Chap 8

" Đồ khốn Dazai" Shin tức giận chạy đến căn hộ của Atsushi sau khi bị Dazai bắt đưa anh ra ngoài.

"Ai đấy "

"A-Akutagawa-kun"

" Ngươi tìm tại hạ và Atsushi có việc gì  "

" Là Dazai, hắn muốn cậu đổi chỗ cho hắn " Shin lo lắng nhìn Akutagawa.

Nếu không phải Dazai đe dọa sẽ nói với Atsushi về căn phòng bí mật toàn ảnh của cậu thì Shin chắc chắn sẽ không quan tâm tên đó muốn ra hay không." Vậy... Ý của cậu là "

" Tại hạ sẽ đổi chỗ với Dazai-san " Dù sao anh cũng giúp Jinko ngủ rồi bây giờ anh phải quay lại với Gin.

" Cảm ơn cậu nhiều Akutagawa-kun (╥﹏╥)"

-------------------------------------------

"Nè vừa lòng ngươi chưa "

" Cảm ơn nha Shin-chan "

" Đừng gọi tôi như thế gớm vãi, thôi tôi đi đây tạm biệt" Vừa dứt câu shin liền biến mất để lại Dazai 1 mình ở trước phòng kí túc xã của Atsushi.

Dazai móc dụng cụ bẻ khóa chuyên dùng của mình ra để bẻ khóa.

Sau khi bẻ khóa thành công Dazai lặng lẽ bước vào phòng để không làm Atsushi tỉnh giấc.

" Bây giờ mình lên làm gì đây ta "

"A mình biết rồi "

Dazai với tư cách là 1 người tốt bụng và hào phóng, anh muốn giúp đỡ Atsushi bé bỏng của mình. Vì thế anh lấy một ít nguyên liệu làm chazuke từ tủ lạnh và nấu ăn. " Mình quả là thiên tài mà"

-----------------------------------------

Atsushi sắp phát điên. Cậu có thể ngửi thấy mùi khói trong giấc mơ, điều đó thật kì lạ?????

Mắt Atsushi mở to và anh ta lao ra khỏi tủ.

" Cái quái gì vậy " Có 1 đám chấy trong nhà của cậu

Atsushi hoảng loạn lao vào bếp, chỉ nhìn thấy DAZAI và BẾP của anh ấy. DAZAI VÀ BẾP ĐÓ LÀ CÔNG THỨC CHO THẢM HỌA.

" DAZAI OSAMU "

Dazai nhìn đám cháy anh thực sự không có ý định châm lửa. Đúng vậy anh tốt bụng, tốt bụng và siêu hào phóng! Anh chỉ đang nấu món mà Atsushi yêu thích thôi.

Vì vậy, khi Atsushi thực sự lăn vào bếp, bạn không thể trách người đàn ông ảo tưởng đã nhảy cao hơn Atsushi trong hình dạng hổ.

"Ồ...Atsushi...! Xin chào!!" Dazai lo lắng vẫy tay chào Atsushi đang tối sầm mặt nhìn anh.

"TẠI SAO BẾP CỦA TÔI CHÁY???!!??!?!?" Atsushi hét lên.

----------------------------------

" Mọi người có mệt mỏi không, chúng ta sẽ xem nốt video này rồi nghỉ 1 ngày để lấy lại tinh thần nhé " Shin thấy mọi người trong phòng đều mệt mỏi nên quyết định sẽ cho họ thời gian nghỉ ngơi sau khi xem video

" Niisan anh về rồi " Gin nhìn Akutagawa ngồi cạnh mình kẽ hỏi " Atsushi sao rồi "

" Ừm Jinko ổn , anh đã giúp Jinko ngủ rồi "

" Atsushi lên cơn hoảng loạn sao "

" Đúng "

" Tẹo ra khỏi đây em muốn gặp Atsushi "

" Khi ra khỏi đây anh sẽ đưa em đi "

" Cảm ơn Niisan "

Khi video bắt đầu tất cả mọi người bắt đầu nhìn chăm chú vào nó.

