chap 6
Hôm nay là một này tồi tệ với Atsushi, những cơn ác mộng cứ theo đuổi cậu không dứt khiến cậu không thể ngủ được nên khi được đưa vào phòng cậu lập tức vòng tay ôm Dazai rồi ngủ thiếp đi. Với cậu mỗi khi ôm Dazai cậu không những không gặp ác mộng mà còn ngủ rất ngon.
" Atsushi-kun em lại mất ngủ à"
" Vâng..... Dazai-san....z..zzz"
' Atsushi dễ thương quá'
Trái tim Dazai thật sự không thể chịu nổi khi nghe thấy cậu bé ngủ trong lồng ngực anh.
" Mọi người tụ tập đông đủ rồi đúng không chúng ta cùng xem video tiếp nào."
[ Đã 2 năm sau khi cậu đưa Fyodor đến Nga sinh sống trong thời gian này cậu đã cố hết sức để kiếm tiền, để khi cậu đi Fyodor còn có tiền sinh hoạt sau này. May thay papa trước khi đi đã để lại kha khá tiền nếu cộng lại với tiền của mình thì chắc cũng đủ để Fyodor tiêu đến năm 18 tuổi.
Hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cậu không hiểu đó là gì. Cảm giác lo lắng này lâu rồi cậu bé chưa cảm thấy.
'Rốt cuộc nó là gì chứ? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?'
Tối đến cậu ôm Fyodor vào lòng ngủ nhưng không hiểu sau cảm giác đó vẫn chưa dừng lại.
Sau khi chìm vào giấc ngủ thì cậu thấy mình đang ở 1 khoảng không xung quanh không có gì cả. Bỗng dưng cậu nghe thấy có người gọi tên mình.
" Chris... Chris..... Ta ở đây này."
"Ai vậy."
Đằng sau cậu là 1 người mà cậu bé vô cùng quen thuộc.
" Pa....Papa.... PAPA sao papa lại ở đây"
Không thể nào, rõ ràng papa đã đầu thai rồi cơ mà không thể nào ông lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu được.
"Chris bình tĩnh ta biết con bất ngờ nhưng hãy để ta giải thích đã"
" Dạ... con... con đang bình tĩnh đây papa mau giải thích đi"
" Trước khi đi đầu thai ta đã tách một phần ý thức mình ra và để nó sống trong đầu con. Ta cũng không có ý định như vậy nhưng điều này là cần thiết chris. Ta muốn cảnh báo con về tác hại mà chúng ta sắp phải chịu."
"Tác hại?"
" Đúng vậy, trước khi đi ta đã phát hiện ra điều này, chúng ta đáng lẽ không được đầu thai mà sẽ phải sống ở hình đạng cũ lang thang trong tiệm pizza nhưng vì chúng ta đã không như vậy nên khi đến 4 tuổi chúng ta sẽ phải chịu 1 hậu quả"
" Nó có nghiêm trọng không papa"
" Có nó sẽ đưa chúng ta về khoảng thời gian kinh khủng nhất mà chúng ta trải qua."
" Điều đó có nghĩa là..... Ôi không Fyodor, Cassidy, Elizabeth"
" Đúng vậy, lúc chúng ta đang nói chuyện thì nó đã xảy ra rồi, con không can thiệp được đâu."
"Tại sao"
"Để không bị can thiệp thế giới đã đưa con vào đây cho đến khi chuyện này kết thúc"
Chris không thể chịu nổi cậu bé gục đầu xuống, lâu rồi cậu chưa khóc nhiều như thế. William nhìn vậy cũng chỉ bất lực tiến tới ôm Chris vào lòng mặc cậu khóc ở trong lòng mình.
Đồng thời Fyodor, Dazai, Chuuya bắt đầu rơi vào ảo cảnh. ]
Nghe đến đây không ít người nghiêm túc nhìn vào màn hình, đối với những video trước họ không có phản ứng nhiều vì nó không liên quan lắm đến họ nhưng giờ những người họ quen liên quan thì họ cũng quan tâm đến vấn đề này.
Dazai, Chuuya, Fyodor không hề nhớ năm 4 tuổi mình đã từng trải qua điều gì kinh khủng nhưng rõ ràng họ đã từng chịu đựng nó vậy tại sao họ không nhớ nó
' Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra'
[ Fyodor không biết tại sao mình lại ở trước tiệm bánh pizza, rõ ràng vừa rồi nó còn được Chris ôm ngủ mà bây giờ lại ở đây.
