[JJK] 3
[Khung cảnh thay đổi. Trước mắt mọi người là bệnh viện, căn phòng số 301.
-Yuuji, ông có điều này muốn nói trước khi chết. Một người đàn ông đã lớn tuổi, nằm trên giường bệnh.
-Là chuyện về cha mẹ của cháu-
-Cháu không muốn nghe đâu ạ. Cậu trai tóc hồng - Itadori Yuuji thẳng thừng cắt ngang lời người ông của mình.
Người ông im lặng một lúc rồi lại tiếp tục mở lời.
-Ba mẹ của cháu, họ..-
-Cháu đã bảo là không muốn nghe rồi mà. Itadori phũ phàng mà cắt ngang thêm lần nữa.
-Sao ông không tỏ ra ngầu một chút trước lúc chết đi ạ? Itadori với vẻ mặt khó hiểu.
-Cái thằng nhóc này- Người ông tức đến mức run rẩy.
-Ta chỉ muốn kể cho nhóc nghe về cha mẹ của nhóc trước khi chết thôi hiểu chưa hả?! Ông ngồi bật dậy quát vào mặt Itadori.
Và cũng đừng có tốn tiền mua hoa nữa. Tiết kiệm tiền đi chứ- Ông nói khi nhìn Itadori cắm hoa vào chiếc bình cạnh cửa sổ.
-Cháu mua cho các chị y tá mà. Đâu phải cho ông đâu. Itadori trả lời với tông giọng đều đều.
-Cái thằng nhóc trời đánh này?! ]
-Bệnh viện? Có ai mà chúng ta biết đang ở đây à?- Sato hỏi có chút dè chừng.
-Ra là cậu trai tóc hồng kia đi thăm người thân, Itadori Yuuji? Ibuse vuốt cằm ngẫm nghĩ.
-Itadori-kun, ngắt lời người lớn như vậy là không được rồi. Dan bật bản năng làm cha mẹ lên.
-Có vụ tỏ ra ngầu trước lúc chết nữa hả?- Ango đẩy kính.
-Đâu- mới biết vụ này lần đầu..Oda đáp lời.
-Ông cháu nhà này ngoài mặt thì thế nhưng lại yêu thương nhau lắm đấy. Akutagawa mỉm cười nói.
-Ryuu nói đúng. Kan tiếp lời.
[ -Mà cháu đã làm gì ở câu lạc bộ của trường vậy hả? Người cháu có mùi như vừa bước ra khỏi một căn phòng đầy chất khử trùng vậy. Ông nhăn mặt hỏi Itadori.
-Ông ồn quá à! Hoạt động ở câu lạc bộ kết thúc trước 5 giờ chiều rồi!! Itadori quay lại nhìn ông.
-"Nếu như cháu không rảnh thì không thể đến thăm ông thường xuyên". Ông quay lưng về phía cậu, nhại lại câu nói của của cậu trước kia.
-Giờ ông lại giận dỗi nữa à?!
-...Yuuji. Giọng ông trở nên nghiêm túc.
-Dạ?
-Cháu thật sự rất mạnh, vì vậy..hãy giúp đỡ mọi người nhé.
-Việc cháu giúp đỡ mọi người thực sự là một việc rất tốt đó! Cháu nên làm như thế thường xuyên. Dù cháu có thể đánh đổi cả sinh mạng thì hãy vẫn giúp đỡ họ.
Itadori mắt mở to nhìn ông mình trên giường bệnh. Ông vẫn tiếp tục nói:
-Để khi chết, cháu sẽ có nhiều người ở bên cạnh mình. Đừng giống như ta nhé, cháu trai yêu quý của ta!
Rồi ông đột nhiên im bặt, không nói thêm lời nào nữa. Itadori lo lắng gọi.
-Ông ơi?..
Bình hoa trên cửa sổ được nắng ấm chiếu vào, nhưng trong phòng lúc này lại lạnh lẽo vô cùng. Ông cậu đã ra đi sau khi để lại những lời khuyên cuối cùng dành cho cậu.
Itadori nhấc chiếc điện thoại khẩn cấp bên cạnh giường bệnh lên. Gương mặt cậu mếu máo, môi mím chặt để ngăn bản thân khóc thành tiếng. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
-'Dạ, tôi xin nghe. Là Itadori-san?']
-Có khi nào là mùi mà Dan đã nhắc đến khi nãy không? Dazai đưa ra nghi vấn.
-Có thể chính là nó đấy. Akutagawa đáp lời.
-Hai ông cháu nhà này dễ thương thật đấy. Ibuse cười khẽ.
-Ông ấy đang khuyên răn Itadori-kun. Nhưng sao tôi lại cảm thấy bất an lạ thường. Dazai nhíu mày, bối rối nói.
Khán phòng lặng im như tờ. Vài người chắp tay cầu nguyện cho ông ấy ra đi thanh thản.
-Itadori-kun mạnh mẽ thật nhỉ..Oda nói thầm.
-Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi, tôi tin chắc như vậy. Dan tin tưởng nói.
-Thế thì tui cũng tin Dan-kun luôn. Dazai mỉm cười.
--------------
Trời ạ:) tui suýt quên việc phải viết chap cho bộ này luôn:) Chap sau Sukuna chết tiệt lên sàn:)...
hóng bình luận
iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top