Chap 22: DNA
Jin đi lang thang trên đường vì cảm thấy khó chịu. Anh biết bản thân đã đạt được thứ mình cần, nhưng nghĩ lại hình ảnh bị hai người đàn ông chạm vào lục soát thì không chịu được. Anh muốn khóc, nhưng anh không thể. Bản thân đã chọn đeo mặt nạ mà sống thì sao trưng ra cảm xúc thật đây?
Bộ dạng của Jin khó coi lắm sao? Từ Namjoon đến Yoongi, cả Taehyung. Giờ là đến hai người chỉ làm công cho Kim Namdan cũng có thể chạm vào tùy tiện. Anh bẩn đến độ nào rồi? Anh không biết nữa... chỉ cảm thấy không còn mặt mũi.
Jin thanh tao, cao cao tại thượng ngày đó đâu rồi?
Jin ngồi bên lề đường mà úp mặt xuống giữa hai gối. Anh không chờ nổi khi về nhà mới khóc nữa, anh không chờ được nữa.
Jin đã đánh mất bản thân mình, đã làm cho người ta có cơ hội chà đạp mình. Những lời của Yoongi vang văng vẳng bên tai khiến anh không thở nổi. Anh thua cuộc rồi, không thua ai mà thua với chính bản thân mình, có lỗi với nó.
Con người không phải luôn đeo mặt nạ, mà họ có nhiều gương mặt khác nhau để thay phiên sử dụng cho đúng tình huống họ trải qua hoặc họ muốn. Chỉ là anh gượng hết nổi rồi, đêm qua sắp mất mạng, hôm nay bị làm nhục, vậy mà quyền lên tiếng nói về những đau khổ mình mang đâu rồi? Anh không còn cái quyền đó nữa. Vì anh chọn con đường này, nên có ra sao, có thế nào, anh cũng phải cam đành chấp nhận, không thể hé răng than thở.
Jin về đến Kim Thị đã là buổi trưa. Anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch và tiếp tục giải quyết các giấy tờ cần thiết. Anh không biết những người ngoài kia vì cái danh và chiếc ghế này đã tranh đấu cỡ nào, nhưng với anh, nó hoàn toàn nhạt nhẽo và không là gì cả. Như đã nói, nếu mọi thứ không bị trật bánh, anh cũng không tiếp quản nó.
Chiều đó đúng 5 giờ họp báo diễn ra theo đúng ý Jin. Anh đầu tiên là nói về vụ tai nạn đêm qua.
"Theo kết quả điều tra của cảnh sát, xe tôi bị ai đó hack vào và điều khiển hệ thống tự động lái, đồng thời còn làm hỏng chân thắng."
Jin giơ lên bảng báo cáo kết quả của cảnh sát giao cho mình.
Phóng viên bên dưới hỏi Jin:
"Chủ tịch Kim, không biết anh có đoán là ai đứng sau không?"
"Liệu chuyện này liên quan gì đến Kim Namjoon không?"
"Anh có suy nghĩ gì về vụ mưu sát này?"
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và Jin nói rằng:
"Tôi không phỏng đoán vì tôi đã có bằng chứng."
Phóng viên bên dưới bắt đầu xì xầm. Màn hình chiếu được Jin chuẩn bị sẵn đã chiếu lên đoạn clip anh quay lại lúc đến nhà Kim Namdan ban sáng. Họ lấy được máy ghi âm của anh thì sao? Anh vẫn còn một cái khác chí mạng hơn.
Jin đâu bị ngốc mà không chuẩn bị thứ gì đó phòng thân.
"Không chỉ tìm được người đứng sau mà tôi còn biết rằng, Kim Namdan đã cho người ở tù thay mình để đổi lại sự tự do ở bên ngoài."
Sự ồn ào phía phóng viên hòa cùng tiếng chụp ảnh vang lên liên tục bên dưới. Trên đoạn clip còn có luôn cảnh Jin bị hai người thanh niên lục soát, làm ảnh hưởng thanh danh.
"Tôi đã báo cho cảnh sát từ sớm và Kim Namdan hiển nhiên lường trước được điều đó nên đã quay lại trại giam như chưa từng ra khỏi nơi ấy. Tuy nhiên công lý luôn công bằng và không thể bị vùi lấp, những ai chung tay giúp Kim Namdan có thể tại ngoại trong thời gian tạm giam đều sẽ bị khởi tố."
