Chap 12: Người của Min Yoongi


"Thế sao?"

Kim Namdan nhẹ nhướng mày.

"Đúng vậy ạ."

Jin cười rồi ngồi hẳn xuống ghế, trong khi Namjoon lẫn ba Kim còn chưa an vị. Việc này làm nụ cười thương mại của ông càng trở nên cứng đờ.

"Luật sư Kim có thể bắt đầu rồi."

"Kim Thị keo kiệt đến nổi không cho khách một tách trà đã bắt người ta mở lời sao?"

Jin dùng giọng điệu châm chọc càng làm Namjoon thấy căng thẳng. Kim Namdan sẽ không hòa nhã với bất kỳ ai và không thuộc dạng người sẽ khống chế được cơn giận của mình.

"Thư ký Oh."

Kim Namdan bị làm cho mất mặt nên giọng chứa đầy sự gắt gỏng.

"Chủ tịch gọi tôi."

"Sao không mang nước mời khách?"

"Tôi....tôi quên mất, xin...xin lỗi."

Thư ký Oh run rẩy xin lỗi vì biết sau chuyện này bản thân có thể mất việc.

"Không cần nữa đâu. Nhận một ly nước sau khi mở lời hỏi thì còn gì là được mời nữa?"

Trừ những đối tác cấp cao nước ngoài ra, chưa ai dám dùng điệu bộ này nói chuyện với ông nên nét mặt chuyển sang khó coi và trong lòng dần tức giận. Namjoon nhìn mà cảm thấy run sợ thay anh.

"Để không làm mất thời gian, tôi xin vào thẳng vấn đề."

Jin lấy ra 1 phong bì và nói:

"Bên trong có sẵn 200 chữ ký của người dân cho cuộc bầu cử. Chỉ còn thiếu phần điền tên ứng viên thôi."

Jin chậm rãi lấy thứ bên trong ra rồi đặt xuống bàn.

Kim Namdan giây trước còn đen mặt, giây sau liền sáng mắt trước 200 chữ ký. Namjoon không hiểu sao Jin lại mang thứ này đến đây, rõ là anh có thể đem nó cho người khác hoặc bỏ phí, để ba cậu không đủ điều kiện ghi danh nên trong lòng bắt đầu mơ hồ phỏng đoán.

"Luật sư Kim cần trao đổi lấy thứ gì có thể nói thẳng."

"100 chữ đổi lại cổ phần của Kim Thị, 100 chữ đổi lại cổ phiếu của Kim Thị."

Jin thẳng thắn đòi hẳn cổ phần lẫn cổ phiếu.

"Cổ phần của Kim Thị tôi có thể cho, nhưng không nhiều, tôi nghĩ cậu hiểu điều đó."

Jin gật nhẹ đầu.

"Còn về cổ phiếu thì lấy theo ngày sinh của cậu, thấy được không hả luật sư Kim?"

"Đương nhiên được."

Namjoon đang tự hỏi, Jin là muốn bước vào Kim Thị sao? Với mục đích là gì? Lật đổ cả nhà cậu? Không thể đơn giản dừng ở mức muốn có cổ phần và cổ phiếu đắt giá của tập đoàn họ Kim.

"Thành giao."

Kim Namdan cười giòn tan nói và định cho tay lấy giấy tờ nhưng Jin đã nhẹ nhàng chặn nó lại.

"Chủ tịch Kim, tôi tin ngài biết cái gì gọi là tiền trao cháo múc."

Kim Namdan gọi cho luật sư của công ty, yêu cầu làm nhanh hai bản tặng cổ phần và cổ phiếu cho Jin. Anh không có chuyện cần làm hôm nay nên nhàn nhã ngồi chờ. Bản thân anh chính là một luật sư nên hiểu mấy loại giấy tờ này thủ tục không hề lâu hay rắc rối.

