킬러 JK | P1 |

*Killer JK phiên bản hỏng của một đứa cuồng Killer JK mà chưa tìm được để đọc :"((*

🐰 KILLER JK 🐰

"T.. Tiến sĩ!! Nó đã trốn thoát!"

"Nó? Ý cậu là... Ôi trời ơi phải tìm nó về ngay lập tức! Cậu nghe tôi nói rồi đấy! Ngay lập tức!"

"Bảo vệ đã chết gần hết... Nó đúng là cỗ máy giết người..."

"Tiến sĩ! Tiến sĩ ông chạy đi đâu!!???!!!"

...

...

...

Tiếng còi báo động và la hét làm náo động cả khu thí nghiệm rộng lớn của quốc gia. Trên một nhánh cây gần đó, kẻ trong bộ áo đen nhếch mép cười lạnh lẽo, ánh kim loại vương máu trên tay hắn loang loáng trong đêm và đồng tử bên trái mang sắc tím kì lạ đang hấp háy một cách vui vẻ phía sau chiếc mặt nạ....

Vì hắn - Killer JK - thí nghiệm số 782 cỗ máy giết người đáng sợ nhất của đất nước, đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm..

🐰

Người trong thị trấn đang đồn đại về ngôi nhà ma trên đỉnh đồi. Không phải đây là lần đầu tiên người ta bàn đến chuyện đó, chỉ là mới một tuần trước đây, trong ngôi nhà đó vừa có 'tín hiệu lạ' xuất hiện, đủ để cho các bà các mẹ buôn chuyện với nhau:

"Các bà biết gì không? Một tuần trước, đang nửa đêm thì tự nhiên có một ngôi sao băng rơi xuống ngay chỗ đó. Tiếng lớn lắm! Nhà tôi ở gần đó nên nghe mà!"

Cậu khách du lịch ngồi bên cạnh có vẻ hứng thú với chủ đề này. Cậu liền nghiêng người sang hỏi người phụ nữ vừa nói:

"Bác à, có chuyện gì với ngôi nhà trên đỉnh đồi thế?" Cậu mở to đôi mắt đáng yêu của mình "Kể cho cháu nghe được không?"

Dường như đã bắt 'trúng đài', người phụ nữ phốp pháp cùng vài người nữa xúm lại xung quanh cậu, tranh nhau nói.

"Ngôi nhà đó bỏ hoang hơn năm mươi năm nay rồi. Hay xuất hiện tiếng khóc, cũng có bóng người qua lại nữa..."

"Cuối tuần trước, đang nửa đêm thì có tiếng nổ rất lớn từ đó. Mấy tên bợm nhậu còn ở ngoài đường nói là thấy một ngôi sao băng rớt vào nhà..."

"Sao băng nào? Lão nhà tôi nói là chỉ nghe tiếng nổ thôi mà!"

"Lão nhà chị lúc đó say quắc cần câu rồi! Chị tưởng lão còn minh mẫn sao?"

"Làm như lão nhà cô không say!?! Chứ không phải chuyện của cô cũng là do lão bợm nhà cô kể hả?"

"Này! Chị nói ai là lão bợm!!?!"

🐰

Cậu bé nhắm chừng cuộc trò chuyện của mình đã trở thành cuộc đấu khẩu của mấy bà cô rồi. Cậu thở dài, xốc túi xách lên vai rồi nhìn thẳng về hướng ngọn đồi vắng lặng đó.

"Nhà ma à?" Cậu chép miệng "Có lẽ là nên đi xem thử một chuyến."

Rẽ sang bên trái của chân ngọn đồi một chút là một con đường dẫn thẳng lên ngôi nhà đó. Con đường nhỏ nhưng được trải sỏi cẩn thận, có lẽ chủ nhân trước đây của ngôi nhà này không phải là người nghèo. Cũng đúng thôi, vì dù có hoang tàn đến mấy thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng đó từng là một ngôi nhà vô cùng tráng lệ. Chỉ cần đứng từ xa nhìn lên, dáng quật cường và ngạo nghễ của ngôi nhà cũng đập vào mắt khách viễn du, chỉ nói không phải người nghèo thì hơi khiêm nhường, phải nói là chủ nhân trước của ngôi nhà vốn là một người cực kì giàu có mới đúng.

Khi cậu bắt đầu thấm mệt thì cánh cổng cao lớn cũng hiện ra phía trước. Nhìn gần, đúng là căn nhà này tạo vẻ rùng rợn thật, kết hợp với nền trời xám xịt phía sau làm sự đáng sợ càng tăng cao. Cậu nuốt khan một tiếng, nhìn cánh cổng méo mó rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Không được, Jimin à, mày không được sợ."

Jimin nhăn trán lách người vào bên trong. Nơi này có vẻ là của một nhà quý tộc thời xưa, mái hiên kéo dài từ gần cổng vào đến trước cửa, dấu tích của những chậu cây cảnh ở khắp mọi nơi. Bên trong khuôn viên nhà chẳng hiểu sao rất lạnh.

