3
Minh Hạo cứ xán lại gần Tuyết Nhi, thi thoảng lại đưa tay lên cố tình vuốt má nàng, cười cợt trêu chọc gì đó. Mà Tuyết Nhi thì đâu có biết gì đâu, nàng chỉ biết rụt người lại một chút thôi.
Giai Kỳ thực chất không hề có tình cảm gì đặc biệt với Tuyết Nhi cả, ít ra đến bây giờ cô vẫn tự tin khẳng định điều đó. Nhưng trước hết, Tuyết Nhi là vợ cô, nên tính chiếm hữu trong cô bỗng bộc phát lên cũng dễ hiểu. Thứ hai, thứ Giai Kỳ ghét và kinh tởm nhất trong đời cô chính là đàn ông, nhất là loại háo sắc như tên Minh Hạo kia.
Và hơn nữa cô lo cho Tuyết Nhi, nàng không biết gì cả lại còn sợ người lạ, đầu óc nàng đâu có được như người bình thường, nếu tên kia có ý đồ xấu với nàng thì Tuyết Nhi biết ứng xử như thế nào?
.
Giai Kỳ vẫn giữ được khuôn mặt lạnh như băng bước lên phía khán đài, mặc dù trong tâm cô đang rất xáo động. Minh Hạo không nhận thấy sự có mặt của Giai Kỳ, mà hắn vẫn đang cười cợt gì đó, tay thi thoảng lại mon men vuốt má Tuyết Nhi, nàng chỉ hơi co người lại, cũng không biết phải làm gì.
"Bộp".
Bàn tay Minh Hạo đang chuẩn bị chạm vào má Tuyết Nhi bỗng bị tay Giai Kỳ nắm chặt lấy, hất văng ra. Hắn tức giận quay ra, bây giờ cả hai mới nhìn rõ mặt nhau, à, hoá ra là người quen.
- Giai Kỳ..
Tuyết Nhi lộ vẻ mừng rỡ, nàng vội lách qua người Minh Hạo và như một bản năng tự nhiên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Giai Kỳ, tìm kiếm sự an toàn từ cô.
- Thật vinh dự quá, lại gặp Hứa Giai Kỳ ở đây!
Minh Hạoccười giả lả, trong giới xã hội đen, tất nhiên nghe đến cái tên Hứa Giai Kỳ tự động người đó sẽ có sự tôn trọng, nhưng xã hội đen mà, chẳng ai kiêng nể ai cả, cũng chẳng ai sợ ai.
Giai Kỳ không nói gì, đứng chắn trước ánh mắt lo lắng của Tuyết Nhi. Cô trừng mắt nhìn hắn, chỉ ánh mắt toát ra sự khó chịu và khinh bỉ rõ ràng.
- À, hình như tôi đã làm bạn cô.. không thích thì phải? - Minh Hạo nhướn lông mày, ý nói Tuyết Nhi.
- Vợ tôi. - Giai Kỳ chỉnh lại, thanh âm như cố ý khiêu khích Minh Hạo.
- Vợ à?
Minh Hạo hỏi lại, giọng như đã không kiểm soát được, hắn tiến lại phía trước một bước, ngay lập tức Tuyết Nhi nép sâu vào người Giai Kỳ hơn.
- Em không muốn nói chuyện tiếp với tôi ư? - Minh Hạo coi Giai Kỳ như vô hình, ngó đầu ra nhìn Tuyết Nhi đằng sau cô.
- Kỳ... - Tuyết Nhi ngước đôi mắt nâu to đẹp lên nhìn Giai Kỳ, còn cô hướng ánh mắt quan tâm tới nàng. - Anh ấy cứ chạm vào mặt em, em không thích...
- Anh dám làm thế? - Giai Kỳ gằn giọng.
- Sao không? Ai biết được cô ấy là vợ cô chứ? - Minh Hạo thản nhiên nhún vai.
- Giờ thì biết rồi đấy. Cút?
