chap 7

" Xin chào tất cả mọi người hôm nay mọi người có khỏe không, như thường lệ chúng ta sẽ xem video tiếp theo."

Dazai nhìn xung quanh nhưng không thể tìm được Atsushi khiến anh cảm thấy lo lắng, Atsushi là trung tâm của video nên không thể nào cậu bé không có ở đây được.

" Shin tôi muốn hỏi tại sao Atsushi-kun không xuất hiện hôm nay "

" À Dazai-san, Atsushi-kun sẽ không xuất hiện trong thời gian tới "

" Có thể cho tôi biết nguyên do là gì sao "

" Chà những gì sảy ra tiếp theo là quá khứ của Atsushi-kun, Dazai-san anh biết tại sao rồi chứ "

" Được rồi tôi hiểu rồi Shin"

Dazai đương nhiên hiểu, mọi người trong cơ quan, Akutagawa và Chuuya đểu hiểu điều đó.

Atsushi sẽ không chịu nổi nếu cậu sống lại quá khứ lần nữa nên đây là cách tốt nhất để cậu không suy sụp.

" Vậy chúng ta hãy bắt đầu video nào "

[ Akutagawa không hiểu tại sao mình lại trở lên to lớn như thế.

Cậu bé năm nay mới 4 tuổi sau khi ba mẹ mất cậu đã cố gắng kiếm sống trong khu ổ chuột cùng em gái mới 2 tuổi của mình.

Mới vừa rồi cậu còn ngủ cùng em gái vậy mà giờ đây cậu lại xuất hiện trong 1 căn phòng kì lạ.

Những hoạt hình điện tử xuất hiện đuổi theo cậu suốt đêm nhưng rồi cậu được 1 con hoạt hình điện tử tên Circus baby hướng dẫn đến 1 căn phòng lạ.

Circus baby bẫy cậu ở trong căn phòng bằng những dây thép, nó nói điều gì đó ở sau tấm kính rồi nhấn nút kích hoạt. Căn phòng nhấp nháy những đèn đỏ khiến cậu bé hơi bối rối nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc móc lao tới đâm thẳng vào bụng cậu, nó moi tất cả những gì có trong bụng cậu ra.

Akutagawa gục xuống máu chảy ra từ bụng cậu không ngừng, trước khi bất tỉnh cậu nghe thấy giọng nói nào đó vang lên nhưng cậu không thể nghe ra họ đang nói gì.

Mở mắt ra lầm nữa Akutagawa không thể tin được mình vẫn còn sống, cơ thể cậu vẫn còn vết thương chằng chịt do bị đâm 1 nhát vào bụng.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là cơ thể cậu giờ đây chẳng khác gì xác chết bị thối rữa cả, da cậu chuyển sang màu tím trong người cậu là những sợi thép nối tiếp nhau trông chẳng khác gì robot cả.

Cơ thể cậu bé không ổn chút nào, cơn buồn nôn nhanh chóng đến với cậu. Có thứ gì đang muốn thoát ra bằng cách chui ra khỏi cổ họng cậu bé.

Qủa thật tất cả những gì cậu nôn ra được là những con mắt và những sợi dây thép của những con hoạt hình điện tử trước đây.

Khung cảnh bỗng thay đổi lần này Akutagawa thấy mình ở trong tiệm pizza với 1 chiếc bật lửa xung quanh là những con hoạt hình điện tử khác nhau, sau khi cậu đốt lửa phá hủy tiệm pizza thì những hồn ma từ những con hoạt hình điện tử thoát ra ngoài và siêu thoát.

Akutagawa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, giấc mơ đó đáng nhẽ sẽ khiến cho cậu bé ám ảnh nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại không nhớ tí gì về nó cả ]

Gin nhìn những gì sảy ra với anh trai mình trong quá khứ mà không thể làm gì giúp anh khiến cô cảm thấy bất lực .