[ Atsushi không nhớ chuyện gì xảy ra với mình trước khi vào trại trẻ mồ côi. Nhưng hiệu trưởng nói cậu được 1 trong những giám đốc nhặt về.

Trong mắt của Atsushi, hiệu trưởng là 1 người nghiêm khắc vào rất ghét cậu. Ông và mọi người ở đây không ai ưa cậu cả, họ luôn coi cậu là quái vật và phạt cậu dù cậu chưa làm gì sai cả.

Thứ duy nhất có thể an ủi Atsushi chính là thư viện ở đây, những đứa trẻ luôn bận kiếm sống hằng ngày nên chúng không có thời gian đến thư viện đọc sách.

Nơi này cơ bản là thiên đướng của cậu khi không có ai làm phiền cậu. Vì lí do đó nên Atsushi rất thích đọc sách, khi mọi người không để ý cậu sẽ trốn xuống đây để đọc.

Sau khi khám phá thư viện 1 thời gian Atsushi đã phát hiện 2 quyển sách kì lạ, 1 quyển nhật kí mới và 1 quyển sách màu trắng. Mắt cậu dán chặt vào quyển sách màu trắng trên tay, có thứ gì đó đang gào thét nói cậu phải bảo vệ nó nhưng bị cậu phớt lờ sau khi nhìn thấy quyển nhật kí.

Atsushi đặt quyển sách trấng bên cạnh mình rồi cầm quyển nhật kí lên, cậu muốn lấp đầy những tờ giấy trắng bằng chữ viết của mình.

Sau khi tìm được 1 cây bút bi thì cậu mới nhận ra mình không có ý tưởng để viết. Atsushi ngẫm nghĩ 1 hồi lâu thì quyết định sẽ viết về mọi điều mà cậu biết ở nơi này.

( Name : Số 78

Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi được hiệu trưởng gọi là số 78, đây có phải tên của tôi không?

Mặc dù bị gọi như vậy nhưng ít ra tôi còn có 1 cái tên để gọi, đúng không?

Ngày x tháng x năm xxxx

Có vẻ như Hiệu trưởng và những người khác đều muốn những đứa trẻ phải biết cách kiếm sống khi ra ngoài xã hội nên họ đã đặt ra hệ thống kiếm điểm.

Hiệu trưởng nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để có thể kiếm được những số điểm nhất định.

Mặc dù không kiếm được nhiều nhưng những đứa trẻ khác không ngừng cố gắng để kiếm nhiều điểm hơn vì ở nơi này tất cả mọi thứ như nhu yếu phẩm đều được đổi thông qua điểm.

Nếu chúng tôi lười biếng thì chúng sẽ không có điểm nào, lúc đó chúng tôi sẽ phải nhịn đói vì không có đủ điểm để đôi đồ ăn và những giám đốc cũng không quan tâm việc chúng tôi có bị bỏ đói hay không.

Tôi không thích cái hệ thống này.

Bọn họ đang trở nên xấu xa hơn, những đứa trẻ khác đùn đẩy công việc cho tôi nhưng điểm vẫn thuộc về họ, thật không công bằng.

Ngày x tháng x năm xxx

Khi có 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thì 1 trong số chúng tôi sẽ là người chăm sóc đứa trẻ đó.

Các giám đốc sẽ không bao giờ chăm sóc chúng vì vậy họ sẽ vứt cho những đứa trẻ khác và để chúng tôi chăm sóc.

Tôi tụ hỏi nếu họ không muốn thì tại sao họ lại thành lập trại trẻ mồ côi.

Và rõ ràng những đứa trẻ sơ sinh thường được đưa đến tay tôi vì những người khác đều không muốn việc chăm sóc trẻ làm ảnh hưởng đến việc kiếm điểm của họ. Dù sao thì những đứa trẻ cũng không có lỗi trong việc này.

Tôi nghĩ mình đã có rất nhiều kinh nghiệm chăm trẻ dù tôi mới 5 tuổi.