Quang trọng hơn là cơ thể của nó không thể điều khiển theo ý mình, nó cứ đi vào trong tiệm pizza đi qua những căn phòng chứa đầy những thứ kì lạ. Trực giác của nó bảo nó rời đi, chạy khỏi nơi này ngay lập tức nhưng nó không thể chạy được.
Bỗng dưng những cái bóng trắng xuất hiện, chúng nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Hận không thể ăn tươi nuốt sống nó.
Rồi nó thấy mình chạy, chạy thật nhanh khi bị dồn đến bước đường cùng thì bên cạnh nó xuất hiện 1 bộ đồ hình con thỏ, nó ngay lập tức mặc vào. Ngay sau khi nó mặc vào các hồn ma không đến gần nó nữa.
Chưa kịp vui mừng thì những tấm lò xo trong bộ đồ bắt đầu siết chặt vào cơ thể Fyodor.
Fyodor: AAAAA....... đau quá .... cứu tôi ..... cứu tôi.....AAAAAAAA.....
Mặc cho Fyodor la hét cầu xin, lũ trẻ cũng chỉ đứng đó nhìn nó chết dần chết mòn. Không lâu sau Fyodor đã chết vì mất máu quá nhiều, tầm nhìn của nó đã trở lên mờ đi nhưng nó vẫn nghe được có người nói chuyện với mình.
" Đây là cái giá mà ngươi phải chịu vì đã làm như thế với chúng ta, William"
' William là ai rõ ràng mình không phải là William ' ]
Fyodor cảm thấy đầu mình đau inh ỏi khi nhìn thấy những gì đã xảy ra, hắn bắt đầu nhớ ra mọi thứ, cơn ác mộng mà hắn ám ảnh cả đời đã chở lại.
Những người khác nhìn màn hình mà chỉ biết im lặng. Họ bị sốc bởi nó là không sai dù cho đã quen với giết người đi chăng nữa thì những gì xảy ra trên màn hình cũng quá đau đớn kể cả đối với họ.
Đối với Dazai cái chết như thế này là điều anh chưa tưởng tượng ra dù muốn thử nhưng chết trong đau đớn không phải lí tưởng của anh hơn hết anh còn có Atsushi đâu, cậu cho anh thấy mục tiêu để anh có thể sống anh không thể để cậu thất vọng được.
[ Sau đó nó có cảm giác như mình bị nhốt trong cơ thể con thỏ này hàng chục năm rồi nhưng không hiểu tại sao nó vẫn còn sống sau khi bị lò xo siết chết. Nó cứ lang thang trong tiệm pizza này tránh những truy đuổi của hồn ma.
Đến một ngày bỗng dưng xung quanh nó bốc cháy, có kẻ đã đốt tiệm pizza nó không thể thoát khỏi khi lửa đang lan lên người mình.
' Nóng quá tại sao mình phải chịu thế này cơ chứ. Chris anh ở đâu rồi em muốn ra khỏi đây.'
Bỗng dưng có giọng nói đánh thức nó khỏi cơn ác mộng này.
" Fyodor dậy đi Fyodor"
Mở mắt ra nó thấy Chris đang ôm chặt nó vào lòng vừa khóc vừa gọi nó tỉnh dậy.
" Chris có chuyện gì vừa xảy ra vậy"
" Không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi có anh ở đây rồi."
Nó ôm chặt chris mà khóc, nó thề cái giấc mơ đó sẽ ám ảnh nó suốt đời.
Chris biết cái chết của papa là đau đớn nhất trong gia đình, thay vì chết nhanh chóng ông lại bị cơn đau hành hạ đến hơi thở cuối cùng. Điều này quá ám ảnh để 1 cậu bé 4 tuổi phải chịu đựng.]
Fyodor sau khi lấy lại kí ức thì cũng bình tĩnh lại, giờ đây những thứ đó chỉ là ác mộng thôi hắn không cần vì nó mà cản trở những gì mình đã lên kế hoạch cả.