Akutagawa nhìn bàn tay em gái mình đang siết chặt tay mình mà thở dài, những kí ức về ngày đó liên tục tràn vào đầu anh khiến anh vô cùng mệt mỏi nhưng anh vẫn đưa tay ra ôm em gái mình vào lòng để an ủi.

Trên đời này có 2 người duy nhất mà anh quan tâm đó là Gin và Atsushi, Gin là người em gái anh yêu quý nhất còn Atsushi ban đầu là kẻ thù nhưng dần dần cậu cũng đóng 1 vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh.

Higuchi nhìn thần tượng của mình vậy mà bị như vậy khiến cô đau lòng không thôi.

' Đáng chết tất cả là tại lời nguyền chết tiệt đó khiến mọi chuyện thành ra như này'

[ Atsushi thật sự rất đói, cậu đã không ăn gì được 1 tuần rồi bố mẹ cậu cũng không quan tâm cậu ra sao. Mẹ cậu thì nghiện cờ bạc, bố cậu chỉ nằm 1 chỗ uống rượu.

Họ không ra ngoài kiếm tiền hết tiền là đi vay nợ khắp nơi, họ nợ nhiều đến nỗi những người xung quanh cũng không dám cho họ vay.

Cậu đến nay đã được 2 tuổi vì không được cha mẹ quan tâm nên cậu phải tự đứng dậy, tự học nói chuyện mặc dù không nói được lưu loát.

Hằng ngày cậu sẽ tìm quanh nhà xem có đồ ăn thừa mà bố mẹ mình để lại không nếu không có cậu sẽ phải nhịn đói đến khi nào cậu tìm được 1 chút đồ bỏ bụng.

Nhưng đến nay đã 1 tuần rồi cậu chưa ăn gì cả với cơ thể của 1 đứa trẻ 2 tuổi thì cậu sẽ không thể sống nổi nếu cậu nhịn đói lâu hơn.

Atsushi cố gắng ngủ 1 giấc để bỏ qua cảm giác đói nhưng không được.

Nhìn ở trên bàn có 1 cuộn giấy ăn Atsushi nuốt nước miếng, giờ đây cậu không phân biệt nổi đâu là đồ ăn nữa rồi.

Cậu đưa những tờ giấy ăn vào miệng ăn, có lẽ do quá lâu không ăn khiến cậu cảm thấy những tờ giấy này có vị ngọt mặc dù hơi ẩm mốc nhưng nó cũng khiến cái bụng cậu vơi đi cái đói.

Cậu chỉ ăn cho đến khi cảm thấy no 1/4 thì cậu dừng lại vì cậu biết cậu ăn no thì cậu sẽ không thể chống chịu vào những ngày tiếp theo ]

kunikida nhìn mọi thứ xảy ra với cậu khiến anh tức sôi máu, không chỉ anh mà những thành viên còn lại trong cơ quan cũng vậy.

Dazai và Kyoka nhìn nhau một hồi thì cùng nhau nhất trí khi ra khỏi đây họ sẽ đãi Atsushi 1 bữa thật no để cậu không cảm thấy đói nữa.

' Chết tiệt sao lũ đó dám làm thế với thằng nhóc đó chứ ' Chuuya tức giận nhìn Atsushi đang chống chịu với cái đói.

" Ranpo " Fukuzawa cau mày

" Không cần điều tra đâu xã trưởng, lũ khốn đó sắp tiêu rồi "

Ranpo không vui vì biết trước những gì lũ khốn sắp làm với Atsushi.

" Shin tôi muốn vào nhà vệ sinh 1 lát"

" Cứ tự nhiên Ranpo-san "

" Có chuyện gì vậy Ranpo-san "

" Không có gì đâu Kunikida tôi chỉ đi vệ sinh thôi"

"Gin"

" Có chuyện gì vậy anh trai "

"Anh đi ra ngoài trước em ở lại đây xem 1 mình được không "

" Không sao đâu anh cứ đi đi "

' Shin tại hạ biết ngươi nghe được tại hạ suy nghĩ tại hạ muốn ra khỏi đây '

' Ngươi có thể cho ta biết nguyên nhân sao '

' Tại hạ đi xem Atushi, những gì xảy ra hôm nay cứ đưa thẳng vào đầu tại hạ là được '

' Được thôi '

Nhân lúc mọi người không để ý Shin ngay lập tức đưa Akutagawa ra khỏi phòng.

