Hạnh phúc là gì?
2x/0x/201x
Không biết điều gì đã thôi thúc tôi. Tôi nghĩ mình cần viết ngay bây giờ. Và hiện tại tôi ngồi ở đây trong một quán cafe đáng ra nên có nhiều người biết trên con phố này.
Vừa rồi tôi nhìn thấy một nữ sinh. Một cô bé có vẻ ngoài thật đáng yêu.
Em chết rồi.
Dù đã từng đối diện nhưng có lẽ tôi vẫn không thể quen được với thực cảnh tồi tệ ấy, chân tay tôi tựa như mất sức.
Hình ảnh vải trắng phủ lên em thấm đẫm màu đỏ dẫu có ám ảnh thế nào thì nụ cười mãn nguyện trên môi em sẽ chẳng mờ nhạt trong tâm trí tôi hiện tại.
Tôi tự hỏi đâu mới là hạnh phúc? Tôi từng nghĩ tới cái chết, không chỉ một hay hai lần, tôi tự hỏi khi mình ra đi có khiến tôi hạnh phúc hơn không? Rồi tôi vẫn cố sống với cái hi vọng sẽ ổn thôi. Hằng đêm vuốt ngực nói ngày mai mình sẽ mỉm cười.
Được sống, chết đi, một lời quan tâm, một ánh nhìn hay là sự thay đổi của xã hội mới là hạnh phúc. Năm tháng tôi cùng Namjoon làm thực tập sinh trong một công tí giải trí ở Seoul, vừa học vừa làm với nhau. Có những lần tôi thâu đêm chỉ để máy móc học thuộc đống lí thuyết chết dẫm không thực tế ấy. Tôi từng đùa với Namjoon rằng tôi sẽ thay đổi nền giáo dục. Để không ai phải chết nữa.
Tôi nhớ Namjoon ở trường học tốt thế nào. Nhớ cái lúc bố cậu khuyên cậu ấy từ bỏ, lúc cậu ấy quỳ xuống cầu xin bố buông tha cho những bản nhạc còn dang dở, lúc đó tôi mới thấy cậu ấy rơi lệ, mắt cậu đỏ hoe, khóe môi mấp máy tuyệt vọng. Tôi lao vào giật lại chúng cùng cậu cầu xin, mắt tôi cũng ướt, tôi không hiểu tại sao lòng tôi lại cảm thấy một hạnh phúc mơ hồ.
Có lẽ cậu ấy còn tiền đồ sáng lạn, còn một tương lai rộng mở, bố mẹ luôn muốn con cái mình thành công. Namjoon và tôi năm ấy bị loại, rốt cuộc về lại cuộc sống trước kia, sau tôi không thấy cậu ấy viết nhạc nữa, tôi cố hỏi và cậu ấy cười tươi.
"hề hề, tao vừa học vừa viết nhưng phải lén không bố tao lại xé mất"
"Tao với mày cùng cố gắng đi! Cùng thực hiện ước mơ. Hứa nha!"
"okii nghệ sĩ Jung Hoseok"
Rốt cuộc về sau cậu ấy không đi theo ước mơ mà trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Lời hứa năm ấy bị bỏ quên sau đống tài liệu cao ngất.
"này Namjoon mày có hạnh phúc không? Sao mày lại không theo thứ mày muốn?"
"tao vẫn hạnh phúc, tao nghĩ vậy, tao vẫn có mọi người ở bên, không ai bỏ tao cả, việc theo nó không quan trọng, quan trọng là cái tâm mình còn nhiệt huyết hay không!"
Tôi vẫn nhớ hôm đó Namjoon gửi tôi một file nhạc, một bài hát.
Tôi nhận ra nhiều khi hạnh phúc đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn thấy anh em chúng tôi ở bên nhau là tôi mãn nguyện rồi.
Namjoon à cảm ơn mày!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top