' Cái giá William phải trả không đắt chút nào đỗi với những gì mà ông ta đã làm thì đây là nghiệp mà ông phải chịu '
Ranpo có thể nhìn thấy những gì William đã làm nên anh biết dù nó có đau đớn đến đâu thì ông ta cũng đáng bị điều này. Tội ác của William là không thể tha thứ được và ông ta cuối cùng phải chết bởi bộ đồ mình đã tạo ra.
[ Ở một nơi khác, Dazai không biết tại sao mình lại ở đây. Người phụ nữ bên cạnh tự xưng là mẹ mình khiến anh vô cùng hoang mang.
Một lúc sau anh đoán được đây chỉ là một giấc mơ và nó đang tổ chức 1 buổi sinh nhật mà anh cho rằng nó dành cho anh. Bỗng dưng 1 người mặc đồ con thỏ xuất hiện bên cạnh anh.
" Xin chào cô bé, tại sao em lại ở 1 mình vậy."
" Bạn bè cháu không chơi với cháu"
Dazai không hiểu tại sao miệng mình với cơ thể mình lại tự cử động không theo ý mình nữa. Người đàng ông kia rất đáng nghi, hắn đã dụ dỗ anh đi cùng hắn đi theo hắn.]
" Dazai "
" Bình tĩnh, không có việc gì đâu Kyoka "
Fukuzawa không thích 1 trong những thành viên của mình lại phải trải qua cơn ác mộng tồi tệ này. Ông đã thấy cách cơn ác mộng vận hành với Fyodor, điều này cho thấy cơn ác mộng của Dazai chẳng khác gì cho cam.
" Không sao đâu xã trưởng bọn họ không nhớ gì về nó đâu"
" Ý cậu là sao Ranpo"
" Xem đến cuối video thì nó sẽ tiếc lộ thôi"
[ Dazai muốn cản mình lại nhưng không được, anh cứ đi theo người đàn ông kia để rồi anh được dẫn đến một căn phòng nhỏ.
" Cái quái gì....."
Ở đó anh nhìn thấy xác của 4 đứa trẻ nằm bên cạnh. Có vẻ như chúng vừa mới bị giết chết, cơ thể anh bắt đầu chạy trốn nhưng không kịp nữa vì người đàn ông đó đã vung con dao đang cầm trên tay vào người anh.
Hắn cứ đâm liên tục vào anh cho đến khi anh tắt thở hắn mới dừng lại.
Sau khi thực hiện tội ác của mình hắn cất cơ thể của từng đứa trẻ vào những con animatronics. Đến lược anh, hắn kéo lê anh vào căn phòng khác căn phòng này có chứa 1 con golden freddy. Hắn đưa anh vào trong con golden freddy xong thì rời đi thu dọn hiện trường.]
Dù biết Dazai kiếp trước đã chết trẻ nhưng biết nguyên nhân anh chết thì cũng không thể chịu nổi cách chết này.
Dù là mafia thì ít ra họ còn không giết trẻ con trừ khi kẻ đó động tới họ chứ đừng nói đến trẻ em vô tội.
" DAZAI-SAN"
" Atsushi-kun em tỉnh rồi à"
" Không phải vấn đề đó Dazai-san anh...."
" Không sao cả Atsushi-kun anh vẫn ở đây mà không phải sao"
" Nhưng ....."
" Nào ngủ đi Atsushi-kun anh biết em mệt thế nào mà "
Atsushi run rẩy ôm Dazai cậu ôm được 1 lúc thì chìm vào giấc ngủ trên mắt cậu vẫn còn những giọt nước mắt do lo lắng cho Dazai.
Dazai đặt tay sau lưng Atsushi vuốt ve lưng cậu cho đến khi cậu ngủ hoàn toàn, dù sao nó cũng xảy ra rồi nên anh không quan tâm, cơn ác mộng này của anh còn kém chán so với hai người còn lại.
Dazai không quan tâm đến những gì đã xảy ra rồi nên anh liền vòng tay ôm cậu vào lòng rồi tựa ghế ngủ thiếp đi.
[ Dazai thấy mình xuất hiện thành 1 hồn ma có thể điều khiển G.freddy, những đứa trẻ khác cũng vậy. Chúng cùng nhau tụ tập lại tìm cách trả thù William.