[ Khi Atsushi định để cuộn giấy lại bàn sau khi cảm thấy bụng mình đã được thỏa mãn thì tay cậu vô tình làm đổ chai bia cuối cùng của bố. Mặt cậu tái đi khi thấy chai bia rơi xuống vỡ thành trăm mảnh.

Bố cậu bé cùng lúc vừa đi vào định lấy chai bia thì thấy cảnh này, ông ta ngay lập tức chạy đến tát cậu bé 1 phát khiến cậu bé bay khỏi ghế.

" THẰNG CHÓ SAO MÀY DÁM LÀM VỠ ĐỒ CỦA TAO HẢ MÀY CÓ BIẾT ĐẤY LÀ CHAI CUỐI CÙNG RỒI KHÔNG"

Vừa nói ông ta vừa đánh cậu bé, Atsushi chỉ biết co người lại chịu trận vì cậu biết nếu cậu dám phản kháng cậu sẽ bị đánh mạnh hơn.

Sau 30 phút thì ông ta cuối cùng cũng dừng lại vì mệt, nhìn cậu bé nằm co ro trên sàn ông ta đá vào bụng cậu khiến cậu lăn vào những mảnh thủy tinh vươn vãi trên sàn.

Atsushi ngay lập tức bật dậy vì cơn đau nước mắt cậu chảy không ngừng, cậu bé cố gắng gỡ từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay mình mà không kêu thành tiếng.

Nhưng lúc này những vết thương sau khi cậu bé gỡ mảnh thủy tinh ra ngay lập tức lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc trước sự chứng kiến của bố cậu.

" Cái quái gì "

Ông ta ngay lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay đã lành lại đưa lên nhìn kĩ. Thấy cánh tay cậu bé không còn vết thương thậm chí là vết sẹo khiến ông ta cực kì kinh ngạc.

Để kiểm chứng ông ta ngay lập tức lấy con dao trên bàn cứa vào tay cậu, Atsushi đau đớn nhưng cậu cũng không dám kêu vì cậu sợ ông sẽ đánh mình nhưng bố cậu thì làm gì còn để ý đến cậu nữa.

Nhìn vết cắt lành lại nhanh chóng mắt ông ta sáng lên những ý tưởng bắt đầu xuất hiện trong đầu ông ta.

" Himiko... HIMIKO lại đây nhanh"

" Cái quái gì vậy Tosi "

" Mau nhìn này"

Vừa nói ông vừa đưa con dao lại gần cánh tay Atsushi cứa 1 đường, 1 lần nữa vết thương lại lành với tốc độ nhanh chóng.

" Trời ơi Tosi cái quái gì vừa xảy ra vậy."

" Himiko rõ ràng là thằng bé nó có dị năng có thể chữa lành vết thương trên cơ thể"

" Điều này có nghĩa là "

" Em yêu không phải dạo này chúng ta không có gì vô bụng sao "

" Đúng vậy, Con trai yêu dấu con rất yêu chúng ta đúng không nào "

Vừa nói hai người bắt đầu lại gần cậu bé nhìn cậu bé với ánh mắt của 1 kẻ săn mồi, Atsushi không hiểu tại sao nhưng trực giác cậu bảo cậu hãy chạy đi chạy khỏi hai con người này.

Nhưng 1 đứa trẻ 2 tuổi thì sao có thể chạy khỏi hai người trước mặt, ngay khi cậu định quay người chạy bố cậu đã giữ tay cậu lại lấy khăn bịp miệng cậu lại để cậu không la lên.