Có lẽ sau này tôi sẽ trở thành giáo viên mần non ở tuổi 20 với 16 năm kinh nghiệm như trong sách hướng dẫn nghề nói.(─‿‿─)

Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi lại vi phạm quy tắc mà hiệu trưởng và giám đốc đề ra. Mặc dù không phải tôi làm

Không ai ngu ngốc đến mức vi phạm quy tắc của họ cả và những hình phạt họ đưa ra thật đau đớn

Tôi được coi là tấm gương tiêu biểu khi bị họ đưa ra đánh trước mặt những đứa trẻ khác.

Hiệu trưởng luôn là người đứng ra trừng phạt tôi khi tôi vi phạm, ông đã bắt đầu xây dựng thứ gì đó ở dưới tầng hàm.

Mặc dù không biết nó là gì nhưng tôi chắc chắn nó dành cho tôi. )

Atsushi đóng quyển nhật ký lại sau khi thấy đã đến giờ phải đi ngủ, cậu không muốn dậy muộn vào ngày mai. ]

" Kunikida " Fukuzawa nhíu mày

" Vâng thưa xã trưởng, sau khi ra khỏi đây tôi sẽ điều tra tất cả mọi thứ " Kunikida viết những gì trại trẻ mồ côi đã làm với Atsushi vào sổ, anh phải thu thập tất cả những bằng chứng mà nới đó làm với cậu.

" Thật tội nghiệp Atsushi-san sau khi ra khỏi đây chúng ta sẽ đến chơi với anh ấy nhé Kyoka" Kenji mỉm cười với Kyoka nhưng Kyoka biết cậu không thực sự cười " Ừm "

" Cái viện mồ côi quái quỷ, sao nhóc con lại xui xẻo vậy" Chuuya lẩm bẩm

[ " Số 78 "

" V-Vâng thưa hiệu trưởng "

Hiệu trưởng vứt 2 viên kẹo mà ông tìm được vào mặt của Atsushi. Atsushi tái mặt nhìn hai viên kẹo, cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên.

" Tại sao lại có kẹo ở gường ngươi"

" C-Con không biết thưa hiệu trưởng"

" Còn dám chối" Hiệu trưởng tát vào mặt cậu mạnh đến nỗi máu bắt đầu chảy không ngừng từ mũi và miệng cậu.

Nhưng hiệu trưởng không buông tha nhìn những đứa trẻ đứng ngoài cửa hỏi " Số 55 ra đây, có thật là ngươi thấy số 78 lấy kẹo không."

" D-Dạ đúng ạ, chính mắt con nhìn thấy ạ"

" Tốt lắm +10 điểm cho số 55"

" Cảm ơn hiệu trưởng " Số 55 vui vẻ khi nhận được điểm, với số điểm này cậu ta có thể đổi được 3 cái bánh quy.

Nhìn số 55 mình cười nhìn mình, Atsushi biết chính cậu ta đã để 2 viên kẹo đó vào giường mình.

" H-Hiệu trưởng con không có ăn cắp thật đấy "

Mặc kệ lời van xin của Atsushi hiệu trưởng nắm lấy tóc của cậu kéo cậu vào phòng mình.

"Tự làm đi " Ông đưa cây búa và đinh vào tay của Atsushi. " Cầm cây búa đó đóng đinh vào chân mình đi số 78"

"C-Con....con không thể " Atsushi sợ hãi nhìn chân mình

Thấy cậu mãi không làm hiệu trường liền lấy cây búa và đinh từ tay của Atsushi. Ông đập nó 1 cách dứt khoát, Atsushi không kịp phản ứng đã bị cơn đau chuyền từ chân lên." Ahhh-"

" Đừng có khóc như 1 đứa trẻ nữa ngươi là 1 đứa trẻ hư mà trẻ hư thì không có quyền khóc hiểu không."

" Hức ...." Atsushi cố kìm tiếng khóc của mình của mình lại, cậu sợ bị hiệu trưởng đánh nặng hơn nếu khóc.