"Chủ tịch, tôi thấy 200 chữ ký này đáng đổi lại cổ phần của Kim Thị không? Chúng ta hiếm khi bán nó ra ngoài."

Namjoon như nhìn được ý định sâu xa của Jin nên muốn mở miệng ngăn cản Kim Namdan dù đã qua giây phút còn kịp.

"Giám đốc Kim chắc phải biết, cái để một vị vua trị vì được lâu là do được lòng dân. 200 chữ ký thể hiện cho 200 người dân chấp thuận này, đâu không phải búng tay là có."

Jin mở miệng trước khi Kim Namdan có thể nói. Ông thì sợ vụt mất món quý giá này nên bảo với Namjoon rằng:

"Đúng vậy, 200 chữ ký phải đến từng nhà xin rất khó, đi 500 nhà chưa chắc đổi lại được 100 chữ, cho nên với hai thứ mà luật sư Kim yêu cầu là hoàn toàn xứng đáng."

"Chủ tịch Kim thật hiểu chuyện."

Jin nói rồi cười một cách giả tạo. Anh không sợ hai người này đánh giá mình, vì Kim Namdan căn bản không ưa anh, nếu chẳng vì 200 chữ ký này thì chắc đã dùng ngữ khí khó nghe hoặc mắng chửi, thậm chí kêu hẳn bảo vệ đưa anh ra ngoài sau thái độ lẫn những câu móc mỉa anh thốt lên.

Namjoon siết tay thành nắm đấm và đặt nó trên đùi mình, Jin tinh ý nên nhìn thoáng qua liền biết cậu đang tức giận. Nhưng vì nguyên nhân nào thì anh không rảnh để đoán.

"Nhưng mà luật sư Kim, tôi có thể hỏi một câu hơi tế nhị không?"

"Dạ?"

"Cậu là người yêu cũ của giám đốc Kim?"

Kim Namdan dù không cho người theo dõi chính con trai ruột của mình thì cũng biết về cậu không ít chuyện. Đặc biệt là khi hay cậu có người yêu, ông cũng cho người tìm kiếm thông tin của đối phương.

Khi tìm ra thông tin và điều tra kỹ lưỡng, thấy Jin không có nguy hại nên mới để cả hai phát sinh tình cảm. Vốn cậu có yêu sâu đậm người nào thì đến cùng vẫn phải kết hôn theo đối tượng ông chỉ định nên chẳng lo lắng gì.

Trong mắt Kim Namdan chỉ có lợi ích, tiền bạc, danh vọng. Rảnh đâu mà nghĩ đến chuyện chia uyên rẻ thúy làm con cái và người còn lại chịu đau đớn?

"Vâng, tôi là người yêu cũ của giám đốc Kim."

Jin không ngại thừa nhận.

"Tiếc thay Kim gia của tôi cần một người có thể sinh cháu đích tôn. Cần một cô con dâu môn đăng hộ đối."

"Không sao cả. Là do hai chúng tôi có duyên không nợ."

Jin nói xong thì nhìn sang Namjoon. Anh không rõ cậu sợ ba mình đến nhường nào để cơ mặt cưng cứng, tư thế rồi trông như một con robot và từ nãy đến giờ không mở miệng nói nhiều.

Giấy tờ đã chuẩn bị xong, Jin đọc sơ qua một lượt và cảm thấy hoàn hảo nên ký tên vào. Phía Kim Namdan, ông không những ký, mà phải dùng đến con ấn để anh an tâm.

"Cảm ơn chủ tịch Kim rộng lượng."

"Cảm ơn luật sư Kim đã mang quà to lớn đến cho tôi."

Jin ra về với 3% cổ phần và 41292 cổ phiếu của Kim Thị cùng với một Kim Namjoon đang chạy theo sau lưng.

"Jin. Đứng lại Jin. Chúng ta cần nói chuyện. 5 phút."

Thấy Jin vẫn đi nên Namjoon hạ xuống:

"3 phút, được không anh?"