Sau đó ông ta đưa cậu bé cho mẹ cậu bé giữ lại để ông ta lấy con dao chặt chân cậu bé. Quả nhiên cái chân vừa chặt ngay lập tức mọc lại nhanh chóng. Mẹ cậu bé nhìn vậy thì không chịu nổi nữa, ngay lập tức bà ta móc 1 bên mắt của cậu bé ra bỏ vào miệng mình mà nhai.

Tosi thấy vậy liền không chần chờ đưa cái chân vừa chặt lên miệng ăn ngấu nghiến. Họ cứ như thế mổ xẻ con mình ra ăn mặc kệ cậu bé có khóc lóc van xin. ]

1 số người nhịn không nổi cầm túi bòng mà Shin cung cấp để nôn sau khi thấy bọn họ ăn thịt Atsushi.

" CÁI QUÁI GÌ SAO CHÚNG DÁM " Chuuya tức giận, lũ khốn đó đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi, nếu anh tìm được chúng anh sẽ khiến chúng phải trả giá.

Dazai không nói 1 lời nào từ lúc video bắt đầu nhưng những người xung quanh đều nhận ra khí chất của anh đã thay đổi. Anh không còn là 1 kẻ lúc nào cũng nói về tự sát nữa mà dường như anh đã trở lại thành tên ác quỷ thần đồng của mafia.

Dazai dù không có biểu hiện gì nhưng trong đầu anh đang âm mưu tra tấn những kẻ đã hành hạ cậu trong quá khứ.

[ Sau khi ăn xong Tosi lập tức nghĩ ra 1 ý tưởng ngay lập tức ông liền nói với vợ mình.

" Himiko em biết chúng ta đang thiếu tiền rất nhiều người đúng không trong số đó có cả mafia nếu chúng ta không trả chúng chắc chắn sẽ giết chúng ta "

" Đúng vậy nhưng anh nói điều này bây giờ là có ý gì "

" Thôi nào Himiko động não đi không phải chúng ta có nguồn tiền vô tận ngay trước mắt sao "

Vừa nói ông ta vừa nhìn vào Atsushi đang bất tỉnh trên sàn, Himiko nhìn vào đứa trẻ bà ta ngay lập tức hiểu ra những gì người đàn ông nói.

" Tosi anh quả là 1 thiên tài sao em lại không nhận ra nó được chứ "

Ngày hôm sau hai vợ chồng liền mua tất cả những dụng cụ cần thiết cho phẫu thuật.

Atsushi cố gắng chống cự, cậu không muốn vào căn phòng đó chút nào những người cậu coi là bố mẹ giờ đây trở nên thật đáng sợ.

" Nhóc mày nên biết điều đừng cố gắng dãy dụa nữa nếu không tao sẽ giết chết mày đấy "

Tosi trói Atsushi vào bàn mổ mặc cho cậu bé là con mình, đối với ông ta cậu giờ đây chẳng khác gì con vịt đẻ trứng vàng cả. Ông ta đưa con dao lại gần cậu bé rồi bắt đầu mổ xẻ cậu 1 cách dã man.

Ông ta moi mọi thứ có trong người cậu bé ra, cái gì có thể bán được ông ta đều móc ra hết trừ trái tim.

Cứ thế nội tạng của cậu bị bán ở những khu chợ đen để bố mẹ cậu lấy tiền trả nợ, mua rượu, chơi cờ bạc. Cứ hết tiền họ lại lấy cậu ra để mổ xẻ, đói thì họ lại cắt thịt cậu ra ăn.

Cứ thế đã được 1 năm, con hổ trong cậu bé không thể chịu đựng được nữa để cứu cậu nó đã khiến tốc độ lành vết thương của cậu dừng lại trong lúc họ lại moi nội tạng cậu bé ra.

Thấy vế thương của cậu không lành lại thì họ ngay lập tức thấy cậu hết giá trị bọc cậu trong túi nilon đen rồi vứt cậu vào xọt rác.