" Giữ nó như thế cho đến khi ta quay lại hiểu chưa " hiệu trưởng phủi tay sau khi

" Dạ vâng"

Cơn đau chuyền từ đinh mãi không giảm đi mà theo thời gian nó càng trở nên đau đớn hơn. Atsushi lần đầu tiên mong hiệu trưởng chở lại mau để gỡ đinh ra khỏi chân mình.

Được 3 giờ sau khi vết thương của cậu đã bớt đau hơn thì hiệu trưởng lại quay trở lại. Ông dùng tay kéo mạnh chiếc đinh ra khỏi chân, vì vết thương đã đông lại nên khi hiệu trưởng rút đinh ra nó đã kéo theo những mảng thịt và da của cậu bé theo.

" Đau quá-"

" Về phòng của ngươi đi số 78 "

Atsushi cố gắng lê từng bước về phòng của mình, những đứa trẻ khác nhìn thấy cậu bé bị thương cũng chỉ làm ngơ cậu đối với họ thì chuyện này là bình thường ở đây.

Hơn hết hôm nay Atsushi cũng chỉ bị thương nhẹ so với những lần cậu bé bị trừng phạt.]

" TẤT CẢ CHỈ VÌ 1 VIÊN KẸO CHẾT TIỆT " Chuuya tức giận nói " Grừưư.... Ta sẽ cho bọn chúng biết tay "

" Chuuya-san tẹo ra ngoài rồi hãy tính, bọn chúng không có ở đây" Akutagawa bình tĩnh ngăn Chuuya lại " Tẹo tại hạ sẽ đi cùng "

"Ranpo anh có nghĩ giống tôi không" Yosano nham hiểm nghĩ

" Không cần phải nói nhiều, tôi cũng tham gia, có lẽ cô lên mời Dazai đi cùng" Ranpo ngậm kẹo nhìn Yosano nói " Chúng ta sẽ cho nơi đó sáng nhất hôm nay"

" Ranpo-san, Yosano-san " Tanizaki toát mồ hôi nhìn hai con người đang tỏa ra khí chất nham hiểm kia, dù vậy nhưng anh cũng muốn tham gia tàn phá nơi đó

" Cho em tham gia với " Kyoka túm lấy áo Yossano nói " Em muốn chúng phải trả giá "

" Lũ người này " Kunikida tức giận nhìn đồng nghiệp mình " May thay viện mồ côi đó vẫn còn tồn tại nhưng hiệu trưởng, người để lại tâm lí nhiều nhất đã qua đời do tai nạn giao thông."

" Tiếc ghê " Yosano tặc lưỡi, cô định đến đốt nơi đó và đưa hiệu trưởng làm chuột bạch cho thí nghiệm của mình vậy mà.

" Đừng lo " Ranpo đưa viên kẹo tiếp theo vào miệng " Vẫn còn những tên giám đốc sáng lập ra nó mà "

"Dừng lại, chúng ta mau xem tiếp để kết thúc video nhanh chóng." Fukuzawa nghiêm túc cảnh cáo.

" Vâng thưa xã trưởng"

[ Hôm nay lại có thêm 1 đứa trẻ mới được 1 tháng bị vứt ở cửa trại trẻ mồ côi.

Như thường lệ các giám đốc giao đứa bé cho những đứa trẻ khác chăm sóc, lần này đứa bé được giao cho 1 tên nhóc 12 tuổi dù tên đó không muốn trông nhưng vẫn phải nghe lệnh của giám đốc.

Chưa được 1 giờ cậu ta đã chạy đến chỗ Atsushi " Số 78 "

" D-Dạ " Cậu rụt rè bước đến gần người lớn tuổi hơn.

" Cậu sẽ chăm sóc đứa trẻ này thay tôi hiểu chứ "

" Nhưng em vừa bị hiệu trưởng phạt...."

" Mày chăm nó hay tao đánh mày " Cậu ta đưa tay lên de dọa

" D-dạ em chăm ạ"

Tên nhãi đó vừa lòng vứt đứa trẻ cho Atsushi chăm sóc. Nhìn đứa trẻ trên tay mình cậu nhẹ nhàng bế đứa trẻ vào lòng hát ru.

