Tiếng dây cung sau giờ tan trường
Tự cap lại tút của mình để thể hiện sự đau khổ tới tột cùng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
---------------------
Thủ thư ngồi ru rú một góc, vừa cầm sách bìa màu xanh đã được sen-sọt vừa thút thít thút thít.
- Thủ thư ơi ngài sao thế? Sao ngồi tự kỉ một góc thế. Căng thẳng quá thì qua chỗ thầy Mori xin tí thuốc an thần đi. - Shuusei-thanh niên tốt bụng của năm quan ngại hỏi thăm thủ thư.
Đúng lúc đấy Kunikida chạy đến lao vào thủ thư, hai người ôm nhau oà khóc lên:
- Trời ơi ngài biết rồi đúng không?
- Biết rồi biết rồi hức hức.
- Staff sao lại nỡ đẩy ta vào chốn đau thương thị phi này chớ!??
Shuusei nhìn hai người kì thị vcl, định đi tìm người-mà-ai-cũng-biết-là-người-ấy-quan'ss-trọng'ss-vcl-trong-mấy-tình-huống-như-thế-này nhưng người ấy hình như đã linh cảm điều gì mà chạy tới đây tự lúc nào với hai cái kim tiêm trên tay.
- Cậu cứ đi nghỉ đi. Phần còn lại để tôi lo.
- Dạ...ừm. Cơ mà tại sao...
- Cậu thấy event Triệu Trang chưa?
- Chưa...
Đúng lúc đấy Aka và Ao chui từ đâu ra với dáng đi của hoa hậu thân's thiện's giơ ảnh Triệu Trang lên cho Shuusei nhìn.
- Ồ.
Shuusei giờ mới thẩm thấu được câu thơ của Tố Hữu thủ thư hay đọc:
Từ đó trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim.
___________________
Rest In Peace
:3333333333333333333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top