Khi hai người đi xa con hổ ngay lập tức chữa thương cho cậu, dù vết thương đã lành nhưng vì bọc trong túi nilon nên cậu không thể thở được dù cố gắng thoát ra ngoài nhưng túi nilon quá dày và chật nên oxi cũng hết nhanh chóng. ]

' Chết tiệt mình không thể nhìn những gì tiếp theo nữa'  kunikida nhắm mắt bất lực vì không thể làm gì để ngăn cản nó cả.

Không chỉ anh mà những thành viên trong cơ quan đều nhìn xuống, Atsushi là đứa trẻ được yêu quý nhất trong cơ quan nên không có gì lạ khi tất cả thành viên đều buồn bã khi thấy nó cả.

" Mori ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu hả "

" Ý ngươi là sao cá thu, boss không liên quan gì đến chuyện này "

" Bình tĩnh nào Chuuya, Dazai không nói sai đâu "

" Ý ngươi là gì Mori " Fukuzawa cau mày

" Những gì vừa xảy ra làm tôi nhớ đến vài năm trước chúng ta đã thu mua số lượng lớn nội tạng của 1 kẻ bán đã thu mua nội tạng từ 1 người ở chợ đen tên của người bán nó là Tosi.

Tôi cũng đã cho người đều tra về xuất xứ của nội tạng này nhưng không thể tìm ra ai "

" Ý ngài là "

" Đúng vậy Chuuya, nghi ngờ của tôi đã được giải đáp khi xem video "

Yosano nhìn Kyoka đang ôm chặt mình, nước mắt cô bé chảy ra ướt đẫm áo của cô, yosano chỉ biết ôm chặt cô bé vào lòng mà an ủi

" Nào kyoka sau khi ra khỏi đây chúng ta đến gặp Asushi nhá "

Kyoka vùi mặt vào vai Yosano 1 lúc rồi gật đầu.

[ William mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong cơ thể của cậu út, ông ngay lập tức tạo ra 1 con dao rồi thoát ra khỏi túi.

Sau khi lấy được không khí thì ông mới định thần lại, ông sẽ chỉ sở hữu cơ thể cậu khi cậu sắp chết thôi vì ông chỉ là 1 phần của mảnh hồn gốc nên ông không thể kiểm soát người khác như trước kia được.

Điều này có nghĩa là con trai ông đã bị sát hại rồi vứt ở đây, ông thề ông sẽ khiến kẻ đã làm vậy với con trai mình phải sống không bằng chết.

William lấy ổ kí ức ở trên đầu con trai mình xuống để xem kí ức mới của cậu. Michael đã tính toán trước việc này nên đã bí mật gắn ổ kí ức này vào đầu cậu bé trước khi đầu thai, anh biết ông sẽ để 1 phần linh hồn mình trong cơ thể cậu nên anh gắn nó vào để ông có thể nhìn kí ức của cậu khi ông kiểm soát cậu.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ đã xảy ra máu của William sôi lên, đứa con bé bỏng của ông vậy mà bị lũ cặn bã này hành hạ. Bọn chúng sẽ không sống lâu đâu vì ông sẽ tới và lấy đầu của bọn chúng vào ngày hôm nay. ]

Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu lấy lại tinh thần nhìn lên màn hình với ánh mắt mong chờ.

Họ muốn nhìn thấy 2 tên đó phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm với Atsushi.

Dazai ước gì mình ở đó để có thể tra tấn giúp William. Người đàn ông này là 1 kẻ giết người chứ không phải là 1 chuyên gia tra tấn vậy nên anh cũng không nghĩ lũ khốn đó sẽ hối hận vì những gì chúng đã làm với Atsushi.

" Ranpo-san anh về rồi đấy à."

" Đương nhiên rồi Kunikida tôi phải trở về để xem kịch hay chứ."

[ Ở trong căn phòng cũ nơi bố mẹ của Atsushi đang ngủ bỗng xuất hiện những sợi tơ màu đen nuốt chửng họ vào hố đen.

Tosi và Himiko tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng tối đen, xung quanh là những dụng cụ tra tấn mà họ đã dùng lên người Atsushi.

