21-END

Chương 21

— cậu với Cố Thiện, thế nào mới chịu làm hòa hả?

Lý Tiểu Thiên đã hỏi như thế, sau khi tiễn cậu về kí túc xá.

Giang Hạ Vũ nhún nhún vai: "Sao cứ nhất định phải làm hòa? Một đao cắt đứt luôn không phải tốt hơn à? Sao lại phải dính lấy nhau mãi chứ?"

Lý Tiểu Thiên á khẩu không nói được gì, nhìn cậu.


Giang Hạ Vũ tiếp tục nói: "Tôi không thích rơi vào tình huống như thế này... Nhưng lại có thể chịu đựng được."

... Nghe được những lời như vậy, rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?

Giang Hạ Vũ bất chợt mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Đến khi Cố Thiện lại một lần nữa đứng trước cửa văn phòng Giang Hạ Vũ, Giang Hạ Vũ chỉ nhè nhẹ thở dài.

Sau đó, cậu dẫn hắn đến quán cà phê nho nhỏ trong trường.

Sau khi ngồi xuống, Cố Thiện phát hiện, vẻ mặt Giang Hạ Vũ hết sức hiền hoà, trong chốc lát không biết nên buồn hay nên vui. Cuối cùng Giang Hạ Vũ cũng lên tiếng, với vẻ thản nhiên: "Thế này không thú vị gì đâu, Cố Thiện."

Cố Thiện ngẩng mạnh đầu, nhìn thẳng vài mắt Giang Hạ Vũ. Giang Hạ Vũ vẫn thản nhiên cười: "Tôi nghĩ, có lẽ trong tuyệt vọng tôi vẫn nuôi kỳ vọng, khi nghe anh nói, người anh yêu là tôi, chỉ có tôi, không phải một ai khác. Sau đó quả thật tôi cũng nghe được, nhưng lại cảm thấy dường như mọi chuyện không phải như thế."

Cố Thiện ánh mắt tràn ngập đau thương, nhưng không cắt ngang lời nói của Giang Hạ Vũ.

"Tôi không muốn một tình yêu thứ hai." [1]  Giang Hạ Vũ bình tĩnh đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, "Có lẽ anh không có, nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ như vậy. Chuyện này đối với tôi, cả với anh, đều chỉ là bế tắc trong lòng. Cũng không phải chúng ta dây dưa mãi không thôi, cũng không là chuyện chỉ "làm một lần" là giải quyết được hết. Khoảng thời gian này, anh cũng đã mất rất nhiều tâm tư, cũng đã dần dần hiểu được tôi. Nhưng mà, những gì anh biết không phải là tất cả con người tôi."

Giang Hạ Vũ dừng lại một chút: "Tôi thật ra, là một người rất nhát gan, khi gặp phải vấn đề, điều tôi có thể làm được, chỉ là thẳng thừng bỏ đi, thẳng thừng trốn tránh. Qua chuyện này hẳn anh cũng đã biết, tôi không hề cố gắng tranh thủ tình cảm... Nhưng như vậy cũng không chứng minh được là tôi không yêu anh... Đã từng yêu anh. Có lẽ tính cách của tôi thật sự lạnh lùng, bạc bẽo, cuộc đời này thật đáng buồn [2], thứ gì không thuộc về tôi, tôi không muốn cưỡng cầu."

Cố Thiện môi giật giật, Giang Hạ Vũ mỉm cười: "Đừng nói với tôi những lời như "Em là của anh", tôi không tin đâu, ít ra lúc này tôi không tin. Có lẽ trước kia cũng vậy, chỉ là anh, tôi chưa từng phát hiện, đã vuột mất rồi. Còn về sau này..."

Cố Thiện cắn môi, hắn cảm thấy được trái tim có rút lại, gần như không thể thở. Giang Hạ Vũ, không nghi ngờ gì nữa, em ấy đang rất điềm đạm từ tốn mà phán mình tội chết.

Nhìn Cố Thiện như vậy, Giang Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy trái tim đập có phần nhanh, tâm niệm trong khoảnh khắc đó thay đổi rất nhanh, những lời định nói ra vương lại trên môi, cuối cùng cũng chỉ mơ hồ cau mày, âm thầm thở dài, đối với Cố Thiện như vậy, cũng như đối với mình, có chút không biết nên làm thế nào.

"Giải thích của anh, tôi nhận." Lại ngẩn đầu lên, Giang Hạ Vũ nhìn vào mắt Cố Thiện, rất nhẹ nhàng, nói, "Những chuyện trước kia, anh đã làm quá nhiều rồi, những 'bù đắp' ấy, tôi sẽ bình tĩnh mà ngẫm lại, sẽ không quên bất kì điều gì."

Cố Thiện nghe xong, lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ yên lặng, nghe tiếp đoạn sau.

"Nhưng tình yêu của anh," Giang Hạ Vũ nhẹ cong khóe miệng, nhấp một ngụm cà phê, sau đó đặt ly xuống, "Muốn tôi nhận lấy, e rằng..."

Cố Thiện đột ngột sững sờ, hắn cảm thấy không thể nào tin được những gì hắn đang nghe, cảm thấy thấp thỏm không yên với những gì hắn sắp nghe.

"Miệng vết thương vẫn chưa lành, là bởi vì chúng ta không quyết tâm cắt bỏ phần thịt đã thối rữa chỗ ấy đi, cho nên mới chảy nước, mới đau như vậy." Giang Hạ Vũ lại đột nhiên chuyển đề tài, nói những lời dường như không liên quan gì — không hổ là người học văn... "Tôi trước kia là người rất sợ đau, thế nhưng lần này lại cùng anh rối ren, mù mịt, không phân rõ ràng đến mức không thể tưởng tượng như vậy... Vì thế cũng không thể phủ nhận..." Giang Hạ Vũ thì thào, trên mặt hơi đỏ lên, cũng không nói nữa.

Người đàn ông ngồi đối diện trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, thế này là sao? Sắp bị phán tội chết lại hồi sinh? Nhưng hắn vẫn chưa dám xác định, chỉ có thể sững sờ, ngốc lăng ra nhìn cậu.

"Cho nên, về chuyện sau này, tôi chỉ muốn là người được "nhận", không muốn làm gì khác — mặc kệ nó có thật sự tồn tại, hay là do anh tưởng tượng ra đi nữa, tình yêu của anh." Giang Hạ Vũ điềm tĩnh nói xong, điềm tĩnh nhìn Cố Thiện, ánh mắt rõ ràng, nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại mang theo một chút tiếu ý nhu hòa.

Cố Thiện sau khi tiêu hóa hết lời nói của cậu, một cách chậm rãi, vươn bàn tay đang đặt trên bàn qua, nhẹ nhàng đặt lên tay Giang Hạ Vũ: "Anh có thể không?"

Giang Hạ Vũ không trả lời, ngược lại một người lâu lắm rồi không xuất hiện, đứng phía sau Cố Thiện lên tiếng: "Bây giờ dĩ nhiên là không thể! Ý của đàn anh là bảo anh theo đuổi anh ấy một lần nữa!"

Dương Đào ôm mấy quyển sách trong tay, ánh mắt cực kì bất mãn nhìn Cố Thiện. Cậu ta chính là thích nhìn người này khó chịu, mà không vì nguyên nhân gì.

Cố Thiện trong lòng đang mừng như điên rồi, không thèm để ý chút nào đến hành động và cả lời nói của Dương Đào, hắn chỉ mở mắt thật to nhìn người đối diện, hết sức cẩn thận mà xác nhận lại lần nữa: "Có thật là vậy không? Ý em ấy nói là thế sao?"

Giang Hạ Vũ nhún nhún vai: "Nếu đã không thể cắt đứt hoàn toàn, mà cứ làm mọi việc rối lên như thế, em cũng nhận ra, không bằng chúng ta cứ cắt đứt hết sạch sẽ một lần, rồi một lần nữa bắt đầu lại tất cả."

Ý của cậu là, từ nay trở đi, một lần nữa, ở bên nhau, không ở bên nhau, để xem duyên phận hai người gắn bó đến mức nào.

Nhưng khi lọt vào tai Cố Thiện, chỉ có bốn chữ, một cách thật chân thật, vang vang rất lâu–

... rồi một lần nữa bắt đầu lại tất cả.

Một lần nữa bắt đầu lại tất cả!

Cố Thiện suýt nữa đã nhảy lên rồi, muốn bước qua ôm lấy Giang Hạ Vũ thật chặt mà hung hăn hôn, nhưng Dương Đào đã lên tiếng, với giọng hết sức khinh thường: "Đàn anh nói bắt đầu lại là bắt đầu lại ngay từ đầu kìa, lúc này nhiều lắm hai người chỉ đến giai đoạn "lăng tăng chưa rõ" thôi, đầu óc anh đừng có toàn là tư tưởng hạ lưu như thế, tôi thấy bây giờ đàn anh cả tay cũng sẽ không cho anh nắm đâu."

Giang Hạ Vũ thoáng kinh ngạc nhìn Dương Đào, nghĩ rằng họ quen biết nhau chưa lâu, nhưng cậu học trò này, không ngờ lại hiểu lòng dạ cậu đến như vậy.

Dương Đào phát hiện ánh mắt Hạ Vũ nhìn mình, bĩu môi cười cười: "Anh à, bởi vậy mới nói nha... Một người quan tâm để ý anh đến thế mà anh không chịu, lại chọn một gã ngu ngốc thế này."

