47. Niệm Khúc Cuối


























Tuyết Nhi tan sở ra về, dĩ nhiên là đi đường sau như mấy hôm nay, vì trước sảnh công ty vẫn có một cây si trồng bao lâu không nản chí. Cô biết mọi thứ nên nói rõ, với cái im lặng này thật sự rất hèn nhát và tổn thương người ta hơn. Nhưng trước mắt cô chưa biết phải nói thế nào, vậy nên trước khi tìm ra cách nói với Lưu Vũ Hân vẫn nên đi cửa sau hơn. Hôm nay cô lại không muốn dây dưa èn ưa, muốn về nhà sớm.

- Cô ba về chưa? - Tuyết Nhi hỏi ngay một anh gia nhân ở sảnh nhà.

- Dạ rồi.

Cô thở phào một cái không biết anh gia nhân đó có nghe thấy không? Bước chân vội vã lên cầu thang.

Cạch

Giai Kỳ giật mình, nhanh chóng bỏ cái gì đó vào hộc bàn. Thấy Tuyết Nhi xôm xôm vào liền nở nụ cười gượng gạo.

- Em về rồi sao?

- Sáng đi đâu sớm không gọi em? - Cô thẩy túi xách xuống ghế, nghiêm mặt dỗi hờn.

- Chị có việc mà. - Giai Kỳ điềm tĩnh đẩy học tủ vào như tiện tay, thực chất là không muốn vợ thấy, đứng lên tiến về chỗ cô, hôn lên má vợ rất tự nhiên.

Cô dù còn bực bội nhưng không hề muốn giận hờn, đưa tay ôm cổ chồng.

- Sau này không được vậy nữa.

- Vângg! Tắm rồi đi ăn cơm. - Giai Kỳ mỉm cười, trong nụ cười hôm nay lại mang nét tư lự lạ thường, Tuyết Nhi dĩ nhiên nhận ra, chỉ là nghĩ người ta còn buồn chuyện cô Hoa nên không nói gì.

Buổi tối trôi qua bình thường như mọi ngày, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh quẩn không thấy chồng liền tìm kiếm. Ừm hoá ra ở ngoài ban công, nhè nhẹ bước đến, điều gì đó khiến Tuyết Nhi dạo này luôn muốn đặt Giai Kỳ vào tầm mắt.

Cô nhẹ kéo tấm rèm, ngoài đó, một bóng cao thẳng nhẹ nhàng dựa lưng vào ban công, thư thả rãi mắt xuống dưới, những ngọn đèn lập lờ xa xa phía ngoài khuôn viên Hứa Gia. Tuyết Nhi hơi khựng lại ngắm nhìn, đối mắt ấy hôm nay sao xa xăm? Có chút vấn vương chút tiếc nuối, cô thật không ngờ đến một ngày bản thân vô thức yêu người ta nhiều đến vậy. Lại muốn đứng như vầy nhìn ngắm, bồi hồi xao xuyến khi cảm giác chân thực ngũ quan ấy vẽ nên từng nét khắc sâu vào tim mình, từng nét, từng nét một... Như hình xăm, như điêu khắc...

Sực nhớ có lần, cô đứng ngoài ban công, còn Giai Kỳ cũng đứng trộm nhìn cô thế này, lúc đó, chị ấy có cảm giác như mình không?

Đúng là khi yêu, con người ta trở nên nhạy cảm vô ngần. Tuyết Nhi là đang đắm trong cái hạnh phúc quá ngọt ngào, mà hờ hững không nhận ra thế giới xung quanh mơ hồ thay đổi, trong mắt cô, cả thế giới thanh tĩnh, mọi thứ không tồn tại, chỉ duy nhất đọng lại một người.

- Kỳ...

Vòng tay khẽ khàng quấn lấy eo Giai Kỳ từ phía sau, thoáng giật mình nhưng nhanh chóng định thần, khoé môi cong lên.

- Em... Ngoài này lạnh.

- Có lò sưởi rồi này. - Cô càng siết tay chặt. Từ lúc nào Khổng Tuyết Nhi cũng biết phong tình? Cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ?