Nhưng anh không giống những đứa trẻ đó bên trong con G.freddy này còn có một hồn ma khác. Hồn ma đó luôn khóc lóc khiến anh khó chịu nhưng dần dần anh nhận ra hồn ma đó rất tốt, cậu bé rất quan tâm đến người khác cậu bé không nhớ mình là ai.
Vì hộp sọ của cậu bé đã nát bét khiến cậu không thể nhớ lâu được. Điều này khiến anh đôi lúc lại phải giới thiệu mình với cậu. Sau đó anh quyết định gọi cậu là CC vì bản tính hay khóc của cậu.
Mặc dù cậu bé không cùng chí hướng với anh, cậu bé không bị William giết nên cũng không hận ông. Cậu bé bị chính con G.freddy giết, nhưng cậu bé cũng không ngăn cản anh trả thù William nên anh vẫn dùng chung G.freddy với cậu.
Rồi ngày này cũng đến, anh đã trả thù được William nhưng sau đó anh vẫn chưa được siêu thoát. Dazai ở cùng CC và những đứa trẻ hàng chục năm thì ngọn lửa bao chùm tiệm pizza những người bạn của anh được giải thoát trừ anh và CC.
Bỗng dưng có tiếng đồng hồ kêu, khiến Dazai tỉnh dậy ngay lập tức. Nhìn đồng hồ, thật không thể tin nổi nó chỉ là một giấc mơ nhưng anh cảm giác như mình đã sống hàng chục năm vậy.]
" Có vẻ như chúng ta sẽ nghỉ ngơi 1 lát để xem nốt đoạn cuối vì tôi thấy 1 số người hơi suy sụp tinh thần"
Fukuzawa cảm thấy may mắn vì kenji, kunikida, Tanizaki và Naomi không ở đây hôm nay vì anh biết video này sẽ ảnh hưởng như thế nào với họ.
15 phút sau Atsushi cũng tỉnh táo hơn, video vừa rồi khiến cậu suy sụp rất nhiều khi thấy Dazai phải trải qua những gì. Nhìn Dazai đang ngủ bên cạnh mình cậu liền đưa tay lên đầu anh mà xoa nhẹ nó.
Nhìn bên cạnh mình Fyodor đang suy tư điều gì đó trong thế giới riêng của mình Atsushi liền đưa tay ra chạm vào tay của Fyodor khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình.
" Anh không sao chứ"
" Không sao tôi ổn, tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi"
Chẳng hiểu sao nghe được Atsushi hỏi han lại khiến tâm hồn hắn dịu đi, đầu óc cũng không suy nghĩ về video vừa rồi nữa.
" Trông anh hơi mệt Fyodor-san có lẽ anh nên ngủ 1 chút "
" ........Có lẽ tôi sẽ ngủ 1 chút"
Sau khi tất cả đã ổn định tinh thần thì video liền bắt đầu chiếu tiếp những gì còn gian dở.
[ Chuuya không hiểu tại sao mình lại ở đây, trước mặt cậu bé là 1 người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu nợ ông 1 lời giải thích vậy.
" Elizabeth ta đã bảo đừng vào phòng khi ta đang làm việc cơ mà"
" Nhưng Daddy con muốn xem Circus baby, đi mà daddy."
" Ta nói không là không Elizabeth và ra khỏi đây đi nơi này rất nguy hiểm"
" Nhưng Daddy...."
" Ta nói không là không, RA NGOÀI NGAY"
Chuuya không hiểu tại sao mình lại như thế nhưng sau khi ra ngoài tay cậu bé liền bị một đứa trẻ nắm lại
" Elizabeth chị lại vào phòng papa à ông ấy có làm gì chị không"
Không hiểu sao rõ ràng cậu bé chỉ quan tâm thôi nhưng cơ thể Chuuya lại bắt đầu phản ứng dữ dội.
"AI CẦN EM QUAN TÂM CHỨ, SAO LÚC NÀO DADDY CŨNG CHỈ QUAN TÂM EM. TẤT CẢ LÀ TẠI EM, EM CƯỚP SỰ CHÚ Ý CỦA DADDY KHỎI CHỊ"
"Nhưng.... em không "
"KHÔNG GÌ AI CẦN NGHE EM NÓI CHỨ BỎ CHỊ RA "
Nói xong tay của Chuuya hất tay cậu bé ra khỏi mình rồi chạy đi mặc cho cậu bé vừa khóc vừa gọi tên mình.
