Niềm vui chưa trọn vẹn
- cậu đang....- Jimin ngỡ ngàng bởi vị trí cậu đang đứng
- đứng trên lan can. Có gì sai sao?- cậu nói một cách bình thản đến đáng sợ
- đây là tầng 6 đó. Cậu không sợ rơi xuống sao?- anh đã sợ nay còn sợ hơn với cái giọng bình thản đó của cậu
- tôi cũng sợ lắm chứ nhưng cuộc đời này không cho tôi thêm thời gian nữa rồi.- cậu nói đôi mắt ngượm buồn
- cậu nói vớ vẩn gì vậy? Trên đời này còn rất nhiều người đối xử tốt với cậu cơ mà! Việc gì mà cậu phải chết chứ?- anh là đang sợ cậu chết sao? Anh đang thuyết phục cậu nghe theo lời anh sao? Anh sợ nhìn thấy một người chết đi sao? Từ trước đến nay anh không biết sợ là gì. Mọi người đều phải nghe theo lời anh nói mà giờ anh mà tại sao giờ anh lại thuyết phục cậu? Anh rất thích nhìn một người từ rã cõi đời này mà. Vậy tại sao chứ? Tại sao giờ anh lại sợ nhìn cậu chết chứ? Có lẽ anh đã yêu cậu chăng? Đúng vậy anh yêu cậu thật rồi!
- bởi những người yêu thương tôi nên tôi càng phải chết. Tôi cám ơn vì đã đưa tôi vào đây và xin lỗi vì đã không trả nợ được cho mọi người. Tạm biệt- thân hình nhỏ bé của cậu ngã xuống từ tầng 6. Nhìn cậu bây giờ như một thiên thần đang xà vào vòng tay của thần chết. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu nhưng không kịp.
- Jimin huynh cậu ta tại sao lại rơi xuống đây vậy? Em đứng ở hành lang tầng 2 tự nhiên thấy cậu ta thì kéo vào đây- tiếng Jungkook phát ra từ điện thoại
- em đỡ được cậu ta rồi à? May quá- Jimin thở phào nhẹ nhõm
Tầng 2
- *bốp*- cậu tát anh một cái thật mạnh- tại sao anh lại cứu tôi chứ?
- cậu điên à? Tôi đỡ cậu là may rồi còn tát tôi nữa- anh xíu xoa cài gương mặt của anh
- đồ thần kinh tại sao lại cứu tôi chứ? Huhu- cậu đánh vào ngực anh sau đó ôm anh mà khóc
- cậu thật ngốc đó- anh ôm cậu vào lòng cho cậu cảm nhận hơi ấm của anh thật sự rất ấm
- ngủ rồi sao? Đáng yêu thật đấy - anh cười để lộ 2 cái răng thỏ cute của anh
- Jungkook- tiếng của Jimin vọng từ sau còn có cả Namjoon và Jin chạy tới nữa
- cậu ta sao rồi?- Namjoon gấp gáp hỏi
- shh cậu ta đang ngủ.- Jungkook nói
- được rồi đưa cậu ta vào trong đi- Jin thở dài
- vâng- Jungkook bế cậu vào phòng bệnh khóe mắt cậu vẫn đọng lại vài giọt nước mắt
Tối (7h30)
- úm ưm- cậu từ từ mở mắt ra. Cảm thấy tay hơi nặng nhìn xuống thì lại thấy một người con trai khác đang nắm tay cậu. Góc nghiêng của cậu trai này thật đẹp xương quai hàm rất chuẩn nữa
- ừm cậu gì ơi!- cậu chạm vào người chàng trai đó
- hả? Cậu tỉnh rồi sao?- anh dậy thấy cậu khỏe như vậy lòng anh tự nhiên thấy vui lạ thường
- ừm. Mà anh là ai vậy?- cậu thắc mắc
- tôi là Jung Hoseok 21 tuổi
- tôi là Min Yoongi 18 tuổi rất vui được làm quen
- rất vui được làm quen với cậu
*cạch* cánh cửa phòng mở ra. Qua cánh cửa là 5 người con trai đi vào
- Jin huynh cậu ta tỉnh rồi
- vậy à? Thế thì tốt
- cho tôi hỏi những người này là ai vậy, Hoseok?
- đây là gia tộc nhà tôi
- tôi xin phép giới thiệu. Tôi là Kim Seokjin con trưởng 22 tuổi
- tôi là Kim Namjoon con trai thứ 21 tuổi
- tôi là Park Jimin con trai thứ 4, 20 tuổi
- tôi là Kim Taehyung con thứ 5, 20 tuổi
- còn tôi là Jeon Jungkook con út 19 tuổi
- tôi là Min Yoongi 18 tuổi hân hạnh được làm quen
- hân hạnh được làm quen với em, Yoongi- cả 5 người cùng đồng thanh còn Hoseok đứng đó mà bất lực với anh em của mình. Thấy tiểu mĩ thụ là mặt gian ngần chết
- cậu cũng khỏe rồi đi theo tôi làm giấy xuất viện- Jin kéo tay Yoongi đi
- kh...khoan đã
- có việc gì sao?
- nếu xuất viện thì tôi sẽ về đâu đây? Tôi không có nhà tôi chỉ là đứa mồ côi không cha mẹ, không anh chị em, không có chỗ nương tựa- cậu nói nước mắt chuẩn bị rơi
- đồ ngốc này! Chúng tôi sẽ cho em ở cùng- Taehyung xoa đầu cậu
- th...thật hả?- cậu vui mừng đến nỗi rơi nước mắt
- chúng tôi chưa hề lừa ai cả.- anh cười
- được rồi giờ thì đi xuất viện thôi- Jin kéo tay cậu đi
Sau khi làm thủ tục xong cậu được đưa đi mua quần áo, giầy dép nhưng chỉ mua đồ rẻ thôi chứ mua đồ hiệu cậu không quen với cả cậu khong dám mặc vì sợ bị dơ đồ vứt đi thì phí lắm
- hỏi thật nhé. Sao em cứ phải mua đồ rẻ vậy?- Hoseok hỏi với cái vẻ mặt không thể khó chịu hơn
- tại tôi không quen mua đồ đắt tiền với cả nhỡ tôi làm hư hay bị dơ vứt đi phí lắm. Mua đồ rẻ là được.- cậu cười. Cậu mà cười thì rất đẹp nha. Nhìn thôi đã điêu đứng rồi
- *d...dễ thương quá*- các anh bỏng mặt vì nụ cười ngọt ngào đó
Sau khi mua đồ xong cậu được các anh dắt về nhà. Trên đường về cậu chỉ có ngủ thôi nhìn cái cục tròn tròn nằm trong vòng tay của bé út Jungkook mà các anh thấy ghen tị
(Su: ăn ở thôi
4 anh: ĂN Ở CÁI ĐẦU NHÀ M NHÁ
Jungkook: ăn ở phúc đức như em có phải tốt hơn không??
4 anh: CÒN MÀY NỮA. LÀM NHƯ MÀY VÔ TỘI LẮM Ý)
Cậu nằm ngủ nhìn yêu lắm. Chỉ muốn bay vào bà nựng má cậu thôi cái môi cứ chu chu ra eo ôi cute chết mất
- này Yoongi đến nhà rồi- Namjoon không chịu được ra lay cậu dậy
- ưm.....- cậu lờ đờ tỉnh dậy mà mắt nhắm mắt mở nhưng khi thấy hiện tượng đang diễn ra trước mắt thì cậu tỉnh hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top