Giai Kỳ ánh mắt loé sáng, chợt vui, rồi cũng chợt buồn hơn gấp bội.

Rẳn rỏi gỡ tay Tuyết Nhi ở bụng mình ta, xoay người ôm vòng lấy eo cô bế xốc, đặt vợ ngồi lên lan can, đứng dưới ôm eo cô. Tuyết Nhi ngồi im phần vì hơi sợ té phần muốn tận hưởng không khí này, quàng cả hai tay qua cổ chồng ôm chặt. Cùng nhau hướng mắt ngắm nhìn vầng trăng chiếu ánh sáng bạc và những ngôi sao lấp lánh xung quanh. Lần cùng cùng nhau ngắm trăng!

- Em này.

- Hửm. - Tự nhiên Giai Kỳ gọi thế làm mặt cô ửng đỏ, trước đây chị chưa gọi như vậy bao giờ.

- Nếu lỡ mình xa nhau thì sao nhỉ? - Tiếng nói mơ hồ lạc lõng.

Tuyết Nhi nghe thấy sững người, nghiêm nghị.

- Muốn vậy lắm hả?

- Không... Nếu... Chỉ là nếu thôi mà. - Thấy thái độ gay gắt của cô, liền tập trung, nhẹ giọng lại, vuốt tóc Tuyết Nhi dỗ dành.

- Nhất định không có, nếu cũng không được. - Cô nhướn mày, ghé sát mặt Giai Kỳ để hai hơi thở vấn vít nhau thật gần, hai ngón tay nhỏ nhắn ngắt chóp mũi chồng một cái đau điếng như cảnh cáo, không được nói mấy lời xui xẻo.

Dù vậy nhưng sao... Tíc tắc trong cô vô thức sợ bởi mấy lời thốt ra từ chính miệng Giai Kỳ làm trái tim cô nhói lên và hẫng mất mấy nhịp. Ôi nghe thôi đã như vậy rồi, có thật làm sao chịu nổi?

- Vâng! Bà xã đại nhân. - Giai Kỳ hôn nhanh lên môi cô lấp liếm, không muốn vợ chồng cãi nhau vấn đề không đâu.

Hai đứa đang chụm đầu tâm tình bỗng nghe tiếng xôn xao ầm ĩ dưới vườn, Giai Kỳ đỡ Tuyết Nhi đứng xuống, chồm người xem, ngoài ánh đèn mờ phía xa có rất nhiều người tụ tập. Tế bào que cực nhạy bén trong đôi mắt Giai Kỳ liền nhìn thấy Thư Hân lẫn trong đám đông, hoảng hồn đi nhanh xuống đó, Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đi theo.

Đúng là Thư Hân đang ở giữa cả đám gia nhân, cô được một người làm vườn đỡ dậy, nhưng chẳng muốn đứng lên, cứ gục đầu khóc rưng rức.

- Chị Thư Hân, Thư Hân, có chuyện gì? - Giai Kỳ lo lắng, tức khắc rẽ đám đông ngồi xuống bên cạnh Thư Hân.

Dường như nhận được âm thanh quen thuộc và vòng tay đáng tin cậy đặt lên vai mình, Thư Hân đang hoảng loạn lập tức ôm chặt lấy Giai Kỳ.

- Tiểu Đường... Tiểu Đường... Chị nhìn thấy Tiểu Đường... - Nhịp thở của nàng rất gấp gáp, có vẻ như đã chạy một đoạn xa trước khi té xuống đất.

Lần trước bác sĩ đã nói không được xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng thai nhi.

- Không sao đâu Thư Hân, chị bình tĩnh đi, không có, Hai không có ở đây.

Giai Kỳ lập tức xám mặt, ôm lấy Thư Hân vỗ về... Sau lưng còn có ai khác tái mặt hơn, giữa đông người như vậy mà ôm nhau thắm thiết? Mặc dù cũng có chút thương xót Thư Hân, nhưng một cỗ khó chịu bây giờ lớn hơn, hừng hực. Chồng tôi mà!

