chap 5
Ok trước khi vào truyện mình xin giới thiệu nhân vật Shin nha.
Đến tận bây giờ mới giới thiệu là do mình muốn vẽ để mô tả rõ hơn về nhân vật này.
Tên: Shin
Giới tính: không có ( nhưng thiên về nam nhiều hơn)
Ngoại hình: tóc trắng, mắt đỏ.
Chiều cao:1m45
Thích: Atsushi, bánh ngọt, một số nhân vật nữa trong các anime khác nhưng sẽ là sau này
Ghét: Không có.( trừ khi có ai đụng vào Atsushi.)
Khái quát: Shin được mọi người biết đến là [thư] nên cậu không có giới tính cụ thể. Vì thế cậu có thể qua lại giữa hai giới tính.
Đầu tiên là giới tính nam chiều cao 1m45 .
Quần áo: áo sơ mi trắng cộng với quần đen,giày đen;nâu
Tiếp theo là gới tính nữ chiều cao 1m72 ( mình hết giấy nên phải vẽ vào một góc nên không được đẹp lắm mọi người cứ tưởng tượng cái mặt ở phiên bản nam nhưng trưởng thành hơn 1 chút nhá.)
1 bên là áo trắng váy đen, 1 bên là áo dài truyền thống.
Và mình vừa được góp ý về viết truyện ý nên mình quyết định sửa đổi phong cách một chút. Mong mọi người sẽ quen dù đã đọc đến 4 chap khi chưa được sửa.
Xin cảm ơn đã góp ý cho mình nha.
Ok hết rồi xin lỗi vì lãng phí giờ đọc của mọi người. Vậy chủng ta sang chương tiếp nào.
--------------------------------------------------------------------------
Vào trong phòng thì cậu và Fyodor đều tách ra về chỗ của mình.
Đang đi thì bỗng có bóng đen bay tới lao vào ôm cậu.
"Atsushi-kun em vừa đi đâu mà anh không tìm thấy em ở đâu cả."
"Dazai-san em chỉ đi dạo ở ngoài vườn để tiêu cơm thôi mà."
" Lần sau em phải đưa anh đi cùng."(。•́︿•̀。)
"Dạ dạ em biết rồi, đừng có làm mặt như thế nữa."
Akutagawa nhìn những gì xảy ra trước mắt mà thấy chán.
Nãy hắn cũng nhìn thấy Atsushi định cùng cậu đi dạo mà cậu lại ngồi nói chuyện với Fyodor nên thôi.
Hắn thề là lúc ấy hắn định ra lôi cậu về nhưng thấy hai người đang ở trong không gian riêng của mình thì hắn không ra đấy nữa.
' jinko lúc nào cũng chỉ biết kết bạn với kẻ thù, bộ không biết phải trách xa người lạ, cánh giác kẻ thù à. Khi ra khỏi đây phải dạy cậu ta một khóa bổ túc mới được.'
Như cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Akutagawa, Atsushi rùng mình quay lại nhìn. Nhưng lúc ý Akutagawa đã thu lại ánh mắt của mình nên cậu không tìm thấy ai cả.
"Mọi người hãy bắt đầu video luôn nào"
[ Chris cảm thấy mình sắp gục ngã đến nơi. Cậu cảm thấy hối hận vì đã chăm sóc papa cùng anh mình.
Quay chở về lúc Elizabeth đầu thai được 1 tháng.
Chris lúc đó rất lo lắng vì cậu không hiểu sao lại không thể tìm thấy chị mình nên đã nhờ Michael trông hộ papa để cậu tìm Elizabeth. Nhìn anh mình chăm sóc papa thì cậu cũng an tâm mà rời đi.
Sau 1 thời gian tìm không được thì cậu cũng nhận ra ý định của chị mình.
Chris rất buồn vì mình không thể tìm thấy chị mình. Nhưng đây là cuộc sống của cô, cậu không có quyền can thiệp.
Chris ra ghế ngồi đợi cả hai về, ngồi một lúc thì cậu nghe thấy tiếng của mở.
Chris vừa nói vừa hớn hở chạy ra đón cả hai.
"Michael, papa mừng hai người về nhà."
"Chào chris, em có thể mang đồ ăn vô tủ hộ anh được không."
