#2:Nhiệm vụ

***

-Aizz...cái tên Dazai lại biến đâu rồi?

Kunikada bất lực lên tiếng, thường thì tên này đã khó kiểm soát hay chạy lung tung leng beng, khiến anh đang làm nhiệm vụ cũng phải chạy đi tìm cái tên tốn băng cứu thương này .
Mới thấy còn ngồi trên ghế , anh chỉ ngó qua ngó lại thôi đã mất dạng rồi.

Kunikida định rơi khỏi chỗ làm việc thì bị thứ gì đó kéo chân anh lại, khiến anh giật mình hốt hoảng, mặt mày chỉ trong một lúc đã tái sắc, thứ hỏi đang đi đứng bình thường đột nhiên có ai đó nắm chân mình có phát hoảng không cớ chứ?? , một cậu bé nhỏ nhắn , thân quấn đầy băng gạc từ dưới bàn làm việc chui lên.

- Hú...tìm tôi à?- Dazai đưa ánh mắt long lanh nhìn anh

Kunikida một lúc sau mới hoàng hồn, kéo cổ áo cậu mà xách lên, mặt đối mặt , anh hít một hơi thật sâu, một hơi thật dài và...

- CÁI TÊN DAZAI NÀY!! MUỐN HÙ CHẾT TÔI SAO?CHUI XUỐNG ĐÓ LÀM CÁI QUÁI GÌ?

Lại một trận kinh phong hào hùng từng văn phòng phát ra, mọi người chỉ biết bất lực lắc đầu rồi quay lại làm việc, ai náy đều quá quen với khung cảnh " chó và mèo " ,  cứ nhưng đặc sản của văn phong thám tử vũ trang.

- Oh...hô hô hô, Kunikida -kun cậu quan tâm tôi đến thế sao~ -Dazai vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm, anh liền quăng tên này lên ghế sofa, rồi tiếp tục ngồi xuống làm việc .

- Ai thèm quan tâm cậu - Kunikida nói với giọng lạnh nhạt

Bên phía ngoài hàng lang của văn phòng , tiếng bước chân đều đặn ngày một rõ hơn , một người đàn ông cùng bộ quần áo truyền thống của nước Nhật, đẩy cửa bước vào văn phòng với vẻ mặt uy nghiêm. Thấy Thống Đốc đến , Dazai đã chỉnh chu lại hành động hướng mắt nhìn về phía chủ tịch , Kunikida cũng đã đứng dậy, anh cúi người lễ phép chào Thống đốc. Không để Kunikida lên tiếng, Fukuzawa liền cất lời.

-  Kunikida!Lập tức cho người đi điều tra vụ việc Mafia mất lô hàng vũ khí!

Mọi người sau khi nghe lệnh, điều có phần hoang mang và bối rối, Thống đốc hôm nay sao lại quan tâm chuyện của Mafia Cảng? Chả lẽ liên quan đến Thám Tử Vũ Trang?

- Rõ! - Tiếng hô to dứt khoát , dõng dạc của Kunikida lập tức kéo mọi người về hiện tại , Thống đốc ngay sau đó liền rời khỏi văn phòng, để lại một chấn động hoang mang không hề nhẹ cho mọi người.

- Hình như mọi người chưa đọc thông tin sáng nay sao?? - Naomi uốn éo trên người anh trai mình lên tiếng . Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, riêng chỉ có Ranpo vẫn giữ hình tượng thảnh thơi an nhiên của mình.

- Nghe nói Mafia bị mất một lô hàng, có người tung tin rằng Văn phòng thám tử vũ trang là kẻ chủ mưu, báo chí đang rầm rầm ở ngoài kia kìa - Naomi liền dứt câu, Kunikida đã bay thẳng đến cửa sổ , mở toang ra mà xem tình hình bên dưới.

" Cái bọn báo chí lá cải, họ nghĩ sao lại đi vu khống cho một cái văn phòng thám tử như vậy??dám làm xấu danh tiếng của văn phòng... Cái bọn Mafia này.."