- Có... Có... Bác làm vườn cũng nói có... Có mà... - Thư Hân bắt đầu khóc, khóc nhiều, rất kích động, thở dốc.

Giai Kỳ cật lực vỗ về, vuốt vuốt tấm lưng mềm mại an ủi. Muốn nói gì đó nhưng lại không muốn làm Thư Hân kích động hơn. Không còn Tiểu Đường ở đây, Thư Hân càng không thể dựa dẫm vào ai khác ngoài mình, vậy nên trước nay Giai Kỳ luôn làm hết mọi cách thay Tiểu Đường bảo vệ cô gái này.

- Đúng vậy cô ba, đêm xảy ra án mạng... Có vài người thấy hồn cố chủ tịch về, người đầy máu me... - Một anh chàng ngập ngừng lên tiếng, vẻ sợ sệt.

- Đúng vậy, chúng tôi hay thấy hồn cố chủ tịch hiện về, lơ lửng ở cửa sổ phòng cô Thư Hân, hôm xảy ra án mạng chủ tịch người máu... - Người khác thêm vào, chắc chắn hơn.

- CÂM MIỆNG!!! - Giai Kỳ gầm mạnh một tiếng, quắc đôi mắt chim ưng đảo một vòng quanh đám đông, tay vẫn ôm thân thể run rẩy yếu đuối của Thư Hân. Chưa bao giờ cô ba nhà này trở nên đáng sợ như vậy khiến ai nấy im bặt. Một lúc sau, Giai Kỳ mới lấy lại được chút bình tĩnh, trấn hồn. - Hai đã khuất, tôi cấm tất cả bàn ra nói vào làm hoang mang lòng người, còn nữa, sau này nếu không có việc gì đừng lảng vảng vườn sau. Nghe chưa?!

Giai Kỳ trừng mắt, sau đó đứng lên, sẵn tiện vòng tay bế xốc Thư Hân theo, sải từng bước vững chắc vào nhà. Tuyết Nhi thấy hình ảnh này, lòng càng bực bội, nhưng vẫn bước theo vào trong, nãy giờ cô cứ cảm giác mình giống như không khí.
Đặt Thư Hân lên sofa, Giai Kỳ đi vào lấy một ly nước lọc, sau đó quỳ xổm dưới đất trấn an chị dâu, dúi ly nước vào bàn tay vô cùng run rẫy, gầy guộc xanh xao.

- Thư Hân à, chị bình tĩnh, nói em nghe, chuyện gì vậy? - Giai Kỳ ân cần dịu dàng, vô cùng nhã nhặn. Phía sau lưng có ánh mắt trợn lên trợn xuống vẫn không hay biết, bởi lo lắng chú mục vào Thư Hân, lo cho đứa bé trong bụng.

Thư Hân dần dần đã đỡ kích động, lập cập đưa ly nước lên hớp một ngụm, thút thít kể trong hơi thở đứt đoạn.

- Chị ngủ chập chờn... Thấy... Thấy Tiểu Đường đứng ở đầu giường.... Chị ấy... Chị ấy ngồi xuống vuốt tóc chị, vuốt bụng chị... Nhưng mà...nhưng mà khi giật mình dậy chị ấy bay mất ra ban công... Chị ấy bay ra sau vườn... Chị... Chị chạy theo... Nhưng mà Tiểu Đường đi mất sau vườn... Tiểu Đường...

Thư Hân nghẹn không thể kể được nữa, lại khóc, lại kích động.

Giai Kỳ nhắm mắt nuốt khan, mặt mày tái xanh. Hai ơi là Hai! Sao lại manh động như vậy? Không thể chịu nổi nữa, nắm bàn tay lạnh mắt của Thư Hân.

- Chị à... Có thể chỉ là hồn của Hai thôi, hoặc chị nhớ quá nên nằm mơ. Lần sau đừng chạy theo như vậy nữa ha, nha, hứa với em, được không? - Giai Kỳ vỗ về cô gái nhỏ đang khóc ngất, cố thật nhỏ nhẹ để cô nghe lời, kì thực bây giờ đối với người này không thể không ôn hoà.