Cậu ta không bảo Giang Hạ Vũ mang cậu ta đặt ngang hàng với Cố Thiện, cũng chấp nhận cho cậu theo đuổi tình cảm của mình. Không phải cậu ta cao thượng gì đâu, mà đúng như những gì đã nói, cậu ta quả thật rất hiểu cậu, vào cái ngày bị từ chối trước kia, gần như đã chứng minh rằng cậu ta thật sự không thể chiếm được trái tim của người con trai này.

Vì thế khi nhìn lại về phía con người đang cười ngu ngơ kia, không nhìn ra được chút nào của cái gọi là người đàn ông tinh anh của xã hội, Dương Đào trong lòng trợn mắt thật lớn, sao với anh ta lại dễ dàng như vậy chứ?

...Chắc đây là cái gọi là "mỗi người mỗi khác" [3], chuyện tình cảm sao có thể khẳng định ai đúng ai sai?

"Ừm, anh phải sữa chữa tất cả sai lầm lúc còn sống chung trước kia — tuy dao này anh cũng cố gắng được bảy tám phần rồi," Giang Hạ Vũ thoải mái cười, nói, "Mà em cũng phải sửa."

"Hả?" Cố Thiện nghi hoặc, hắn nghĩ bắt đầu từ ngay lúc này, à không, cũng không biết từ khi nào nữa, Giang Hạ Vũ gần như trong chuyện tình cảm này đã chiếm vị trí "tối thượng" rồi, cậu còn muốn thay đổi gì nữa?

"'Quan niệm về số mệnh' này kia..." Giang Hạ Vũ thấp giọng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười, "Về sau anh làm ơn giữ khoảng cách với Lý Tiểu Thiên đi nhé, dù có ở nơi em thấy hay không thấy cũng vậy."

Cố Thiện nghe xong, mặc dù ngay lập tức gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng nảy sinh nhiều phức tạp, à không, không bằng bảo rằng có niềm vui sướng nhè nhẹ lan tỏa? Hạ Vũ thế này, bộ dạng "vân đạm phong khinh" mà ghen như vậy, xem ra cũng cực kì đáng yêu luôn...

Dương Đào trong lòng cũng nghĩ rằng mình đã nhìn sai rồi, những cái tương tự như dục vọng độc chiếm, cậu ta cứ nghĩ Giang Hạ Vũ không có nhiều như vậy, mặc dù có cũng sẽ không biểu đạt ra, dù sao cũng là một người... kiêu ngạo như vậy.

"Dương Đào, chúng ta đi thôi." Giang Hạ Vũ nhìn đồng hồ.

"Hả?" Cố Thiện giật nhẹ khóe miệng.

Dương Đào lườm hắn một cái: "Lát nữa chúng tôi phải đi học rồi, anh có ý kiến gì nào?"

"Không..." Nhìn qua một cái Giang Hạ Vũ, Cố Thiện suy sụp hạ bả vai.

Mở cửa, bước ra ngoài ban công nho nhỏ, duỗi cái thắt lưng mệt mỏi.

Tâm trạng Giang Hạ Vũ không tệ.

Sau khi cậu hiểu rõ mọi chuyện, tâm trạng vẫn luôn tốt như thế. Đến nay, tuy ngoài miệng nói đã xong rồi, cũng chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Tuy rằng không đến mức hận, nhưng cũng có cảm giác không thích, hoặc là chán ghét, những chuyện đó cũng chỉ muốn chứng minh rằng sâu trong lòng cậu đã mong chờ thật nhiều, hoặc nói, đến nay vẫn rất mong chờ.

Cậu và Cố Thiện trong lúc đó, vô tình bước đến ngõ cụt, như vậy không bằng bất tri bất giác đi tới một cái bế tắc, như vậy không bằng mau mau giải quyết dứt khoát, dao sắc chặt đay rối, bỏ đi những hỗn loạn dồn dập đó, hỏi bản thân thật kĩ xem, rốt cuộc mình muốn gì.

... Cậu, muốn có Cố Thiện.

Chắc là nực cười lắm, đến nay vẫn còn nhớ rất rõ những đau khổ khi bị tổn thương kia mà, thế nhưng, cậu vẫn không thể buông tay.

Vậy nhận đi, thẳng thắn một chút, đối với Cố Thiện, đối với bản thân mình.

Chú thích:

[1] Ý nói em Hạ Vũ không muốn làm người mà Cố Thiện, sau khi không có được tình cảm của Lý Tiểu Thiên, lại quay sang yêu

[2] Nguyên văn: 可悲的宿命论

[3] Nguyên văn: 萝卜青菜各有所爱 – to each his own: ý nói ai cũng có cái riêng, không ai giống ai. Có thể ở đây ý bạn Đào là sao em Hạ Vũ ẻm không chọn bản mà chọn anh Thiện ngơ, bạn Đào thì cày quá chời mà hổng cua được người đệp, còn anh Thiện ngơ ngơ vậy mà hốt được em Hạ Vũ rầu X"D

Chương 22



Ai cũng nói, rằng trong chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng không thể phủ nhận, người ta khi yêu, đa phần cũng phân ra nguời "thuận lợi" và người bị "bất lợi". Với những người hiểu rõ ràng tính nết của Giang Hạ Vũ, cộng thêm một loạt những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Cố Thiện, ví dụ như Lý Tiểu Thiên, đều cho rằng hiện tại người "thuận lợi" nhất chính là cậu, đối với chuyện này, Giang Hạ Vũ giật giật khóe miệng, nghi ngờ thật nha.


Cố Thiện ngược lại, sau khi hắn hiểu rõ quan hệ của hai người là thế nào, bèn ngay lập tức sửa đổi thái độ chần chừ, suy tính thiệt hơn trước kia, mỗi ngày đều mang quanh mình vòng ánh sáng bằng vàng ròng chói mắt đến gặp cậu. (Y như thiên sứ ấy X"D)

Đầu tiên là viện cớ vì căn nhà hắn thuê kia nằm ở khu phố sầm uất, náo nhiệt quá không ở được, chạy đến thuê căn phòng đối diện khu kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh – trường học đối với kí túc xá này cũng không có bảo vệ quá khắt khe, mà Cố Thiện nói chung đã ra một cái giá khiến người ta nghe xong đã tim đập thình thịch, làm cậu học trò ở đối diện vui vẻ nhường phòng lại cho hắn. Vì thế hiện giờ, mỗi sáng cậu đều bị tiếng đập cửa đánh thức, không ra mở cửa thì cái người đàn ông đó sẽ không bỏ cuộc, thế nào cũng phải làm cho cả hành lang chạy ra xem náo nhiệt mới thôi. Đợi đến khi cậu mở cửa, người kia, tây trang vải Hạ [1], trong tay luôn cầm theo bánh bao, sữa đậu nành, cháo, bánh quẩy linh tinh, khẽ mỉm cười đưa cho cậu.

Đến lúc ăn cơm trưa, nếu Cố Thiện có thể tranh thủ thời gian, cũng sẽ quay lại kí túc xá, vừa giám sát cậu vừa cùng nhau ăn cơm. Bữa tối lại càng không cần nói đến, những món ăn phong phú hệt như đó không phải mua bên ngoài được hắn mang về, sau đó sẽ nghiêm khắc chăm chú nhìn cậu ăn cơm đến hết.

Giang Hạ Vũ nghi ngờ, Cố Thiện đang muốn theo đuổi mình đấy sao, hay muốn biến thành mẹ mình rồi?

Tắm rửa xong, cúi đầu nhìn phần thịt nho nhỏ trên cái bụng mình, Giang Hạ Vũ vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

— cậu vốn dĩ là một trạch nam, môn thể thao yêu thích là ngủ, thường không đảm bảo chế độ "ngày ba bữa" mà còn giữ được dáng, gần đây lại bị Cố Thiện phá hủy hết.

Vì thế bèn mang vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đến gặp Cố Thiện thương lượng về vấn đề này, Cố Thiện chỉ cười, nhẹ nhàng nói: "Vừa hay, anh có vé ở phòng tập thể dục gần trường em này, chỗ đó cũng được lắm, hay em đi tập với anh đi?"

Giang Hạ Vũ hơi há mồm, trong đầu bừng tỉnh, đây là cái gọi là đòn liên hoàn đó sao?

Mặc kệ, thế nào cũng được, cho dù có thể Cố Thiện cố ý thật, nhưng Giang Hạ Vũ vẫn không biết nên từ chối hắn thế nào. Bời vì vào dịp kiểm tra sức khỏe hồi đầu tháng, không cân thì không biết, nhưng bước lên cân rồi mới thấy, mình mập hơn tận năm kí!

Sắc mặt Giang Hạ Vũ co quắp đến tội.

Cũng tại cái người mở miệng nói "bắt đầu lại lần nữa" mà không để ý những hiềm nghi trước kia là mình, người không thể từ chối sự giám sát nghiêm ngặt của Cố Thiện trong mỗi bữa ăn cũng chính là mình. Cố Thiện không hề vội vàng tiến đến, chỉ từng chút, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Điều này làm Giang Hạ Vũ đôi lúc nhớ lại kiểu tình cảm chóng vánh của hai người trước kia, sau khi biết nhau có một tháng đã lên giường rồi, không biết như thế nào lại được tính là người yêu. Mà bây giờ hoàn toàn ngược lại, sau sự việc "chia tay" nặng nề kia, giống như đang bù đắp cho quá khứ có chút tiếc nuối kia – là hiện tại như thế này sao?