Kunikida vừa nhìn cảnh tượng ở dưới tầng, vừa nghiến răng tức giận. Phóng viên ,máy quay đầy đủ cái loại đang nháo nhào ở dưới chân tòa nhà , thật là một lũ không ra gì.

Dazai không chần chừ nhảy xuống ghế , mở cửa văn phòng mà đi ra ngoài, đôi mắt màu nâu huyền bí của cậu đã có chút nghiêm túc ánh lên , Dazai biết rõ đây là một cái bẫy , chắc chắn là có kẻ thứ ba nhúng tay vào , Mori-san làm vậy để làm gì ? Với tính cách của ông boss cũ của cậu, muốn tấn công văn phòng chỉ cần sai Chuuya hay Akutagawa tấn công là được, việc gì phải mất công sức như vậy? Dazai  vừa đi vừa suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu chìm vào dòng suy luận, khó có ai bắt gặp được cảnh tượng này ngay cả đồng nghiệp của cậu.

Như một tiểu shota chân chính, cùng bộ đồ màu chủ tông bầu trời xanh thẳm kia, Dazai luồn lách qua đám phóng viên  một cách khéo léo, cái đám sâu bọ này sao làm khó được một năng lực gia vừa đẹp trai, vừa anh tuấn nhưng cậu cơ chứ.

_________________

- Atsushi cùng Dazai đi điều tra thử xem - Kunikida đẩy gọng kính của mình, dõng dạc nói.

-À....Kunikida-san...Dazai hình như...- cậu bé người hổ có chút ấp úng đáp lại, Kunikida nhìn một lượt rồi bất lực tiến lại gần gầm bàn làm việc của bản thân,nói.

- Này ...Dazai, đừng có chui xuống dưới đó nữa, chúng ta có nhiệm vụ  cần làm - Kunikida vừa nói vừa cúi người, anh lại bị đơ mất vài giây , cái điều anh đang sợ, cái điều mà anh không bao giờ muốn nó xảy ra ngay lúc này đã thành sự thật .

- Atsushi!! Sao cậu không ngăn tên dở hơi đó lại!?? - Kunikida lập tức quay qua chất vấn cậu bé, khiến cho Atsushi không kịp phản ứng , chỉ biết cười khổ cho qua chuyện .

" Hai bọn họ...mình vẫn chưa tin được hai người này là cộng sự "

Người hổ đỡ trán, đột nhiên cánh cửa văn phòng mở ra, đằng sau cánh cửa là một cô bé khoản mười bốn tuổi, trên người mặc bộ kimono màu đỏ nhìn rất khả ái, không cần nói ai cũng biết . Người đó chính là Kyouka, thấy được cô , Atsushi reo lên như người chết đuối bám được phao , lần này cậu thoát nạn rồi, đúng là Kyouka của cậu đến sớm không bằng đến đúng lúc.

- Thôi được rồi , cậu và Kyouka đi điều tra tin tức, Kenji đi theo hỗ trợ - Kunikida thấy Kyouka cũng không muốn làm rối tung mọi chuyện.

- Còn Naomi và Tanizaki -kun, hai người ở lại văn phòng điều tra thông tin trên mạng, tìm cho ra kẻ nào tung tin đồn nhảm nhí này - Kunika dõng dạc nói tiếp, cậu quay qua nhìn thanh niên đang ung dung ngồi ăn uống số bánh kẹo kia.

- Ranpo-san, nhờ anh cùng tôi tìm Dazai - Giọng nói anh đã có phần kính trọng với vị thám tử này

Ranpo nghe thế liền nhảy xuống ghế , vươn vai vài cái rồi hướng ánh mắt đầy tự tin nhìn về phía Kunikida như một câu trả lời.

- Không có siêu suy luận của tôi , thì các cậu còn lâu mới tìm ra tên cuồng tự tử ấy . Yên tâm, với đại thám tử lừng danh tôi đây sẽ tìm giúp cậu tên Dazai ấy

___________________________________________________________

/ôm cú péo ngồi nhìn người đọc truyện /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top