Gật gật...

- Chắc chắn? Hứa với em, lo cho đứa nhỏ trước. Được không? Dù có chuyện gì đi nữa...

Thư Hân ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Giai Kỳ có gì đó thấy kì lạ, nhưng từ lúc mất Tiểu Đường, luôn đặt sự tin tưởng vào đứa em có gương mặt giống người cô yêu thương nhất này.

Gật gật, mạnh hơn một chút.

- Được rồi, em đưa chị lên phòng nghỉ.

Giai Kỳ ôn nhu dìu Thư Hân lên phòng, lần này rất cẩn trọng, xem xét đóng chặt hết cửa sổ, cửa ban công, khoá trái bên trong để chắc chắn không có ai lọt vào được, sau đó đứng lên định ra ngoài, chẳng hiểu sao dừng bước, đứng một góc trầm ngâm nhìn Thư Hân , đôi mắt ưu thương tư lự... Thêm một lúc lâu, mới rời khỏi, đi về phòng mình.

...

Cô vợ về phòng tự lúc nào? Có lẽ là từ lúc Giai Kỳ ân cần dìu Thư Hân, quay mặt vào góc tường.

Buông tiếng thở dài mệt mỏi, đến giường ngồi, chậm rãi nằm xuống, từ từ áp sát Tuyết Nhi phía sau, người kia nằm im không nhúc nhích.

- Em ơi

Thanh âm nhỏ nhẹ phảng phất muộn phiền.

- Sao không đi với người ta luôn đi?

Ặc, gì người ta ở đây? Rồi cái giọng dỗi hờn này ở đâu ra nữa? Dù đang không vui nhưng Giai Kỳ vẫn phải phì cười bởi câu nói này của cô.

- Ghen với chị dâu hả? - Ghé sát tai Tuyết Nhi thì thầm giọng bỡn cợt.

Cô có phần thẹn, phần bực tức, quay lại.

- Không! Ai thèm ghen. Mà... Làm gì có em chồng nào lại thân mật như vậy? Trong khi chồng người ta mất rồi đó. - Cô trưng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Ừ thì đúng là Thư Hân rất đáng thương, chị ấy rất yêu Tiểu Đường, ừ thì Giai Kỳ rất yêu cô. Ừ thì Thư Hân đang mang thai cháu ruột của Giai Kỳ, chồng cô là người trọng thâm tình... Nên mới nói ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mà chẳng thể nào ngăn máu nóng dồn lên não khi thấy Giai Kỳ chăm sóc người khác. Sờ sờ trước mặt, dù cô không muốn nghĩ cũng tự nhiên bức rức.

- Hôm nay chị không muốn giận nhau có được không? - Giai Kỳ tự nhiên vô cùng uỷ mị, ôm lấy cô nằm xuống giường, rút vào người nhau.

Linh cảm cho Tuyết Nhi biết cái gì đó bất an, vậy nên nằm im.

- Có chuyện gì sao? - Dẫu mềm lòng, nhưng vẫn cao giọng lấy chút phong độ. Kỳ của cô nay lạ lắm.

- Không có gì, Kỳ yêu em!

Làm sao vậy? Tuyết Nhi cau mày, có điều âm thanh êm ái truyền đến mấy lời hiếm hoi này, lòng cô tan thành nước, có giận có ghen bao nhiêu đều trôi đi hết.

Giai Kỳ không để cô nói thêm, áp môi lên môi, có gì đó giằng xé trong lòng, trong ánh mắt và cả trong nụ hôn đang dây dưa trên môi cô. Lúc nồng nàng day dứt, lúc êm êm như ru, lúc cuộn trào từng đợt hệt muốn nuốt chửng cô đi. Rất lâu...
Bàn tay mon men đến vạc áo.

- Kỳ à, không được... - Hơi thở sớm không còn bình thường, có điều cô đủ tỉnh táo bắt lấy bàn tay hư hỏng.