Dĩ nhiên là phải như vậy rồi, nấu nước luộc ếch, không thể để quá nóng [aka dục tốc bất đạt].

Trong phòng tập thể dục, đẹp trai, cường tráng, anh tuấn gì cũng có. Giang Hạ Vũ tuy đã quen giữ cho suy nghĩ mình trong sáng cũng không thể không vui mừng mà thưởng thức "cảnh đẹp", thoạt nhìn Cố Thiện cũng có vẻ không để tâm đến cậu có liếc mắt hai, ba cái với ai không, chỉ hết sức bình thản, ung dung "khoe" cơ bụng sáu múi của hắn.

... Giang Hạ Vũ dĩ nhiên biết dáng người Cố Thiện rất tốt, dù sao cũng cùng nhau cuộn trong chăn hết một năm trước đó, sau, đến khi chia tay, lòng vẫn còn vương vấn hắn biết bao nhiêu. Khi hắn cả người mồ hôi, khi hắn thở hồn hà hổn hển...

Đứng trên máy chạy bộ hơi lảo đảo, Giang Hạ Vũ có chút chật vật cầm lấy tay nắm. Đầu sỏ gây chuyện vội chạy đến: "Sao thế? Cẩn thận một chút chứ em."

Giang Hạ Vũ ngay cả lườm hắn một cái cũng lười, không muốn nhìn đến cái không nên nhìn, nhớ đến chuyện không nên nhớ.

Một giọt mồ hôi nghịch ngợm lướt qua bụng Cố Thiện, chui vào phần lưng thun nơi chiếc quần thể thao ngăn ngắn...

Giang Hạ Vũ nhất quyết bấm dừng máy chạy bộ, chụp lấy cái khăn vắt trên vai, chuẩn bị bước vào phòng tắm dội nước cho tỉnh, sau đó về nhà, "tự kỉ".[2]

Cố Thiện vội vàng đuổi theo.

"Này, đợi anh với!" Mắt thấy Giang Hạ Vũ sắp đóng cửa, Cố Thiện vội vàng ngăn lại.

Giang Hạ Vũ nhìn hắn, ra ý hỏi.

"Đầy người hết rồi, chỉ còn có mỗi phòng này thôi." Cố Thiện trưng ra vẻ mặt hết sức vô tội.

"Vậy anh đợi đi." Giang Hạ Vũ khó chịu.

"Anh có thể chà lưng giúp em." Cố Thiện lúc này giống hệt một cô vợ nhỏ.

"Không cần." Chuẩn bị đóng cửa tiếp.

"Tắm chung đi mà, tốc chiến tốc thắng rồi cùng nhau về." Cố Thiện van nài.

Giang Hạ Vũ với vẻ không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn.

"Ý anh là tắm mau rồi về." Cố Thiện vội vàng giải thích.

"..."

"Nhiều người ở đây như vậy, cho dù anh muốn cũng đâu thể làm gì được..." Cố Thiện hạ thấp giọng, nói.

"... Lăn vào đây." Giang Hạ Vũ bất đắc dĩ không biết làm thế nào, quên đi, dù sao phòng cũng đủ chỗ.

Nhận được lệnh đặc xá, Cố Thiện vui vẻ bước vào buồng tắm. Đã nhiều ngày như vậy, hắn chỉ chờ có thế — nhìn thấy cả người Giang Hạ Vũ ướt đẫm mồ hôi thật gợi cảm, nhưng không thể sờ, không thể ăn, đúng là quá đau khổ.

Tuy rằng hôm nay cũng như cũ không "ăn" được gì, dù phải nhận hết dày vò cũng được, hắn cũng chỉ biết "vọng mai chỉ khát" [3] thôi.

Gội đầu, tắm rửa, xả nước, quả thực là "tốc chiến tốc thắng". Giang Hạ Vũ cố ý chỉnh nhiệt độ nước xuống thật thấp, đến nỗi có thể dập tắt luôn ngọn lửa của hai người đứng trong phòng. Cho dù Cố Thiện muốn tìm cơ hội thân mật sờ mó, cũng bị cậu trừng mắt mà lùi về.

Ra khỏi trung tâm thể hình đã quá mười giờ tối, gió đêm lành lạnh, trên tóc hai người vẫn còn ẩm hơi nước.

Hai người trong lúc đó cũng không nói gì với nhau, thưởng thức sự sảng khoái từ thân thể đến cả tinh thần sau khi tập thể thao. Mấy hôm nay, mỗi khi sóng vai nhau đi về như thế, Cố Thiện luôn cảm thấy hết sức vui vẻ và vô cùng quý trọng khoảng thời gian này.

Giang Hạ Vũ cũng cảm thấy khoảng thời gian này không tồi chút nào, cậu rất thích không khí hòa hợp như thế, những lúc ở bên Cố Thiện, giống như nói họ đã vượt qua mức bạn bè thông thường, nhưng vẫn chưa đến mức là người yêu của nhau, lại vừa giống như những ông bạn lâu năm, càng giống như giữa họ chưa từng có sự chia cách nào —

Giang Hạ Vũ biết suy nghĩ như vậy có phần nguy hiểm.

... Mà thôi, cứ mặc kệ vậy, ma pháp gì thì về đến kí túc xá cũng hết, sau khi chúc nhau ngủ ngon xong, bèn vội vàng đóng cửa.

Dĩ nhiên là, đến khi Giang Hạ Vũ đã lấy lại được vóc dáng và cân nặng ban đầu, liền quyết định từ chối đi tập thể hình với Cố Thiện. Dù Cố Thiện có nghiêm mặt, bảo, như thế dễ bị phản tác dụng, sẽ mập lên nhiều lắm, cậu cũng chỉ nhún nhún vai: "Em mập ra anh sẽ không thích à? Nếu anh không thích sao còn mang cơm qua cho em? Em không ăn cơm cũng đâu có ốm đến thế chứ?"

...

Một sự xoay vòng quá sức thần kì.

Cố Thiện buồn bực phát hiện lời nói của Lý Tiểu Thiên hoàn toàn đúng, làm gì có chuyện Giang Hạ Vũ là người cao ngạo lãnh đạm kia chứ, phải là phúc hắc mới đúng. Giang Hạ Vũ cũng buồn bực, tại sao đến khi kết thúc một vòng tuần hoàn [ốm – Cố Thiện cho ăn – mập ra – đi thể hình – ốm lại – Cố Thiện lại đến cho ăn – lại mập ra – lại đi thể hình – bla bla bla], mình mới phát hiện cái lô-gít chết người này chứ?

"Đi du lịch đi."

Giang Hạ Vũ ngậm một ngụm vang đỏ trong miệng một lúc sau mới nuốt xuống.

Khi không đến phòng thể hình nữa, Giang Hạ Vũ cũng chưa từng đến chỗ hắn, thường ngày đến giờ này, Cố Thiện đều sẽ "tiện đường ghé qua" – cũng tiện tay mang theo một chai vang đỏ ngon nhất – có người nào lại nhìn không ra cái đuôi sói của hắn chứ, muốn chuốc say người ta, rồi sau đó thực hiện cái gọi là hành vi quấy rối — Giang Hạ Vũ lúc nào cũng vậy, hết sức bình thản, vừa đọc sách vừa câu được câu không nói chuyện với hắn. Sau đấy Cố Thiện cũng thản nhiên nói ra câu nói đó, giống như trong lúc lật giở từng trang quyển tạp chí du lịch mà thuận miệng nhắc đến.

Giang Hạ Vũ nhướng mày nhìn hắn.

Cố Thiện nhún nhún vai, mang theo một chút vẻ áy náy ranh mãnh: "Không phải anh còn nợ em một lần đi du lịch sao?"

Thật ra, đối với những lời hứa không thực hiện được trước kia, phải vương vấn thật sâu đến tận lúc này, không phải phong cách của Giang Hạ Vũ, vậy nên khi cậu lưỡng lự không biết có đi hay không, không phải là vì chuyện Cố Thiện đã thất hứa.

... Mặc dù ai cũng nhìn thấy cái đuôi sói của Cố Thiện, nhưng mấu chốt quan trọng là cậu, có muốn ngầm bằng lòng hay không?

Hai người một lần nữa phát triển đến mức độ này, từng bước dần dần hòa thuận với nhau, Giang Hạ Vũ không cảm thấy chán ghét cảm giác thế này. Chỉ là, đã bị rắn cắn một lần rồi, bây giờ cảm giác đau đó đã khắc ghi trong lòng — không phải là tha thứ hay không, mà là có dám tha thứ hay không.

Cố Thiện cũng không thúc giục cậu phải trả lời hắn, tuy nhìn qua giống như hắn chỉ buộc miệng nói ra như thế, nhưng chỉ có chính mình hắn biết, rằng hắn đã gần như sắp xếp xong hết công việc cho cả tháng tới, bất kì lúc nào cũng có thể lên đường, chỉ cần Giang Hạ Vũ gật đầu nữa mà thôi.

"Đi đâu?" Sau một lúc lâu, Giang Hạ Vũ mới lên tiếng.

"Xuyên Tây [4] ?" Cố Thiện dò hỏi.