Khi đi đến gần cửa, cậu còn nhìn thấy dưới chân mái hiên có những bông hoa giấy đã úa tàn, màu hồng tro nhàn nhạt ám hồn người khác, làm tăng độ tiêu điều ảo não. Jimin mở cửa rất dễ dàng, hình như sau khi dọn đi, chủ nhân của nơi này đã không hề khoá cổng lẫn cửa, để mặc mọi người muốn vào thì vào.

Thật may mắn, chỉ vừa bước chân vào nhà thì bên ngoài đã bắt đầu mưa, mưa như trút nước, những đám mây đang thực thi nhiệm vụ hết sức nhiệt tình. Cậu thấy cách ví von này không được lãng mạn cho lắm nhưng thôi vậy, bây giờ kiếm một chỗ ngủ trong nhà là vừa, mưa cỡ này thì dám đến sáng mai mới tạnh..

Jimin nghe thấy tiếng lách cách gì đó rất lạ trên lầu, giống như tiếng kim loại va vào nhau. Cậu men theo cầu thang để đi lên, đi đến hai tầng rồi mà tiếng động đó cứ mãi văng vẳng trên đầu, không lẽ là có ai đó trên tầng áp mái sao?

Cậu bước theo cầu thang dẫn lên tầng trên cùng. Đúng là càng đến gần thì tiếng động đó càng lớn hơn, giờ nghe kĩ thì lại giống tiếng người khác nhấp kéo liên tục mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía cuối cùng của những bậc thang là một cánh cửa gỗ, rêu ẩm mọc đầy, nhìn giống như đã lâu rồi chưa hề có ai động tới.

Jimin mở cửa với một chút khó khăn vì ổ khoá bị rỉ sét, chẳng hiểu sao hơi thở của cậu lại đông lại dù trời chưa hề đổ tuyết, có lẽ đằng sau cánh cửa này là một thứ gì đó lạnh còn hơn băng giá ư?

Khi cửa mở, đập vào mắt Jimin là một khoảng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, như thể mưa bên ngoài chưa hề động một ngón tay vào nơi này. Ở góc phòng, loài hoa trăng trắng nho nhỏ như những quả chuông lơ lửng đã nở rộ, trắng xoá cả một mảng tường rêu phong. Rồi ngay sau đó, cậu thấy bụng mình đột nhiên đau nhói và thân thể mình bị quăng một cách không thương tiếc vào những bông hoa ấy, khiến chúng giập nát, tan tác rơi từng cánh....

Jimin cảm nhận vị máu tanh nồng xộc ra trong họng, mắt cậu nhoè hết cả đi. Vóc dáng ai cao cao trong bộ áo đen tuyền đang tiến lại về hướng này. Miệng Jimin hơi há ra để hớp lấy không khí, cậu cố nhìn lên trên một chút, nhưng chỉ thấy được cơ man nào là mũi dao kéo sắc nhọn đang ở trên tay người kia là đã ngất xỉu mất rồi.

🐰

Khi Jimin đau đớn thức dậy thì đã là đêm, trăng đang soi xuống sàn gỗ mục trong khi tiếng mưa vẫn còn chưa dứt.

Cậu chỉ cần hơi cử động nhẹ một chút là bụng lại đau nhói. Jimin lặng lẽ nhìn xuống, chẳng hề thấy vết máu nào ở bụng mình, vậy là đống dao kéo mình thấy trước lúc ngất đi đã không được dùng rồi.

"Anh đến đây làm gì?"

Cậu chớp chớp mắt, thấy cả ngũ hành âm dương đã lạc hết cả vào nhau, chỉ có giọng nói trầm trầm như vọng về từ đường hầm của quá khứ vang vọng đâu đó trong đầu.

Kẻ áo đen ngồi ở góc tường đối diện, hai tay gắn đầy vũ khí, cuộn người lại vào một góc như muốn tự bảo vệ bảo thân. Mái tóc nâu trầm của hắn vương chút nước và trên gương mặt lạnh lẽo đó chỉ có đôi mắt dài, sáng quắc.

Jimin phải thở bằng miệng vì quá đau đớn, cậu ôm lấy bụng trái cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường phía sau.

"Xương sườn chắc là bầm dập rồi." Kẻ đó để lộ một tiếng cười giễu cợt khiến Jimin khó chịu, cậu cau mày nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu là ai?"

"Tôi mới phải là người hỏi câu đó trước chứ." Hắn nghênh mặt, bây giờ cậu mới để ý thấy thứ quần áo hắn đang mặc là một thứ gì đó như sự kết hợp hoàn hảo của phong cách punk rock cùng với tôn giáo "Mà thôi, thứ sinh vật nhiều chuyện. Người ta đã bảo là toà nhà này có ma thì tốt nhất là đừng nên vào. Có trách thì hãy trách anh quá tò mò chứ đừng trách tôi đánh người. Tôi chỉ tự vệ thôi."