Atsushi không lạ gì việc cậu sẽ bị đùn đẩy việc chăm sóc này, trẻ sơ sinh thường để được nhận nuôi hơn nên cứ chăm được 1 thời gian là chúng lại được đưa đi nơi khác.

Hiệu trưởng cũng đã bảo với bọn chúng rằng " Người lớn rất thích việc nhào nặn những đứa trẻ không biết gì thành những kiệt tác do họ tạo ra, họ sẽ có cảm giác thành tựu hơn hết chúng thậm chí còn dễ kiểm soát hơn những đứa lớn"

Vậy nên họ thường có xu hướng nhận nuôi đứa trẻ nhỏ nhất hoặc đẹp nhất ở đây. Trừ Atsushi ra thì những đứa trẻ khác rất ghét trẻ sơ sinh, vì nó cướp đi bố mẹ nuôi của bọn chúng.

" Số 100 sao, trông em dễ thương quá. Tiếc quá chúng ta sẽ chỉ nương tựa 1 thơi gian thôi." Atsushi đưa tay chọc má cậu bé đang nằm trong lòng mình.

" A da da..."

" May quá anh đủ điểm để đổi sữa, em đói rồi đúng không nè"

Atsushi đổi gần hết điểm cậu kiếm được để mua sữa và tắm cho cậu bé.

Khi thấy cậu bé đã no sữa Atsushi bế cậu bé vào lòng để ru cậu bé ngủ. Atsushi thích chăm sóc trẻ em, dù cậu bị mất rất nhiều điểm nhưng chăm sóc chúng lại là lúc bình yên nhất của cậu, không ai bắt nạt hay phạt cậu cả vì giờ cậu đang chịu trách nghiệm chăm sóc chúng.

Mặc dù sự bình yên này chẳng được bao lâu sau khi đứa trẻ ở trong tay cậu được cha mẹ mới mang đi.

" Ah cậu làm gì vậy " Atsushi bị những đứa trẻ lớn hơn túm tóc, cậu đau đớn nhìn chúng hỏi.

" Số 78 mày có bao nhiêu điểm thì mang hết ra đây nếu không thì tao sẽ cắt trọc tóc mày " Số 56 túm tóc Atsushi lên để cậu nhìn vào mặt nó.

" Nhưng tớ không có tiền"

" Đừng nói láo, tao biết mày còn 1 ít trước khi thằng nhỏ kia được nhận nuôi thì tao đã thấy mày đổi điểm mua đồ ăn cho nó "

" T-tớ đổi hết điểm rồi "

" Còn dám nói dối được bọn bay đưa kéo cho tao "

Không chần chừ Số 56 đưa kéo ra cắt đi mái tóc vốn dĩ dài đến lưng của cậu.

" Hahahah... Nhìn mày xem mái tóc chả khác gì chó gặm cả " Những đứa khác vây quanh cười Atsushi 1 hồi thì rời đi để lại mình cậu ngồi ở trên sàn " Đừng quên đưa điểm cho bọn tao nếu không mày sẽ phải hối hận "

" Hức- rõ ràng mình chẳng làm gì cả " Atsushi chỉ biết ngồi đấy khóc, không phải cậu không phản kháng mà vì chúng quá đông và 1 đứa trẻ gầy gò như cậu sao đấu lại nổi với mấy tên cau to như thế.

Cậu lặng lẽ bước về phòng giam của mình, hiệu trưởng đã chuyển cậu xuống sống ở căn phòng này khi cậu lên 6, kể từ khi đó nơi đây trở thành nơi lí tưởng của ông khi cậu làm gì sai.

" Số 78 " Hiệu trưởng đi vào phòng giam kéo cậu bé ngồi ở trong góc dậy.

" C-Có chuyện gì vậy hiệu trưởng" Atsushi không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cậu lo lắng nhìn hiệu trưởng đang kéo mình lên phòng.

Ở đó có rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập lại, Atsushi biết lại có điều không hay đến với mình.