Giang Hạ Vũ vừa uống một ngụm rượu, vừa hít vào một hơi thật sâu làn không khí tươi mát, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu: "Để em hỏi thử giáo sư với mấy người đồng nghiệp xem sao, sắp tới có thể xin nghỉ được không."

Cố Thiện gần như nhảy lên hoan hô, tuy hắn không thực làm vậy, nhưng ý cười trên mặt lại không dừng được. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, sợ rằng mình không kiềm chế được mà nhào đến ôm Giang Hạ Vũ thật chặt, mãnh liệt hôn lấy cậu ấy – nhưng mà nóng vội quá sẽ làm xôi hỏng bỏng không mất.

Nhìn bộ dạng hắn thế này, Giang Hạ Vũ cũng không nhịn cười nổi, được rồi, Cố Thiện cũng đã rất cố gắng "tiến bộ", lần này, phải lấy hết can đảm, để mình lần nữa bước vào đi thôi.

Nghĩ như vậy, cả người tràn ngập cảm giác thoải mái, mong chờ mạo hiểm phía trước.

Kỳ thật, chính là cảm giác nôn nao mong đợi, chờ mong cùng người đàn ông này, thật sự nghiêm túc, toàn tâm toàn ý, rơi vào lốc xoáy tình cảm, một lần nữa.

Ngồi bàn kế hoạch đi chơi, không chú ý rằng đồng hồ đã qua khỏi số 11, Giang Hạ Vũ không chút lưu tình mà đuổi khách. Cố Thiện cũng như cũ, tự nhiên thoải mái không quấy rầy nữa, đến khi bước tới cửa, xoay người lại nhìn Giang Hạ Vũ, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Giang Hạ Vũ trong một chốc bị hắn mê hoặc, nhưng cũng ngầm đồng ý, hơi hơi khép mắt. Sau đó mặc cho Cố Thiện đưa mặt lại gần, hôn nhẹ một cái.

Cố Thiện cuối cùng cũng thỏa mãn mà quay về căn phòng ở đối diện, nhìn cậu cười cười.

Giang Hạ Vũ hơi mất tự nhiên, nhìn trái nhìn phải muốn che giấu chuyện vừa nãy, nhìn thấy cách đấy mấy cánh cửa, có mấy cô cậu thanh niên đang đứng, nháy mắt với hai người bọn họ, rồi che miệng cười trộm.

Giang Hạ Vũ mặt hơi đỏ lên, trừng mắt liếc Cố Thiện một cái, sau đó đóng cửa phòng.



Chú thích:



[1] anh QT bảo đây là thành phố Hạ Môn, của tỉnh Phúc Kiến, TQ, mình có lên anh Gồ sợt thử, nhưng không thấy thông tin gì nói thành phố này nổi tiếng về vải hết, chỉ thấy nói, đây là một trong những thành phố cảng phát triển nhất ở bển thôi =.=



[2] Nguyên văn: 宅 – "trạch" trong "trạch nam", ngắn gọn, chỉ có một chữ. Mình bất lực TT^TT



[3] Nguyên văn: 望望梅止止渴  – lấy từ câu gốc là望梅止渴  = "vọng mai chỉ khát" ý chỉ việc tưởng tượng để tự an ủi, lấy từ tích: quân lính Tào Tháo trên đường hành quân rất khát nước, Tào Tháo bèn bảo rằng họ sắp đi ngang qua rừng mơ, quân lính nghĩ đến mơ nên đỡ khát hẳn (Từ điển Lạc Việt)

Chương 23

"Thầy ơi, em thích thầy."

Vừa tan học, tay ôm giáo án đang định ra khỏi lớp thì có người ngăn cậu lại.

Trước mặt là một có bé dịu dàng duyên dáng, khóe miệng cong lên, hết sức tự nhiên thoải mái, Giang Hạ Vũ nhất thời sửng sốt, không biết phải đáp lại như thế nào.


"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?" Nữ sinh tiếp tục hỏi.

Giang Hạ Vũ cười cười, lắc đầu: "Không có."

"Vậy bạn trai thì sao?" Nữ sinh lại hỏi.

Giang Hạ Vũ nhìn lên trời, thật không ngờ lại bị hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một lát, cũng lắc lắc đầu: "Hiện giờ thì chưa."

"..." Đến lượt cô nữ sinh im lặng, sau đó mới nhún nhún vai, phì cười nói, "Được rồi, chúc thầy hạnh phúc."

"Cám ơn." Giang Hạ Vũ cũng mỉm cười trả lời.

Vào thời đại hiện nay, quan niệm của mọi người ngày càng thoáng. Ngẫm lại cũng không sai, trở ngại lớn nhất trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không xuất phát từ bên ngoài.

Lắc đầu cười khẽ, đi tìm giáo sư, xin được nghỉ một tuần. Nhắn cho Cố Thiện một tin, nhận được câu trả lời: Tốt quá.

Đến giữa trưa, cứ đúng hẹn, tiếng gõ cửa lại vang lên, chắc lại đến đưa đồ ăn mua về chứ gì. Giang Hạ Vũ mang theo ý cười thản nhiên, mở cửa ra, hơi sửng sốt.

Cố Thiện bên chân đặt cái va  li, trên lưng đeo ba lô, tay trái cầm túi, tay phải giơ cà-men lên: "Chuẩn bị xong hết chưa?"

"..." Yên lặng cầm lấy cà-men.

"Đồ dùng sinh hoạt anh mang hết rồi," Cố Thiện nói tiếp, "Chỉ cần em gật đầu một cái, đem người đi là được."

"......" Yên lặng xoay người đến bên bàn, bắt đầu ăn cơm.

"Em cứ ăn từ từ thôi, vé bốn giờ chiều lận, còn kịp mà." Cố Thiện nghe lời tiến vào.

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến thành phố CD, hai người quyết định dừng lại một ngày. Nghe được tiếng địa phương ở đây hơi giống với quê nhà mình, tâm trạng Giang Hạ Vũ rất tốt. Đến khu phố trung tâm đi dạo, vừa đi tìm quán bán quà vặt nằm ở góc đường, mãi đến khi quá mười giờ tối, mới cùng nhau quay lại khách sạn.

Lúc đặt phòng, Cố Thiện chọn một phòng đôi, Giang Hạ Vũ cũng không phản đối. Nếu đã đồng ý đi cùng, lẽ dĩ nhiên cũng đã ngầm thuận theo những gì sắp xảy ra.

Vào tắm trước, giữa hơi nước tràn ngập, Giang Hạ Vũ chậm rãi tắm, khóe môi nhếch lên với ý cười thản nhiên, có một dự cảm không thể tả.

Lúc đi dạo bên ngoài, thật ra tâm hồn đã bay đi đâu mất, không hề tập trung, người này biết người kia cũng vậy.

Vừa mới dội nước cho bọt dầu gội trên đầu trôi đi, nghe được tiếng cánh cửa sau lưng trượt mở, thân thể hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn vào người phía sau.

Cố Thiện cổ họng tắt nghẹn, cả người thành thực dậy lên phản ứng — hắn đã khao khát người trước mặt này lâu lắm rồi.

Đối mặt với tình cảnh thế này, Giang Hạ Vũ trái lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khóe miệng chưa kéo lên hết, đã bị gã đàn ông nửa người trần trụi kia che lại.

Nụ hôn nồng nhiệt trong phút chốc gợi lại những kỉ niệm hết sức ngọt ngào trong quá khứ, thân thề luôn thành thực hơn lý trí, Giang Hạ Vũ bị đè xuống nền gạch men, có chút lạnh, nhưng cũng không cần quan tâm.

Nước từ vòi hoa sen liên tục chảy xuống cho hai người rửa sạch thân thể, nhưng tắm như thế này, hình như hơi lâu quá rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng, bị ánh sáng mặt trời rực rỡ đánh thức, Giang Hạ Vũ vươn tay che lại hàng lông mi, chớp chớp mắt. Cố Thiện cực kì yêu thích dáng vẻ biếng nhác như thế của cậu, lang tính nổi lên, nhưng chỉ biết đè nén xuống.

Quấn lấy nhau một lúc lâu mới buông ra, hai người thở hồn hộc, cực kì thỏa mãn.

"Nói rõ ra là chúng ta cũng không cần phải đến Xuyên Tây đâu, anh thấy ỡ lại thành phố [ý chỉ thành phố CD hai người đang ở] cũng tốt lắm chứ." Hay phải nói, khách sạn không tồi, ừm, trên giường cũng rất được.

"Vậy anh ở lại đây đi, em đi một mình là được rồi." Giang Hạ Vũ cười cười nói.

Cố Thiện bĩu môi, hung hăng ôm lấy cậu: "Lần này đi Xuyên Tây có muốn tiện đường ghé qua thành phố CQ không?"

Giang Hạ Vũ lần này hơi sửng sốt thật, quay đầu nhìn kỹ hắn một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Anh đã tính hết rồi à?"

"Ừm, lúc quay về chúng ta sẽ lại đến gặp ba mẹ anh, việc này đã quyết định rồi đấy, không được đổi ý." Cố Thiện nghiêm túc nói.

Giang Hạ Vũ trầm mặc một lát, Cố Thiện sốt ruột: "Em không muốn à?"

"Mình bàn sau đi." Giang Hạ Vũ thản nhiên cười, nói.

