Chap 16: Ly hôn còn kịp sao?


Jin ngồi trong bồn tắm, ôm lấy cơ thể này của mình. Anh đang hối hận cho con đường mình đang bước ư? Nhưng cơ thể của anh sạch hay bẩn quan trọng hơn việc trả thù cho ba mẹ lẫn Jungkook sao?

Jin với nỗi lòng ngổn ngang trăm mối mà ôm lấy cái đầu đau nhức. Anh không thể làm gì khác, không thể trở lại bờ vì đi quá xa và không còn sức quay lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trong khi tâm anh nguội lạnh trước sự giá băng. Ngỡ mang trên người một cái kén bằng sắt sẽ thôi đau khổ, nào ngờ tổn thương bao nhiêu thì vẫn nhức nhối bấy nhiêu.

Tim con người đến cùng bằng máu bằng thịt, nào phải cỏ cây.

Rồi ai sẽ là người cứu vớt Jin ra khỏi vòng xoáy giữa biển đây? Anh đã ra khơi, đã không còn nhìn thấy bến bờ, càng không có người đồng hành nên giây phút nào cũng như ở địa ngục. Rõ là bên cạnh anh có Jimin, Hoseok và cả Yoongi sắp cho anh một danh phận, anh vẫn không thấy mình có điểm tựa hay thôi cô độc.

Trưởng thành là đau khổ, là gian nan. Để sống sót khi trưởng thành còn đau đớn và khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần.

"Jin."

Yoongi gõ cửa phòng tắm khiến Jin lấy lại tinh thần.

"A?"

"Tôi về trước đây."

"Ừm."

Jin không giữ lại cũng không ra tiễn khiến Yoongi không vui nhưng nào làm được gì.




Hôm sau khi Jin đến The Park, khi gõ cửa rồi vào trong phòng Jimin thì gặp cậu và Taehyung đang cùng nhau ngồi nói chuyện.

"Tôi vào sau cũng được."

"Không sao, anh cứ vào đi."

Jimin mở lời trước khi Jin đóng cửa.

"Tôi chờ được."

"Đều quen nhau cả mà, ngại gì chứ?"

Taehyung lên tiếng nên Jin đành cho chân bước vào.

"Nghe nói hôm qua anh cùng Taehyung gặp sự cố trong thang máy à? Thế mà cũng không nói với tôi."

Jin ngồi xuống ghế đáp:

"Tôi cảm thấy không đến mức phải làm phiền em."

"Cái gì là làm phiền chứ? Nguy hiểm đến tính mạng còn gì?"

Jimin như trách móc vì cậu biết vụ này thông qua một người bạn lâu ngày chưa gặp.

"Không phải hiện tại đã không sao rồi à?"

Jin đưa giấy tờ đến trước mặt Jimin.

"Em xem rồi duyệt, tôi đi trước."

"Sắc mặt anh không được tốt."

Jimin tay nhận tài liệu nhưng mắt cứ dán lên anh.

"Đêm qua ngủ không ngon thôi. Hai người cứ nói chuyện đi."

Jin vừa đi không bao lâu, Taehyung cũng ra về. Cả hai lại vô tình đụng mặt nhau.

"Trùng hợp trên ba lần, có phải là duyên nợ không?"

Taehyung hỏi làm Jin hơi ngơ ra.

"Chọc anh thôi."

"Cậu giỏi đùa."

Đúng lúc này điện thoại Jin reo lên, anh theo đó có cớ rời đi.

"Tôi nghe Min tổng."

"Đã nói như nào?"

Yoongi ở đầu dây bên kia hơi thấp giọng hỏi lại.

"Em gọi tôi có chuyện gì không?"

"Ngày khảo sát đợt một của bầu cử thị trưởng, là ngày chúng ta sẽ kết hôn."

"Sao? Nhanh vậy a? Còn cỡ 20 ngày thôi đó."