Cậu tái mặt nhìn xuống cái bình hoa bị vỡ, đây là chiếc bình quý giá nhất mà giám đốc đã mua về chưng bày.

" Ngươi biết mình sai ở đâu chưa "

" C-C-Con Con không có, thật đấy "

" Nói dối là không tốt số 78 " Hiệu trưởng nhìn xuống Atsushi đang run rẩy nói " Có 1 số người đã làm nhân chứng cho thấy ngươi đã làm vỡ nó"

" Nhưng con không làm ...."

" Số 56, số 44 mau nói cho ta nghe mọi chuyện "

" D-Dạ thưa hiệu trưởng hôm nay côn đang ăn thì thấy Atsushi đến gần chiếc bình hoa, cậu ta đưa tay ra sờ nó rồi làm roi xuống đất thưa hiệu trưởng" Số 56 run rẩy nói, số 44 thấy vậy liền gật đầu phụ họa " Đúng vậy hiệu trưởng "

" +10 điểm cho số 56 và số 44 vì đã trung thực"

" Cảm ơn Hiệu trưởng "

Hiệu trưởng nhìn Atsushi run rẩy dưới sàn, kéo cậu bé xuống tầng hầm. Atsushi tuyệt vọng nhìn những kẻ bắt nạt này, bọn chúng đúng thật là biết moi điểm của cậu.

Atsushi nén cơn đau khi bị hiệu trưởng ném vào góc tường của phòng giam,

" Ta đã bảo bao lần là đừng có vi phạm quy tắc rồi cơ mà " Vừa nói ông vừa đưa chân đã vào bụng cậu bé

" Khụ- con không có làm" Atsushi nôn ra máu, xương sườn của cậu hình như bị gãy rồi.

" Tch ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn lại, loại rác rưởi như ngươi vốn không nên sống thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu như ngươi chết ở 1 con mương nào đó" Ông đưa tay ra đấm liên tiếp vào mặt Atsushi khiến răng và mũi cậu bị gãy. Máu từ mũi và miệng chảy ra không những nhưng hiệu trưởng không chịu dừng tay,

" Hiệu trưởng đã chuẩn bị xong rồi " 1 giám đốc bước đến kéo theo 1 cây gậy sắt và 1 lò nung vào " Nhiệt độ đã đạt chuẩn rồi thưa hiệu trưởng "

" Tốt " Hiệu trưởng cầm thanh sắt bị nung nóng lên đến trước mặt Atsushi, ông dí mạnh thanh sắt vào bên sườn trái của cậu. " Nó sẽ giúp cho ngươi nhớ kĩ đừng có bao giờ vi phạm nữa "

" AHHHHHH..." Atsuhsi đau đớn vì sức nóng đang thiêu đốt da cậu nhưng cậu cũng không thể làm được gì vì xương sườn và chân của cậu bị hiệu trưởng đánh gãy rồi " Con... xin... lỗi hic "

Sau khi hình phạt kết thúc cậu bị hiệu trượng xích vào phòng giam rồi đóng cửa lại. Atsushi vì quá mệt mỏi lên đã ngất đi những vết thương cũng đã lành lại từ từ nhưng viết bỏng đó không thể nào lành lại được. ]

" Thật là xấu tính " Kenji tức giận, người cậu coi là anh trai phải chịu bất công như vậy khiến Kenji muốn lao vào đánh lũ đó 1 trận

" Đừng lo Kenji chúng ta sắp ra khỏi đây rồi "

" Yosano nói đúng, tẹo chúng ta sẽ đi đốt nơi đó " Ranpo mỉm cười nhìn Kenji

" Em sẽ giết chúng " Thiên thần cửa cô, anh trai của cô sao chúng dám.

" Chuuya-san bình tĩnh lại đi tại hạ biết ngươi quý Jinko nhưng chúng ta phải kiên nhẫn "

" Akutagawa ta đang rất kiên nhẫn " Chuuya nghiến răng, mặt anh nổi đầy gân xanh cho thấy anh cực kì tức giận.