Jin đứng lại, Namjoon nhanh hỏi:

"Không phải anh muốn chắn đường ba tôi? Sao anh lại đưa 200 chữ ký cho ông ấy?"

"Cho Kim Namdan 200 chữ ký thì sao? Vẫn còn 800 chữ ký nữa, liệu ông ấy có kiếm nổi không?"

Jin vẫn có thể chặn đường người khác cung cấp chữ ký cho Kim Namdan. Cho nên bỏ ra 200 chữ ký miễn phí mình có để đổi lấy những thứ đang cầm là hoàn toàn đáng.

"Nếu có thể thì sao?"

"Thì nằm trong danh sách ứng cử. Vốn để lên được thị trưởng còn nhiều giai đoạn lắm. Em đừng nôn nóng sợ tôi thua cuộc như thế."

Cho là Kim Namdan ghi danh thành công, nhưng đoạn đường tranh cử rất khốc liệt, Jin không thiếu thời cơ để làm thứ mình muốn.

"Jin."

"Hết ba phút rồi. Tôi đi đây."

Dù sao thì Jin đã có rễ trong Kim Thị phòng thân nên sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

Jimin không ngờ Jin sẽ đem 200 chữ ký giao cho Kim Namdan nên hơi ngạc nhiên.

"Jimin, tôi đã tính trong đầu rồi. Tôi còn lại đổi hẳn 3% cổ phần của Kim Thị."

"Tùy anh vậy."

Jimin không phản đối hay tỏ ra ủng hộ, nhưng nếu Jin đã muốn thì cậu không lời ra tiếng vào. Nói thật, cậu thấy tiếc cho 200 chữ ký kia.








Sau vụ lùm xùm lên đến cả TV thì Hoseok càng nghe theo lời Jin mà tập tành sống lại một cách đúng đắn. Cậu không còn nhỏ tuổi nữa, đàn ông qua tuổi 30 mà không có việc làm hay một thành tựu nào là vô cùng thất bại. Cậu không muốn làm một người bị xã hội khinh bỉ, xem là kẻ bỏ đi nên bắt đầu phấn chấn.

"Mặc vest thế này đẹp biết bao. Tối ngày cứ mặc mấy cái phong cách không giống ai, đi với cậu xấu hổ chết đi được."

"Chúng đều là bản giới hạn anh biết không?"

"Không."

Hoseok cạn lời rồi.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong, đang thắt cà vạt."

Jin bước đến, giúp Hoseok thắt cà vạt và càm ràm rằng:

"Có thắt cà vạt cũng lâu, đừng nói với tôi là cậu không biết thắt đó nha."

Đứng gần nhau còn giúp thắt cà vạt, loại việc mà các cặp tình nhân hoặc vợ chồng mới làm cho nhau nên Hoseok đỏ mặt, tim còn đập nhanh. Vậy mà Jin nào để ý đến sự sục sôi trong lòng cậu, chỉ biết nhanh chóng hoàn thành việc.

"Xong rồi. Đi thôi."

Jin còn phủi phủi áo sơ mi cho nó phẳng ra giúp Hoseok, cái động chạm bình thường này làm mặt cậu biến dạng bởi cố gắng kiềm chế máu nóng đang chảy trong người.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Đi thôi."

Jin hối Hoseok vì thấy đối phương quá chậm chạp.

Cậu đã vì anh mà thay đổi, liệu sau này, anh có nguyện ý ở bên không? Chuyện này cậu thấy chờ mình công thành danh toại sẽ hỏi sau. Giờ đây chưa có gì trong tay, anh làm sao đồng ý?

Woo tổng cảm thấy vui khi biết Hoseok chịu làm ăn, còn là vì Jin đứng sau khuyên bảo. Về sau ông không tốn tiền bạc cũng như mất mặt vì cậu, thay vào đó đã lời vì có thêm nhân tài trợ giúp.

"Luật sư Kim, tôi đúng là không nhìn lầm cậu."