Jimin hơi khịt mũi rồi lại nhăn mặt vì đau.

Hắn ta ngồi ngạo nghễ trong một vạt trăng kì lạ, dùng đôi mắt lạnh lẽo mà linh hoạt quét khắp người Jimin. Cậu cảm thấy hơi rờn rợn trong lòng liền nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên ngực áo mình.

"Vậy cậu là thứ gì thế?"

Hắn hơi nhướn mày vì bất ngờ, bàn tay với các khớp kim loại trơn tru nhấp nhấp từng đợt. Nếu bàn tay đó giống với tay người bình thường, cậu hẳn sẽ nhận ra là hắn đang nhịp tay xuống sàn.

"Anh lạ thật đấy." Hắn ngồi thẳng lưng lên một chút "Người bình thường chỉ cần nhìn tôi là đã đủ để mất hồn rồi, còn anh lại có thể ngồi hỏi liên tục như vậy."

"Vì như cậu nói, tôi là một đứa lắm chuyện cơ mà."

Jimin bình tĩnh đáp trả, gương mặt cậu chỉ hơi tái lại vì đau chứ tuyệt nhiên không hề lộ ra một vẻ hoảng sợ nào. Điều đó hiển nhiên làm hắn thấy hứng thú, đủ để không phóng đại một ngọn dao nào đó vào người anh chàng này.

"Được thôi, để anh thoả tính tò mò." Hắn nhún vai "Tôi là Killer JK. Anh có bao giờ nghe đến dự án số 782 của chính phủ chưa?"

"Dự án 782?" Cậu hơi cau mày rồi im lặng rất lâu. Đến lúc hắn phát chán và tưởng rằng cậu chẳng biết thứ đó là gì thì Jimin mới cất giọng nói "Đó là dự án của chính phủ vào đầu năm nay, để chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh?"

"Đúng là nó.."

"Có nghĩa cậu chính là mấy thứ huỷ diệt hàng loạt như vi sinh vật gây dịch bệnh hay vi trùng độc, bom, súng hoặc là..."

"Là kết hợp giữa những thứ đó..." Hắn tiếp lời cậu.

Jimin nghiêng đầu nhìn, mắt cậu lướt qua mấy thứ vũ khí được lắp dọc cánh tay, thậm chí cả năm ngón tay đều là những lưỡi dao mỏng dính. Đôi khuyên tai thánh giá bạc lủng lẳng mang huy hiệu chính phủ..

"Anh hiểu rồi chứ? Vũ khí của chính phủ không phải là bomb hay dịch bệnh như dân thường vẫn tưởng."

Cậu im lặng, mím môi, một điều gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu rất nhanh.

"Vũ khí của họ là tôi."

Jimin lại ngồi nhìn JK rất lâu khiến hắn chợt nhận ra hai điều.

Thứ nhất là mắt của cậu rất trong, ánh lên màu nâu mật ong tinh khiết, đó là điểm duy nhất trên khuôn mặt thanh tao khiến hắn cảm thấy có hứng thú. Thứ hai là có lẽ cậu bị thiểu năng trí tuệ hay ít nhất là bị chậm phát triển về trí não.

"Này." Hắn lên giọng gọi khi thấy cậu cứ mãi nhìn mình "Anh có hiểu tôi nói gì không đó?"

Jimin cụp mắt xuống và dùng tay vuốt ve những bông hoa hình chuông nho nhỏ còn sót lại phía dưới. Trong đầu JK có một điều gì đó lướt qua, hơi giống với cái ý tưởng muốn được ôm ấp lấy cậu nhóc này..

Nhưng cái quái gì thế!?! Tại sao hắn lại muốn ôm cậu ta? Có lẽ mấy tên tiến sĩ ở phòng thí nghiệm đã lắp nhầm mạch nào đó.. Ew! Bỏ ngay cái tư tưởng ngớ ngẩn đó đi!

"Tôi hiểu những chuyện cậu kể nghĩa là gì." Cuối cùng thì cậu cũng mở miệng. JK nhắm chừng hôm nay là một ngày bất thường với một đứa nhóc cũng bất thường "Chính phủ đã thử nghiệm trên người bình thường chứ gì? Cắt xẻo, mổ xẻ, lắp ráp.. Đó là chuyện mà Liên hợp quốc cho là vô cùng bất hợp pháp."

"Ồ." Hắn nhướn mày "Tôi cứ tưởng anh là một đứa bị kém phát triển chứ."

Jimin nghiêng đầu nhìn hắn một chút, giờ thì hắn lại có cảm tưởng rằng thằng nhóc này khá là dễ thương và hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng sau đó thì suy nghĩ này bị quét đi rất nhanh, vì cậu ta đang bò ngang qua căn phòng trống trải để hướng về hắn.

"Này, này, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế?" Hắn khó chịu, những mũi dao trên tay lại kề sát cái cổ nhỏ khi cậu cách hắn chừng mười centimet.

