Chúc mừng sinh nhật!!!
- Chúc mừng sinh nhật thầy Kyoshi !!!
Vị thủ thư không-đáng-kính-cho-lắm hét ầm lên cả thư viện rồi lao đến đem theo gói bánh mochi vừa mua dọc đường về đưa cho thầy.
- Tuy món quà của thủ thư rất nhỏ vì thủ thư hết tiền rồi nhưng mong thấy sẽ có sinh nhật đầu tiên ở thư viện thật là vui vẻ!!!
- Cảm ơn ngài thủ thư.
- Úi giời thủ thư à lâu lắm mới thấy xuất hiện. - Thầy Chuuya-hiếm khi tỉnh táo như thế này- đập vai thủ thư cợt nhả
- Mà ngài đi dép nên nhìn lùn hẳn đi nhỉ?- Thầy Bokusui xoa đầu thủ thư làm đầu cô bé vốn rối giờ thì không khác gì tổ quạ.
- Hic cái giầy kia cũng chỉ cao hơn 5 phân là cùng gì mà thấy cần phải xoáy thủ thư hoài vậy. - Omo khóc hết cả nước mắt.
Thế là các thầy cùng cười vang, mọi người lại quanh quần bên nhau tổ chức sinh nhật cho thầy Kyoshi. Nào là rượu chè, bánh kẹo, bày hết ra.
---------------------------------------
Hôm nay không hiểu sao các thầy uống rất ít, đến thầy Chuuya còn mới hơi ửng hồng mặt, nói vẫn còn sõi. Thủ thư lập tức tò mò hỏi:
- Đương nhiên vì lâu lắm rồi thủ thư mới qua thư viện một lần. Cấp III bỏ bùa thủ thư mất rồi nên giờ từng giây phút ngài ở với bọn tôi đều quý giá cả. Say quá thì còn biết trời đất là gì đâu mà quan tâm đến ngài đúng không?
Thủ thư nghe xong sụt sùi nước mắt, nốc luôn nửa chén rượu rồi đi cả một vòng ôm từng thầy một:
- Cảm ơn các thầy.
------------------------------------------------
Chuyên mục tâm sự tuổi hồng bắt đầu.
- Heyyy Kyoshi vì ông mới đến đây nên không biết đâu nhưng chúng tôi ở đây ơn hai năm rồi đó!!!
- Phải phải thời gian trôi nhanh quá ha.
- Yeah tôi nhớ là hôm 2/2.
- Chính xác rồi các thầy! Vui quá mọi người vẫn nhớ.
- Tuy chúng ta không thay đổi nhưng thủ thư thay đổi nhiều lắm đấy.
- Các thầy cũng thay đổi nhiều mà, thủ thư chỉ hơn các thầy là già đi 2 tuổi về mặt ngoại hình thôi.
- Ngài ghen tị với sức trẻ của chúng tôi chứ gì thủ thư?
- Đúng rồi đấy con biết các thầy hiểu con mà xương khớp con dạo này kêu rắc rắc sợ chết đi được.
- Ui thế ngài giống tôi rồi đó.
- Thay vì hai người than phiền ở đây mọi người có thể đi tập thể dục đấy.
- Nhưng chúng tôi lười quá.
- Thực sự chịu mấy người luôn.
- Nhưng thủ thư cũng lớn lên nhiều lắm... hai năm cơ mà... tuy không cao lên nhưng vẫn trưởng thành hơn đấy.
- T-thật ạ?
- Ừ tôi cũng thấy thế.
- Hừm em chỉ thấy năm nay thủ thư chơi lớn cắt tóc ngắn giống em.
- Đúng rồi đó thủ thư tuy không xinh nhưng nhìn quả đầu này thật mới lạ.
- Cảm ơn hai thầy nhiều lắm. Hai thầy thì để kiểu tóc nào cũng xinh cả.
- Nhận xét thủ thư toàn tốt thế nhỉ... tôi thấy thủ thư càng lớn càng xấu và ngu đi.
- Cảm ơn thầy đã nói sự thật.. dù thực ra nó đau lòng ra phết.
- Thế ngài thấy chúng tôi thay đổi nhiều không?
- Về mặt ngoại hình thì không rồi nhé, tính cách cũng không hẳn, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Các thầy bắt đầu hợp tác rồi giúp đỡ nhau nhiều hơn hồi đầu thủ thư là,... ngày trước là nhà nào nhà nấy với nhau, mọi người lúc nào cũng ngại ngần, không dám giúp đỡ nhau, nhất là những người có thù cũ không chịu làm lành lại với nhau... Nhưng rồi mọi người đều lạ nhau, và làm quen, mở lòng với nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện nè, thực sự là quá nhiều kỉ niệm nhỉ?
- Yep, lâu lắm rồi mới thấy thủ thư nói đúng.
- Thủ thư lúc nào chẳng đúng bleh
- Ơ thủ thư học trò lè lưỡi đâu ra đấy?
- Các thầy đoán đi hì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top