Chap 7


  Oda chuẩn bị giấy bút, lót nệm rồi ngồi vào bàn, bắt đầu công việc viết lách của bản thân. Ngồi cắn bút một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra nên viết gì. Oda nhìn sang hai bạn mèo đang vờn nhau kia, rồi một ý tưởng xẹt qua đầu. Thế là Oda cắm cúi ngồi viết hơn mấy tiếng đồng hồ, cứ tẩy xóa rồi lại viết tiếp.

   Osamu nhìn Oda đang hừng hực khí thế kia mà không dám lại gần, Ango ngồi cạnh bé thì bày tỏ đã quá quen với việc này. Ango thấy meomeo có vẻ ngẩn ra đấy thì cạp gáy mèo nhỏ, rinh ra phòng khách - nơi có chiếc thùng carton bên trong có đặt một tấm nệm. Do Dan chuẩn bị cho đấy, anh ta tâm lí dữ lắm, giờ đến cả mèo cũng hiểu luôn mà. Ango nhảy vào thùng, rồi thả Cherry còn đang ngơ ngác xuống.

    Sau đó Ango rất bình thản mà nằm lười chảy thây trong thùng bìa carton, Osamu thấy vậy cũng nằm lên người anh cả nhà mình. Hai bạn mèo lăn lộn, liếm láp cho nhau một hồi thì cũng thiếp đi mất tiêu. Còn anh sen Oda thì vẫn viết như chưa từng được viết, ai biểu idea là về hai hoàng thượng nhà anh ta cơ chứ, chất xám cứ thế mà tuôn trào thôi--

.....

     Ngủ liền một mạch đến trưa, Osamu mơ màng ngồi dậy. Mèo ta nhảy khỏi thùng, tò mò đi sang phòng Oda hóng. Thì thấy Oda vẫn đang ngồi viết, kì này chắc biên tập không cần đi hối thúc bản thảo rồi. Nhưng mèo nhỏ nhận ra, theo lời Ango kể thì mỗi lần Oda có chất xám nhiều như này thì thường sẽ say mê đến bỏ bữa luôn á.

     Thế là mèo ta bắt đầu lo lắng, lỡ Oda mệt đến lả người luôn thì sao? Vậy là Osamu chạy vụt vào bếp lục lọi kiếm gì đó đem ra cho sen nhà bé.

     Ango ngủ thêm một lúc thì thấy thiếu mất cục bông nhỏ trong lòng liền bật dậy, nhìn quanh tìm em nhỏ nhà mình. Ango nghe tiếng gì đó xuất phát từ nhà bếp liền đi vào ngó. Thấy một bạn mèo đang tìm cách đẩy mấy cái hộc tủ ra xem. Nhìn nhỏ con mà nhảy cao phết, nhưng với chân tay nhỏ bé kia đẩy nổi cái hộc tủ ra không ta?

     Nghĩ thế, Ango cũng nhảy lên kệ bếp, rồi đẩy ngăn tủ ra. Mấy cái sandwich mà Dan mua ở cửa hàng tiện lợi đập vào mắt. Osamu vui vẻ gặm lấy một cái rồi nhảy xuống, hướng đến chỗ Oda đang làm việc. 

    Ừ thì.. cảnh một con mèo lê lết cái sandwich nhìn nó cứ buồn cười lại vừa đáng yêu thế nào í.

     Ango cũng nhảy xuống, đi theo Osamu đến chỗ Oda.

....

  Oda dừng bút, giãn cơ tay. Chợt tiếng của bịch gì đó bị kéo lê trên sàn khiến anh chú ý, quay đầu lại nhìn thì thấy bạn nhỏ nhà mình gặm một bịch sandwich đến. Sự đáng yêu này khiến anh tan chảy mất thôi!

 - Cherry? Em lấy cho anh hả? Bé lo anh bỏ bữa nè đúng không? Dễ thương chết mất thôi - Oda nhận lấy chiếc bánh từ Osamu, không tiếc lời khen ngợi mèo ta, tay xoa đầu, gãi cổ cho bạn mèo này.

   Osamu tận hưởng sự thoải mái này, cứ phát ra âm thanh gừ gừ mãi. Ango lúc này mới nhàn nhã đi vào, nằm ịch xuống cạnh chỗ Oda ngồi.

   Được rồi, nhân đôi sự dễ thương! Oda thỏa mãn vuốt ve hai hoàng thượng nhà mình. Ango thì nằm đó, ánh mắt như ghét bỏ gì mà dùng chân đập Oda mấy cái, như trách cứ "sao suốt ngày bỏ bữa, làm việc gì thì cũng có giờ có giấc đi chứ??". Sen nhà ta chỉ cười trừ.

    Chơi với hai bạn mèo thư giãn đầu óc một lúc. Oda đứng dậy đi rửa tay rồi ăn chiếc sandwich mà Osamu đem ra khi nãy. Hai hoàng thượng kia thì nằm lăn lốc trong phòng.

     Ăn xong, Oda rửa tay sạch sẽ, rồi về phòng lấy gối, quăng cái bẹp xuống sàn. Anh sang kêu hai bạn nhỏ nhà mình.

   - Ngủ trưa với anh không hai đứa ơi - Oda ló đầu vào nhìn hai đứa nhỏ đang nằm chồng lên nhau giữa phòng. Hai đứa nghe thế thì nhổm dậy, theo anh về phòng nằm ngủ trưa.

      Đặt đầu xuống gối, anh nghiêng người về bên phải, thả lỏng mà thở nhẹ một hơi. Osamu nằm sát ngay bụng anh còn Ango thì nằm cạnh gối anh. Khẽ cười, Oda vuốt ve Osamu đang rúc sâu vào người anh hơn, cuộn tròn lại. Ango nằm đó nhìn một lúc, rồi cũng lặng lẽ thiếp đi. Oda ngáp một hơi, nhìn hai bạn nhỏ một lượt rồi cũng nhắm mắt, chìm vào giấc mơ đẹp.


-------

Bỏ quên bộ này hơi lâu:)...Anyways- nhà mới chào đón mấy bé mèo con:) Cute lắm luôn ớ- nên mới có động lực viết chap mới:)

Hóng bình luận

Iu cả nhà

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top