Giai Kỳ không thèm nhẹ lời với tên cứng đầu cứng cổ này nữa. Hắn cần biết động vào Giai Kỳ và người của cô là không xong, cô sẵn sàng muốn đánh nhau với hắn ngay lúc này nhưng vì có Tuyết Nhi và đông người nên cô đành nhắm mắt bỏ qua.
- Em xinh đẹp, hôm nào muốn đi chơi với anh không?
Minh Hạo tiếp tục cố tình làm ngơ Giai Kỳ, giở giọng trêu chọc Tuyết Nhi làm Giai Kỳ đến bây giờ thật sự tức điên lên. Cô nhìn bản mặt trơ tráo của hắn mà chỉ muốn đấm hắn ngay lúc này. Dù không biểu hiện gì ra ngoài khuôn mặt, Giai Kỳ cố giữ để không đánh nhau với hắn ta trước mặt Tuyết Nhi.
- Giai Kỳ, anh ấy bảo em đi chơi kìa... - Tuyết Nhi nói nhỏ, níu níu tay Giai Kỳ.
- Đừng bận tâm. - Giai Kỳ nắm lấy bàn tay nàng, rồi quay sang Minh Hạo. - Mày nên cút đi, trong khi tao còn đang nói chuyện tử tế với mày?
Minh Hạo nhìn Giai Kỳ với ánh mắt hơi e ngại, ánh mắt cô đã trở nên đục ngầu và hung dữ, tốt nhất là không nên chọc vào tổ kiến lửa nữa. Giai Kỳ vẫn có thể thấy sự thèm thuồng vợ cô trong Minh Hạo, nhưng hắn đã tặc lưỡi, nhìn Giai Kỳ gườm gườm rồi rời đi.
"Minh Hạo à, mày chết chắc rồi."
.
- Kiki, chúng ta về đi, em đói... - Tuyết Nhi bĩu môi, một tay níu lấy tay Giai Kỳ, một tay xoa xoa bụng mình.
- Kiki?
- Kiki.. Em muốn gọi như thế cơ.
- Tùy em.
Giai Kỳ chỉ nhún vai, rồi vào thay đồ, xong xuôi rồi cùng Tuyết Nhi lên xe đi về. Riêng Giai Kỳ không suy nghĩ gì nhiều về Tuyết Nhi lắm, Tuyết Nhi cũng thế. Đối với nàng, ai đối xử tốt với nàng là nàng sẽ rất nghe lời và tin người ấy, và với nàng bây giờ thì Giai Kỳ đối với nàng rất tốt nên nàng cũng rất nghe lời cô.
Vừa đặt chân về tới nhà, Giai Kỳ đã nhận được một cuộc gọi điện từ đàn em. Cô thực sự không muốn đi, vì hôm nay trận đấu cũng đã lấy khá nhiều sức từ cô, mà hơn nữa hôm nay cô muốn dạy Tuyết Nhi biết về chuyện vợ chồng, ở cùng nàng có hai ngày thôi mà đã khiến Giai Kỳ gần như không thể kiềm chế được.
- Hôm nay có vất vả không? - Giai Kỳ hỏi Tiểu Đường.
- Đối với chúng em thì có, nếu có cô chủ thì trong vòng hai nốt nhạc, chúng nó sẽ chết hết thôi.
Giai Kỳ dừng lại suy nghĩ một chút. Cô còn một vụ quan trọng nữa vào khoảng hai ngày tiếp theo, tốt nhất nên để người của cô nghỉ, hơn nữa trong lúc cô đang thi đấu, họ cũng đã làm một trận sống còn với người của băng đảng Black rồi. Mà dự kiến là KK và Black sẽ còn gặp nhau dài dài.
- Chờ đấy, năm phút nữa tôi có mặt. - Giai Kỳ dập máy, rồi gọi lớn. - Bà La!
- Cô lại đi nữa à?