Cậu lại không trả lời, chỉ đưa đôi mắt của mình nhìn sâu vào mắt hắn.

"Tôi là Jimin, Park Jimin. Cậu biết không? Cậu rất.. khác! Rất đặc biệt." Cậu định giơ tay lên chạm vào má hắn nhưng đã bị hai lưỡi kéo trên bàn tay trái kia ngăn lại.

"Tôi khác thì sao, đồ con-người chậm phát triển?"

Jimin hơi mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cậu từ lúc cả hai mới gặp mặt. Lẽ ra JK phải nhận ra từ lâu, rằng Jimin vốn thuộc loại người liều mạng bậc nhất. Sự khó đoán của cậu ta làm mọi thứ được lập trình trong đầu hắn rối tung lên hết cả. Nhưng thật may mắn làm sao, cậu nhóc rắc rối nhỏ kia bỗng nhiên nhăn mặt rồi gục xuống ngay bên cạnh hắn, chắc là vết thương nơi bụng trái tái phát, ai bảo dám bò sang đây cơ chứ?

🐰

🐰

🐰

Vừa là người vừa là một cỗ máy...

Cơ thể hết 70% là máy móc, được điều chỉnh các hoạt động sống trở nên siêu việt, có thể không ăn không ngủ trong nhiều ngày, chịu đựng bom đạn, các giác quan trở nên nhạy cảm cực kì...

Đó là Killer JK, là sản phẩm của chính phủ lâm thời.

Sau khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm ba ngày, hắn gặp được một rắc rối mang tên Park Jimin. Tối ngày thứ ba kể từ khi trốn thoát, hắn đang ngồi cạnh một kẻ mê man bất tỉnh, mũi kéo nhấp nhấp trên tay trái tạo ra tiếng động ghê người, mới nhìn vào thì cứ tưởng hắn sẽ định cắt đầu người nằm phía dưới...

Nhưng không!

Chẳng hiểu vì cái lí do lí trấu vớ vẩn gì mà tự nhiên hắn lại thấy Jimin tuy hơi tâm thần nhưng rất thú vị, tốt nhất là để cho sống để giải trí cho mình nữa chứ.

Và thế là tối hôm nay, Jimin vẫn có khả năng sống, mặc dù cậu đang ở cạnh một thứ sinh ra để giết người.

🐰

🐰

🐰

Gần sáng hôm sau, khi còn đang ngồi nghịch nghịch đống tóc màu nâu 'kì kì' trên đầu Jimin (theo con mắt thẩm mĩ của hắn, tóc không nên để dài quá trán mà còn thẳng đuột thế này), JK bỗng thấy có thứ nước nào đó cũng 'kì kì' đang đọng trên mi mắt của cậu trai bé người kia.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết nước đó một hồi rồi lại nhìn loanh quanh lên trần nhà, tự hỏi không biết màn bảo vệ của mình có vấn đề nào không mà mưa lại rớt tận xuống đây được.

Nhìn một hồi cũng chán, hắn kết luận ra được một điều: Thứ nước này không phải là rớt từ trên trần nhà xuống, nó là do từ trong hốc mắt cậu ta chảy ra! Cái này gọi là gì nhỉ?

"Là khóc đó, đồ ngốc. Cậu bị mang ra làm thí nghiệm từ năm mấy tuổi thế"

Giọng Jimin thanh thanh như nước mưa, nói trong khi mắt vẫn nhắm. Nếu JK là một kẻ có đầu óc bình thường, hắn chắc chắn đã xài đến đống dao kéo trong tay để xử lí kẻ mới gọi mình là đồ ngốc. Nhưng tiếc thay cho hắn (hay may thay cho Jimin), cỗ máy giết người như hắn thì chẳng để tâm xem người ta gọi mình là gì cả.

"Từ năm bốn tuổi. Dây dợ lằng ngằng khá là ảnh hưởng đến não bộ. Cái này là khóc à?"

Hắn không khác gì một đứa trẻ trong xác người lớn - Jimin nghĩ thầm trong đầu như thế - Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không biết, trong đầu có hết nhưng thật ra thì chẳng hiểu được bao nhiêu...

JK vốn chỉ định chạm tay vào vết nước vẫn còn trên khoé mắt của cậu, nhưng cái lành lạnh của kim loại chỉ vừa chạm nhẹ đến làn da trắng mềm mại của Jimin là đã khiến cậu nhăn mặt, máu rỉ ra theo vết xước trên gò má.

"Không phải làm như thế, ngốc thật."

Cậu cau có vụt xé ra băng đen dán đầy một bên cổ tay của hắn để lộ ra một vết sẹo dài như cánh tay này bị cắt đôi. JK vội vàng rụt tay lại trước con mắt ngạc nhiên của Jimin.

Cậu ngồi dậy, áp sát mặt mình vào mặt hắn.

"Chuyện gì thế?"

"Thí nghiệm."

