Tản bộ

Chức năng mới của game. Cái này thủ thư nào cũng biết, vấn đề là nếu bạn cho văn hào vật phẩm free, đến trăm lần mới được bộ đồ mới. 

Nhà này không nghèo, đủ tiền mua vật phẩm khác cho các văn hào. Tuy nhiên, vật phẩm mà thủ thư thấy giá hợp lí nhất lại là cái thủ thư KHÔNG MUỐN văn hào nhà mình có nhất.

Biết là gì không?

Thuốc lá. 

Thủ thư Omo ghét thuốc lá cay đắng. Thủ thư nói trắng ra là không chịu được thuốc, thế nên chi tiền xây hẳn phòng hút thuốc trong thư viện( tháng đó thủ thư đã chứng minh mì gói Việt Nam là ngon nhất). Và một hôm, thủ thư gặp trường hợp như thế này:

- Thủ thư, ngài còn x100 đồng vàng, nghe nói ngài thích số chẵn. Hay ngài mua cho em thuốc lá đi. - Sunao ngắm nghía các vật phẩm.

- Không! Không, không, không Su hào-chan, thủ thư đã hứa với lòng mình không bao giờ để em tha hoá như cái ông tóc tím mỗi ngày ngốn 200 điếu kia rồi. Em thích sách, quần áo hay cái khỉ gì cuối cùng tận 700 cũng được hết, miễn là đừng thuốc lá.

Nhưng vì Sunao  là bé ngoan, bé biết mọi người phải lao động khổ cực mới có tiền, nên bé chỉ uống trà thôi.

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai thủ thư. Thủ thư giật mình quay lại định tung cước, và nhận ra đó là thầy Hakushuu. Thầy nở một nụ cười hiền từ khiến thủ thư chảy mồ hôi lạnh, nói:

- Lần sau ngài NHỚ mua thuốc cho tôi nhé.

- À..vâng..thủ thư ghi vào giấy nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bta