"Cảm ơn Woo tổng đã tin tưởng."

"Woo tổng phải thưởng cho anh ấy đó, không được bạc đãi người của tôi."

Hoseok nói làm Woo tổng phì cười.

"Con nghĩ ta là người keo kiệt lắm sao?"

"Ai biết được."

Hoseok nói xong còn huýt sáo, mắt thì nhìn xung quanh quan sát.

"Thật sự cảm ơn luật sư Kim, không có cậu, tôi không biết phải làm sao uốn nắn nó."

"Không gì đâu ạ. Một phần cũng do Jung thiếu muốn sửa đổi thôi."

Woo tổng thưởng cho Jin một số tiền khổng lồ coi như trả công cho các vụ đã lo cho Hoseok và thưởng nóng thêm. Giá thuê luật sư không rẻ, có nhiều vụ chỉ cần một giờ nói chuyện với luật sư đã tốn $2000.





Đã lo liệu xong hai người, Jin cần tìm đến người thứ ba nằm trong danh sách ủng hộ Kim Namdan. Anh đến địa điểm quán ăn đã hẹn đối phương từ trước, sau đó nhanh vào vấn đề.

"Tôi hy vọng ngài có thể suy xét kỹ để giữ được hạnh phúc cho gia đình."

Jin đẩy đến trước mặt Hwang Ahn một phong bì nhỏ, ông mở ra và bên trong là những hình ảnh đáng xấu hổ của mình.

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?"

"Không, tôi chỉ là đang muốn ngài có lựa chọn đúng đắn thôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ vì mấy tấm hình này mà nghe theo lời một người như cậu?"

"Vậy thì tôi xin phép đi trước. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài."

Jin đứng lên rời đi, nhưng còn chưa ra tới cửa đã bị Hwang Ahn kêu dừng lại. Điều này đúng ý anh nên khóe môi hơi cong lên.

"Chúng ta có thể thương lượng không? Tôi có thể tìm về 300 chữ ký, nhưng tôi chỉ đưa cho Kim Namdan 150, được chứ?"

Jin trưng lại gương mặt lạnh sau khi xoay người bảo:

"Tôi cần suy nghĩ thêm."

Dù sao thì mấy tấm hình của anh cũng không đáng giá đổi lại 300 chữ ký của người dân thật. Hwang tổng có độ quốc dân chứ quyền lực không nhiều nên sau đó anh đã chủ động liên hệ, chấp nhận giao dịch này.

"Còn ba ngày nữa là kết thúc cuộc ghi danh, nhưng 1000 chữ ký còn chưa kiếm đủ, các người thật sự phế mà."

Kim Namdan quát lên và nét mặt chứa đầy sự tức giận. Cấp dưới của ông chỉ biết đứng cúi mặt chịu trận.

"Ba à bình tĩnh, còn ba ngày, con sẽ cố đi xin về cho ba."

"Những người ủng hộ ta đi tranh cử cũng dần ít đi, không liên lạc được. Chắc hẳn ai đó đã đứng sau chuyện này, ai đó đã giở trò."

Không biết vì đâu, khi nghe đến đây, trong lòng Namjoon liền giật một cái.

"Ba à, thật thì đối thủ cạnh tranh chúng ta không ít. Họ cũng đi xin chữ ký của người dân, mà mỗi người dân chỉ có thể ủng hộ cho một người, chúng ta khó được 1000 chữ ký là dễ hiểu mà."

Namjoon dùng giọng êm dịu nhất có thể để nói, mong sẽ khiến ba Kim bớt giận mà đừng nghĩ đến chuyện điều tra ai đứng sau phá rối mình.

"Với lại trước giờ chúng ta chỉ kinh doanh, những người dân không cảm thấy tin tưởng chúng ta là điều hiển nhiên mà."