- Sao vậy? Một chút thôi, hôm nay thôi... - Hơi thở nhuốm trầm đục phả ra, nói cho cô biết chồng đang muốn gì?

- Bà dì đến rồi, không được. Đợi vài ngày đi. - Tuyết Nhi vuốt ve gò má bầu bầu vỗ về chồng, mấp máy đôi môi đã bị Giai Kỳ làm sưng mọng, bóng nhẵn.

- Ừm, vậy thôi. - Không đòi hỏi thêm, hôm nay xem chừng rất ngoan ngoãn, ôm lấy cô, ôm rất chặt.

- Chị yêu em lắm. Tiểu Tuyết à...

- Kiki! - Tuyết Nhi im lặng lắng nghe, bỗng hốt hoảng khi cảm nhận một giọt nước rơi xuống bờ vai mình mát rượi. Túm lấy khuôn mặt Giai Kỳ ra xem, khoé mắt ươn ướt. - Chị bị sao vậy?

Giai Kỳ né tránh, thoát khỏi bàn tay cô để cố vùi sâu vào hõm cổ nồng mùi vị thân quen, giấu giếm.

- Đâu có gì, Kỳ yêu em quá thôi.

- Có gì? Nói em nghe

- Đâu có... À... Chị hát ru em ngủ, chịu không?

Lại còn hát ru, thôi được, nghe cũng hay ho, hôm nay tự nhiên kì cục, nhưng cô lại bị dụ dỗ bởi những lời tha thiết nên không màn thắc mắc. Cười tủm tỉm.

- Được, hát bài gì? - Tuyết Nhi rất thích thú trò "anh" chồng vừa bày ra, lần đầu biết yêu, cho nên có lẽ... Cái gì cũng là lần đầu tiên... Cái gì lần đầu tiên luôn đẹp... Và đẹp nhất là: người yêu hát cho nghe.

Giai Kỳ nằm lại đàng hoàng, gối đầu cô lên một cánh tay mình, tay còn lại vắt ngang vùng bụng phẳng lì, chân vắt qua người cô đầy chiếm hữu, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà kéo chăn đắp ngang ngực cho cả hai và chỉnh mờ thêm đèn ngủ.
Giọng hát trầm ấm chậm rãi cất lên, từng nhịp, từng lời... Một tình khúc buồn da diết...

Màn đêm rơi trên những phím đàn anh.

Mà sao tim anh vẫn không ngừng nhớ đến em

Người hỡi bao ngày

Dù xa nhau nhưng anh vẫn tin rằng

Ở nơi ấy em cũng thổn thức nhớ anh

Ngày ta xa nhau cũng là ngày mưa

Từng hạt mưa rơi trên đôi vai

Nặng trĩu những nối lo

Anh biết em buồn

Nhưng anh mong nơi em hãy hiểu

Ở nơi đây anh vẫn chờ đợi em

Dẫu tháng ngày sau có mệt mỏi

Người cứ vô tư và cứ an nhiên

Hạnh phúc nơi đây anh vẫn giữ gìn

Đau thương nhường nào

Thì anh xin hãy dành hết cho anh...

Tuyết Nhi nghe mới hết một đoạn đầu đã dần dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, ngoan ngoãn rúc vào lòng Giai Kỳ như một con mèo cuộn tròn. Quả thật nằm ngay ngắn êm đềm trong vòng tay này chuẩn bị ngủ rất thoải mái, lại thêm âm thanh bản thân cho là êm tai nhất thế giới, quyện từng lời hát đưa đến, càng cho người ta cảm giác hưởng thụ gấp đôi.

***

Lờ mờ sáng, Tuyết Nhi trong cơn mê man cảm nhận có ai đó đứng đầu giường nhìn mình, lâu thật lâu, đôi mắt buồn rười rượi phảng hất trăm ngàn yêu thương cháy bỏng. Rồi một đôi môi ấm nồng nàng đặt lên môi cô giữ một thời gian, như cố hút hết những ngọt ngào cuối cùng, như muốn cắt nhỏ cô ra hoà thành một phần vào cơ thể mình.