" Nơi quái quỷ gì đây "

" Tosi chúng ta đang ở đâu đây "

Vừa dứt lời căn phòng bỗng bừng sáng, xung quanh là hàng ngàn khán giả đang ngồi quang khán đài nhìn xuống hai người họ. Bỗng 1 chú hề xuất hiện đằng sau hai người giới thiệu mình với giọng vui vẻ.

" Chào mừng mọi người đã đến với rạp xiếc nho nhỏ này, ở đây chúng tôi sẽ cho mọi người xem những màn biểu diễn hay nhất, thú vị nhất mọi người sẽ không thất vọng khi mua vẽ của chúng tôi đâu "

Vừa nói chú hề vừa kéo hai người đi, chú hề buộc chặt tosi vào cái hộp được chia thành 3 ô, còn Himiko được buộc chặt vào cái bàn tròn dựng đứng ở 1 góc.

" Cái quái gì vậy thả ta ra tên hề chết tiệt "

" Sao ngươi dám làm vậy với bọn ta, thả bọn ta ra "

Mặc kệ họ có kêu như thế nào tên hề và những khán giả xung quanh vẫn nhìn họ với ánh mắt thích thú.

" Để bắt đầu tiết mục chúng ta sẽ đến với màn biểu diễn đầu tiên của Tosi, ông ta sẽ thực hiện màn ảo thuật cưa người cho mọi người xem. Mọi người có thấy thú vị không nào "

" CÁI QUÁI GÌ TAO KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ẢO THUẬT CỦA BỌN MÀY THẢ TAO RA NGAY "

Mặc kệ tiếng gào của ông ta những người xung quanh vỗ tay hào hứng nhìn màn biểu chuẩn bị bắt đầu.

Tosi đang cố gắng thoát khỏi cái hộp thì bỗng dưng 1 người đàn ông đeo mặt lạ hình con lợn xuất hiện bên cạnh ông ta, trên tau hắn là 1 con dao to dùng để cưa chiếc hộp của ông ta ra làm đôi.

Lúc hắn bắt đầu cưa ở giữa chiếc hộp thì ông ta mới tái mặt van xin.

" Khoang đã làm ơn đừng làm vậy, ngươi muốn gì ta cũng có thể đưa ngươi làm ơn "

Mặc kệ lời van xin của Tosi hắn vẫn cứ bình thản mà cưa chiếc hộp ra làm đôi mặc kệ tiếng thét đau đơn của ông ta khi bị hắn cưa chúng người.

Tosi đau đớn mở mắt nhìn khán giả với ánh mắt cầu xin ai đó cứu mình nhưng đập vào mắt hắn là những khuôn mặt thích thú khi nhìn thấy hắn bị cắt làm đôi.

Himiko nhìn thấy chồng mình bị cắt làm đôi thì tái mặt, bởi vì bà ta biết sắp đến lượt mình lên sân khấu rồi.

" Mọi người có thích thú khi xem màn vừa rồi không nào vậy chúng ta sẽ đên màn chình diễn tiếp theo phóng phi tiêu do cô Himiko biểu diễn"

" Không làm ơn tôi không muốn tham gia thả tôi ra làm ơn "

Cũng giống trường hợp của Tosi chả ai thèm nghe bà ta khóc lóc van xin cả. Tên đồ tể xuất hiện ở xa trên tay hắn là những con dao nhỏ, hắn cứ nhắm chuẩn vào người bà ta mà phóng.

Chẳng mấy chốc trên người bà ta dày chi chít những con dao mà hắn phóng. Khi thấy bà ta tắc thở tên hề chỉ nở 1 nụ cười kì quái, khung cảnh bắt đầu méo mó, tất cả khán giả đều bến mất chỉ còn lại tên hề ở đó.