Cố Thiện đột nhiên có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, không nói gì thêm, chỉ ôm Giang Hạ Vũ thật chặt, không hề buông tay.

Chú thích:

– Xuyên Tây: tức là phía Tây tỉnh Tứ Xuyên

Chương 24



Rất nhiều lần, khi đứng trước thiên nhiên, cảm thấy bản thân thật sự rất nhỏ bé.

Giang Hạ Vũ mặc cho gió thổi, nhìn hồng vàng lam lục trước mắt, mênh mông vô bờ. Cậu nghĩ, mình và người bên cạnh này đã dây dưa khó chịu lâu như vậy rồi, nhưng đối với trời đất bao la này, có chăng cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Tại sao lại không biết quý trọng?

Nếu muốn tìm người cùng mình vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẳng nhưng cũng như một cái chớp mắt này, còn phải mất thật nhiều thời gian tìm tìm kiếm kiếm nữa sao?


Giống như con đường vất vả phía trước, chính là vì muốn tự dẫn mình đến nơi này. Sau khi tiêu tan, mới hiểu được đâu là chân thật.

Cố Thiện vẫn đang say mê ngắm nhìn sườn mặt Giang Hạ Vũ. Tất nhiên phong cảnh cũng hấp dẫn hắn, nhưng giây phút này lại luyến tiếc dời tầm mắt. Có lẽ là do ảo giác, Giang Hạ Vũ có vẻ gì đó rất dửng dưng, như không còn gì vướng bận. Hắn có hơi lo cậu trở nên quá thản nhiên, quá thoải mái..., vừa quay đầu liền thoải mái nhảy xuống. Làm sao đây? Cố Thiện dán mắt nhìn chằm chằm Giang Hạ Vũ, sợ rằng nếu không chú ý một lát thôi, cậu sẽ biến mất khỏi hắn.

Nhưng đột nhiên tay bị nắm, dẫn đi.

Cố Thiện kinh ngạc cúi đầu, nhìn tay hai người nắm lấy nhau, lại ngẩng lên, Giang Hạ Vũ đã gần như quay đầu lại, khóe miệng thản nhiên cong cong, khóe mắt cũng hết sức nhu hòa.

Bên cạnh còn có những người khác, du khách hoặc là người địa phương, phóng ánh mắt kì lạ nhìn họ.

Giang Hạ Vũ như đang say chợt bừng tỉnh, Cố Thiện cũng không quan tâm bất kì điều gì nữa, nắm chặt bàn tay đặt trong tay mình.

Không cần ngôn ngữ, nhưng cả hai đều biết, trên trời dưới đất, giờ phút này chính là vĩnh hằng.

Lúc đi du lịch, một người thì thấy được cái thú tự do tự tại, một nhóm đi thì náo nhiệt đến lạ, nếu đi hai người, thì vừa có chút "khả nghi", vừa có chút ấm áp. Không cần biết là hai người cùng phái hay khác phái.

Có lẽ vì đang ở nơi khác, dù sao cũng không ai biết mìnhCó lẽ là bởi vì vi ở tha hương, dù sao không người nhận thức, hai người, Cố Thiện – Giang Hạ Vũ thả lỏng, tay trong tay dạo quanh cổ trấn, điền viên, rừng rậm.

Vào ban ngày thì chân thành dịu dàng, có thể cảm giác được tình cảm say mê trong đó, nhưng lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ thản nhiên như vậy, giống như khi hai người còn chưa thổ lộ tình cảm. Nhưng so với lúc đó cũng khác nhau nhiều lắm, bởi vì hiện giờ đã hiểu rõ, đã hiểu, hơn nữa, cũng đã xác định chắc chắn.

Vào buổi tối, dĩ nhiên mà hồng nhẹ đạ bị thay thế bằng thứ tình cảm mãnh liệt nồng nàn hơn, chỉ hận không thể mang người kia biến thành máu thịt của mình, tan vào cả trời đất này.

Cũng chỉ có khoảnh khắc này mới có thể rời xa những ồn ào huyên náo, dĩ nhiên phải biết quý trọng.

Tuy nói là nghỉ dài hạn nhưng cũng chỉ có hai tuần, hai người bọn họ trên cơ bản đã đi gần hết phân nửa Xuyên Tây rồi, cũng sắp kết thúc kì nghỉ. Lúc về đến thành phố CD, Cố Thiện nói chung có chút không cam lòng, không biết phải mở miệng như thế nào đây, chuyện về thành phố CQ ra mắt cha mẹ kia.

Giang Hạ Vũ dường như biết được hết hắn đang vướng mắc điều gì, khóe môi vương nụ cười thản nhiên, đến khi hai người về đến khách sạn, mở lời trước cả Cố Thiện, bảo: "Anh đi đặt hai vé xe lửa đi CQ đi."

Cố Thiện kinh hỉ quá độ, gật đầu ngay lập tức: "Anh đi liền đây!"

Giang Hạ Vũ đến bên giường ngồi xuống, đổi giày: "Em đã nói với mẹ em rồi, định dẫn anh về nhà."

Cố Thiện cục kì khẩn trương: "Cái gì? Nói khi nào, sao anh lại không biết?"

"Không phải lúc anh vào WC đó sao?" Giang Hạ Vũ cười, liếc hắn một cái.

"Em nói anh phải làm sao bây giờ? Ba mẹ mình thích cái gì ấy nhỉ? Anh phải mang lễ vật gì đây?" Cố Thiện bắt đầu lảm nhảm.

Hạ Vũ là con một gia đình bình thường sống ở thành phố, cha mẹ đều là giáo viên trung học, hai ông bà, suốt cả buổi, dùng ánh mắt dò xét thật kỹ, nhìn Cố Thiện không dám thả lỏng cơ thể, nghiêm chỉnh ngồi đó. Hắn biết Giang Hạ Vũ "công khai" sớm, đã đấu tranh lẫn thỏa hiệp với cha mẹ, nhưng không thể đảm bảo rằng hai ông bà nhà họ Giang không hy vông đứa con của mình "cải tà quy chính" mà cưới vợ sinh con – mà hắn lần này dám đến đây xin bắt cóc con người ta đến cả một đời!

Dứt khoát một lần cho xong, cha mẹ nhà họ Giang cũng không làm khó dễ Cố Thiện gì nhiều, chỉ nhàn nhạt mà nghiêm túc nói: "Quyết định cả đời à? Cả đời là dài lắm đấy."

"Đời người dai dẳng như thế này, không phải hai bác đã đi qua rồi đấy sao." Cố Thiện đáp, "Mọi việc luôn có khởi đầu, như vậy mới có thể kiên trì theo đuổi. Cháu đã từng phạm sai lầm, đã từng làm tổn thương Hạ Vũ, cháu cũng đã bị báo ứng rồi, đã nếm qua mùi vị khổ đau, chúng cháu đến được hôm nay đã rất khó khăn, cháu sẽ biết quý trọng."

Giang Hạ Vũ nghe hắn nói, cũng không cắt ngang lời hắn, không lên tiếng bảo mình đồng ý hay phản đối, chỉ tùy ý để Cố Thiện nắm lấy tay mình.

"Hạ Vũ đứa nhỏ này," Giang mẫu cười thản nhiên, lắc đầu, "Từ nhỏ đã sống độc lập rồi, hai bác cũng không bắt ép nó được gì, cũng không có ai có thể chi phối nó."

Có tiếng nói vang lên từ trong tim Cố Thiện, không phải đâu bác ơi!

"Ba, mẹ, con biết con muốn gì cũng được," Giang Hạ Vũ lúc này mới lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại rất nghiêm túc, "Cho dù con không biết, nhưng con cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm, thật ra con đã ở bên anh ấy được một khoảng thời gian không phải là ngắn, thương tổn cũng có, phản bội cũng có, nhưng cũng có may mắn và hạnh phúc, con đã trải qua cả rồi, con cũng đã cảm thấy quá đủ rồi."

Cố Thiện chỉ cảm thấy hạnh phúc từ trong lòng tràn ra đây cả.

Giang gia phụ mẫu cũng cười nói: "Đã cảm thấy đủ rồi à."

Sau đó ở lại nhà họ Giang ăn cơm, ngủ qua một đêm, rồi khởi hành quay về thành phố S. Trước khi đi, Giang Hạ Vũ ôm mẹ mình một cái thật chặt, còn Cố Thiện bắt tay với ba Giang chào tạm biệt, ba Gianh bảo: "Đừng có khi dễ thằng nhóc nhà bác đấy nhé!"

Cố Thiện liên tục gật đầu, bảo "Vâng".

Chương 25

Cuối cùng cũng về lại thành phố S, hít thật sâu làn không khí quen thuộc những cũng có chút xa lạ.

Đứng trong sân bay đón họ, Lý Tiểu Thiên cứ mãi la hét đòi đặc sản làm quà, đôi mắt to liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người.


Giang Hạ Vũ chỉ cười cười không lên tiếng, mặc cho cậu nhỏ la toáng lên, Cố Thiện vì có hơi chột dạ nên cũng không nói gì nhiều.

Mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu vàng kiêu ngạo kia, Giang Hạ Vũ mới giật nhẹ khóe miệng. Cửa kính xe hạ xuống, quả nhiên là Lâm Nhiên và Lâm Hùng, mỉm cười vẫy tay với họ.

