(...)
Giọt nước mắt rơi trên khuôn nhạc
Rớt cứ rơi từng hạt
Màn đêm dần buông xuống, sương cũng nhanh nhanh chạy theo làm lạnh Sài Thành hoa lệ rồi dần dần những chiếc đèn vụt tắt để lại một khoảng trời đêm đen
Tiếng gió lướt qua các cành lá khiến nó dao động tạo ra những lời ca, câu nói an ủi những kẻ buồn vì tình vì sự vô thường của trần thế xô đẩy họ vào một mối tình chẳng trọn vẹn.
Trong căn phòng tối òm vang lên tiếng piano pha một chút lời ca buồn sầu từ một cậu trai trẻ, giọt nước lấp lánh trong suốt đến dịu kì nhưng trông nó bi thương đến lạ thường. Những lời ca vang lên đều đều như những tiếng khóc than từ tận đáy lòng của cậu
Tiếng nấc cũng dần hòa vào đấy tạo ra một bản nhạc bi thương. Cậu gục lên chiếc đàn, nước mắt lăn dài trên hai chiếc má nho nhỏ, tiếng khóc than như những tiếng lá cây rì rào bên ngoài, một chút sấm chớp xẹt ngang trên bầu trời như tâm trạng của cậu vậy nó làm phòng cậu sáng lên rồi dịu lại trả lại màu buồn màu sầu mà căn phòng đáng có
Em ghét hắn, kẻ mà đã gieo rắc cho em một sự kì vọng mà hắn đã tạo ra rồi tự tay hắn dẫm nát nó. Trái tim em đã chịu bao nhiêu vết cào cấu của trần thế rồi nó trở nên lành lặn hơn khi em gặp hắn và rồi nó tan nát, vụn vỡ
Thanh Bảo cảm thấy mình như một thằng ngu vậy, khù khờ tin vào tình yêu của một kẻ mà mọi người cho rằng hắn là một cây cờ đỏ biết đi. Ngoài trời bỗng bắt đầu lất phất vài giọt mưa và rồi nó dần lớn, bên trong phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy khi tiếng khóc em vẫn còn đó
Bản nhạc buồn trong máy chậm rãi phát ra. Từng giai điệu như vẽ lại cuộc tình của em và hắn từ sâu đậm, ngọt ngào rồi chuyển dần thành những cuộc trò chuyện buồn tẻ thậm chí có những cuộc cãi nhau và hắn luôn cho mình là người đúng
Thanh Bảo đã từng hứa chẳng bao giờ rơi lệ vì ai nữa nhưng cuối cùng em cũng phải khóc vì hắn...
No no no ta không hợp
Chẳng có điều gì ấm êm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top