Chap 15: Ác mộng
" Thứ dơ bẩn !! Chết đi "
" Tha cho chúng tôi !! "
.....
"Yoongi đi học ngoan nhé"
......
" Chúng mày chỉ làm xã hội dơ bẩn hơi thôi "
......
"Ăn nhiều vào Yoongi"
.......
" Tôi sẽ trả mà "
" Thứ cặn bã chuẩn bị kết liễu đời mình đi "
......
" BA !!! MẸ !!! "
.......
" YOONGI !! CHẠY ĐI ".......
Cậu giật mình thức giấc cùng với giấc mơ đã tan biến, chúng lại trở lại với cậu.......những cơn ác mộng, tim của cậu bây giờ thặc sự rất đau như bị một nhát dao đâm vậy...Cậu từ từ bước xuống gường mở cửa rồi đi vào nhà bếp...cầm một chiếc dao nhỏ lên, đưa cánh tay lên...ngồi xuống dựa vào chiếc tủ...Tách...Tách...Tách...những giọt máu từ những lằn cắt dài từ từ rơi xuống...2 vệch cắt...3 vệch cắt...những giọt máu ngày càng nhiều ra rơi xuống mặt sàn tạo thành một vũng máu, mùi tanh nó sộc thẳng vào mũi cậu khá là khó chịu nhưng cậu quen rồi, khi xưa cậu vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng cách làm này nó làm cậu bớt sợ đi phần nào nhưng đau lắm nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác "thoải mái" cậu buông chiếc dao xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Cậu giật mình thức giấc, nhìn sang đồng hồ 4h30 sáng. Haizz may thật các anh chưa thức, vũng máu đã lan ra khá rộng trong khoang bếp, lau dọn thôi. Với cánh tay đang bị thương nên cậu làm rất đau chỉ cắn răng chịu đựng cứ không dám la hét tiếng nào vì sợ các anh tỉnh giấc sẽ thấy cảnh này.
Thời gian trôi qua nhanh cùng với việc cậu cũng đã dọn dẹp gần xong, 6h rồi công việc dọn dẹp của cậu đã xong kể cả vết máu trên chiếc dao cũng biến mất. Cậu đi nhẹ nhàng lên phòng rồi bước vào nhà tắm rửa sạch vết thương
Aishhh !! - Cậu cắn răng vì đau
"Chắc phải băng lại thôi không thì nhiễm trùng mất"
Cậu thay cho mình chiếc áo tay dài để che lại vết thương với một chiếc quần baggy
Cậu mở cửa lặng lẽ đi ra ngoài, tới một tiệm thuốc cậu mua đủ các thứ để băng lại vết thương để cắc anh không chú ý cậu để chúng vào một chiếc bọc nilon màu đen để không nhìn thấy ở trong.
Đi về nhà cậu mở cửa ra thì thấy các anh đang ngồi trên sofa đọc báo và xem TV
Yoongi ! Em đi đâu thế - Là Hoseok
À ! Em đi mua vài thứ - Cậu nói
Mốt đi đâu báo cho tụi anh một tiếng nhé ! Không tụi anh lo lắng lắm đó - Jin nói giọng ngọt như đường
Đưa anh xem !! Em mua gì thế - Jimin đưa tay ra
À ! Không có gì đâu - Cậu dấu chiếc bọc phía sau
Đưa anh xem nào !! - Jimin giựt lấy...thì
Aaaa !! - Cậu la lên, anh đụng trúng vết thương của cậu khiến cậu buông chiếc bọc nilon đó ra tay cầm cổ tay...những dụng băng bó từ bọc rơi ra
Cái này là gì vậy ? - Jimin cúi xuống nhặt lên xem
Những thứ này dùng để băng bó không mà Yoongi ?? - Jimin ngước nhìn lên cậu giọng lạnh như băng nói. Các anh từ phía sau nghe vậy cũng chạy lại xem
"Cái tình huống này giải quyết sau đây ? Chết rồi"
Cậu nghĩ thầm trong đầu mặt gượng cười làm các anh chú ý rồi đưa tay có vết thương ra phía sau
"Đừng giấu nữa Yoongi"
Cậu tắt hẳn nụ cười luôn cảm giác như sắp bị Kill...Taehyung nhận ra mất rồi
"Đưa tay anh xem" Taehyung có giác quan quan sát khá nhậy nên nhìn thấy cậu làm gì đời nào mà cậu đưa tay ra sao như thế chứ...chỉ có khi muốn che dấu gì thôi
Cậu bó tay rồi đành đưa vậy coi như bại lộ hết luôn. Anh cầm tay cậu từ từ...vạch tay áo ra cậu nhắm mắt lại luôn không dám hó hế gì trong lòng khóc lóc van xin
"Chuyện này là sao ?? Yoongi !!!" - NamJoon gằn giọng
Cậu từ từ hé mắt ra..... - Dạ....dạ....A !! Chỉ là va trúng gì thôi không có gì đâu
Thặc không ! - Hoseok nhướng mày hỏi
Thặc !!! - Cậu nói
Bây giờ đi theo bọn anh - Jungkook kéo cậu ra ngoài
Cả đám lên cùng một chiếc xe lái đi đâu đó.....15 phút sau ~~~
- BỆNH VIỆN -
Em bị thương có chút làm gì mà đi bệnh viện thế ! Cứ làm quá lên - Cậu cáu
Lỡ bị gì rồi sao ! Đi bệnh viện vẫn tốt nhất - Jungkook nói
Haizzz ~~~
- Vào phòng khám -
Có lộn khoa hông dzị mấy ba ?? - Cậu nói
v: - Khoa đường ruột - :v
Không đâu Yoongie ! - Jin nói
Đây là Suho !! Anh kết nghĩa, tụi anh bệnh gì là kêu cái là anh ấy chữa bệnh cho hết ý, em cũng không ngoại lệ. - Taehyung phát biểu
À ~~~ - Cậu nghe mới hiểu liền "À" một tiếng
Rồi ! Bị gì đưa anh xem - Suho nói
Tay em ấy nè anh - Jimin đưa tay cậu lên vạch tay áo ra
Suho im lặng nhìn cổ tay rồi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
Các cậu ra ngoài đi ! Anh có vài chuyện muốn hỏi em ấy - Anh Suho nói
Cả đám không nói gì mà kéo quân ra ngoài ngồi, đợi của phòng đóng hẳn anh mới tra hỏi cậu
"Đây là vết dao cắt phải không ? Yoongi "
End chap 15
Nhân vật mới - Suho : Suho là anh kết nghĩ của lũ giặc từ nhỏ, Suho là hàng xóm của các anh, anh thường chơi với các anh sau các giờ học và chơi thân với nhau cho tới bây giờ. Suho đã 26 tuổi, đã bước vào nghề từ năm anh 20 tuổi chỉ với 2 năm đại học, do kiến thức và tầm hiểu biết của anh vượt trội hơn các học viên khác nhiều lần nên đã được xét tuyển ngay vào Bệnh viện Bighit { bệnh viện có tiếng tại Seoul, lọt vào top 5 những bệnh viện tốt nhất trên thế giới}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top