Người dân thường sẽ ủng hộ những người làm việc sẵn trong nhà nước, cho nên ít chọn cho một người trước nay chỉ nằm vùng trong kinh doanh có gì khó hiểu? Kim Namdan có là một con cá sấu lớn trong thị trường bất động sản và các mặt kinh doanh khác thì đại đa số người dân, đều chỉ biết tên chứ nào biết mặt. Thậm chí có nhiều người còn không biết ông là ai nếu không đọc báo chí hay xem mấy chương trình kinh doanh.




Jin cầm 150 chữ ký của người dân trên tay mà châm lửa đốt. Anh sẽ không giúp ai chiến thắng dù trong lòng muốn hạ bệ Kim Namdan. Cầm 200 chữ ký vừa rồi để anh đổi lại 3% cổ phần là đủ rồi, 150 chữ lần này cho tan thành tro bụi thôi.

Jin bỏ tờ giấy đang cháy đến gần hết vào sọt rác và phủi phủi tay mình. Jimin từ sau tiến đến bảo:

"Jin, địa điểm cần đến tiếp theo."

Jin cầm lấy tờ giấy mà Jimin đưa, nó là một địa chỉ như cậu nói, cũng như thứ có thể khiến người anh sẽ gặp phải nhượng bộ.

"Được rồi, tôi sẽ đến đó đúng giờ."

"Jin, cẩn trọng, ông ta rất nguy hiểm và không từ thủ đoạn."

"Tôi biết rồi."

"Bí mật lần này của ông ta thật sự không nhỏ. Anh vạn nhất đều phải phòng."

Jin gật gật đầu.

"Tôi sẽ cho tài xế và một vệ sĩ theo anh."

"Cảm ơn em."

Thoáng đã đến giờ tới địa chỉ trên giấy, Jin chạy đến chặn đầu ủy viên Ha và nói:

"Làm ơn cho tôi xin ít phút của ngài, ủy viên."

Đối phương là ủy viên, nói thật trong lòng Jin đang rất căng thẳng.

"Cậu là ai?"

Ủy viên Ha đưa mắt dò xét, hai người đi theo cạnh ông cũng đề phòng.

"Tôi là Kim Seokjin, tôi nghĩ giữa chúng ta có thứ cần để nói."

"Tôi muốn biết trước đó là gì được không?"

"Việc này không tiện nói giữa đường."

Thế là ủy viên Ha cùng Jin tiến vào phòng để thuận tiện.

"Tôi không có nhiều thời gian."

"Tôi biết điều đó thưa ủy viên, tôi cũng không dài dòng, ngài an tâm."

Jin đưa cho ủy viên Ha ít bằng chứng về sự tham nhũng lẫn trốn thuế, khiến ông xem xong mà mắt nổi tơ máu, tay thì run run.

"Làm sao cậu có được thứ này?"

"Điều này có quan trọng không ủy viên?"

"Bao nhiêu tiền để mua chỗ thông tin này?"

Jin không tỏ ra suy nghĩ, lập tức đáp:

"Tôi không muốn tiền."

"Vậy thứ cậu muốn là gì?"

"Ngưng ủng hộ Kim Namdan."

Mất đi người ủng hộ là ủy viên Ha, dù cho Kim Namdan thành công ghi danh thì trong cuộc tranh cử vẫn gặp rất nhiều bất lợi.

"Cậu có biết điều mình yêu cầu nó vô lý lắm không?"

Kim Namdan sớm đã nhồi căng cái bụng của ủy viên Ha rồi.

"Thế thì không hợp tác được rồi, tôi về đây."

Jin vừa bước ra khỏi phòng đã bị người của ông cản lại.

"Ủy viên, ngài đang muốn làm khó tôi sao?"

Jin cho tay vào túi áo, định nhấn gọi cái tên mình đã chuẩn bị sẵn.

"Là cậu làm khó tôi trước."

Ủy viên Ha vừa nói dứt tiếng, người của ông liền nhanh đánh vào gáy của Jin, khiến anh bất tỉnh trong khi chưa kịp liên hệ cầu cứu.