Bước chân bịn rịn, rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại rất khẽ.

...

Tuyết Nhi thức dậy theo đúng cảm thụ đồng hồ sinh học, lười nhác không muốn dậy, cô nằm im trong tấm chăn dày được ai đó đắp lại cẩn thận, như con mèo lim dim với bộ lông mềm mại. Chiếc gối bên cạnh còn nồng hơi ấm mà người chẳng thấy đâu.

Khó chịu vô cùng, hai ngày rồi thức dậy không gọi cô. Nhưng hôm nay không thư thả như hôm qua, vì Tuyết Nhi phải đến công ty sớm có cuộc họp quan trọng. Gấp gáp sửa soạn đi. Lòng thầm nguyền rũa con người vô tâm đó, tối nay về là chết với cô.

Được rồi!

...

- Tổng giám đốc, có người đợi chị rất lâu rồi.

Tuyết Nhi từ phòng họp bước ra liền nghe thư kí báo, nhíu mày đi theo cô.

Trong phòng chờ là một người đàn ông mặc Âu phục lịch lãm, cô không hề quen biết.

- Chào cô! Chắc cô là Khổng Tuyết Nhi?

Người đàn ông chìa tay ra, cô lịch sự bắt lại.

- Đúng vậy, là tôi.

Cô đưa bàn tay ý mời người đàn ông ngồi xuống ghế nói chuyện, bản thân cũng đỉnh đạc ngồi xuống, thể hiện tôn nghiêm của một người phụ nữ quyền lực.

- Tôi là luật sư đại diện của cô Hứa Giai Kỳ, chủ tịch tập đoàn Hứa Gia.

Đôi mày cô càng chau chặt.

- Chồng tôi!

Không cần phải khẳng định vậy đâu, người đàn ông gật đầu cầm sập hồ sơ lên.

- Đây là đơn ly hôn của chủ tịch, mong cô hợp tác.

Tuyết Nhi choáng váng, mắt mở to hết cỡ nhìn ông ta như người ngoài hành tinh.

- Ông nói cái gì? - Mắt dao động mạnh, nhìn ông ta như thể muốn nói tìm nhằm người rồi, cô và chồng rất hạnh phúc, làm gì có chuyện ly hôn ở đây?

- Đây là đơn do chủ tịch Hứa viết, cô có thể hợp tác để công việc dễ dàng hơn, nếu không trong yêu cầu sẽ ly hôn một phía. Cô có một nửa cổ phần của chủ tịch ở Hứa Gia.

Tuyết Nhi nhìn thái độ nghiêm túc và tác phong chuyên nghiệp của ông ta, bắt đầu run rẫy, tim đập điên cuồng, cả thế giới bỗng chốc thinh lặng. Tiếp sau đó là tai ù ù, gật sập hồ sơ ông ta đang cầm. Quả thật... Tên cả hai rõ ràng trên giấy.

Cô cắn môi, không phải! Nhất định không phải.

Lấy điện thoại định gọi hỏi Giai Kỳ xem đang chơi trò gì? Tạo thú vị hả? Đùa kiểu gì đây?

Nhưng trước cả khi cô kịp bấm số của Giai Kỳ đã có người gọi trước: Đới Manh

Lập cập bấm nghe luôn

- Chị Nhi, đến sở cảnh sát ngay đi.

- Chuyện gì? - Cô run giọng, chẳng quan tâm đâu nhưng vẫn trả lời như bản năng.

- Chị Giai Kỳ tự thú là hung thủ giết bà Hứa Hoa.

Bụp...

Đới Manh vừa dứt câu cũng la lúc chiếc điện thoại siêu phẩm cô đang cầm rơi xuống đất theo phương thẳng đứng, dù tay cầm điện thoại của Tuyết Nhi vẫn đang áp vào tai. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn, môi tím tái run bần bật...

Ngất xỉu.


...

Ngược ngược ngược 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top