"Xe tớ phải đưa đi bảo dưỡng rồi," Lý Tiểu Thiên nói, "Vừa may hôm đó có nói chuyện  với Lâm Nhiên, anh ta bảo muốn đến đón các cậu."

Cố Thiện bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn giữ được phong độ, Lâm Nhiên khóe miệng vươn nụ cười, không hề có ý che dấu khiêu khích.

"Lần này đi du lịch có thu hoạch được cái gì không đấy?" Cuối cùng Lý Tiểu Thiên cũng không kiềm chế được bản tính thích buôn chuyện của mình, ngồi bên phải Giang Hạ Vũ, nghiêng đầu hỏi.

Giang Hạ Vũ nhún nhún vai, Cố Thiện ngồi bên trái, vươn tay nắm lấy tay cậu: "Anh xin chính thức tuyên bố, bọn anh cuối cùng cũng "gương vỡ lại lành" [1]  rồi, sau này em không được làm mai cho Hạ Vũ nữa."

Lý Tiểu Thiên giật nhẹ khóe miệng: "Sao anh biết..."

Cố Thiện không trả lời, khóe mắt thoáng liếc qua cái người đang lái xe kia.

Cũng ngay lúc đó Lâm Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, chống lại ánh mắt hắn, khóe miệng cong lên, cũng nắm chặt tay người ngồi bên ghế phó lái: "Chậc, hai người đến giờ mới "gương vỡ lại lành" à? Tôi với Hùng Hùng nhà tôi đã sớm ước hẹn cả đời bên nhau rồi kìa."

Cố Thiện đến lúc này mới có chút sửng sốt, nhìn lại cậu bé ước chừng chỉ mới mười bảy tuổi đang ngồi ở ghế phó lái kia.

Hùng Hùng giật tay ra, liếc Lâm Nhiên một cái.

"Sao thế sao thế, mới vậy đã mắc cỡ rồi à, hồi trước chú còn thay tã cho cháu nữa mà!" Lâm Nhiên bĩu môi.

Ba người ngồi sau hơi co giật, Hùng Hùng đỏ mặt đánh lên tay Lâm Nhiên: "Ai mà thèm!"

"Chú thèm!" Lâm Nhiên nở nụ cười xấu xa.

"Khụ khụ," Lý Tiểu Thiên nhịn không được nữa, "Đồng chí ngồi trước, làm ơn chú ý lái xe chút đi."

Đầu tiên là về ký túc xá, cùng ăn cơm tối, sau đó mới chào tạm biệt nhau.

Cố Thiện "danh chính ngôn thuận" ở lại ký túc xá của Giang Hạ Vũ, đợi cho cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, Cố Thiện ôm người kia, từ tốn mở miệng: "Lâm Nhiên với cậu bé đó là..."

"Là một đôi." Giang Hạ Vũ sảng khoái trả lời ngay.

Cố Thiện khóe miệng hơi giật giật, nhưng tận đáy lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ít nhất chuyện đó cũng nói rõ, rằng Lâm Nhiên và Giang Hạ Vũ sẽ không có gì rối rắm với nhau nữa.

Nghĩ như vậy, bất giác lên tiếng: "Em không biết đâu, lần đó Lâm Nhiên chọc anh điên lên được..."

Giang Hạ Vũ nghe hắn rủ rì chuyện trước kia, có chút kinh ngạc, nằm trong lòng ngực hắn xoay người, nhìn vào mắt hắn: "Hóa ra lần đó anh đã muốn..."

Cố Thiện nhìn ánh mắt lấp lánh trong suốt của cậu, không kiềm chế được cúi xuống, hết sức thân mật bắt lấy đôi môi kia một phen, sau đó mới buông ra, nói: "Đúng vậy đó, mà lúc đó anh cũng phát hiện ra, rằng anh đối với em,... đã có tình cảm không thể dứt ra được."

Giang Hạ Vũ nhướng nhướng mày.

Cố Thiện siết chặt tay ôm, nói tiếp: "Hạ Vũ, có lẽ tình cảm của anh so với em đến rất chậm... Nhưng tình yêu của anh dành cho em, nhất định sẽ không ít hơn tình yêu của em dành cho anh đâu."

Giang Hạ Vũ lại xoay người lần nữa, đưa lưng về phía hắn, để cả người cậu rơi hẳn vào thân nhiệt của người phía sau: "Đã như thế này rồi, anh còn so bì ai yêu ai trước làm gì..."

Trong lòng Cố Thiện ấm hẳn lên, vùi mặt vào hõm vai người trong lòng, hít một hơi thật sâu.

Chú thích:

[1] Nguyên văn: 修得正果 – "tu thành chính quả" =.=

Chương 26

Trở về cuộc sống nơi đô thị, sáng chín chiều năm, so với trước kia cũng không có gì khác biệt.

Nói chung, "sau cơn mưa trời lại sáng", cuộc sống lão phu – lão phu thật sự rất hài hòa.

Nhưng còn chuyện Cố Thiện nói trước kia, dẫn người ta đến gặp cha mẹ mình, không có ai nhắc lại nữa.


Giang Hạ Vũ cũng không thể nói rõ bản thân là chờ mong hay là kháng cự, nhưng thấy Cố Thiện cũng không tỏ vẻ gì, lẽ dĩ nhiên cậu cũng phải cư xử sao cho thật tự nhiên.

Điểm khác so với trước chính là việc, Cố Thiện thật sự chen cái cơ thể to cao của hắn vào trong cái phòng xếp nho nhỏ của Giang Hạ Vũ. Tuy bảo hai người không phải là người thích di chuyển gì mấy, nhưng thoáng cái cũng cảm thấy rằng căn phòng nhỏ đi rất nhiều. May mà Cố Thiện chỉ mang "người" vào, cộng thêm một ít vật dụng hàng ngày, còn lại quần áo các thứ đều để lại ở căn phòng đối diện. Vậy nên nếu phải chen chúc nhau một tí thì cứ chen, lại có thêm cơ hội gia tăng va chạm da thịt thân mật, Giang Hạ Vũ cũng không dị nghị.

Việc bất lợi duy nhất, đại khái chỉ có lúc "vận động nhẹ nhàng" mà thôi.

"Ưm... Đừng mà..." Bị người đàn ông phía trên mãnh liệt va chạm, thần trí Giang Hạ Vũ gần như sắp tan rã, nhưng vẫn lo lắng chiếc giường phía dưới, vì không chịu nổi gánh nặng, có thể sẽ "bãi công" bất kì lúc.

Giường trong kí túc xá sao có thể là loại giường cứng chắc cho được, chỉ nghe thấy tiếng "cọt kẹt" vang lên còn lớn hơn cả tiếng rên rỉ của Giang Hạ Vũ và tiếng thở dốc của Cố Thiện. Thấy người trong lòng vì nhịn không nổi mà nhăn mặt, Cố Thiện hơi buồn cười, ngừng một chút, vỗ vỗ mông cậu: "Tập trung vào nào."

Giang Hạ Vũ nhăn hết cả mặt mũi: "Giường... Lún rồi kìa, cũng tại anh cứ nhấn em xuống..."

Cố Thiện vừa nghe, cong khóe miệng: "Cũng dễ lắm."

Nói xong ôm người ta xoay người một cái, để Giang Hạ Vũ ngồi lên trên.

Thuận lợi tiến vào làm Giang Hạ Vũ không nhịn nổi nữa, thắt lưng như nhũn ra, rơi ập xuống trên người Cố Thiện, nơi đó đó không ngừng co rút, hại Cố Thiện thiếu chút nữa đã "giơ vũ khí đầu hàng", cũng may nhịn xuống kịp thời, tiếp đó đỡ lấy thắt lưng giúp người phía trên, bắt đầu chậm rãi ra vào.

"Haa... Đừng... Nhanh lên một chút..." Giang Hạ Vũ bị cọ xát đến nỗi  lạc cả giọng.

Cố Thiện hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Phải là em di chuyển mới đúng, không phải anh..."

Cố Thiện động tác tuy chậm, nhưng mỗi lần ra vào đều có lực, hai người quấn lấy nhau gần hai năm, dĩ nhiên là hắn biết cách giày vò Giang Hạ Vũ như thế nào.

"Đừng... Đừng... Ha a..." Giang Hạ Vũ vùi mặt vào hõm vai hắn, nương theo tiết tấu của Cố Thiện, giọng nói đã đầu bắt đầu không thể khống chế.

"Em xem này... Giường đâu có lắc gì đâu..." Cố Thiện vẫn muốn trêu chọc cậu.

Mãi đến khi Giang Hạ Vũ tức giận, cắn một ngụm lên vai hắn, hắn mới vỗ vỗ lưng cậu trấn an, sau đó đặt tay xuống đùi cậu, dùng sức tách ra hết mức, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nâng người em lên nào..."

Giang Hạ Vũ hít sâu một hơi, hai tay chống lên ngực Cố Thiện, chậm rãi nâng thắt lưng lên, xâm nhập như thế này, làm hô hấp hai người càng thêm rối loạn. Cố Thiện điều chỉnh góc độ, bắt đầu công kích từ dưới lên.

Lần này không hề thong thả, nửa đùa nửa thật nữa, mà là dần dần nhanh hơn, đến cuối cùng như "cuồng phong mưa rào", Giang Hạ Vũ bị động tác của hắn đâm chọc từ dưới lên đến nỗi nghiêng ngả, hai tay đặt lên đùi Cố Thiện, cả người ưỡn căng ra sau hết cỡ, phần eo cũng phối hợp nẩy lên ngồi xuống.