' Tại sao mình lại làm vậy, cơ thể mình sao lại không thể theo ý mình thế này'
Chuuya chạy đến một căn phòng lạ, ở đó đặt một con animatronics cầm micro. Cơ thể của cậu bắt đầu tiến lại gần nó với ánh mắt lấp lánh.
" Daddy không có ở đây"
"Đừng nói với Daddy rằng tôi ở đây, tôi không biết tại sao anh ấy không cho tôi đến gặp bạn. Bạn thật tuyệt vời"
"Những đứa trẻ khác đã đi đâu rồi"
Bỗng dưng bụng của Circus baby mở ra để lộ que kem đang đưa ra trước mặt cậu. Cơ thể cậu từ từ đi đến gần nó, cậu đưa tay ra để nhận que kem.]
Kí ức về ngày đó bỗng ùa vào đầu Chuuya khiến anh phải ôm chặt đầu, cái kí ức chết tiệt mà anh đáng lẽ phải quên giờ lại trở lại khiến anh choáng váng. Bỗng 1 bàn tay đưa ra chạm vào vai anh
"Chuuya-san anh có sao không"
" Không sao đâu Atsushi anh chỉ bị đau đầu do kí ức mới xuất hiện thôi"
" Chuuya-san không sao thì tốt rồi"
[ Nhưng vừa chạm tới thì chiếc móc lập tức tung ra ôm quanh bụng cậu, chiếc móc siết chặt lại kéo cậu vào trong người nó và kẹp chặt cậu
"AAAAA......"
Mặt cậu bị xé nát khi va chạm với nó, sau khi bị nhốt trong cơ thể Circus baby sức nóng của động cơ đã làm xung quanh cơ thể cậu bị bỏng nặng nhưng cậu vẫn chưa chết.
Một thời gian tiếp theo những đứa trẻ đã đến nhưng mặc nhiên không ai nghe được tiếng kêu của cậu vì nó đã bị lấn át bởi tiếng trẻ con.
Chuuya cứ thế mà chết đi sau 2 ngày không có đồ ăn và bị chảy máu quá nhiều.]
Chuuya nhìn vào hình ảnh trên mà chỉ muốn ói những kí ức về giấc mơ cứ tua đi tua lại khiến anh không thể chịu nổi. Atsushi đưa tay ra kéo anh lại gần mình rồi xoa dịu cơn đau đầu cảu anh.
Lúc nãy khi thấy Chuuya không ổn cậu liền đề Dazai ngủ bên ghế mình còn mình ngồi chỗ Chuuya để đề phòng anh mệt mỏi. May thay cậu đã đoán đúng.
Cái chết của Elizabeth khiến nhiều người bàng hoàng không khôi, ai lại nghĩ 1 con animatronics sẽ giết người đâu.
Atsushi buồn vì những gì ba người họ phải trải qua ở kiếp trước, cậu không hiểu tại sao Elizabeth đã làm gì để mà phải chịu đựng điều này.
" Đơn giản thôi Atsushi"
Ranpo như thể đọc được suy nghĩ của cậu bé liền nói cho cậu lí do, ranpo cảm thấy thật kinh tởm về những gì mình biết được về kiếp trước của họ.
" Cơ chế hoạt đông của con Circus baby này rất đơn giản nó có cái camera cảm ứng ở mắt nếu nó thấy chỉ có 1 đứa trẻ nó sẽ giết trẻ đứa trẻ đó. Đây là lí do William bảo Elizabeth không được tới gần "
Cơ chế này sẽ giúp việc giết trẻ em của William trở nên hoàn hảo hơn nhưng rất tiếc là Elizabeth đã đến và tạo ra vấn đề cho William giải quyết.
[ Lúc này William mới đến để sửa chữa Circus baby, mở Circus baby ra thì ông thấy cơ thể của Elizabeth đứa trẻ mà cả nhà tìm kiếm bấy lâu vậy mà lại ở trong chính con animatronics của mình khiến ông hoảng hồn.
" Đã bảo đừng đến gần rồi mà không nghe, quả là một đứa trẻ hư. Nếu con nghe lời ta thì sẽ tốt hơn rồi"
William không mang xác cậu đi mà cứ để cậu ở trong đó. Ông cảnh cáo cô bé rồi nếu cô nghe lời thì chuyện này đã không xảy ra. Ông không thể vì việc này mà hủy hoại danh tiếng tiệm pizza được vậy nên với ông thì cô bé đã mất tích rồi.