- Vâng, nhanh thôi. - Giai Kỳ vừa nói vừa mở kho vũ khí, lấy những thứ cần thiết. - Bác để cô ấy ăn trước nhé, cô ấy đói rồi. Cháu chắc khoảng 2, 3 tiếng nữa mới về.
- Được rồi. Đi bình an nhé!
.
Tuyết Nhi sau khi ngủ dậy, liền ôm con gấu Kangyi của nàng ra ngoài. Bây giờ là tối rồi, mà sao không thấy Giai Kỳ của nàng ở đâu nhỉ? Nàng nhớ là trước khi đi ngủ Giai Kỳ vẫn ở nhà mà, còn hôn nàng trước khi nàng ngủ nữa. Chưa gì đi nhanh vậy rồi à?
- Bác ơi... - Tuyết Nhi rụt rè lên tiếng, trong nhà bây giờ chỉ có mình bà La, mà nàng lại đang đói, đây là lời đầu tiên nàng chủ động bắt chuyện với bà La.
- Giai Kỳ đi làm rồi, cháu cần gì nào? - Bà La lộ rõ vẻ thân thiện làm Tuyết Nhi thấy tự nhiên hơn.
- Cháu đói...
- Ta làm đồ ăn rồi, cháu ăn đi.
- A!
Tuyết Nhi mừng như được quà, để con gấu Kangyi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của Giai Kỳ. Nàng cầm đũa lên, ngây thơ nói một cách rất nghiêm túc với con gấu bông Kangyi đang ngồi cạnh:
- Chỉ hôm nay em được ngồi đây ăn thôi đấy, Kiki mà ở nhà là em không được ngồi đây đâu... - Rồi Tuyết Nhi quay sang nhìn bà La rất nghiêm túc. - Bác đừng nói với Kiki là Kangyi ăn ở đây nhé...
- Ừ, ta sẽ không nói. - Bà La mỉm cười gật đầu, cô bé này thật đáng yêu, nhất định Giai Kỳ phải giữ được cô bé, bà sẽ giúp Giai Kỳ bằng mọi cách, Tuyết Nhi quả là bảo vật mà.
.
Tuyết Nhi ăn xong, không có việc gì làm nên định đi ngủ, nhưng bà La đã kéo nàng ra ngoài bếp, chỉ vào những đĩa đồ ăn nhìn rất ngon mắt mà bà để dành cho Giai Kỳ, mỉm cười hỏi:
- Cháu có thấy đẹp không?
- Có ạ! - Hai mắt nàng sáng lên. - Cái này là cho Kiki sao ạ?
- Ừ. Cháu có muốn thử làm đồ ăn không?
- Nhưng cháu không biết làm.... - Tuyết Nhi xấu hổ giấu mặt sau con gấu Kangyi.
- Ta sẽ dạy cháu cơ mà. Nếu cháu làm được đồ ăn tặng Giai Kỳ thì cô ấy sẽ vui lắm đấy.
- Vui ạ?
Bỗng Tuyết Nhi nghĩ ngợi gì đó vẻ rất đăm chiêu. Rồi nàng chợt ngó quanh quất xem có ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và bà La hay không, nói thầm với bà:
- Hay là bác nói với Kiki là đồ ăn cháu làm nhé...? Cháu cũng muốn Kiki vui...
- Hm.. Ai lại như thế, cô ấy biết là ta làm đấy!
- Vậy ạ..? Thế thì cháu sẽ học nấu ăn vậy...
Tuyết Nhi quyết định, dù nàng có đầu óc của một đứa trẻ nhưng nàng cũng ý thức được việc nàng chưa thấy Giai Kỳ cười bao giờ. Nàng muốn nhìn thấy Giai Kỳ cười.
Bà La mỉm cười, bắt đầu công cuộc dạy đứa trẻ Khổng ba tuổi nấu ăn. Bà sẽ dành rất nhiều tâm huyết cho việc này, dù sao cả bà và Tuyết Nhi đều rất rảnh và toàn ở nhà, tự dưng có cái để học cũng thật là tốt.
---------------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top