🐰

Buổi sáng như sương khói đang dần đặc quánh lại. JK chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu rất trong ấy, thấp thoáng bên trong là thứ bùa mê làm người khác sa ngã. Hắn chẳng có khái niệm gì về mê hoặc, thế nên đã ngu muội đâm đầu nhìn thẳng vào đó, ánh mắt lướt nhẹ nhàng mà cẩn trọng đến từng sợi lông mi cong cong dịu dàng phủ quanh viền mắt nâu..

"JK." Jimin nhỏ nhẹ gọi "Cậu nhìn gì thế?"

"Anh cũng rất... lạ."

Hắn khó khăn thốt lên câu đó, vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu nhạt cho đến khi cậu cụp mắt xuống.

"Lạ là tốt đấy."

JK lúc đó không hiểu vì sao Jimin lại bảo 'Lạ là tốt'. Chẳng phải con người luôn ghét cái lạ lùng sao? Cớ gì lại nói như thế? Cái rắc rối nho nhỏ này quả thật là thứ vừa khác biệt vừa khiến hắn đau đầu..

Vậy là hắn lên kế hoạch. Đầu tiên phải giữ Jimin ở kế bên để tìm hiểu xem trong cái đầu nho nhỏ này chứa gì, bức quá thì mổ ra xem xét cũng được. Hiện tại tốt nhất là dùng cách đặt nhiều câu hỏi để xem cách logic của cậu ta ra sao, đừng tìm cách trói hay hù doạ gì, làm cách đó thì đối tượng dễ bị hoảng loạn mà mất hết tính tình bình thường, cứ thế mà hỏi cho xong.

Hắn mải mê lo nghĩ mà để Jimin bò sang chỗ cũ. Cậu với tay lấy balo của mình với một chút khó khăn vì vết thương ở bụng. Trong balo chỉ có vài bộ đồ, sách, một chút thức ăn, nước, la bàn và điện thoại. Cậu thở dài khe khẽ, nhớ lại đêm hôm trước bị quăng vào tường, điện thoại và la bàn đã hư chắc cũng vì thế..

Những giấc mơ rút hết nước trong người và làm cổ họng khô cháy, cậu mở nắp chai nước và đặt môi mình vào miệng bình. Jimin bỗng dừng lại chưa uống nước vội. Cậu quay về phía sau, nhìn bầu trời xanh mang theo cái gió hanh hanh bên ngoài qua cửa kính đối diện..

Tối hôm qua và cả lúc nãy JK vẫn còn ngồi đó, chắn ngang tầm nhìn của cậu nhưng bây giờ thì hắn ta đã đi đâu mất rồi?!

Cậu hơi giật mình một chút khi thấy cái bóng của hắn đang in dưới sàn, ngay phía trên cái bóng của cậu. Khuôn mặt hắn cũng gần như dí sát vào mặt cậu.

"Tôi chỉ uống nước thôi." Cậu chậm rãi nói, đưa chai nước trên tay mình lên cao, gần tầm mắt của JK.

Hắn nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng trong suốt trên bàn tay gầy, mọi thứ phía qua nó đều bị méo mó một cách kì quặc.

Ngay cả khi hắn nhìn qua làn nước xanh sủi bọt trong lồng kính - nơi hắn sinh ra một lần nữa - mọi thứ đều rõ ràng chứ chẳng thế này.

Có một người mặc áo blouse trắng vẫn hằng ngày đứng trước lồng kính, chạm tay vuốt ve mặt hắn qua lớp kính dày cộp...

Hắn chợt cụp mắt xuống hệt như Jimin lúc nãy.

"Thì cứ uống đi." JK nói lại "Tôi có cấm anh sao?"

"Cậu ngồi như thế này thì làm sao tôi uống được?"

Tư thế của hai người đúng thật là khá... khó nói. Jimin, vì không thể ngồi thẳng do vết thương ngay bụng, đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên sàn. JK ở trên cậu một chút đang quỳ với hai tay chống xuống đất, ngay tầm mắt là cái cổ nhỏ nhắn bị mái tóc nâu che phủ..

"Sao lại không uống được?" Hắn ngớ ngẩn hỏi làm Jimin thở dài. Chẳng lẽ phải giải thích rằng tư thế này giống kiểu mà người khác hay chuẩn bị làm tình với nhau sao?

Cậu cố gắng xoay người dậy, nhích từng centimet một để tựa người vào vách tường ẩm ướt phía sau. Jimin bắt gọn ánh mắt nâu thẫm của hắn khi đang uống. Cậu bóp chai nước rồi ném ra ngoài cửa sổ buộc hắn phải thay đổi hướng nhìn.

"Sao lại không cho tôi nhìn anh?" Hắn lại hỏi một câu khá ngu ngốc, trước giờ chưa ai có thể làm như vậy với hắn cả.

"Tôi cần thay đồ, cậu có muốn nhìn không?" Jimin lẳng lặng lấy từ balo một bộ đồ khác. Bộ quần áo cậu mặc trên người đã lấm lem và rách một chút.

