiện. Jin biết dù ông có thắng hay không thì bản thân vẫn tặng cho một món quà không thể trở mình nên cứ ngồi xem kịch.

Đáng lý sẽ có một vài kế hoạch nhỏ, khiến ông lộ bản chất thật trong lúc đi xin phiếu. Nhưng để người dân sớm biết bộ mặt thật của ông thì còn gì vui? Jin sẽ gieo rắc hy vọng được thắng cử cho Kim Namdan đến giây phút cuối cùng.

Jin ở nhà, ngồi vắt chéo chân để xem những gì mình cần làm cho thời gian tiếp theo thì nhận được cuộc gọi từ Eu Sub.

"Cái gì?"

Jin đứng bật dậy.

"Kim Namjoon đã thành công làm đại biểu trong quốc hội. Cậu ta được ủy ban Y Tế Phúc Lợi phê duyệt."

"Sao có thể?"

Jin không tin được những gì đầu dây bên kia báo về.

"Nhưng đó là sự thật. Kim Namjoon thành công vào quốc hội rồi."

Jin tức đến run cả người, tay siết chặt điện thoại.

Người có thể đứng ra ghi danh để được xét duyệt vào quốc hội làm đại biểu phải trên 25 tuổi, sinh sống ở Hàn và không vi phạm pháp luật.

Kim Namjoon sao có thể không vi phạm pháp luật chứ? Jin thấy máu nóng mình đang dồn tận lên não.

"Kim Namjoon, em muốn chống đối tôi sao? Em nghĩ tôi cho em hoàn thành tâm nguyện lật lại ván cờ này sao?"

Jin quay số gọi cho Yoongi để báo chuyện này.

Namjoon chắc hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu. Vì không đời nào thời gian công bố đại biểu mới lại chung một lượt với giai đoạn bầu thị trưởng thành phố.

Có con trong đại biểu quốc hội, còn là viện phúc lợi Y Tế càng làm lòng dân thêm tin tưởng, Kim Namdan đã tính toán hết mọi thứ cho cuộc đua. Quả thực đa đoan đến đáng sợ.

"Jin, tôi chỉ muốn nói chúng ta có thể bị lật lại nên phải đánh thôi, không chờ được đến ngày cuối cùng của đợt bầu cử."

Yoongi báo lại điều này với Jin khiến anh chau mày.

"Ý em là gì?"

"Đưa được Kim Namjoon vào quốc hội, chắc hẳn Kim Namdan có rễ trong hệ thống nhà nước không nhỏ đâu. Theo tin tôi mới nhận về từ phía mật báo, có thể cuộc họp quốc hội sẽ diễn ra trong nay may.

"Họp khẩn?"

Theo như Jin biết, thì mỗi năm quốc hội sẽ họp công khai một lần và thời gian không phải là hiện tại. Nên đây được xem là họp khẩn.

"Đúng. Cuộc họp quốc hội khẩn kéo dài thường 30 ngày, trong thời gian này nếu lật đổ Kim Namjoon, khui cậu ta liên quan đến án mạng ba mẹ của anh cũng không thể bắt người."

Trong thời gian kỳ họp của quốc hội, không đại biểu quốc hội nào bị bắt hoặc giam giữ mà không có sự đồng ý của hội đồng quốc hội, ngoại trừ phạm tội có quả tang.

"Trường hợp của Kim Namjoon không thể tính là phạm tội có quả tang, đúng không?"

Yoongi hỏi Jin. Anh ừm một tiếng.

Với một luật sư thì sao có thể không nắm rõ mọi thứ liên quan đến Quốc hội Đại Hàn? Cho nên anh bắt đầu lo lắng và như thở không nổi đến nơi.

Jin muốn bắt Namjoon ngay ngày công bố kết quả bầu cử, nhưng từ đây đến đó chưa đầy 30 ngày và cuộc họp quốc hội chỉ mới rục rịch diễn ra, thế hình ảnh anh muốn xem sẽ phải dời lại một thời gian. Thậm chí là bây giờ bắt cậu trước thì khi cuộc họp khai mạc, cậu vẫn được thả tại ngoại để tham dự.

Mọi chuyện đã đến nước này, Jin không để thua được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top