Nuối tiếc
Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, hai đứa tôi cùng lớn lên với nhau chơi cũng rất thân. Hễ tôi bị ai ăn hiếp là cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Năm 7 tuổi
- *Huhu* đau quá đi!
-Cậu mít ướt quá đi y/n mít ướt kìa lêu lêu *Cười*
- Jungkook kì quá sao lại chọc tớ! Tớ bị đánh đau nên mới khóc thôi.
-Ai đánh cậu vậy?
-Là mấy anh lớp trên.
-Để mình lo cho cậu ngồi đây đợi xíu.
20 phút sau----------------------
-Ây da, mấy anh đó mạnh thiệt đó y/n.
- *Ngạc nhiên* Jungkook! Cậu có sao không vậy? Sao cậu bị thương thế này?
-Tại tớ thấy y/n bị ăn hiếp nên tớ mới đi trả thù không ngờ kook bị đánh luôn.
- Kook ngốc quá đi....
Năm 17 tuổi
-Bà đó, cứ hễ chia tay là ngồi đó khóc bù lu bù loa.
-Chứ giờ ông muốn tui làm sao đây, tui thương người ta mà người ta đối xử với tui vậy đó không buồn không khóc sao được *Khóc lớn*
-Thôi thôi nín đi để tui cõng bà về.
-Ông nói thiệt không?
-Thiệt.
-Hì Kook là nhất luôn*Cười tươi*
-Hazzz lớn rồi mà y như con nít.
Năm 20 tuổi
- Alo! Ai đó?
-Tui đây, Jungkook của bà nè.
-Á là ông hả giờ ông làm idol nổi tiếng rồi nha chắc ông bận lắm.
-Ừ tui bận lắm.
-Vậy thì đừng nói chuyện với tui nữa lo công việc đi.
-Nhưng y/n tui muốn nói với bà.....
-Có gì để sau nói thôi tui cúp máy bye!!!
-Khoan đã *Tít...tít....tít...* hazzz định tỏ tình mà không được rồi đành để lần sau vậy.
- *Bịch* Y/n à con có sao không đừng làm mẹ sợ mà con.
Tại bệnh viện
-Thưa ông bà con gái của ông bà bị bệnh ung thư rất nặng e là không thể sống được lâu mong ông bà chuẩn bị tâm lí trước.
-Vậy bác sĩ con gái tôi còn sống được bao lâu nữa?
-Khoảng 1 tháng.
-Không thể nào * mẹ tôi khóc*
Tôi bị bệnh và sắp chết điều đó làm tôi vô cùng lo lắng và đau khổ. Tôi sợ, tôi rất sợ không thể được gặp mặt người tôi yêu lần cuối đó là Jungkook.
Tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ. Tôi cứ dùng tư cách là bạn bè để quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy, tôi thật ngu ngốc đúng không.
1 tháng sau
- * hốt hoảng* Sao chứ y/n bị bệnh không thể sống được lâu nữa sao?
-Đúng vậy kook à cậu về lẹ đi y/n cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi.
Tôi đang định bấm chuông nhà tìm y/n nhưng nghe tin tôi như chết lặng bỏ tất cả hành lý chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy y/n nằm trên giường bệnh gương mặt xanh sao, tim tôi đau lắm.
-Y/n tớ về rồi Jungkook của cậu về rồi đây*Rơm rớm nước mắt*
- *cười* Jungkook cuối cùng cậu cũng về rồi, mình chờ được cậu rồi.
-Cậu sẽ không sao đâu mình sẽ tìm cách chữa trị cho cậu mà.
-Cậu đừng ngốc nữa sức khỏe mình thế nào mình hiểu nhất, mình không chịu nổi nữa rồi.
-Không...không thể...
-Mình có chuyện này muốn nói với cậu...
-Được cậu nói đi mình nghe...
-Jungkook à mình.... yêu.....cậu!
-Y/n à mình cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm vì thế đừng bỏ mình mà đừng mà....
Đôi bàn tay gầy buông lỏng, đôi mắt hiền hòa ấy đã nhắm lại vĩnh viễn.
Trong căn phòng là tiếng khóc, tiếng khóc rất lớn, không gian u buồn....sự đau khổ, sự nuối tiếc hòa lẫn vào không gian.
5 năm sau
Một chàng trai khôi ngô, mái tóc nâu, gương mặt có chút buồn trên tay cầm một đóa hoa rất đẹp. Ngồi xuống trước ngôi mộ, lấy tay vuốt lên tấm ảnh miệng nở nụ cười nhưng nước mắt rơi
-Anh tới thăm em đây y/n, em có khỏe không?
-Anh bây giờ nhớ em nhiều lắm. Em hãy đợi anh nhé, đợi khi anh hoàn thành xong ước mơ của em anh sẽ tới gặp em. Anh yêu em y/n.
Tiếng gió thổi, cây lá rung động xào xạc chàng trai nhìn ngắm tấm ảnh mà khóc, khóc rất nhiều.
Lần đầu làm chuyện về mấy anh nhà nên có gì sai sót mọi người thông cảm ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top