JK hơi bĩu môi. Hắn không thích duy trì tư thế này, mỏi cổ lắm!

"Muốn." Hắn nói với cậu "Tôi có muốn nhìn."

Cậu mở to mắt, hơi bất ngờ trong một thoáng nhưng rồi cũng ngang ngược nhún vai, trả lời nhát gừng "Vậy thì cứ nhìn thôi."

Jimin bắt đầu cởi áo trước, cũng hơi khó khăn khi mà cậu phải dính chặt lưng mình với tường. Da cậu khá trắng, mịn và chẳng có chút tì vết, chỉ có vệt bầm ngay bụng trái là hiện lên lồ lộ. JK nhìn chằm chằm vào vết bầm ấy, môi mím chặt lại. Cậu cũng chẳng để ý, chỉ cẩn thận cài cúc áo lại rồi vuốt vuốt nếp vải cho thẳng thớm. Xong việc, Jimin mới cất lời.

"Này, thật may là cậu không phải người bình thường đấy."

"Tại sao?"

"Vì nếu là người bình thường, tôi sẽ gọi hành động lúc nãy là sàm sỡ."

JK ngồi trong góc tối của căn phòng, cách Jimin đang ăn một khoảng, đôi bàn tay lạnh đáng sợ vẫn còn vương vài mảnh băng đen mà lúc nãy cậu cố gắng cởi ra. Có lẽ cuộc xâm nhập của Jimin đã thoải mái trở thành một cuộc picnic.

Trên tóc Jimin vương một chút bột vôi từ vách tường rơi xuống, chúng trùng màu với những hoa chuông nho nhỏ mọc thành chùm dưới chân cậu. Khi đã ăn xong, cậu lại ngồi tựa vào tường, mắt khẽ khép lại, để JK cứ thế mà ngắm.

Chờ đợi. Điều đầu tiên bật ra trong đầu khi ngắm nhìn Jimin thế này chính là chờ đợi.

Park Jimin, cậu ta không nói nhiều, không cười nhiều, bùa mê trong mắt vẫn còn, tất cả đều là những thứ không thể giải thích...

Khi mở mắt ra, Jimin có nhìn lên trần nhà một chút, sau đó lại nhìn sang hắn. JK xoay xoay khớp cổ hỏi cậu nhìn cái gì, âm giọng đã bớt gay gắt hơn tối qua, có lẽ vì khi đối mặt với những thứ không thể giải thích, dù là người hay máy cũng không thể trở nên can đảm hơn được.

Jimin lại tiếp tục im lặng, giống như nó đã là một thứ cố hữu trên đầu môi của cậu ta. Gương mặt hơi tai tái đó càng ngày càng sát lại hắn, khiến cho JK nhận ra là cậu ta bò lại gần mình.

Người kiểu gì thế này? Ăn xong rồi lại tò mò, rờ rẫm những thứ xung quanh mình.

Hắn đương nhiên là không phản ứng gì, vì đã quen với kiểu cách này của cậu ta. Dù cả hai chỉ gặp nhau chưa được một ngày, JK biết cậu ta sẽ làm bất cứ chuyện gì thay vì nói, đó là một kiểu cách khá quen thuộc, khá cũ kĩ, dường như đã xuất hiện ở đâu đó trong kí ức của hắn..

Jimin chỉ khiến hắn hơi ngạc nhiên khi lại cầm bàn tay không có những lưỡi dao của hắn lên lần, cậu bẻ những ngón tay gập vào bên trong một chút rồi dùng mu bàn tay của hắn chạm vào má mình, dường như là miết lên. JK thấy da thịt của cậu ta rất mềm, rất mịn, khiến trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ham muốn là chiếm đoạt cậu ta. Ham muốn tầm thường là vết tích cuối cùng của con người trong hắn. Cả hai đều rất lạnh, chẳng hiểu vì sao khi chạm vào nhau thì lại thấy nóng...

Trong một khoảnh khắc mưa rơi, cả hai đã hôn nhau...

Cơ thể của Jimin giờ đang rất sát với hắn, gần đến nỗi tiếng tim cậu ta đập như thế nào, tiếng máu chảy ra sao, tiếng từng sợi tóc dao động đều đập vào tai hắn.

JK trân trối nhìn động thái dịu dàng của cậu. Hắn dùng đôi môi của mình vuốt ve mặt cậu, từ mắt xuống mũi rồi lại xuống đến tận cằm.

Bỗng nhiên mưa ào xuống trong căn phòng. Hắn biết là mình đã vô cùng bất cẩn, đến nỗi mà màn bảo vệ cũng đã bị vỡ ra, thế mà chẳng có chút hối tiếc nào. JK vòng tay qua lưng người kia, ghì Jimin sát vào mình bằng hai cổ tay, môi cả hai đè lên nhau vô cùng nhẹ. Hắn để Jimin ngồi hẳn trên bụng mình.

Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đều ướt đẫm, tất cả đều ướt. Chiếc balo của Jimin cũng chẳng có số phận khác là bao, thế mà chủ nhân của nó dường như đang say đắm bên người khác, để mặc nó và cơ thể mình ướt dưới mưa.

Cơ thể Jimin tròn trịa hiện rõ bên dưới lớp áo sơmi, tóc nâu mềm ướt nhẹp vì mưa bao bọc lấy gương mặt. JK bỗng nhiên muốn đặt cậu ta vào ấm trà đậy nắp lại.

Đến khi Jimin thở ra một hơi dài trong miệng hắn, JK mới buông cậu ta ra. Jimin nhướn người lên ôm lấy hắn, tay vuốt ve gáy người kia chẳng chút khó khăn. Cậu chạm vào bông tai thánh gía bạc trên tai hắn, thì thầm bằng giọng của kẻ như sắp chết vì u buồn..

"SJ là cái gì thế..."

"Là tên của kẻ đã chế tạo ra tôi." Hắn trả lời, cũng chạm vào gáy cậu thật cẩn thận bằng lòng bàn tay "Tên của tiến sĩ quốc gia đó, viết tắt là SJ."

Jimin ngẩng lên nhìn hắn, chẳng biết có phải là do mưa đã rửa trôi hết những mơ hồ trong mắt, khiến cho cả gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo nhưng đủ quyến rũ để dìm hắn vào biển say đắm. Hoặc có thể là một phần nào đó trong hắn chưa hoàn hảo cho nên mới dễ bị nó huỷ hoại, nên mơ ước tự do mới bị tan vỡ, tâm trí mới bị đánh cắp..

"Lúc nào cũng 'quốc gia, quốc gia', nghe thật chán." Jimin khẽ khàng vuốt ve môi hắn "Tại sao không để họ lại sau lưng một lúc đi?"

JK đảo mắt một hồi, mưa đã tạnh trên đầu cả hai, nhưng nước thì vẫn còn ngập hết cả căn phòng. Hắn đẩy nhẹ Jimin xuống sàn.

"Xuống khỏi người tôi đi."

Cậu hơi bĩu môi, làm hắn khó khăn lắm mới không hét lớn cậu dễ thương quá!

"Cậu định như thế nào đây, sao bỗng nhiên lại làm vỡ màn bảo vệ thế?" Jimin vắt vạt áo mình, chỉ cần nhẹ tay thôi là đã ra cả đống nước "Tôi không giống như cậu, mặc quần áo ướt như thế này mãi thì sẽ bị viêm phổi chết mất."

JK bỗng nhiên nhìn cậu, cái nhìn tính toán lướt qua rất nhanh trên gương mặt.

"Tôi cần tắm." Jimin bỗng nhiên nói.

JK gật đầu máy móc, hắn chạm tay xuống sàn, một vài giọt nước trên tóc rớt xuống, tạo thành những vòng tròn kì lạ.

🐰

🐰

🐰

Nhưng thật ra đó chưa là điều kì lạ nhất. Điều kì lạ nhất là trên sàn gỗ trong một căn phòng khác bỗng mọc thêm một cái bồn tắm (hoặc do hai ngày nay hắn chưa tắm nên chẳng để ý). JK bước đến, chạm vào cái bồn đó. Mưa trên đầu hai người lại trút xuống. Vừa hay màn bảo vệ bị nứt để nước chỉ trút đúng vào cái bồn thôi. Rồi ngay sau đó, rất nhanh, nước trong bồn đã sóng sánh bốc hơi?

Nhiều thứ kì lạ chưa?

Jimin chạm tay vào mặt nước, hơi ấm từ đó làm cậu khẽ rùng mình.

"Thuật giả kim à?" [Chém tí cho sang chứ cũng chẳng biết vừa chém gì đâu đừng hỏi giả kim là gì😂]

Hắn gật đầu. Cậu nhìn hắn từ đầu đến chân, khịt mũi khi nhìn thấy kẻ cũng đang ướt-không-kém mình vẫn giữ nguyên khuôn mặt ương bướng như lần đầu cả hai gặp nhau.

"Muốn tắm không?" Jimin kéo áo hắn.

JK nhắm mắt lại, im lặng làm theo lời cậu như một đứa con nít, chỉ khi chợt thấy Jimin đang từ từ cởi bỏ quần áo, hắn mới cất tiếng hỏi.

"Này, phải cởi đồ ra à?"

Jimin quay lại, nhìn thấy cả một cục đen sì đã ngâm mình trong bồn, không tránh khỏi phì cười. JK nhìn theo những đường nét ủ rũ kia đang giãn ra, đột nhiên thấy mình cũng vui lây. Cậu bảo hắn bước ra khỏi bồn, tỉ mẩn mở từng nút áo, đến khi JK đã cởi trần hoàn toàn, lộ ra nửa trái cơ thể là kim loại, nửa còn lại với những thớ cơ rắn chắc, cậu mới chuyện hướng xuống đến chiếc quần tây đen hắn đang mặc.