Jin nói thêm một chút nữa thì kết thúc họp báo. Lần này không chỉ Kim Namdan bị bắt, mà Kim Namjoon cũng bị liên lụy vì tội che giấu phạm nhân. Tuy cuộc họp quốc hội còn đang diễn ra, nhưng với hành động của cậu thì không thể dung thứ, nhân cơ hội cậu bị còng tay dẫn về đồn cảnh sát, anh lật lại vụ tai nạn của ba mẹ mình.
Mọi thứ đến đây, có thể xem là thật sự kết thúc chưa? Kim Namdan sẽ không còn cơ hội thoát ra vì kế hoạch đã vỡ, không thể dùng lại. Kim Namjoon cũng bị bắt, không còn ai có thể tiếp ứng cho ông nữa. Kim Thị lại nằm trong tay của anh, anh muốn nó tàn hay hưng thịnh đều trở nên dễ dàng.
Xem ra... mọi thứ có thể xem là ổn thỏa, chỉ cần phiên tòa xét xử tội trạng cho Kim Namdan và Namjoon kết thúc, coi như sẽ chấm dứt quyển sách chứa nhiều tang thương này.
"Tôi đã nói, tôi sẽ khiến em phải quay trở lại đây, còn là không thể ra được."
Jin ngồi đối diện Namjoon trong phòng tạm giam.
"Anh toại nguyện rồi?"
Jin không nói gì.
"Anh hạnh phúc chưa?"
"Tôi không có nhiệm vụ phải nói mấy thứ này với em."
"Về sau anh nhẹ đầu rồi."
Namjoon cười cười nói.
"Cha mẹ tôi đã mất đó Kim Namjoon. Trong khi cha mẹ em vẫn còn sống."
Mắt mũi của Jin đều đỏ hoe.
Kim Namjoon, Kim Namdan đều sống cảnh tù tội. Mẹ Kim cũng không có nơi để về, nhưng cha mẹ của anh mãi mãi không thể sống lại. Nỗi đau cả hai đang mang vẫn không thể so sánh.
"Anh định giết cả họ, giết luôn tôi cho đủ 3 mạng nếu tính luôn vụ của Jungkook mới cam lòng sao?"
Jin sao có thể giết họ, anh muốn cậu trải qua cảm giác mất cha mất mẹ nhưng rồi lại không làm được. Anh không làm được.... Anh có thất bại không? Thế này là có trọn vẹn không?
Jin rời đi, bỏ lại một mình Namjoon trong phòng tạm giam. Anh không hiểu sao, bản thân lại nặng lòng đến vậy.
Jin đã từng rất tin Namjoon....
Jin ngỡ... mình sẽ vui với những gì của hiện tại.... nhưng.......
Jin thở ra rồi lên xe được Yoongi chuẩn bị sẵn để ra về. Cậu sợ anh xảy ra chuyện nên không còn cho tự túc đi lại, từ xe đến tài xế đều phải do cậu lo liệu.
Tư cách đại biểu quốc hội của Namjoon còn chưa mang được bao lâu đã phải hủy bỏ. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau buồn, chung quy danh vọng tất cả đều là phù du, thứ cậu cần duy nhất chỉ có anh. Chỉ tiếc, cả hai không có chút cơ hội nào để về bên nhau.
Jimin vào phòng tạm giam thăm Namjoon, cậu ngồi xuống trước mặt đối phương và hỏi:
"Cha con ở chung một chỗ rồi, có vui không?"
"Park Jimin, cậu đến đây không phải chỉ để nhìn thấy bộ dạng này của tôi, đúng không?"
Namjoon hỏi, Jimin gật gật đầu.
"Tôi đến để thông báo cho cậu một tin cực kỳ động trời."
"Jin bị làm sao à?"
Thấy Namjoon tỏ ra rất lo lắng, Jimin lắc đầu bảo:
"Đúng là tin này có liên quan đến Jin, nhưng anh ấy không bị làm sao, anh yên tâm."
Cậu đưa cho Namjoon một phong bì.
"Đọc đi, anh sẽ hiểu cái tôi muốn nói là gì."
Namjoon nhìn Jimin một hồi rồi mới mở ra xem.
"Đưa tôi giấy xét nghiệm DNA làm gì? Của ai đây? Kết quả trùng khớp?"