Jin tỏ ra ngạc nhiên khi Yoongi đẩy nhanh mọi thứ. Anh muốn cậu cho danh phận nhưng chẳng nghĩ tiến độ cậu thực hiện tại tốc độ như thế.

"Anh không muốn mau có kết quả mình muốn sao?"

"Muốn. Nhưng mà..."

Jin thấy như vậy thật sự quá gấp.

"Anh chưa sẵn sàng hay hối hận?"

"Tôi...."

Jin không biết đáp làm sao do anh vẫn còn rất đau đầu và quẫn bách.

"Anh không cần sợ chuẩn bị không kịp đâu, tôi lo hết. Ngày tổ chức anh có mặt là được."

"Chúng ta sẽ bàn chuyện này lúc tôi về nhà nha, tôi đang bận."

"Được rồi. Anh làm việc đi."

Jin chọn Yoongi là vì quyền lực của cậu, anh ngán cái cảnh phải đến các buổi tiệc kéo mối quan hệ và cứ đi đàm phán trong hồi hộp. Nhớ cảnh lúc bản thân bị bắt cóc, anh không khỏi run rẩy trong lòng.

Anh biết bản thân mình nằm ở đâu nên sử dụng mấy cách trên là hợp lý, nhưng ai mà không có sự nôn nóng trong người? Với lại nhìn tới nhìn lui, Jimin vẫn chẳng nên vướng vào việc này. Cậu giúp anh quá nhiều rồi.

Như Namjoon nói, Kim Namdan sẽ không tha thứ cho ai cản đường mình, Jin không muốn Jimin bị cuốn vào sự trả đũa của ông nếu mọi thứ bị bại lộ. Cậu giúp anh đến đây là được, quá đủ để xem là ơn cao hơn núi.

Không phải Jin không sợ mình làm ảnh hưởng Yoongi, nhưng Jin chắc cậu sẽ không bị liên lụy nên mới lựa chọn. Cái đấu tranh tư tưởng anh đang mang để cho ra kết quả cuối cùng, căn bản nó không hề đơn giản.

Ngày qua ngày, Jin bận rộn tới lui trong việc đi chặn đường sống của Kim Namdan trong cuộc tranh cử nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Dạo gần đây Namjoon cũng bận lo liệu, dàn xếp cho ông nên không đến tìm anh, điều này tự dưng khiến anh cảm thấy trống vắng đến lạ.

Rõ là khó nhìn mặt nhau, nói chưa đến ba câu đã gây, cậu còn đứng sau gieo rắc bao nhiêu đau khổ? Vậy mà anh như nhớ nhung là thế nào?

Jin thấy mình đúng là đồ bỏ đi mà. Nói không thương không yêu nhưng cảm xúc con tim lại không thể điều khiển, tương lai còn kết hôn cùng Yoongi, nhưng cõi lòng của anh cứ phản chủ. Đến anh còn không hiểu nổi anh.

Có thể nói, ngoài những mục tiêu đặt ra để trả thù, anh không còn biết thêm gì nữa. Cảm xúc lẫn lộn, biến thành mảng hỗn độn thì sao? Chỉ cần anh làm tốt việc mình cần làm, còn lại thời gian sẽ giúp anh lành bệnh.





Jin cầm theo cái tẩy của Gum gia mà Jimin lẫn Yoongi cung cấp cho mình đến gặp cánh tay đắc lực của Gum Chung Moon.

"Cậu là....?"

Thấy Jin đến trước cửa nhà mình, Mai Shik Bong thắc mắc hỏi.

"Anh không cần biết tôi là ai, tôi biết anh là được rồi."

Jin cười nói sau đó lại hỏi:

"Có thể vào nhà nói chuyện không?"

"Mời cậu vào."

Jin ngồi xuống và vào thẳng vấn đề cần nói chứ không chần chừ, do thời gian gần đây anh bận rộn, khiến nó hạn hẹp.

"Con của anh đang bệnh nặng lắm đúng không? Nghe đồn là ngay cả lương tháng cao ngất của anh cũng không đủ chi trả viện phí."