Michael nói xong thì đưa túi đồ cho Chris cầm.
"Đương nhiên là được rồi."
"ba bu....(o'▽'o)"
Fyodor đưa tay ra đòi cậu bé bế.
"Papa muốn Chris sao, đợi chút con mang đồ ăn vào rồi ra nha."
Nói xong cậu liền đi vô bếp để cất đồ.
"Bày đặt dễ thương trước mặt Chris, thế mà lúc nãy cứ khóc nháo lên phiền chết đi được."
Ngay khi Chris đi khuất Fyodor lập tức đưa tay ra nắm lấy tóc Michael mà dựt mạnh.
"Đau đau đau ông già chết tiệt đừng tưởng ông là trẻ con mà tôi nhường ông nha."
Michael đưa tay ra đánh vào mông Fyodor vài phát.
Fyodor cũng không vừa giật tóc mạnh hơn thậm chí đưa miệng ra cắn tay Michael.
Cả hai đang đánh nhau thì Fyodor bỗng dưng bỏ tay khỏi tóc Michael rồi khóc toán lên.
Chris vừa vào phòng thì thấy Michael đang đánh papa thì ngay lập tức chạy đến bế Fyodor khỏi tay Michael.]
" Thấy không Atsushi-kun con chuột này hai mặt nắm, bên ngoài hắn nhìn thế thôi chứ nội tâm hắn nham hiểm nắm, em phải cẩn thận không bị hắn dụ dỗ đấy"
" Dạ em biết rồi Dazai san, em sẽ cẩn thận."
Hai bọn bay bày đặt nói nhỏ làm chi hắn ngồi ngay bên cạnh chứ có phải ngồi góc phòng đâu mà không nghe thấy.
[ "Michael papa vẫn còn bé mà anh chấp gì trẻ con chứ."
"Nhưng rõ ràng là do ông già giựt tóc anh trước mà."
"Papa gựt tóc anh thì anh chỉ cần búi tóc lên. Ông ấy chưa đầy 1 tuổi nếu đánh vậy papa bị thương thì làm sao."
"Anh biết rồi. Lần sau anh không thế nữa."
"Haizz... em xin lỗi vì to tiếng, nào lại đây."
Chris một tay bế Fyodor một tay vừa ôm Michael vừa xoa đầu anh. Cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình, Michael vòng hai tay ôm lấy em trai mình. Vùi mặt vào ngực cậu khiến tâm trí anh cảm thấy thư giãn hơn.
"Đừng xoa đầu anh như thế chứ rõ ràng anh lớn tuổi hơn em mà."
"Em biết. Bộ em trai không được xoa đầu anh trai à."
Michael im lặng nhắm mắt lại. Đã rất lâu chưa có ai xoa đầu anh cả. Từ bé đến lớn anh cư xử như 1 đứa trẻ hư thì làm gì có ai quan tâm đến anh cơ chứ.
Ông già chưa bao giờ xoa đầu anh. Ông không quan tâm đến ai cả, đối với anh trong quá khứ là thế.
Ông chỉ quan tâm đến tiệm pizza mà ông mở ra.
Hễ cứ đi làm về là ông lại ru rú trong phòng làm việc.
Có lẽ ông quan tâm đến Chris vì ông luôn ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu kể cả khi mệt mỏi, đọc truyện cho cậu khi đi ngủ,...
Điều này khiến Elizabeth và anh luôn cảm thấy ghen tị với cậu.
Nhưng giờ anh mới hiểu tại sao ông lại đối xử với Chris khác với họ như vậy. Cậu là đứa trẻ ngoan nhất trong ba người, là người sẽ không gây rắc rối cho ông. Không giống như anh chuyên đánh nhau, hút thuốc,... hoặc Elizabeth luôn gào thét để tìm sự chú ý từ bố mình.
Điều này khiến cho anh và ông già không bao giờ gần gũi được.
Trong quá khứ đã không thì sau khi chết lại càng không.
Anh nhìn ông già nằm trên tay còn lại của Chris với ánh mắt chán ghét. Bỗng Fyodor vừa giả khóc xong quay lại mình Michael rồi nở nụ cười quỷ dị khiến anh sôi máu.