" Màn mở màn vừa mới kết thúc thôi chúng ta hãy sang giai đoạn tiếp theo nào "

Tosi và Himiko mở mắt lần nữa thì họ đã trở về phòng ngủ của mình, có vẻ như tất cả những gì sảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhóm thì cửa phòng bỗng mở ra, bên ngoài cánh cửa có 1 đứa trẻ đang đứng nhìn họ trên người bê bết máu, 1 con mắt bị lòi ra, 1 bên đầu của cậu quấn băng nhưng không thể che đi 1 bên não bị lòi ra ngoài khiến cậu càng trở lên đáng sợ hơn.

" Đừng ..... Đừng tới đây "

" Đầu con đau quá, cô chú có biết frebear của con ở đâu không "

" Làm sao bọn ta biết được chứ "

Nhìn đứa trẻ từ từ lại gần mình cả hai cố gắng lùi về phía sau bỗng dưng có bàn tay nhỏ chạm vào lưng hai người.

" Bố, Mẹ con đói quá "

" Nhóc.... sao có thể mày đã chết rồi mà "

" Ở dưới này lạnh quá bố mẹ xuống cùng con đi "

Nói dứt câu khuôn mặt cậu bé biến dạng, miệng cậu bé dài đến mang tai khiến cho hai người sợ chết khiếp.

" Con yêu làm ơn tha cho bọn ta, bọn ta biết lỗi rồi "

Mặc kệ lời van xin cả hai đứa trẻ nắm lấy hai người họ, kéo họ xuống địa ngục nơi họ sẽ bị tra tấn vĩnh viến ở đó.

Sau khi làm xong William biến mọi thứ trở về nguyên dạng, năng lực của con trai ông rất đáng sợ nó có thể tra tấn ông vĩnh viễn ở đấy nhưng thằng bé chỉ tra tấn 1 thời gian rồi thả ông ra. Giờ ông mới được thử sức mạnh của con trai mình, thật may khi ông không bị thằng bé hận thấu xương sau những gì mình đã làm.

William đi đến 1 chiếc ghế ngoài công viên rồi nằm xuống ngủ trả lại cơ thể cho con trai mình, nhưng trước khi trả lại ông đã khóa kí ức về bố mẹ cậu rồi mới an tâm rời đi.

1 người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy Atsushi nằm ngủ trên ghế với bộ quần áo rách rưới lập tức nhận ra cậu là 1 đứa trẻ mồ côi, người đó đi đến bế cậu bé lên rồi đưa cậu bé đến viện mồ côi do mình và nhóm bạn mới thành lập.

Ở đó ông chính là hiệu trưởng, trại trẻ mồ côi đã có 77 đứa trẻ tham gia và Atsushi chính là đứa trẻ số 78 của trại trẻ mồ côi này. ]

" Mọi người hãy nghỉ ngơi tại chỗ để chuẩn bị cho video tiếp theo nào "

Sau khi video kết thúc tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ không ai nói câu gì.

Những gì họ xem hôm nay khiến cho mọi người đều mệt mỏi về tinh thần.

Mặc dù đoạn kết cũng làm dịu tinh thần họ đôi chút.

Dazai muốn ra khỏi đây để về với Atsushi nhưng không được vì chỉ có 1 người được phép ra khỏi nơi này.

' Chết tiệt vậy mà mình lại để Akutagawa cướp mất '

Quay lại với Akutagawa sau khi rời khỏi phòng anh ngay lập tức chạy đến kí túc xá của Atsushi.

" Jinko mở cửa tại hạ biết ngươi ở trong đó "

" Akutagawa ngươi không ở trong phòng xem à."

" khụ...khụ... Không cần giả bộ mình ổn Jinko tại hạ biết nếu chúng ta không có kí ức về ngày ấy thì khi xem nó sẽ quay trở lại với người đó."

Akutagawa ôm Atsushi vào lòng an ủi.

Cảm nhận được cái ôm Atsushi không chần chờ vòng tay qua ôm chặt lấy Akutagawa, mặt cậu vùi vào vai anh mà khóc.

" Hức.... Cảm ơn Akutagawa "

" Không có gì Jinko"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top