"Ý cậu là gì?"

Jin đưa cho Mai Shik Bong những điểm yếu của Gum gia và đáp:

"Chỉ cần anh có thể lan truyền tin này, tôi đảm bảo sẽ lo được cho con anh khỏi bệnh."

Sau khi Mai Shik Bong xem xét giấy tờ liền biết Jin muốn mình làm kẻ phản bội. Anh vốn có thể đứng ra lật đổ Gum gia, nhưng để người thân cận nhà họ Gum đâm thì mức độ phổ biến và được quan tâm càng cao nên mới tìm đến tận đây.

"Anh Mai à, tôi không có nhiều thời gian nên cũng không muốn nhiều lời. Tôi để lại số điện thoại, anh suy nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi. Còn đây coi như gửi chút quà vì làm tốn thời gian của anh."

Jin để lại số điện thoại và chi phiếu rồi đứng lên đi trước. Anh biết ép một cánh tay trung thành trở nên phản bội không dễ nên cho đối phương thời gian suy nghĩ. Vốn dĩ, tính mạng của cậu con trai đang nằm viện mới quan trọng nhất. Chưa kể đồng tiền luôn làm con người ta mờ mắt, có mấy ai không làm nô lệ cho nó?





"Sao lại đau đầu nhiều vậy chứ?"

Jin thấy tiết trời thay đổi đột ngột khiến bản thân thích ứng không kịp nên bị cảm nhẹ mất rồi. Anh vừa ngồi xuống văn phòng của mình trong The Park đã thấy Jimin xông vào hỏi:

"Gì đây Jin? Đây là gì hả anh?"

Jimin quăng xuống mặt Jin tờ báo công bố Yoongi sẽ kết hôn trong tuần tới.

"Em đã đọc rồi không phải sao?"

"Anh đang làm trò gì vậy? Anh biết tôi thương anh mà."

Jimin thấy mình đang bị phản bội nhưng trách Jin được à? Cậu ngay cả thổ lộ cũng chưa.

"Yoongi cảm thấy nên chịu trách nhiệm với việc mình đã làm nên chúng tôi kết hôn thôi."

"Tôi không tin."

Jin hít sâu một hơi rồi nói:

"Tôi không mong em hiểu hay thông cảm, tôi chỉ có thể nói mọi thứ chúng ta đang làm đang rất nguy hiểm, Jimin, em không nên nhúng tay vào kế hoạch trả thù này nữa."

"Tôi không sợ."

"Tôi sợ thay em."

Jin nói xong thì lấy ra đơn từ chức. Anh nghĩ dùng cách cắt đứt mối quan hệ công khai thế này, Kim Namdan có sờ gáy đến mình, Jimin vẫn an ổn.

"Tôi không còn liên quan đến The Park, không còn liên quan đến Park Jimin sau hôm nay."

Cậu không nói thêm mà quay lưng rời đi. Anh ngồi phịch xuống ghế chỉ biết vô thức nói:

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em Jimin."

Jin của trước kia có thể còn mơ mộng một chút, nhưng Jin của hiện tại còn xứng đáng với ai mà nghĩ đến chuyện tình cảm? Dù đã cùng Yoongi ký bản cam kết nhưng suy cho cùng, cuộc đời của anh vẫn nhụy rữa hương tan.

Jimin biết chuyện thì sao có việc Namjoon không nắm được tin? Thời gian qua nhờ có Yoongi nên anh không còn bị người phía cậu theo dõi, nhưng mấy tin tức kiểu này chắc hẳn phải rõ. Vì vậy khi anh vừa về đến nhà, đã thấy cậu chờ sẵn trước cửa.

Namjoon đứng chờ Jin về mà lòng nóng đến không đứng yên một chỗ. Khi thấy xe anh vừa tới, cậu nhanh chạy ra chờ anh xuống xe để hỏi:

"Thật sao Jin?"