Jin đang đi nhanh vào Kim Thị do có đối tác đến gặp đột xuất, làm va phải một người lao công.
"Xin lỗi, xin lỗi chú, chú có sao không?"
"Không sao, không sao."
"Tôi gấp quá, xin lỗi chú nha, xin lỗi."
Sau khi xác nhận người lao công không sao, Jin liền đi vào thang máy để lên phòng làm việc của mình.
Người lao công sau khi xác nhận anh đã đi khuất thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó báo cáo rằng:
"Tôi làm xong rồi."
"Xong rồi thì tốt."
Kim Namdan ở trong tù, nhưng vẫn có thể sử dụng được điện thoại. Bởi tiền ông vẫn còn đó, còn tiền là còn tất cả. Nhưng có lẽ ông không biết hoặc không cần biết, với các tội trạng liên quan thuế má ông gây ra ở Kim Thị, đã làm mẹ Kim phải dọn ra khỏi căn biệt thự xa hoa kia. Đại đa số tài sản của ông đều bị tịch thu để bù vào số tiền thâm hụt trong tập đoàn.
Jin sau khi tiễn đối tác ra về thì cởi áo khoác ngoài của mình ra vắt lên ghế nhưng vô tình khiến nó rơi xuống đất, nhờ đó rơi ra thứ người lao công đã lén bỏ vào túi áo của anh.
"Đây là gì?"
Jin cầm nó lên và phỏng đoán đây không phải là thứ tốt lành nên chụp hình gửi cho Yoongi. Sau đó thì gọi thẳng để dễ nói chuyện hơn.
"Em xem thứ tôi gửi chưa? Nó là gì? Của em bỏ vào hả?"
"Ở đâu anh có cái đó?"
Giọng của Yoongi đang rất lạ.
"Không biết, trong túi áo khoác của tôi, tôi vừa làm rớt áo nên nó rơi ra."
"Nghe tôi Jin, anh đừng nói gì nữa."
"Sao cơ?"
"Im nào Jin."
Giọng của Yoongi chuyển sang căng thẳng mà dặn dò Jin.
"Nó là thứ kích hoạt bom."
Sau khi Jin biết đó là thứ gì thì cả kinh, muốn hỏi lại đối phương nhưng nhớ tới việc phải giữ im lặng.
"Nó là thông qua nội dung được cài để kích hoạt bom nổ. Nhưng tôi không chắc nội dung được thiết lập là gì nên anh tạm thời ra khỏi phòng làm việc đi. Tôi sẽ cho người đến."
"Báo cảnh sát không?"
Jin vừa đi vừa hỏi và một tiếng nổ lớn sau đó xuất hiện, khiến anh hét toáng lên còn Yoongi mặt trắng bệch, tay siết lại thật chặt và gấp gáp hỏi:
"Jin, anh đâu? Anh có sao không?"
"Tôi không sao, không sao."
Một quả bom đã phát nổ tại tủ đựng tài liệu phía sau bàn làm việc và Jin đang ở cách nó khá xá nên không bị ảnh hưởng gì ngoài giật thót tim và trúng mấy thứ vì nổ tan tành mà văng tung tóe. Lưng và tay đều phát đau, nhưng anh cần phải ra ngoài trước khi mọi thứ thêm tệ hơn.
"Nhanh ra ngoài."
"Là Kim Namdan làm......."
Jin còn chưa nói dứt câu thì một tiếng nổ nữa vang lên, vị trí chính là bức tường phía bên tay trái, nơi ấy gần cửa và có tủ sách nên lối ra của anh bị chặn khi tủ chắn ngang.
"Jin, im lặng, im lặng đi Jin. Chạy nhanh ra ngoài."
Yoongi cũng đang cấp tốc chạy đi lấy xe đến nơi của Jin. Đèn trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, từng mảng pha lê văng tứ tung. Đội an ninh của tập đoàn xuất hiện trước phòng chủ tịch nhưng không cách nào mở được cửa.
"Chủ tịch, chủ tịch có sao không? Chủ tịch."
Jin không dám nói gì bởi trong căn phòng này không có chỗ trốn trong khi lối ra bị chặn lại và anh không hề biết được tiếp theo sẽ nổ ở nơi nào nên cứ im lặng cho an toàn.
"Phá cửa, phá cửa đi."