[ Ở 1 bên khác, hiệu trưởng đang gọi điện cho bác sĩ mà ông được giới thiệu. " Rất mong được hợp tác với anh"

" Đừng lo hiệu trưởng tôi sẽ giúp cậu bé kiểm soát được con hổ bên trong mình"

" Tôi mong là vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai Tatsuhiko Shibusawa"]

" CÁI GÌ "

" SHIBUSAWA "

" Sao Shibusawa lại xuất hiện " Kunikida bối rối " Nếu Atsushi biết hắn thì tại sao thằng nhóc không nói với chúng ta lúc đó "

" Bình tĩnh fdi Kunikida, Atsushi bị mất trí nhớ về những gì mà Shibusawa đã làm. Atsushi không nhận ra hắn là điều dễ hiểu"

" Mọi người đã hết thời gian rồi, chúc mọi người ngày tốt lành." Nhân cơ hội Ranpo chưa nói gì nhiều về Shibusawa, Shin ngay lập tức đưa tất cả mọi người ra khỏi phòng.

-------------------------------------

" Dazai Osamu, anh có lời gì để nói không " Atsushi tức giận nhìn cố vấn của mình đang quỳ gối không dâm ngẩn mặt lên nhìn cậu.

" Atsushi-kun anh chỉ muốn làm Chazuke cho em thôi mà " Dazai mở to mắt long lanh nhìn Atsushi.

" Anh bảo là anh nấu ăn chứ anh đâu bảo là anh đốt bếp " Atsushi mặc dù hơi ấm lòng vì được Dazai quan tâm nhưng cậu không thể mềm lòng được. Suýt nữa là anh đốt cháy nhà của cậu rồi " Em cấm anh không được bén mảng vào bếp nữa "

" Thật ác độc Atsushi-kun" Dazai ôm chân Atsushi khóc.

" Nếu anh muốn ăn " Dazai ngẩn đầu nhìn Atushi ngập ngừng xoa đầu " Em có thể nấu giúp anh Dazai, vậy nên đừng vào bếp nữa "

Thịch—

" Dazai-san ... DAZAI-SAN anh bị sao vậy, tỉnh dậy đi Dazai-san " Atsushi bối rối nhìn Dazai ngất xỉu trên sàn.

          ——————————-

" Atsushi-nii " Kyoka chạy tới ôm Atsushi thật chặt, cô vùi vào ngực hai tay bấu chặt lấy lưng cậu " Em nhớ anh "

" Kyoka-chan..... Anh cũng nhớ em"

" Atsushi-san "

"Kenji-san" Atsushi nhìn cậu bé bước tới gần mình " Mọi người đâu rồi "

" Bọn họ đang làm nghiệm vụ rất quan trọng , tẹo họ sẽ về thôi "

" Em quên mất " Kyoka thoát ra khỏi cái ôm của Atsushi " Em phải làm nghiệm vụ cùng họ, tạm biệt Atsushi-nii" Cô vẫy tay chạy đi

" Tạm biệt Kyoka-chan, nhớ cẩn thận đấy "

" Em biết rồi "

3 tiếng sau trên TV xuất hiện 1 tin tức " Hôm nay 1 trại trẻ mồ côi bỗng dưng bị đốt cháy không rõ nguyên do. Nhưng theo nguồn tin của những người xung quanh, họ đã nhìn thấy 1 số thành viên Mafia xuất hiện xung quanh........"

     ————————————

Thông báo với mọi người : mình sẽ không viết nữa do mình sắp thi.

Và do mình muốn viết lại nó trong thời gian khác vì mình thấy nếu viết theo thứ tự thì nó hơi áp lực ý, cho cả nhân vật và mình nữa. mình muốn kiểu sen kẽ lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ nơi nhân vật phải tự khám phá ra quá khứu của Atsushi thông qua những gì cậu hành động  vậy nên chap tiếp theo sẽ là chap 1 nha.

Có lẽ nếu mọi người muốn thì mình sẽ ra nốt quá khứ của Atsushi rồi mới viết lại từ chap 1.

Mình chúc mọi người thi tốt nha
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top