JK bỗng chợt nhận ra mình mặc toàn là màu đen. Áo thun bên trong đen, áo khoác ngoài đen, quần đen, vòng tay bảo vệ đen và giày đen. Trong tất cả, chỉ có ánh kim loại trên tay và khuyên tai thánh giá là có phản chiếu chút ánh sáng.

Cả hai cùng ngâm mình vào bồn, hắn ngồi đầu bên này, cậu ngồi đầu bên kia, cảm tưởng giống như cảnh trong bộ phim cũ kĩ nào đó.

Qua làn hơi nước mờ mịt, JK thấy trên gương mặt Jimin có một ảo ảnh của suy sụp và đổ vỡ, xua mãi mà vẫn cứ ở đó, một giây cũng chẳng rời đi..

Jimin chống tay lên cằm, nhìn hắn.

JK thấy mình như đang rơi, rơi mãi...

"Anh biết không Jimin, tôi có thể nghe được rất nhiều thứ." Hắn nói, bắt buộc phải nói, nếu không thì hắn sẽ bị chết chìm trong đôi mắt kia mất "Tôi nghe được tiếng nước chảy, tiếng gió chuyển động, anh đang lầm bầm nói mớ thứ gì tôi cũng nghe..."

"Nghe được nhiều như vậy cậu có thấy phiền phức không, có thấy nhức đầu không?"

"Có." Hắn thành thật trả lời "Rất phiền phức, rất nhức đầu."

Jimin bỗng chồm người lên phía trước, mặt cậu lại sát mặt hắn thêm lần nữa, bàn tay mảnh mai chạm vào phía sau tai hắn. JK chỉ định nắm lấy cổ tay của cậu ta lại, thế nhưng nắm rồi mới chợt nhớ là tay mình không dùng để nắm bất cứ thứ gì được cả. Nhưng quả thật là đã muộn rồi, năm ngón tay với những lưỡi dao mỏng đã làm những vết cắt sâu xuất hiện trên tay Jimin, máu nhỏ giọt rồi hoà tan xuống làn nước bên dưới..

"Mặc kệ nó đi." Cậu lẩm bẩm vào tai hắn "Giờ thì cậu nghe được gì rồi?"

JK bỗng đờ ra vì bất ngờ, quả thực là những gì hắn nghe được bây giờ chỉ là tiếng nước róc rách chảy gần sát bên tai. Còn xa nữa? Xa nữa thì chẳng thể nghe được gì.

"Anh làm cách nào thế?" Hắn ngước mắt lên hỏi, đưa tay bên kia kéo cổ Jimin để người cậu dựa vào người mình, cốt ý là chẳng muốn thấy máu của người kia chảy nữa.

"Tôi chỉ nghịch vài sợi dây bên dưới tai cậu thôi, bleh~" Cậu nói giọng rất vui vẻ "Thấy một sợi dây nhỏ, bứt nó đi, bỗng nhiên cậu lại chẳng nghe được nữa. Giỏi chưa?"

"Anh phá hư đồ của chính phủ rồi đấy. Đền nổi không?"

Jimin mím môi ngồi thẳng dậy, dùng hai tay giữ mặt hắn nhìn vào mình.

"Tôi nói cậu đừng nhắc đến chính phủ hay quốc gia gì nữa được không?"

JK liếc nhìn năm vết cắt vẫn còn đang nhỏ máu, hắn đột nhiên nuốt khan.

"Được rồi, tôi không nhắc nữa."

"Tốt lắm."

Jimin hôn lên trán hắn, huh... chắc người ta nói hôn để thưởng là giống như thế này. Nụ hôn trượt từ trán xuống mũi, rồi lại trượt xuống môi. Lần này Jimin không ngoan ngoãn đặt môi mình lên môi hắn như lần trước nữa. Đôi môi hồng nhạt nghịch ngợm, cắn nhẹ môi trên rồi lại chuyển xuống môi dưới. JK thấy mình cũng đã như mê đắm rồi, không dám ôm lấy cậu, hắn tựa người vào phía sau, để yên cho Jimin muốn làm gì thì làm.

"Cậu có biết như thế này là gì không?" Jimin hỏi trong nụ hôn.

Hắn cảm nhận hơi thở nong nóng đang thổn thức nhẹ trong mình, bèn lẩm bẩm trả lời..

"Cái này... gọi là sàm sỡ?"

Jimin cười vang cả căn phòng.

"Tôi gọi cậu là Jungkook nhé?"

"Tại sao? Có ý nghĩa gì à?"

"Không. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế mà vừa hay coi như JK là tên viết tắt của cậu. Jungkook?"

"Sao cũng được...."

🐰

🐰

Vì Jungkook vẫn còn thấy Jimin thú vị nên hôm nay cũng sẽ không giết cậu vội..

Cơ mà, ngoài trời đang mưa xối xả, sấm chớp giật đùng đùng, cỏ cây nghiêng ngả...

Thời tiết rất đẹp cho một màn tắm chung.

🐰🐰🐰🐰

~~~~ To be continued ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top