Lảm nhảm
- Thủ thư xin lỗi!!!
Thủ thư Omo cúi rạp người xuống xin lỗi Riichi.
- Ngài xin lỗi tôi làm gì?
- Bởi vì thủ thư không đưa Kawabata về được.
- Tôi cứ tưởng việc gì chứ vụ đó tôi quên rồi.
- Ớ?
- Ngay từ khi nghe event chuyển sinh là tôi đã xác định kiếp này chúng tôi không thuộc nhau. Mà kiểu gì sau này lại có event chuyển sinh Kawabata lần nữa. Ngài cứ giữ may đi rồi đến lúc ngài phải dùng.
- Nhưng nhớ may lần nữa vô tình trùng với kì thi nào của thủ thư thì làm sao?
- Thì cứ tiếp tục đợi thôi. Tôi đợi được mà. Tôi đợi được một kiếp rồi thì thêm kiếp nữa cũng chẳng sao.
Thủ thư cảm động rơi nước mắt. Đang xúc động thì một ai đó với lao với tốc độ ánh sáng đu cổ thủ thư, gào vào mặt con bé như điên:
- Thủ thư, nếu lần này kèm chuyển sinh Kawabata là Ango thì mùa chuyển sinh tiếp theo là Arishima phải không, phải không?
- Có lẽ thế.
- Vậy lần sau ngài chuyển sinh Arishima nhé. Lần trước lại đúng đợt ngài thi cuối kì, nhưng giờ chưa vào năm học chắc không sao đâu nhỉ?- Shiga nhìn thủ thư với đôi mắt cún con.
À, hồi chuyển sinh Arishima lại vào đúng kì thi cuối năm của thủ thư, hồi đó Shiga cũng gào thét kinh lắm, thêm cả Kunikida nữa, cơ mà sau khi đưa cho anh xem tập đề cương chục môn dài gần trăm tờ giấy A4 được viết kín hai mặt thì hai anh lặng im và bỏ đi.
- Ừ, cũng được, nhưng thủ thư không chắc...
- Tôi sẽ không quên ơn ngài. - Shiga tung tăng chạy đi. Thủ thư vô cùng quan ngại trước tình hình này.
Đúng lúc đó, bốn văn hào đội 1 Kunikida, Atsushi, Bokusui vừa Niimi vừa đi thanh tẩy quyển thứ năm trong event đổi trang phục mới về. Bốn người vô cùng tơi tả, toàn trọng thương và trung thương, nhưng cả bốn mặt cứ đờ ra thốn hết cỡ. Thủ thư lo lắng chạy lại:
- Mấy thầy làm sao thế? Mau vào phòng chữa đi.
Và rồi từ đằng sau, một bóng người cao to bước ra.
Koda Rohan.
Kunikida nói xong thì gục luôn xuống, ôm hôn sàn nhà thẳm thiết. Thủ thư tát vào mặt một phát văng kính. Thầy Kouyou, đang đi tìm đồ ngọt, thấy thì đột quỵ luôn.
Tóm lại thì khác với hôm Chuuya về tiệc tùng điên cuồng thì hôm nay mọi người còn phải cấp cứu bốn người đội một cùng thầy Kouyou. Tuy nhiên cuối cùng đã có một buổi tối vui vẻ.
Riichi đứng lặng một góc phòng. Hori thấy thế liền ra hỏi:
- Có thực sự là Riichi-san không buồn không?
- Đương nhiên là hơi buồn rồi. Thực ra tôi khá là nhớ Kawabata. Nhưng mà... thấy mọi người hạnh phúc thế này cũng vui mà.
--------------
Au đang vui buồn bất ổn định, thông cảm.
Bảo trì vừa xong cho các văn hào đánh quyển thứ 5 thì thầy Rohan về. Chẳng lẽ thầy Riichi và thầy Kawabata đã âm thầm hi sinh cho thầy Kouyou. Có staff mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top