[2]
Ngoài phòng khách, Namjoon đang nằm dài trên ghế xem tivi, không biết worldwide handsome đột nhiên từ đâu chạy ra, vô cùng tự nhiên mà bò lên người cậu. Hông Namjoon bị cặp đùi thon dài trắng muốt lộ ra bởi chiếc quần đùi ngắn kẹp chặt ở giữa, không thể nhúc nhích, đành mặc cho anh ngồi lên bụng mình muốn làm gì thì làm.
Đôi môi đầy đặn khẽ nhếch, ánh mắt mang theo thần thái sáng ngời, Seokjin đưa tay tiêu sái vuốt tóc, hất mặt hướng Namjoon đang nằm dưới, thập phần tự tin, vừa hỏi vừa tự khẳng định:
"Anh mày đẹp trai lắm đúng không?!"
Bệnh lại tái phát.
Mặt Namjoon ban đầu là như này ▼_▼, sau đó mới mỉm cười để lộ đôi má lúm, gật gù hưởng ứng:
"Đẹp ~"
"Vậy chú thích nhất điểm nào trên gương mặt anh? Mắt? Mũi? Hay môi?" Seokjin hưng phấn, chớp chớp đôi mắt linh động, bàn tay chống lên vùng ngực vạm vỡ của cậu mà hỏi dồn.
"Mắt."
"Tại sao a?"
"Vì em có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi mắt huyng."
Ngữ điệu thâm tình, Namjoon đưa tay lên vòng qua cổ người lớn hơn, hơi dụng lực kéo anh hạ thấp xuống, đến khi hai đầu mũi gần như muốn chạm vào nhau thì dừng lại. Cậu nghiêng đầu phả hơi thở ám muội vào tai anh, trầm giọng: "Mà mỗi lần như vậy em lại tự hỏi... đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Sao lại có thể đẹp trai đến câu hồn đoạt phách như vậy được chứ?!"
Seokjin nghe xong liền vùng thoát khỏi cái ôm của Namjoon, nhổm dậy hướng cậu mạnh mẽ giơ ngón giữa, vẻ mặt không dấu nổi vẻ khinh thường cùng miệt thị: "Cái đồ tự luyến cuồng chết tiệt nhà em!"
Namjoon nhìn ông anh cả nhanh nhẹn từ trên người mình nhảy xuống rồi phất mông chạy đi liền không nhịn được ôm bụng cười, chưa được một lúc đã lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh vang lên:
"Yoongi a, anh mày đẹp trai lắm đúng không?!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top