Bảo vệ bắt đầu tìm cách phá cửa, nhưng loại kính được dùng cho phòng chủ tịch không phải dạng thường nên họ đã rất khó khăn để đập vỡ nó.
"Chủ tịch, chủ tịch, người có sao không?"
"Không sao, tôi không sao."
Jin lắc lắc đầu và đứng lên theo sự đỡ dậy của cô thư ký. Xung quanh còn có vài người bảo vệ.
"Sao lại phát nổ? Đã có chuyện gì?"
"Tôi không biết."
Tiếng nổ lần nữa vang lên khi Jin dứt tiếng, vị trí là tại bàn trà và khoảng cách của Jin với nó không hề xa. May là có anh bảo vệ đặt nặng trách nhiệm của mình nên cấp tốc dùng thân che chở, để anh không bị đè bẹp bởi gỗ cao cấp của bàn trà.
Cảnh sát đã tới và đưa ba người ra khỏi căn phòng nguy hiểm. Khi Yoongi đến được thì mọi thứ đã xong xuôi.
"Jin, anh có sao không? Đau ở đâu không?"
Yoongi lo lắng và dùng khăn tay lau cái mặt bị lem luốc của Jin.
"Tôi ổn, tôi không có bị thương."
"Vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra."
Yoongi giao chỗ này cho cảnh sát và dẫn Jin đến bệnh viện dù anh không muốn.
Sau khi kiểm tra và cho ra kết quả Jin hoàn toàn không tổn hại gì trong lẫn ngoài, Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đã bảo im lặng rồi mà."
Yoongi nhéo mũi Jin.
"Thì tôi sai rồi, được chưa?"
"Còn nói. Tôi lo lắm đó anh biết không?"
Jin gật gật đầu.
Cả hai đứng trước cổng bệnh viện để chờ tài xế mang xe đến. Lúc này, mẹ Kim từ đâu chạy lại và xem xét anh từ trên xuống dưới với nét mặt lo lắng.
"Con có sao không? Jin, con có sao không?"
Jin hoang mang và có chút sợ nên thoát khỏi cái chạm của bà mà trốn sau Yoongi.
"Kim phu nhân, bà đang làm gì vậy?"
Yoongi hỏi, nhưng mẹ Kim không quan tâm đến cậu, chỉ cho tay kéo Jin và nói:
"Jin, con là con của mẹ, Jin."
Jin ngây ngốc và cảm thấy ong ong.
"Kim phu nhân, có phải bà đang nhầm lẫn gì không?"
"Không, mẹ đã lén đi xét nghiệm DNA rồi, Jin, con thật sự là con của mẹ. Jin."
Jin lắc lắc đầu sau đó bảo:
"Yoongi, đi thôi."
"Ừm."
"Con, đừng đi, Jin, con à. Đừng đi."
Yoongi nhìn Jin đang ngồi thẫn thờ trên xe mà không dám lên tiếng. Cuối cùng, anh là người mở miệng trước.
"Có phải bà ta nói thế để tôi đừng trả thù Kim gia không?"
Yoongi không thể bàn luận về vấn đề này.
"Chứ làm sao có thể được đúng không?"
Jin quay sang hỏi Yoongi, trông anh khá mất bình tĩnh.
"Jin à."
"Bà ta làm sao lấy được mẫu của tôi mà đi xét nghiệm chứ? Chắc chắn bà ta nói dối cho tôi đừng trả thù Kim gia nữa."
Nhưng ánh mắt đó của mẹ Kim, không phải diễn.
"Chúng ta...."
Yoongi chưa kịp nói gì thì điện thoại của Jin reo lên.
"Tôi nghe Jimin."
"Kim Namdan chết rồi."
"Chết rồi?"
"Đúng, ông ta tự tử trong tù rồi."
"Tự tử?"
Jin kinh ngạc vừa hỏi, vừa nhìn sang Yoongi.
Khi cả hai đến nơi giam giữ Kim Namdan thì xác ông đã được mang đi. Theo lời của cảnh sát, ông đã kêu trợ lý mang vào cho mình thuốc huyết áp do có bệnh về tim mạch. Xong ông dùng chính thứ đó để tự tử.
"Có lẽ ông ấy thà chết chứ không ngồi tù."
Yoongi chậm rãi nói.