' Cái đồ hai mặt giả bày đặt giả bộ đáng thương với Chris. Để rồi xem ông thắng được bao lâu.'
Cả ba người cứ thế mà sống với nhau đến khi Fyodor tròn 2 tuổi.]
Atsushi cảm thấy khá ấm áp khi nhìn vào màn hình. Cậu ước gì mình cũng sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình.
À đúng rồi cậu đã có cơ quan làm gia đình rồi còn gì, còn có Kyouka và Dazai-san nữa chứ. Cậu không thể đỏi hỏi gì hơn được nữa.
[ "Fyodor em đâu rồi. Michael anh có thấy Fyodor đâu không."
"Anh dắt nó theo bên cạnh này."
Michael chỉ tay vào chỗ bên cạnh nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai.
"Michael đừng nói với em là anh lạc mất Fyodor đấy nhá.ಠ_ಠ "
"Anh cũng đâu có cố ý rõ ràng nó chạy lung tung mà. Chết tiệt lần sau phải xích nó lại mới được."
"Michael Afton tìm Fyodor về ngay cho em. Hôm nay em sẽ làm bữa tối, nếu anh không tìm được thì đừng hòng về.(^‿^╬)"
"D...d...dạ anh đi ngay đây.(;;;・_・)"
Thấy Michael đi mất tăm thì cậu vào nhà làm đồ ăn cho ba người. Vào trong thì cậu thấy Fyodor đang ngồi xem tivi.
Vừa thấy cậu nó liền nhảy xuống ghế chạy tới chỗ cậu. Chris đưa tay bế Fyodor vào lòng hỏi.
"Fyodor sao về chẳng nói năng câu nào vậy. Làm con... À nhầm anh trách nhầm Michael rồi không hả."
Fyodor mở ánh mắt to tròn nhìn Chris, ra vẻ rằng mình rất biết lỗi.
"Được tồi may cho em hôm nay anh cũng có ý định kéo chân Michael để tạo bất ngờ cho anh ấy."
"Nào vào cùng anh trang trí bàn tiệc nào."
Chris bế Fyodor lên cả hai cùng đi vào bếp để làm đồ ăn chờ Michael về.
Về phía Michael thì tìm mãi chẳng thấy Fyodor đâu, điều này khiến anh vô cùng lo lắng. Không phải anh lo lắng ông già hay gì chẳng qua do sợ Chris buồn nên mới tìm thôi.
Tìm đến tối thì Michael bỏ cuộc, vào trong nhà tối om thì đèn bỗng bừng sáng. Trong phòng là một bàn tiệc, Fyodor đã ngồi trên bàn ăn, ăn ngon lành còn Chris thì dọn đồ ra bàn
"Michael anh về rồi vào ăn cơm đi."
"Nó về từ bao giờ đấy sao em không bảo anh."
"Lúc em vào nhà đã thấy Fyodor rồi nhưng em bận quá nên không tìm anh được."
"Được rồi, mà sao em lại làm nhiều đồ ăn vậy."
"Có gì đâu em bỗng có hứng đấy mà. Nào Fyodor mở miệng ra anh đút cho nè."
"Aaa.... Chris thêm thêm."
"Được rồi thêm nữa nè."
"Chris thằng nhóc đó cũng được 2 tuổi rồi đề nó tự gắp mà ăn đi đừng nuông chiều nó quá."
"(-_-) Michael Aaaaa...."
Vừa nói cậu vừa đưa tôm lại gần miệng Michael.
"Aaaaa.... nể tình em gắp cho nên anh mới ăn thôi."
"Rồi rồi ăn nhanh hộ em."]
" Dễ thương quá."
"Atsushi-kun sao em lại nghĩ con chuột đó dễ thương được cơ chứ. Em định bỏ anh đi theo nó ư, anh không đồng ý"
Dazai vừa nói vừa ôm Atsushi khóc sướt mướt như thể người yêu mình bỏ mình đi với trai khác vậy.
"Dazai-san đừng có xem mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết trên mạng nữa. Em chỉ thấy bọn họ dễ thương thôi mà em có bảo Fyodor dễ thương đâu."
" Anh không có xem mấy bộ phim đó."
Anh thề là anh không có xem, ít nhất là bây giờ.
