(....)

Oh ! Mưa sẽ không còn rơi
Nước mắt rồi cũng khô và tim em sẽ không còn đợi

Thanh Bảo bước vào phòng với khuôn mặt tươi tắn vì Masew đã làm cho em một con beat khá là cháy và ưng ý em. Bảo đi tới chiếc bàn làm việc em bình thản mà ngồi vào lòng người ấy, Thế Anh đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó bỗng hơi giật mình vì cục bông nhỏ trong lòng, em nũng nịu dụi dụi như muốn được yêu thương

'Bảo à... Anh nói điều này... Bảo không khóc nha' - Hắn chậm rãi cất lời, khẽ hôn lên mái đầu nâu của em. Em ngước đầu lên nhìn hắn bằng một cách khó hiểu, Thế Anh nhẹ nhàng bế em lên rồi đặt xuống giường

'...Anh nghĩ tụi mình nên dừng lại cuộc tình này...' - Câu nói làm em đứng hình vài lúc, Thanh Bảo như bị ngu tiếng Việt lúc này, em nhăn mặt khó hiểu

'Anh biết là tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng chẳng có sự phân biệt giới tính nhưng mà em à...Định kiến xã hội thì sao ? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi nên là...mình chia tay đi !' - Hắn nói nhẹ nhàng nhưng nó chẳng nhẹ nhàng đối với em, mọi lời nói của hắn như những mũi tên lao vào mà xuyên nát tim em

Thanh Bảo ngồi thẫn thờ trên giường, em cảm giác có gì cay cay ở đầu mũi mình, một giọt lệ nhỏ chảy ra từ mắt em Thế Anh thấy vậy liền lau lấy chúng vuốt ve chiếc mặt nhỏ mềm mại trắng trẻo của em

'Mình dừng lại nha em' - Hắn ôm lấy em thật chặt giành cho em những sự yêu thương cuối cùng, em khẽ đẩy hắn ra đứng lên đi ra khỏi phòng kèm theo câu nói

'Được ! Nếu tốt thì mình chia tay đi !' - Em rời khỏi, tay giơ tay cao rồi hạ thật mạnh xuống đó cơn đau từ tay truyền đến Thanh Bảo mặc kệ mà đama liên tiếp xuống đất như trút giận. Em ghét hắn, ghét luôn cả chính bản thân em đã ngu ngơ khù khờ mà tin vào tin yêu của hắn

Từ lúc yêu hắn thì em đã quên cái mác Badboiz mà người ta gắn cho hắn, Bảo than khóc mà đấm càng mạnh hơn đến lúc bình tĩnh lại thì tay em đã dính đầy máu, em thẫn thờ nhìn bàn tay của mình. Thanh Bảo phát hiện chiếc nhẫn bạc mà hắn tặng cho em vẫn còn yên vị trên ngón tay áp út của mình, không nghĩ nhiều em liền mạnh bạo kéo nó ra khỏi tay mình, vì do đeo lâu nên nó đã siết chặt lấy tay em mãi một lúc em mới rút ra được và quăng đi đâu đó

_____________
Thanh Bảo trở về nhà với cơ thể ướt như chuột lột của mình, vài giọt nước chảy xuống má như những giọt lệ vậy, tay em dính đầy máu trên ngón áp út còn có vết tim tím do chiếc nhẫn để lại. Căn nhà trống rỗng chẳng còn sự ấm áp thường ngày nữa, chẳng còn sự nuông chìu của hắn hay những cơn ghen của Thế Anh ở đây..  

Thanh Bảo đi thẳng lên phòng, mặc cho cả người em ướt sũng mà mệt mỏi ngã mình lên giường. Em để cho bàn tay dính máu in vài vệt đỏ trên chiếc giường trắng tinh khôi...Phải rồi, em còn chẳng thèm gỡ chiếc giày dính đầy bùn đất của mình ra nữa mà. Trái tim giờ chẳng còn chút màu hường nào nữa nó u ám như mắt em bây giờ vậy, em để cho giọt lệ cuối cùng chảy ra từ hốc mắt mình rồi từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ như tan vào màn đêm chỉ có em nằm đó như một xác chết vô hồn chẳng còn tin vào tình yêu

Em muốn quên những gì xảy ra lúc nãy

Quên thứ tình cảm nặng nhất khi đặt lên cán cân

Quên mọi lời ca hắn viết

Từng chi tiết về hắn

Quên đôi môi, ánh mắt, nụ cười, mà hắn giành cho em

Quên là hắn đáng yêu hay quên là hắn đáng hận

Quên những dòng tin nhắn mà cả hai đã gửi cho nhau nghe

Và quên luôn hắn đã từng bước vào cuộc đời của em

...

Yunbray110 Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu ?
Karik.koniz và 5.768 người khác đã thích..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top