Chuuya cũng giống như những đứa trẻ kia cậu có thể điều khiển animatrinics của mình, cậu không thể ra khỏi tiệm pizza được vậy nên cậu cư đi loanh quanh đó cho đến một ngày có một người bảo vệ đi loanh quanh khu này. Người đó khiến cậu liên tưởng đến William, cậu thấy mình dụ người bảo vệ đó đi theo mình vào căn phòng khác.
Khi dụ được anh ta cậu đã giết anh ta biến anh ta thành cơ thể mình có thể cư trú để thoát ra nhưng chỉ được một thời gian thì cậu đã trở lại Circus baby, cậu đi trở lại tiệm pizza mà mình từng ở nhưng ở được 1 thời gian cậu bị ngọn lửa nuốt chửng.
Mọi thứ bắt đầu mờ đi đưa cậu trở lại thực tại, Chuuya bật người ra khỏi chỗ ngủ của mình mọi thứ vừa xảy ra khiến cậu bé không thể chấp nhận được. Cơn ác mộng đó khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ nữa.
Chris sau khi đưa Fyodor đi ngủ cậu đã dùng phép thuật của mình để phong ấn kí ức về giấc mơ đó của Fyodor cậu cũng làm thế với Dazai và Chuuya.
Bây giờ trước khi đi cậu còn phải làm phép để sau khi Michael mơ về nó khi 4 tuổi thì sau khi tỉnh dậy anh sẽ không nhớ gì về nó.
Sau khi làm xong tất cả cậu mới yên tâm rời đi, cậu để lại cho Fyodor tất cả số tiền mình kiếm được cùng với phong thư xong thì cậu bước qua cánh cổng màu trắng.
" Papa, Cassidy, Elizabeth, Michael em đi đây "
Ở 1 khu phố nghèo có 1 người phụ nữ đang tự mình sinh con. Sau khi đứa trẻ ra đời thì cô ta cũng không thèm để ý đến đứa trẻ mà đi tắm rửa. Sau khi tắm xong cô ta thấy đứa trẻ vẫn đang khóc thì tức giận.
" Sao đứa trẻ này cứ khóc hoài vậy, im lặng cái coi"
" Himiko mau làm nó ngừng khóc đi ồn ào quá"
" Anh tự đi mà làm tôi đã tốn sức sinh nó ra mà anh cứ uống rượu thế à, không phụ giúp tôi gì cả"
" Tại sao tôi phải làm, cô tự đi mà làm"
2 người cãi nhau mặc cho đứa trẻ nằm đó khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, đứa trẻ không được đặt tên vì chẳng ai quan tâm đứa trẻ đó có tên hay không cả. ]
Dazai vừa tỉnh dậy đã thấy Atsushi tỉnh anh liền thẳng lưng dậy
" Atsushi-kun sao em dậy không nói với anh"
" Tại em thấy anh ngủ sâu quá nên em không nở"
Sau khi nhìn Chris được sinh ra Atsushi cảm thấy vui mừng cho cậu bé nhưng khi thấy cậu được sinh ra trong gia đình này mà không được ai quan tâm thì Atsushi không vui nổi nữa.
Mọi người cũng thấy tiếc cho cậu bé dù gì họ cũng gắn bó cậu bé 1 thời gian rồi nên ai lại ghét cậu bé được.
Đang tiếc thương thì Chris mở mắt của mình ra nhìn về màn hình.
' Đôi mắt đó'
Họ quay lại nhìn Atsushi rồi nhìn màn hình, không sai được đôi mắt đặc biệt của Atsushi là đuộc nhất vô nhị, hơn hết trong phòng này không có ai có đôi mắt giống cậu cả.
" Atsushi-kun nhìn kìa là em đó"
" Em thấy rồi Dazai-san"
"Hôm nay cũng muộn rồi nên chúc mọi người ngủ ngon"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi tui vừa thi xong nên tui chỉ viết 1 số phản ứng của nhân vật thôi .
Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
Vì mệt quá nên tui cũng chưa đọc lại sau khi viết xong nên nếu có vấn đề cứ nhắn với tui để tui sửa nhá. baibai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top