"Với bao nhiêu tội trạng đó, Kim Namdan sẽ bị tuyên mức án nào chứ? Đúng là chết sướng hơn."
Jin ngồi vào xe khi Yoongi mở cửa cho mình.
"Nhưng như thế thật nhẹ nhàng với ông ta."
"Đôi khi ông ta tưởng tôi sẽ chết trong vụ nổ nên mới chọn kết thúc đời mình."
"Ông ta là dạng không chắc ăn mà thi hành sao?"
Nói sao đi nữa, Yoongi vẫn thấy lạ. Jin cũng thấy nhưng không biết nó bất thường ở đâu.
"Không đi thăm Kim Namjoon sao?"
Yoongi kêu tài xế lái đi mới hỏi Jin. Anh cười nhạt nói:
"Nỗi đau mất ba không nhỏ đâu, cứ để em ấy một mình trải qua, sẽ tốt hơn."
Yoongi kéo Jin ôm vào lòng.
Chiều hôm đó, Jimin gọi Jin lên sân thượng của Kim Thị. Anh không biết sao cậu lại hẹn mình ở nơi như vậy nhưng vẫn cho chân đi.
"Jimin, sao em lại hẹn tôi ở đây?"
Jin tiến đến hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Tôi đứng sau chuyện của Kim Namdan."
Jimin phải đích thân xử kẻ giết chết mẹ mình mới cam lòng, cậu không tin vào pháp luật Hàn Quốc và cảm thấy đối phương có sống cả đời trong tù, vẫn không đủ hả dạ.
"Em đã giết bằng cách nào?"
Jin không tỏ ra ngạc nhiên, vì sớm anh đã thấy có vấn đề trong vụ này. Hơn hết cậu còn có mối thù giết mẹ với ông, anh không muốn nhúng tay vào chuyện ân oán riêng tư của cậu.
"Tôi đã tráo thuốc tim mạch của ông ấy trước khi được đưa vào thành thuốc tạm thời ngưng tim."
Thuốc tạm thời ngưng tim? Tức là Kim Namdan còn sống? Anh đưa mắt nhìn dưới chân Jimin có một cái túi đen lớn nên hỏi:
"Đó là gì?"
"Kim Namdan ở bên trong."
Gương mặt của Jin chứa sự hốt hoảng.
"Tôi phải bắt ông ta chết như cách đã làm với mẹ tôi. Tôi sẽ bắt ông ta cảm nhận mùi vị rơi từ trên cao xuống rồi thịt nát xương tan là thế nào."
Jimin nói xong thì ngồi xuống, mở cái túi đen đó ra và lôi Kim Namdan đang bất tỉnh nhân sự ra. Thú thật, Jin bị hình ảnh này dọa sợ.
"Jimin, dừng lại đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Em có thể chọn cách im ắng khác để giết Kim Namdan mà. Việc em làm với ông ta không ai biết, em vẫn có thể sống một đời yên ổn."
Jimin cười khinh, lấy chai nước mình chuẩn bị sẵn chế lên mặt Kim Namdan, để ông tỉnh dậy.
"Xin chào, Kim Namdan."
Jimin đưa tay chào còn Kim Namdan sau khi lấy lại ý thức thì tỏ ra sợ hãi, nhưng toàn thân đều bị trói nên không thể cựa quậy.
"Park Jimin, mày đang làm gì? Mày dám?"
"Sao tôi không dám?"
Jin không biết phải nói gì trước tình hình này nên đưa mắt nhìn.
"Kim Namdan, ông biết gì không?"
Jimin kéo Kim Namdan ngồi dậy và cho tay ép ông nhìn về hướng Jin đang đứng.
"Đó, là con trai ruột của ông."
Cậu nói nhỏ vào tai ông, làm Jin không nghe được gì.
"Con trai lớn thất lạc của ông đó."
"Không thể nào?"
Rốt cuộc Jimin đã nói gì để Kim Namdan phải quát lên và nét mặt hoàn toàn không chấp nhận sự thật đến vậy?
"Ông đã giết con trai ruột của mình bao lần? Thế mà thấy nó còn sống, ông cũng rất buồn đúng không? Nó phải chết theo ý ông mới đúng ha?"
"Jimin, chuyện gì?"
Jin nhìn hai người cứ to nhỏ với nhau mà mặt ngơ ra.
"Không có gì đâu Jin."