Hồi xưa anh chỉ xem một chút xíu thôi, nhưng đó là để theo đuổi Atsushi nên mới xem kết quả thì vẫn chưa hốt được nên anh ném hết đi rồi.
Atsushi nhìn Dazai với ánh mắt không hồn. Bảo không xem mà ngày xưa lại nói mấy câu như 'tôi cho phép cậu thích tôi',' cậu bé này thật thú dị',.... Xem nhiều quá đến thần kinh không ổn định mà còn bảo là không xem.
[ Khi ăn cơm xong thì Chris đưa bánh đến trước mặt Michael.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MICHAEL."
"Sinh nhật anh á? Thảo nào nhiều đồ ăn vậy. Cảm ơn em nha Chris."
"Không có chi Fyodor cũng giúp em mà phải không Fyodor."
Fyodor gật đầu
"Nào anh mau thổi nến đi."
"Mà sao năm nay sao tổ chức hoành tráng vậy hằng năm có như vậy đâu."
"Anh không nhớ tháng sau anh sẽ đi đâu à."
"Đi đâu cơ?"
"Tháng sau đến lượt ông đầu thai đấy ông nội."
"Nhanh thế anh tưởng năm sau."
"Rồi không biết em hay anh mới là người bị mất não nữa rồi. Sao anh đãng trí vậy."
"Michael....già....già...haha."
Đang yên đang lành Fyodor liền mở miệng nói Michael già khiến Chris không kiềm lòng được mà cười.
"phụt hahahaha..."
"Thằng nhóc này dám chê anh già hả. Đúng là con quỷ nhỏ càng ngày càng giống William mà."
"Thôi nào Michael anh cũng được trăm mấy tuổi rồi mà."
"Thì sao chứ tâm hồn anh vẫn là trai 18 nha.('^'o)=3"
"Hahahaha...."
Họ cứ thế mà sống vui vẻ cho đến khi Michael phải đi đầu thai. Chris bế Fyodor đến tiến Michael một đoạn.
"Anh đi đây."
"khoang đã."
Chris chạy đến bên Michael kiểm tra xem anh có dùng phép giống Elizabeth không, khi không có gì cậu mới thả anh ra.
"Tạm biệt Michael, chúc anh sống tốt "
"Em cũng vậy Chris và Bye bye con quỷ nhỏ."
"Bai... Bai.... Mikay."
Nghe thấy mình bị Fyodor gọi bằng biệt danh mới khiến Michael bất ngờ.
"Mikay??? Aaaa... Sao cũng được."
Khi cánh cổng đóng lại cậu liền bế Fyodor lên rồi đi về thu dọn đồ đạc.
Cậu sẽ chuyển đến Nga, vĩnh viễn không trở lại nữa. Ngôi nhà này chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp mà cậu không dám quên.
Nếu ở lại cậu sẽ luyến tiếc mất. Nhìn căn nhà lần cuối, cậu bay đi nhanh nhất có thể. Có lẽ sau này khi cậu đi cậu sẽ sang tên căn nhà cho papa.
Nhưng trước hết cậu phải xem Cassidy và Michael trước rồi mới đi dược.]
" Video đến đây kết thúc gặp mọi người ngày mai nha."
"Atsushi-kun em có muốn đi dạo cùng anh không."
" Tất nhiên rồi Dazai-san"
"Em cũng muốn đi"
"Kyouka-chan"
---------------------------------------------------------------------------
Mình đã phải viết lại từ đầu vì đang viết truyện thì mất điện xui cái là mình viết trên máy tính cây nên mình chưa kịp lưu gì hết. Sắp viết xong vậy mà(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩). Mà thôi điều này cũng giúp mình đọc thông báo lúc 10h và mình đã đọc được đóng góp ý kiến nên cũng không tệ nắm.
Nhưng tại sao những bức ảnh mình chọn bằng điện thoại lại mất sau khi đăng chỉ chỉ còn những bức ảnh được tải bằng máy tính thì còn haizzz.
Bai mọi người, nốt chap sau là đến lượt Atsushi lên sản rồi. Những ai không thích thấy Atsushi phải chịu khổ thì bỏ qua cho mình nha.
Mọi người cứ thoải mái góp ý nha sượng quá thì mình sửa còn không thì mình sẽ để dành cho chap sau.
Bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top