Adios.
"Em gửi chị, em nghĩ chị là người thích hợp giữ nó nhất!"
Em đưa cho tôi một cuốn sổ cỡ A5 dày cộp, nó mang một màu đỏ sờn cũ, có cái dây thun buộc ở đầu, có vẻ em đã dùng nó rất lâu rồi.
"Gì đây?"
Tôi không tránh khỏi tò mò mà gương mắt nhìn em_đứa em trai của tôi, một người luôn tươi cười nhưng cũng thật nghiêm túc, em của bây giờ chẳng hề bi quan, tôi đã thầm cảm ơn ông trời, thật biết ơn vì em không hề suy sụp như tôi nghĩ.
Em chỉ cười nhẹ, nhìn vào nó, đôi mắt như chứa biết bao tâm sự, cuốn sổ chắc hẳn quan trọng lắm.
"Chị có thể đọc nếu muốn, em không ngại đâu"
Cười hì hì, em nói, cười lộ ra đôi má lúm thật xinh xắn, mái đầu nâu nâu lúc lắc nom đáng yêu, nắm tay em tôi vô hình cảm nhận được một sự tin tưởng, có thể là tất cả của em. Tôi cũng vô thức nắm tay em chặt hơn, tôi thương em lắm! Em của tôi.
Sau khi đi gặp bác sĩ để biết kết quả xét nghiệm tôi trở lại, toan bước vào thì em đã ngon giấc trên chiếc giường đơn trắng muốt với bộ quần áo kẻ sọc mỏng manh của bệnh viện cấp, nhìn em như thế tôi chẳng nỡ phá huỷ thời gian quý giá đó vì vậy đành ngồi bên ngoài hành lang.
Mất một lúc để check đống email mà tôi đã bỏ quên cả tháng nay, mệt mỏi tôi chợt nhớ đến cuốn sổ cũ của em, lôi nó ra từ trong túi sách của mình, tay tôi định gỡ dây thun chợt khựng lại, tôi nhìn nó một lúc lâu trong lòng nổi lên chút lưỡng lự về việc có nên đọc hay không. Chẳng hiểu tại sao nữa?
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi phá tan khoảng không im lặng vừa rồi, lôi tôi về thực tại và thoát khỏi dòng suy nghĩ mà tôi từng cho là ngớ ngẩn. Nhìn thấy cái tên quen thuộc tôi vội vàng bắt máy.
"Ừ ừ, đợi tôi lấy cây bút!"
Bất ngờ có thông tin về chuyến công tác sắp tới của mình nên tôi vội vàng tìm kiếm chiếc bút bi trong túi của mình tiện tay để luôn cuốn sổ ở đấy, vòng xoáy công việc cứ thế kéo tôi đi xa mãi, nó cuốn nhanh thật nhanh, thoáng chớp mắt mà đã hơn một năm trôi qua...
Em đi rồi!
"Thằng bé sẽ không vui khi thấy con trong bộ dạng này đâu!"
"Hoseok...con...em ấy..."
Lòng tôi trĩu nặng, em ra đi quá đột ngột, khi tôi còn đang mải mê với sự nghiệp và riêng mình, đầu tôi giờ như chiếc chong chóng, quay điên cuồng, mơ hồ, mọi thứ nhòa đi. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân tàn tạ như thế nào? Tôi nghĩ tôi là người tồi nhất thế gian. Thế gian của em.
Thờ thẫn bước vào phòng cũ của em, tôi chợt nhớ tới ngày hôm đó.
"em muốn chị cầm mà!"
"của em thì nên để ở đây"
"em không viết được nữa, nhìn nó em đau"
"vậy cất vào đây, chị lôi thôi lắm! Em muốn chị làm mất cuốn sổ sao?"
Tôi cười rồi đẩy cuốn sổ cũ vào sâu sau đống sách mà em thích, những ngày ấy là những ngày tôi cố gắng nhếch khóe môi mình lên để cười, tôi nghĩ em cũng biết, cái lúc bác sĩ đến gặp riêng tôi thì tôi dường như đã hiểu. Em vẫn lạc quan trong sự khó sử và đau lòng của tôi về bệnh tình tồi tệ ấy. Tôi nên gọi em là thiên thần nhỏ. Tôi nghĩ vậy.
Rút cuốn sổ ra, nó chẳng hề dính chút bụi bẩn nào, tôi biết em vẫn xem nó, vẫn lau chùi thường xuyên, việc em đưa nó cho tôi chắc hẳn em đã đắn đo, đã suy nghĩ và day dứt. Em trân trọng nó, coi nó chính là món đồ quý giá duy nhất mà em phải bảo vệ tới cuối đời mình.
"xin lỗi Hoseok của chị! Chị sẽ thay em trân trọng nó!"
Tay cầm cuốn sổ, mắt tôi ẩm ướt, chả mấy chốc lại sụt sùi, mặt tôi giờ chắc lấm lem, luôm nhuôm lắm, em luôn cười tôi như mấy con mèo mà em yêu thích, phải rửa mặt thôi. Cố gắng để bản thân bớt mít ướt nhưng không thể, tôi cứ khóc mãi, chẳng ngờ bản thân lại yếu đuối thế.
Nấn nuối, suy nghĩ một hồi.
"xin phép mở ra em nhé!"
Tôi quyết định mở cuốn sổ ra, những ký ức của em cũng là những ký ức của tôi, chỉ còn tôi trên đời tức là còn em, còn những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ bùng cháy và nhiệt huyết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top