Lấy kéo cắt dây trói chân của Kim Namdan xong, cậu buộc ông đứng lên.
"Jimin, em...em muốn làm gì? Đừng manh động Jimin. Đừng hủy hoại cuộc đời của em, Jimin."
Jin không muốn cuộc đời của Jimin kết thúc khi giết Kim Namdan công khai. Tương lai cậu còn rất đẹp và rất dài.
"Jimin, đừng mà em, bình tĩnh, suy nghĩ lại đi Jimin."
Jimin đẩy Kim Namdan áp sát vào tường chắn của sân thượng, hơi ấn đầu ông xuống cho ông tận hưởng cảm giác sợ hãi tột cùng này.
"Park Jimin, buông tao ra, thả tao ra, mày điên rồi sao?"
"Cả cuộc đời tôi sống vì trả thù Kim gia, anh lại kêu tôi ngừng lại khi mọi chuyện đã đến lúc này?"
Jimin mặc kệ Kim Namdan mà đáp lại Jin.
"Jimin, em nói gì? Tôi không hiểu."
Jin không hiểu Jimin nói cái gì mà cả đời trả thù Kim gia? Nhưng cậu không trả lời anh, thay vào đó là cố gắng đẩy Kim Namdan đang vùng vẫy xuống sân thượng một cách không thương tiếc. Dẫu sao ông vẫn đang bị trói và không thể mạnh lại cậu nên mọi thứ diễn ra rất trót lọt.
Song song với tiếng Kim Namdan vang lên là giọng của Jimin:
"Xuống dưới mà chuộc lỗi với mẹ của tôi."
Jin đã chết lặng khi thấy cảnh trên, nhưng rất nhanh anh khôi phục tinh thần để gọi tên Jimin, do cậu leo lên tường chắn của sân thượng mà ngồi.
"Trước khi chết, tôi có nhiều thứ muốn nói với anh."
"Jimin, đừng, Jimin, làm ơn Jimin. Đừng dại dột. Jimin. Tôi sẽ có cách bào chữa cho em Jimin, làm ơn Jimin."
Jin muốn tiến đến nhưng sợ sẽ khiến cậu nhảy nhanh hơn nên chỉ biết đứng yên một chỗ. Không phải bình thường anh giỏi đàm phán lắm sao? Vì đâu hôm nay không thể nói được gì thế này.
"Jungkook còn sống Jin à."
"Em nói gì?"
Jin nghe thấy tiếng sấm bên tai mình.
"Dệt lên Jungkook mất chính là kế hoạch của tôi, tôi muốn trả thù Kim Thị nhưng một mình thì không thể, may mắn là gặp anh, gặp luôn tình cảnh đó nên chớp lấy thời cơ."
"Jungkook.....còn sống? Em.....lợi dụng..... tôi?"
Jin thấy đầu mình đang rối tung lên.
Người lần đó Jin gặp phớt ngang ở lễ kết hôn của mình thật sự là Jungkook sao? Cậu không cho anh đuổi theo là sợ bại lộ?
"Jin, anh và Jungkook không loạn luân, anh với Kim Namjoon mới loạn luân."
Phải miêu tả tâm trạng của Jin lúc này thế nào cho đúng đây?
"Thậm chí, tôi cũng loạn luân, vì đã yêu anh, yêu chính anh ruột của mình."
Jimin và mình là anh em ruột? Cậu đang nói gì vậy? Jin càng nghe càng không hiểu, trong sự hỗn loạn, anh đã nhảy ra một logic rằng: Jimin chưa từng đề cập đến ba và theo họ mẹ, thế ba của cậu là Kim Namdan. Còn loạn luân với anh, cũng như anh loạn luân với Namjoon do anh là con cháu nhà Kim gia, chảy chung huyết thống với nhau?
"Chúc anh hạnh phúc bên Yoongi, Jin. Tha thứ cho tôi vì tôi đã lợi dụng anh, nhưng tôi cũng thật sự yêu anh."
Nói dứt tiếng, Jimin cũng ngả người ra sau để rơi tự do xuống với nụ cười mãn nguyện. Chân của Jin đông cứng nhưng anh vẫn cố nhấc lên để chạy về phía cậu.
"Jimin."
Jin tận mắt chứng kiến nhìn Jimin rơi xuống và chết tươi tại chỗ. Có lẽ, đây là cái kết đẹp nhất của cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top