"Đưa đi."









"Jin mất tích?"

Jimin hét lên đầy cả kinh trong điện thoại.

"Tôi thuê cậu làm gì mà giờ để Jin mất tích hả?"

Jimin gần như phát điên lên khi nghe tin động trời này. Jin của cậu có đang làm sao không? Trong lòng cậu đang bùng phát lên một ngọn lửa lớn.

"Là anh Kim không cho tôi theo cùng, bảo tôi chờ ngoài xe."

"Vậy là cậu nghe theo sao? Vệ sĩ nào cũng như cậu thì cái nghề này còn tồn tại à?"

Jin tắt điện thoại để liên lạc cho người khác, yêu cầu tìm xem Jin đã bị ủy viên Ha đưa đi đâu.

Ủy viên Ha đang tiến hành điều tra xem Kim Seokjin là ai và sống cũng như làm việc ở đâu, để cho người đến lấy đi bản gốc về việc xấu của ông. Trong thời gian chờ tìm được bản gốc, anh bị giam giữ ở nhà kho ngoài ngoại thành.

Khi Jin tỉnh lại đã thấy tay mình bị trói ra sau và đang nằm trên nền nhà kho bẩn thỉu. Theo phản xạ đầu tiên là anh ngồi dậy trong tầm nhìn còn mờ ảo và có chút chóng mặt, song thử vùng vẫy hai tay.

Người canh gác bên ngoài khi thấy anh tỉnh cũng bước vào.

"Chừng nào ủy viên tìm được thứ mình muốn thì cậu sẽ được thả ra, đừng có láo nháo."

"Ông ấy không tìm được đâu, mãi mãi."

Bởi Jin đang sống ở nhà của Jimin. Ủy viên Ha làm sao đột nhập vào nhà của cậu để lấy bản gốc đó?

Lúc này ủy viên đã gọi cho người canh giữ Jin.

"Ủy viên, tôi nghe."

"Cậu ta tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi ạ."

Người đó vừa đáp, vừa nhìn Jin.

"Bắt cậu ta nói ra nơi giữ bản gốc cho tôi. Bằng mọi cách phải bắt cậu ta nôn ra."

Trong thời gian Jin ngất cho đến hiện tại vốn chưa đầy 40 phút, với số thời gian này ủy viên Ha không đủ tìm hiểu về anh quá nhiều. Cho nên thay vì cứ tốn công mà không cho ra kết quả như mong muốn, ép cung anh khai chắc hẳn sẽ nhanh hơn.

"Tôi biết rồi thưa ủy viên."

Sau khi tắt điện thoại, hắn liền ngồi xuống trước mặt anh hỏi:

"Bản gốc ở đâu?"

"Không phải ủy viên Ha giỏi lắm sao? Bắt cóc cả tôi để giờ chỉ hỏi bản gốc giấu ở đâu à? Tôi khinh."

Jin nói xong còn phun một ngụm nước bọt vào hắn, khiến hắn tát anh một cái.

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu, cho nên anh hãy nói trước khi quá muộn."

"Nhìn xem tôi có phải dạng dễ thỏa hiệp không?"

Jin biết Jimin sẽ tìm cách cứu được mình nên không chút nao núng hay quá sợ hãi. Chỉ là không biết khi nào cậu mới đến, làm cơn lo lắng hình thành trong lòng.

"Đừng bắt tôi phải mạnh tay, thật lòng tôi không muốn làm tổn thương gương mặt tuyệt vời này của anh chút nào."

Người đó nắm lấy tóc Jin và giở giọng điệu biến thái nói, làm Jin phải dùng chân để dịch chuyển cơ thể trên nền gạch lạnh lẽo của mình.

"Nói hay không?"

"Không."

Lực giữ tóc của đối phương đã mạnh hơn khiến Jin nhăn mặt vì đau.