Cố Thiện cực kì yêu thích dáng vẻ trầm mê của cậu, về phần hắn cũng không thể khống chế được nữa..

"Thực sắc nhân chi tính dã" [1] , nhưng thú vị ở chỗ, chỉ khi nào cùng với người mình yêu thương thật sự làm tình thì mãi mãi cũng không cảm thấy chán, lòng đã ngầm chấp nhận, trong tim anh có em, trong tim em có anh.

Chiếc giường kia tuy nhỏ nhưng rất vững chắc, tuy hai người không phải tối nào cũng "vận động", nhưng nhu cầu bình thường vẫn có, dù không nói rõ ra, nhưng trong lòng cả hai đều có chút mong chờ hơi không được bình thường, chờ đến ngày nó chịu không nổi mà sập xuống, đình công.

Nhưng sau đó, nằm lên trên, ngồi, quỳ, rồi lăn xuống dưới, đỡ lấy nó, chống lên nó [=.= không tưởng tượng được hai tư thế này] ... đủ tư thế... Nhưng cuối cùng cho dù có "dằn vặt" nó như thế nào, cái giường vẫn không hề suy suyễn, vậy nên mới nói, giường cũng không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán được.

Cuối cùng hai người cũng buông tha cho cái sự cố chấp kì quặc này của mình... Hoặc phải nói là Cố Thiện, trong lúc Giang Hạ Vũ đang lơ đãng, đã dẫn cậu đến một nơi ở mới.

Ba phòng ngủ hai phòng khách, cách không xa trường học của Giang Hạ Vũ, khá yên tĩnh, ở nơi bình thường người ta cũng không mấy chú ý đến, nhưng cũng có đầy đủ các cửa hàng phục vụ cho các nhu cầu ăn mặc, đi lại.

Một nơi rất thích hợp để sống.

Phòng không cũ cũng không mới, đã được quét lại một lớp sơn phủ nền mới, cửa sổ cũng đã được thay mới.

Người bình tĩnh như Giang Hạ Vũ lúc này cũng hơi ngơ ngác một chút, Cố Thiện đứng phía sau, ôm lấy thắt lưng cậu: "Chúng ta cùng nhau sửa sang lại nhé em."

Trong lòng Cố Thiện thật ra đang rất không yên, đã từng ở chung, Giang Hạ Vũ cũng đã từng rời đi, hắn không biết cậu có đồng ý muốn "trở về" với hắn không. Sau này hai người làm lành, cũng không như trước kia, hắn thậm chí không dám hỏi thử Giang Hạ Vũ, chỉ dám tiên trảm hậu tấu, trực tiếp cho Giang Hạ Vũ một sự "kinh hỉ".

Giang Hạ Vũ chớp chớp mắt, ngay lúc trong lòng Cố Thiện đang tràn đầy lo âu liền xoay mạnh người lại, túm lấy vạt áo Cố Thiện: "Lần này anh phải sửa cái tính nết thay đổi thất thường, "nay tần mai sở" của anh đi, nếu anh dám làm cho em bỏ đi lần nữa, để em có ý định bỏ đi trong đầu,... Em tuyệt đối sẽ không buông tha anh dễ dàng vậy nữa đâu!"

Cố Thiện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe miệng mới chậm rãi nhếch lên, cong đến một độ cong hết mức, rồi tiến gần lại, dùng môi ngậm lấy môi người kia, đè cậu lên tường hôn thật sâu, mãi đến khi hai người thở hồng hộc mới chịu buông ra.

Cố Thiện nói: "Anh cũng yêu em."

Chú thích:

[1] Nguyên văn: 食色人之性也 – Ý chỉ việc ham muốn tình dục (và cả việc làm tình) là bản chất cơ bản của con người, chắc là từ câu 食色性也
Chương 27



Giang Hạ Vũ hai cân rượu không đốn ngã được nay đã gặp được kì phùng địch thủ, uống đến độ cả người say mèm. Mà đối thủ kia không ai khác chính là cái người "trạch nhật bất như chàng nhật"[1] tình cờ gặp được kia, ba của Cố Thiện.


Hôm đó sau kh kết thúc giờ học, Giang Hạ Vũ theo thường lệ chuẩn bị bắt tay vào công việc trang hoàng nhà mới. Việc trang trí nhà cửa này thật ra rất dễ làm người khác rầu rĩ, Cố Thiện lấy cớ công ty xa nhà, không tiện qua lại, gần như giao hết mọi việc cho Giang Hạ Vũ, thật ra hắn cũng chỉ là muốn dựa theo ý thích của Giang Hạ Vũ thiết kế căn nhà tương lai cho hai người, không phải có câu nói, ai bỏ công ra càng nhiều, càng không nỡ bỏ đi hay sao?

Giang Hạ Vũ cũng không cảm thấy phiền hà gì, vừa lúc cậu có quen biết với một bạn học và thầy giáo bên ngành thiết kế nội thất, bèn nhờ họ giúp một tay, mọi việc cũng coi như thuận lợi.

Vậy nên khi cậu đẩy cửa bước vào, sau khi chào qua người thợ thi công, người đó mới nói: "Ái, thầy Giang đấy à? Hôm nay thầy về trễ thế, ba mẹ thầy đến cũng lâu rồi kìa!"

Giang Hạ Vũ hóa đá tại chỗ, khi cậu còn đang ngơ ngác, liền thấy hai người từ trong phòng bước ra, người phụ nữ kéo tay người đàn ông, hai người xem xét kĩ lưỡng tiến độ thi công trang hoàng nhà cửa, tình cờ chạm phải ánh mắt của Giang Hạ Vũ, sáu mắt nhìn nhau.

Giang Hạ Vũ nhất thời cảm thấy được tim đập gia tốc một trận, so với vừa nãy vào văn phòng gặp giáo sư còn khẩn trương hơn, sau lưng gió thổi vù vù rất lạnh.

Vẫn là hai người kia phản ứng trước, bước lại gần, người phụ nữ buông tay người đàn ông ra, gật gật đầu với Giang Hạ Vũ: "Con đến rồi đấy à."

"Vâng, con mới đến." Giang Hạ Vũ đáp lời.

"Nghe Cố Thiện nói, con đang dạy ở trường Đại Học T gần đây phải không?" Người phũ nữ dùng ánh mắt đáng giá Giang Hạ Vũ thật kĩ.

"Vâng, hiện giờ còn đang làm trợ giảng, một thời gian nữa mới tính đến việc xin làm giảng viên chính thức luôn ạ." Giang Hạ Vũ đáp.

Phòng ở không nhỏ, nhưng đang được trang trí, lộn xộn hết cả, ngay đến chỗ ngồi cũng không có. Giang Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy cả ba người cứ đứng mãi thế này cũng không tốt, nhưng lại không nghĩ ra được cách gì khác.

Cố Thiện đến gặp ba mẹ cậu còn có thời gian chuẩn bị kia mà! Tại sao ba mẹ hắn lại đột ngột xuât hiện vậy chứ!

"Ồ, tốt lắm." Mẹ Cố gật gật đầu.

Giang Hạ Vũ đứng dưới sự đánh giá của người phụ nữ thời thượng này, trong lòng đã mắng Cố Thiện một trận ra trò rồi, sao lại không báo trước cho cậu một tiếng như thế, muốn làm xấu mặt cậu đấy à!

"Nghe nói con đang ở trong kí túc xá trường phải không?" Người phụ nữ lại hỏi.

"Đúng vậy ạ." Giang Hạ Vũ đáp.

"Vậy bình thường con ăn cơm thế nào?"

"Ăn ở căn tin trường ạ," Giang Hạ Vũ dừng một chút, "Cũng có khi ra ngoài ăn."

"Nghe nói con hồi trước cũng đã sống chung với Cố Thiện rồi?" Lão thái thái thay đổi đề tài.

Giang Hạ Vũ nhè nhẹ gật đầu.

"Ai nấu cơm?"

... Đây mới là vấn đề chính phải không? Giang Hạ Vũ có chút hoài nghi, nhưng cũng không thể không trả lời: "Là anh ấy."

Mẹ Cố lúc này mới dừng lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười không rõ ý tứ. Giang Hạ Vũ bị bà nhìn đến nỗi da đầu tê rần, tầm mắt có phần hơi trốn tránh nhìn về phía ba Cố nãy giờ không nói gì.

Thoạt nhìn ba Cố Thiện cũng giống ba mình, không nói nhiều lắm.

"Đàn ông lo cho gia đình đều giống nhau cả, Cố Thiện cũng là di truyền từ ba nó," Mẹ Cố lại lên tiếng, "Ở nhà cũng là ba ba nó nấu cơm ấy chứ."

"Ồ." Giang Hạ Vũ nhẹ gật đầu, nói không nên lời "Cô thật có phúc." Lời nói linh tinh lỡ thốt ra, chỉ còn biết co quắp thêm nữa.

"Buổi tối đến nhà ăn cơm đi." Mẹ Cố lại nói, "Cứ d9intruo71c một lần cho biết đường, đứa nhỏ cháu thành thật thế này, lại sống xa ba mẹ, nếu như bị Cố Thiện khi dễ cũng có nơi để đi chứ."