Jin gật nhẹ.

"Jin."

"Chúng ta đều phải có cuộc sống riêng mà."

Dù anh không hận Namjoon thì việc anh lập gia đình là điều sớm muộn không phải à? Cậu không nói được gì, chỉ biết kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ rời khỏi Kim gia, Jin, chúng ta cao chạy xa bay được không?"

"Phải chi ngay từ đầu, em thừa nhận với tôi, mình là người gây tai nạn....thì...."

Jin cay hốc mắt nói. Giữa họ không thể cạnh bên nhau nữa, dù Namjoon có làm gì cũng thế. Việc nhìn mặt nhau một cách bình thường sau bao chuyện là không thể.

"Anh, tôi phải làm sao hả anh, Jin à."

Namjoon siết chặt Jin trong lòng. Đến cùng họ vẫn yêu nhau đến vậy, nhưng trời không chiều lòng người bao giờ.

"Giữa tôi với em, chỉ còn hận thù thôi. Rồi em cũng sẽ hận tôi."

"Anh."

Namjoon vẫn không muốn buông Jin ra dù anh đã tỏ ý thối lui.

"Em về đi."

"Jin."

"Về đi. Tôi không muốn gặp em hay nhiều lời với em."

Jin đẩy Namjoon ra rồi vào nhà. Cậu đứng ở đó thêm một lúc lâu mới quay lưng đi.


"Alo."

"Tôi là Mai Shik Bong."

Jin nhướng nhẹ mày sau khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng.

"Anh có quyết định rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Phiền cậu chỉ dẫn cho tôi những gì cần làm."

"Mọi chuyện cũng đơn giản, tôi tin anh dư khả năng để hoàn thành tốt nó."

"Còn chuyện cậu hứa....với tôi?"

Mai Shik Bong hỏi với bộ dạng khá lo ngại. Jin cười và đáp:

"Tôi sẽ chuyển con anh lên bệnh viện tốt hơn coi như một cái gì đó làm tin."

"Cảm ơn."

Jin sau khi tắt điện thoại thì liên lạc cho Yoongi.

"Đến nhà tôi được không?"

"30 phút nữa."

"Ừm."

Jin cảm thấy rất mệt mỏi, chắc do tinh thần không tốt đã kéo cơ thể uể oải theo. Anh tắm rửa rồi nằm nghỉ lưng, đợi Yoongi đến cùng nhau bàn chuyện.

Kể ra hôn nhân này anh không cần lo gì hết. Ngay cả việc đi chụp ảnh cưới cũng được sắp xếp sẵn, mất chưa đến 30 phút đã cho ra được ảnh lớn đặt ở cổng và cả album kỷ niệm. Nó hoàn toàn không tốn nhiều thời gian hay ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Tôi không tin đây là thật luôn."

Hoseok nhận thiệp cưới từ Jin mà không chút vui vẻ nói.

"Rồi sau này, em sẽ hiểu."

Hoseok đã yêu cầu Jin đổi cách xưng hô với mình do coi nhau như anh em mà xưng cậu thì không hay chút nào.

"Anh có hạnh phúc không?"

Hoseok không cần đợi sau này do nhìn vào liền thấy cuộc hôn nhân này có vấn đề.

"Có hay không, không quan trọng nữa."

"Đáng không Jin?"

"Có lẽ...."

Vì sau khi làm người của Yoongi, bí mật của Kim Namdan anh càng khui được nhiều hơn và việc ra tay với phía ủng hộ của ông rất dễ dàng. Những thứ mà đối phương cung cấp đều là đòn chí mạng, chỉ cần đưa nó ra và nói thứ mình muốn thì phía còn lại không dám hé răng.

"Tôi không mong gì ngoài anh vui vẻ, Jin."

"Cuộc sống của tôi còn vui vẻ sao?"

"Còn, chắc chắn còn."

Jin cười một cái.

"Tôi cũng hy vọng là còn như em nói."

"Min tổng đối xử với anh tốt không?"

"Tốt hơn tôi tưởng."

Đúng là Yoongi đối đãi với Jin rất tốt. Anh ban đầu nghĩ cả hai ngoài qua lại trên giường thì không còn gì khác, nhưng cậu rất tốt, không chỉ để ý đến cảm xúc của anh, còn lo lắng thêm mặt khác.

"Park Jimin thì sao?"

"Giữa chúng tôi vốn không có gì ngay từ đầu."

"Anh sẽ dọn đến ở chung với Min tổng đúng không?"

Jin lắc lắc đầu.

"Không, tôi vẫn ở nhà của mình. Kết hôn vốn chỉ là hình thức, còn lại giữa chúng tôi hết rồi."

"Tôi vẫn có thể gặp anh thường xuyên đúng không?"

"Đúng, việc kết hôn vốn không làm cuộc sống của tôi thay đổi."

Jin chưa nói quyết định vẫn sống riêng với Yoongi, nhưng anh nghĩ chắc hẳn cậu sẽ chịu.

Lúc đưa thiệp cưới cho Jimin, đối phương còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Thời gian qua anh vẫn nhắn tin hỏi thăm với kiểu mặt dày, cậu cũng đáp lại nhưng không mấy mặn nồng.

"Tôi biết em giận tôi. Jimin. Tôi không mong em tha thứ, nếu được thì em đến chung vui, còn không tôi cũng không có tư cách trách."

"Anh biết kết hôn là đại sự không?"

Jin gật đầu.

"Nhưng anh xem nó như một trò chơi vậy, chơi nó anh cũng không thấy vui hay hạnh phúc."

Jimin còn giận là còn thương. Nếu anh thật sự thương Yoongi mà tính đến chuyện này, chắc hẳn cậu không đau như thế.

"Em hiểu nguyên nhân mà Jimin."

"Nhưng tôi không chấp nhận được cái lựa chọn này."

"Em nhìn xem chúng ta còn nhiều thời gian không?"

"Sẽ có cách, tôi sẽ nghĩ thêm cách."

Jimin tin mình sẽ làm được, tin mình sẽ khiến Kim gia lụi tàn.

"Jimin à, không kịp nữa."

Thiệp mời đã phát rồi, dù giờ Jin có thật sự muốn thay đổi kế hoạch cũng không được nữa.




Kim Namdan tức giận quăng nát tách trà trên tay khiến những người cấp dưới đều cúi mặt trong sợ hãi.

"Chết tiệt."

Gum gia bị réo lên khắp nơi, Gum Thị như rắn mất đầu bởi Gum Chung Moon đang bị tạm giam. Còn mấy hôm nữa là chốt đợt khảo sát đầu tiên xem ai có khả năng tiến vào vòng trong để tiếp tục cuộc bầu cử, thế mà nhà thông gia bị bắt do tạo quỹ đen, gây lên ảnh hưởng cỡ nào còn phải nói sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Namjoon vừa về đến nhà đã thấy mảnh vỡ văng khắp sàn nên cho miệng hỏi.

"Con không biết nhà vợ con đang thế nào à?"

"Con đã lo liệu rồi, chúng ta sẽ không bị kéo vào."

Namjoon đã dàn xếp xong phía phóng viên để những tiêu đề cũng như nội dung tin tức chỉ đích trọng tâm là Gum gia, không cho xuất hiện câu từ liên quan hay lôi kéo đến Kim gia vào cuộc.

"Nhưng nó vẫn ảnh hưởng con biết không? Sớm biết có hôm nay, ta kêu con lấy con gái ông ta làm gì?"

Yurin đứng trên lầu đều nghe hết nên cơ thể phát run vì tức. Cô vốn không có tiếng nói trong nhà, chịu cảnh ghẻ lạnh của chồng, hiện tại gia đình cũng sụp đổ, cô mất hết chỗ dựa thì phải sống thế nào?

"Thế con có thể ly hôn không?"

Namjoon nhanh lợi dụng thời cơ để tìm giải thoát.

"Tùy con."

Yurin điên cuồng lắc đầu và chạy xuống lầu.

"Đừng mà Namjoon, đừng mà anh. Ba, làm ơn, con không thể sống thiếu Namjoon."

"Tôi sớm đã chuẩn bị đơn ly hôn, cô ký vào là xong thôi. Không tốn thời gian đâu."

Namjoon mặc kệ người khác nói mình bất nhân bất nghĩa, thấy nhà vợ gặp nạn liền ly hôn cắt đứt quan hệ. Cậu chỉ cần thoát khỏi cuộc hôn nhân này là được, còn lại không đủ hơi sức quan tâm.

"Namjoon....anh....anh à...."

Namjoon tránh né, không cho Yurin bắt lấy tay mình và nói:

"Tôi còn phải bàn chuyện với ba, cô có thể đi ra chỗ khác không?"

Yurin siết chặt tay và cho chân bước đi. Cô phải nhận thua thế này sao? Không, không được, thế là nhanh chạy đi tìm mẹ Kim đang ở trên lầu.

"Namjoon, có điều tra thử xem ai đang phá chúng ta không?"

Kim Namdan vẫn cho rằng phía các người đứng ra ứng cử đã phá ông để giành vị trí chiến thắng. Nhưng suy nghĩ này không phải sai, mà nên nói là bị thiếu. Bởi ông nhiều kẻ thù, không phải phía các ứng viên thì cũng là những người luôn muốn lật đổ ông.

"Con đang điều tra. Trước mắt đáng nghi nhất là Ban Hyo."

"Con biết mình phải làm gì mà đúng không?"

"Con biết."

Kim Namdan lại nói tiếp:

"Những ai rút lui, không muốn ủng hộ chúng ta nữa thì cũng giải quyết luôn đi."

"Rõ thưa ba."

Jin đã ra tay nên những ông lớn ủng hộ cho Kim Namdan rút lui rất nhiều, còn thêm việc Gum gia lụn bại nên số phiếu chắc hẳn sẽ giảm sút đáng nể. Ông phải tranh thủ tìm thêm người đứng về cùng phía và thu phục lòng dân.


Jin cầm báo trên tay mà nét mặt không biết nên trưng ra cảm xúc gì. Tiêu đề trang đầu của nó là: Kim - Gum ly hôn, Kim Namjoon ngoại tình hay sợ bị nhà vợ liên lụy. Đi kèm theo cái tin giật sốt đó là hình ảnh cậu chèo kéo anh ở chợ và ôm anh trước nhà hôm kia. Gương mặt cậu được in ra rất sắc nét, còn anh hiển nhiên phải làm mờ.

Hình ảnh là Jin gửi cho nhà báo, từ tiêu đề đến nội dung đều anh chọn do thám tử báo về. Namjoon ép Yurin ký xong đơn ly hôn và cô đã dọn ra khỏi Kim gia trong đau khổ và sụp đổ. Họ ly hôn và không ra tòa, chỉ đưa luật sư riêng lo liệu để mọi chuyện êm ắng, đỡ bị bàn tán.

Chỉ tiếc anh không muốn như thế.

Jin không ngờ Namjoon lại nhanh đến vậy, tin tức vừa vỡ ra đã ly hôn xong trong ngày. Thừa biết là cậu không yêu Yurin nhưng quá cạn tàu ráo máng.

Anh còn chưa đọc hết nội dung tờ báo đã nghe tiếng chuông cửa, anh thấy người đến là cậu nên suy nghĩ mấy giây mới chấp nhận mở.

"Jin, tôi ly hôn rồi, tôi ly hôn xong rồi. Ly hôn rồi Jin à."

Namjoon cầm tờ giấy ly hôn và chứng nhận độc thân giơ đến trước mặt Jin, trông cậu vui mừng như một đứa trẻ nên anh theo đó chết lặng. Anh biết cậu đã đọc báo, nhưng cái đó cậu không hề để tâm đến, cậu là muốn chính miệng thông báo với anh.

"Jin à, tôi ly hôn rồi."

Jin gật gật trong cứng nhắc.

"Đi, anh, chúng ta cùng đi."

"Tôi có hứa hẹn gì với em sao?"

Jin hỏi khiến Namjoon tắt hẳn nụ cười và nhận ra tự mình ảo tưởng. Anh không hứa gì với cậu là thật.

"Ngày mốt là tôi kết hôn rồi. Namjoon, em quên à?"

Namjoon hạ tay cầm giấy tờ xuống với nét mặt đang hoàn hồn sau cơn mộng mơ bị vỡ tan.

"Về đi."

Jin định đóng cửa thì cậu ngăn lại.

"Jin, tôi biết anh đứng sau mọi thứ."

Jin vẫn tỏ ra bình thường do không sợ.

"Tôi biết anh cũng đang có Min Yoongi nên cảm thấy an toàn. Tuy nhiên ba tôi chắc hẳn nhanh tìm ra ai đứng sau, Jin, tôi...."

"Lại muốn khuyên tôi dừng sao? Tôi còn chưa đạt được mục đích đó, em còn chưa thấy kịch hay ở đâu mà, sao có thể ngừng như vầy được."

"Anh."

Namjoon đâu thể mãi điều tra không ra toàn phần ai muốn hại Kim Namdan và ông sẽ tự mình cho người kiểm chứng để thêm chắc ăn. Cậu sợ mình không che giấu tên anh trong danh sách kẻ thù phải đưa cho ông được nữa.

"Có thể trong mắt các người tôi thấp cổ bé họng, việc tôi làm cũng giống một ván bạc nhỏ. Nhưng tôi chắc sẽ không để ai phải thất vọng."

Dứt lời, Jin đóng sầm cửa một cách dứt khoát.



Cuộc họp cổ đông của Kim Thị được mở sớm hơn dự định vì có thay đổi lớn về mặt cổ đông. Thấy Jin cùng Yoongi ngồi dự bên dưới, Namjoon không hề dễ chịu, chính Kim Namdan cũng mang theo sắc mặt khó coi do đối thủ của Kim Thị lại ngồi trong hàng cổ đông.

"Cuộc họp hôm nay nhằm mục đích nói về lợi nhuận quý vừa qua và tuyên bố về cổ đông mới cũng như việc thay đổi số cổ phần trong tay từng thành viên của hội đồng."

Kim Namdan ngồi ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng phát biểu. Cuộc họp thông báo lợi nhuận luôn nhàm chán, nhưng Jin và Yoongi phải có mặt để giới thiệu bản thân với mọi người. Cậu đứng sau ngấm ngầm thâu mua cổ phần của những người khác, đem con số 3% của anh đẩy lên 7%, còn bản thân cũng giữ 2%.

Vì cổ đông Kim Thị rất nhiều, trong đó hết phân nửa là người của Kim gia nên chủ quản như Kim Namdan hay Namjoon cũng chỉ nắm trong tay lần lượt là 25% và 20%. Với một con số 7% như Jin thật khiến người khác phải bàn ra tán vào vì mọi lời nói hay quyết định của anh đều mang tính ảnh hưởng.

"Anh muốn cướp Kim Thị sao?"

Namjoon hỏi Jin khi tan họp.

"Tôi có cần phải trả lời em không?"

Namjoon muốn nói thêm nhưng Yoongi kéo anh vào lòng để ôm lấy và bảo:

"Ngại quá, chúng tôi vào ngày mai sẽ kết hôn nên hiện tại hơi bận, xin phép đi trước."

Namjoon có ý định đuổi theo nhưng Kim Namdan đến sau lưng, rồi nói:

"Namjoon à, đi xin phiếu bầu thôi, chúng ta chỉ còn hôm nay, phải nhanh lên."

"Dạ."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top