"Sao có nhiều người thích chọn đường đau thương vậy ta?"

Hắn buông tóc Jin ra sau cái đẩy anh nằm bẹp lại xuống nền.

"Để xem, cách đánh không hữu dụng thế chúng ta đổi cách vui vẻ hơn nhỉ?"

"Buông ra, tránh xa tôi ra."

Biết bản thân bị giở trò cho nên không ngừng la hét và vùng vẫy trong khả năng mình đang có.

"Tránh ra, tránh xa ra. Đừng mà, tránh ra."

Jin cho chân đạp loạn xạ nhưng đối phương đã bắt lấy và giữ nó ngang hông mình.

"Tránh ra, aaa......tránh ra...buông tôi ra...tránh xa ra."

Jin bắt đầu thấy sợ nhưng với cái tay bị trói cùng chân bị giữ lấy thì không thể làm gì hơn ngoài la hét.

Jin nghe tiếng áo mình bị xé toạc, Jin cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của người kia đang phả vào cổ mình. Cơn buồn nôn đã trào lên tận cuống họng, nhưng anh chỉ biết giãy giụa trong vô vọng.

"Đại ca chơi không đẹp nha, sao lại thưởng thức người đẹp một mình vậy?"

Một gã khác bỏ việc canh cửa mà tiến vào trong hỏi.

"Làm đại ca thì hưởng trước có gì sai? Không lẽ đưa tụi bây ăn trước à."

"Buông ra, buông tôi ra. Đừng mà."

"Có ai mà món ngon đã tới miệng mà lại chê không?"

"Tránh ra......a....làm ơn.....đừng mà....."

Jin biết mình kháng cự trong vô vọng nhưng không thể chọn nằm yên chấp nhận.

"Im lặng sẽ đỡ đau đó."

"Đại ca, em có cách khiến nó im lặng."

Người kia nói xong liền nở một nụ cười gian manh, Jin làm sao không hiểu cách đó là gì nên càng điên cuồng lắc đầu và rơi cả nước mắt.

Ngay lúc này, tiếng hét đau đớn của kẻ canh cửa còn lại ở phía ngoài nhà kho vang lên, khiến hai người bên trong ngưng động. Jin thấy mình được cứu nên thở ra một hơi với cơ thể mệt đến mềm nhũn.

Cửa nhà kho bị đá văng, hai gã kia định lao lên để đánh nhau nhưng thoáng chốc đã ngã xuống vì tiếng súng vang lên hai lần.

"Con mẹ nó, người của Min Yoongi mà cũng dám động?"

Jin đưa mắt nhìn Yoongi tiến đến đỡ lấy mình, sau cái cởi trói thì đem áo khoác đắp lên cơ thể anh.

"Về thôi, tôi đưa anh về."

Jin rất mệt sau việc có thể xem là khủng hoảng tinh thần vừa rồi nên tựa hẳn vào Yoongi, để cậu xốc mình lên ôm ra xe và đưa về nhà.

Còn chỗ này giao cho thân cận của cậu giải quyết.

"Tôi cứu được Jin rồi, em yên tâm."

Yoongi ôm Jin trên xe và gọi báo cho Jimin.

"Cảm ơn anh, Yoongi."

"Không có gì."

Yoongi có quyền thế trong cái xã hội ngầm giữa lòng Seoul nên Jimin quyết định nhờ cậu, chỉ có cậu mới nhanh tìm ra anh đang ở đâu.

"Tôi muốn nói chuyện với Jimin."

Jin vì la hét nên cổ họng giờ phát đau và nói không thành hơi.

"Jin muốn nói chuyện với em."

Jin nhận lấy điện thoại và nói:

"Làm theo những gì tôi đã nói với em đi."

"Anh yên tâm, tôi làm ngay."

Jimin ngập ngừng chưa lật đổ ủy viên Ha vì sợ anh gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh thoát khỏi tay ông và đang an toàn thì cậu còn gì phải lo?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top