"... Được ạ, cám ơn cô chú." Giang Hạ Vũ mỉm cười, gật đầu nói.

Buổi tối thời điểm Cố Thiện trực tiếp bị gọi đến nhà ba mẹ, vốn đang tính toán rủ Giang Hạ Vũ đi nhà hàng cấp sao ăn một bửa no nê – cũng sắp đến sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Giang Hạ Vũ rồi còn gì, kết quả vừa nghe Giang Hạ Vũ đã ở nhà ba mẹ, giật mình đồng ý về nhà ăn cơm ngay, lúc chạy đến còn hết sức vội vàng, chỉ sợ Giang Hạ Vũ bị ba mẹ mình ăn hiếp.

Kết quả vừa về đến, thấy mẹ mình và Giang Hạ Vũ đã ngồi sắn ở cạnh bàn ăn, ba ba ra vào nhà bếp liên tục, vội vàng mang đồ ăn ra. Cố Thiện đầu tiên mỉm cười: "Mẹ, ba, Hạ Vũ, con về rồi đây."

Mẹ Cố trừng mắt liếc hắn một cái: "Vào làm tiếp ba ba đi."

Cố Thiện thấy Giang Hạ Vũ không có gì khác thường, cũng bèn xắn tay áo tiến quân vào phòng bếp.

Nhìn bóng dáng Cố Thiện, cùng mẹ Cố trò chuyện một lúc, Giang Hạ Vũ từ tận đáy lòng rất biết ơn mẹ Cố ba Cố đã đối xử với cậu hết sức thân mật. Cậu biết, cũng giống như cậu, nhà họ Cố cũng đã từng cãi vả, đã từng tan vỡ, cũng đã từng rất tuyệt vọng, nhưng tất cả đã trôi qua cả rồi, như bây giờ, rất tốt.

Mọi việc đều rất hài hòa, mãi đến khi đồ ăn đã dọn ra hết, ba Cố mở một chai Mào Đài ngon nhất [2]

"Rượu này là đồng nghiệp mẹ nó cho, bình thường cũng không có ai uống với chú," Ba Cố nói xong định rót một ly đầy cho Giang Hạ Vũ, Giang Hạ Vũ nhận lấy, thay trưởng bối châm rượu trước, "Chú nghe Cố Thiện nói tửu lượng của cháu cũng không tệ lắm, hôm nay hai người đàn ông chúng ta phải uống cho thật thoải mái đấy."

Nếu bảo trước đó là thận trọng dè dặt, bây giờ Giang Hạ Vũ càng sợ hơn, nhưng lại không thể từ chối, lão gia tử uống hai ly, cậu cũng không thể chỉ uống một ly.

Mao Đài mùi hương nồng đậm, tác dụng lại cục kì chậm, ban đầu Giang Hạ Vũ còn khá là tỉnh táo, để chú ấy uống thật sảng khoái, lại mở tiếp một chai Ngũ Lương [3], thế nên càng về sau, Giang Hạ Vũ cũng uống không dừng được nữa, chẳng phải rất khó gặp được một bạn rượu như thế này sao?

Cố Thiện ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cậu, chỉ sợ cậu say rượu rồi cảm thấy khó chịu, nhưng hai người này uống rượu lại không làm người khác lo lắng, uống càng nhiều tinh thần lại càng tỉnh táo, ba Cố Thiện từ trước đến nay chỉ có hứng thú với văn hóa cổ đại Trung Hoa, cậu bé thạc sĩ văn học Giang Hạ Vũ này đúng là hợp khẩu vị của ông, hai người cứ thế liến thoắng, thao thao bất tuyệt.

Vì thế Cố Thiện và mẹ mình ngược lại cũng chẳng lên tiếng, hai người này rõ ràng là đã say, nhưng nhìn cũng không có gì, thôi thì cứ mặc họ vậy.

Nhưng đột nhiên Giang Hạ Vũ dừng lại, cảm thấy choáng váng mất một lúc, sau đó buông mạnh ly rượu, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Cố Thiện: "Khốn nạn!"

Cố Thiện kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Giang Hạ Vũ bổ nhào vào lòng mẹ Cố, khóc lóc nức nở, hết sức uất ức: "Cô ơi, Cố Thiện ăn hiếp con!"

Mẹ Cố đầu tiên là giật mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này rượu vào hóa ra lại là như vậy, sau đó cũng vội vàng trấn an: "Ăn hiếp con thế nào, để cô làm chủ cho con."

"Anh ấy dám "đứng núi này trông núi nọ"..." Giang Hạ Vũ rầu rĩ nói.

Mẹ Cố và ba Cố hết sức ăn ý, chĩa mũi dùi vào ngay Cố Thiện, vừa bắt đầu phê bình dạy dỗ lại hắn, vừa an ủi tiểu Giang, Cố Thiện không thể giải thích rõ chuyện này, dù sao cũng do trước đây hắn không đúng, chỉ biết buồn rầu đáp lời, gật đầu dạ dạ vâng vâng, tích cực nhận phê bình.

Một bên trong lòng hung hăn mắng, nhóc này, anh cho em biết tay sau!

Lần gặp ba mẹ này, xem như đã mang mặt mũi hai người đem vứt đi hết. Giang Hạ Vũ có cả một khoảng thời gian sau cũng không dám đối mặt, cảm thấy mình sao lại có thể làm việc không suy nghĩ như vậy chứ.

Nhưng sau này cứ đến cuối tuần, hai người đều đến Cố gia thăm ba mẹ Cố Thiện.

Mừng ngày dọn đến nơi ở mới, dĩ nhiên là phải mở tiệc rồi.

Không tổ chức bên ngoài, chỉ làm ngay tại nhà mới, mở tiệc chiêu đãi bạn bè chí cốt.

Lý Tiểu Thiên biết không thiếu một chi tiết chuyện hai người tan vỡ, nay thấy cả hai cuối cùng đã quay về với nhau rồi, từ tận đáy lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Lâm Nhiên thì ở đâu có việc vui liền đến tham gia, anh ta cảm thấy mình cũng có thể coi như là "ông mối" của hai người bọn họ, nếu không tên ngốc họ Cố kia sao có thể nhận ra chân tâm của hắn được chứ. Văn Hề và Phong Dương tuy từ đầu đến đuôi cũng có công thêm chút gia vị, nhưng cũng chỉ sắc sảo đứng nhìn mà thôi, dù sao "thanh quan nan đoạn việc nhà" [4], đương sự không muốn nhiều lời thì bọn họ cũng chỉ biết tôn trọng ý nguyện người khác.

Cố Thiện làm đầu bếp, một nhóm người sau khi tham quan xong phòng ngủ, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện hết sức náo nhiệt.

Giang Hạ Vũ nhìn bọn họ cười đùa, sau đó bị họ làm ầm ĩ bảo muốn xem ảnh chụp đi Xuyên Tây của hai người.

Lúc quay vào phòng lấy sách, có lật qua một chút, thấy trên trang giấy có một tờ ghi chép, là mảnh giấy trước kia Cố Thiện hỏi cậu khi nào rảnh, cùng hắn đi du lịch.

Giang Hạ Vũ còn nhớ rất rõ hôm đó, sự kinh hỉ khi nhìn thấy mảnh giấy ghi chép này. Cũng nhớ rõ ngày hôm đó đã đau đớn và khổ sở biết bao.

Cậu cứ cho rằng ngày hai người mới quen là ngày bắt đầu cho cả hai, nhưng đúng ngày nhận được mảnh giấy này, mới đúng là ngày bắt đầu.

Đường đời lắm những chông gai, làm sao đường tình duyên có thể tránh khỏi khó khăn. Nhưng có như thế, khi đạt được kết quả mới khiến người ta cảm thấy hài lòng.

Cầm sách bước vào phòng khách, nhìn đến khi bọn họ thấy tờ giấy ghi chép kia, có người lớn tiếng cười chọc ghẹo, có người bảo buồn nôn, có người lại cảm thấy thú vị, Giang Hạ Vũ cũng chỉ thản nhiên nhoẻn miệng cười, không để ý.

Thấy Cố Thiện bưng bát canh đặt lên bàn, liền hết sức tự nhiên bước qua giúp một tay.

Con đường của bọn họ chỉ mới bắt đầu mà thôi, cậu muốn cùng hắn tiếp tục chuyến đi này, lấp đầy một quyển sách ảnh này, lại mua thêm nhiều quyển nữa.

[ HẾT ]



Chú thích:



[1] Nguyên văn: 择日不如撞日 – ý nói "cái gì cầu xin cũng không bằng cứ để nó tự nhiên xảy ra"



[2] Rượu Mao Đài (chữ Hán (phồn thể và giản thể): 茅台酒, bính âm: Máotái jiǔ, phiên âm Hán – Việt: Mao Đài tửu) là một nhãn hiệu rượu trắng (bạch tửu) của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.

Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao (truyền thống là 65%, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%).

Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu  n Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới.

Lấy từ http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rượu_Mao_Đài&oldid=10120555

[3] Rượu Ngũ Lương, chữ Hán: 五粮液, một sản phẩm của công ty TNHH Wuliangye Yibin, một công ty chuyên sản xuất đồ uống có cồn nổi tiếng, đây là một loại rượu được làm từ 5 loại ngũ cốc là hạt kê proso, gạo nếp, gạo hạt dài và lúa mì

[4] Ý nói người ngoài không hiểu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm