Chap 4

"Chào buổi sáng Dazai-san."

"Chào buổi sáng Atsushi-kun. Hôm nay trông em mệt mỏi hơn hôm qua thì phải em có cần yosano khám cho không."

"Không sao, em ổn. Em chỉ ngủ không đủ giấc thôi."

"Nếu cậu mệt cậu có thể ngủ ở ghế. Trông cậu sắp ngất đến nơi vậy." - Shin

"Đúng, em nên đi ngủ đi Atsushi. Em không phải cố thế đâu."

"Được rồi, em đi ngủ đây có gì thì gọi em nhá."

Quả thật cậu thật sự rất mệt do gặp ác mộng tối qua nên khi ngồi xuống cạnh Dazai cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Được rồi hôm nay chúng ta sẽ phản ứng tiếp nào."

[  Ngày hôm sau cậu mang theo papa của mình bay về anh để cùng anh mình chào tạm biệt Elizabeth. Khi vào trong nhà cậu thấy Michael đang làm một bàn đầy thức ăn trong đó có cả món cậu thích nữa.

"Chào Michael anh đang làm đồ ăn để tạm biệt Elizabeth à."

"Ồ Chris, em về rồi đấy à. Mấy tháng này chả thấy em đâu. Vào ăn đi anh vừa làm đồ ăn xong."

"Elizabeth đâu rồi anh."

"Con bé vẫn ngủ. Anh gọi mãi mà cứ kêu cho nó năm phút. Kệ nó đi."

"Để em lên gọi chị ấy xuống rồi cả nhà cùng ăn. Hôm nay là ngày chị ấy đi mà."

"Hả hôm nay nó đi đầu thai á? Giờ anh mới để ý."

"Giờ anh mới để ý thì bàn tiệc này cho ai? (•_•")"

"Thì em bảo hôm nay về mà anh làm chúc mừng."

"haizz... Thôi tẹo chị xuống bảo đây là làm cho chị ấy nghe chưa. May cho anh là Elizabeth vẫn ngủ đấy nếu không là giờ không còn là tiệc chia tay nữa đâu."

"Anh biết rồi. Để anh sửa sang lại."

Nói xong cậu lên tầng gọi Elizabeth dậy.]

"Không biết cô bé sẽ là ai trong số chúng ta đây, thật mong chờ."

"Cá thu ngươi nói vậy là có ý gì."

"Con sên thật ngốc, đến bậy giờ vẫn chưa nhận ra à."

"Từ lúc bắt đầu đến bây giờ những người được đầu thai đều liên quan đến những người trong phòng này. Đến cả tên kia - chỉ fyodor - được đưa vào phòng này cũng do hắn xuất hiện trong video. Chuyện này quá đơn giản để thám tử ta đây phải động não. " - Ranpo

[ "Elizabeth dậy đi. Chị không biết hôm nay là ngày gì sao."

"Cho chị 5 phút nữa."

"Mãi em mới về chị không dậy là em đi luôn đấy. Uổng công Tụi em làm tiệc chia tay cho chị."

"Tiệc chia tay? Chris sao em lại ở đây? Mấy tháng này em đi đâu vậy."

"Để tẹo em kể. Giờ chị sửa soạn lại đi rồi xuống cùng em."

"Ok đợi chị chút."

Elizabeth luốn cuốn xuống gường đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài. Cô cùng Chris đi xuống nhà thì thấy Michael đang trang trí lại chữ " tiệc chia tay " cho cô.

"Hai đứa xuống rồi à. Vào ăn đi khỏe nguội."

Cả ba ngồi vào chỗ của mình vừa ăn vừa nói.

"Chris em bảo sẽ giải thích cho chị em đã đi đâu trong 4 tháng này cơ mà."

"À em đi xem papa với Cassidy có sống tốt không ấy mà."

"Em xem William làm gì ông già đó đầu thai kiếp khác rồi thì liên quan gì đến chúng ta nữa chứ."

"Thôi nào Michael, em chỉ muốn mọi người đều được sống tốt thôi mà."

"Thế ... Bố thế nào rồi." - Elizabeth

"Papa sinh ra ở Nga nhưng bị vứt ở khu ổ chuột lên em đang chăm sóc ông ấy."

"Ở khu ổ chuột á! Không bất ngờ lắm, do nghiệp cả đấy. Mà em mang ông ấy đến à." - Michael

"Đương nhiên. Em đang để papa ở trong giỏ đằng kia kìa ông ấy vừa ăn xong nên giờ đang ngủ."

"Chị muốn bế bố."

"Để em mang ông ấy sang cho chị."

Chris đứng dậy đến gần cái giỏ để bế Fyodor ra. Cậu bế lại gần rồi đưa cho Elizabeth. Cô ôm chặt đứa bé vào lòng mình hồi lâu thì hỏi.

"Là bố thật sao. Trông ông ấy dễ thương quá."

"Ông già ngủ ngon ghê nhỉ. Trông chẳng dễ thương chút nào cả . Anh chỉ mong ông ta kiếp này không làm việc ác nữa."

"Em cũng mong vậy. Em không muốn đang sống kiếp mới thì lại phải trở lại để lôi papa đi xuống địa ngục tiếp đâu. " ]

Dazai chẳng quan tâm video lắm anh chỉ nhìn lên Chris rồi lại nhìn Atsushi đang ngủ. Anh vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Fyodor nhìn hai con người bên cạnh mà ngứa cả mắt, hắn thề nếu có con dao ở đây hắn sẽ xiên Dazai mấy nhát. May cho Dazai là bây giờ hắn đang cảm thấy khá tốt.

Nhìn ba đứa trẻ được cho là những đứa con trong kiếp trước của mình đang vây quanh phiên bản bé hơn của mình không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh như thế, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả. Có lẽ trước lúc hắn 4 tuổi hắn đã từng có cảm giác như thế. 

[ "Em không định đầu thai à" - Michael

"Em chỉ khóa kí ức và thay đổi ngoại hình thôi. Lỡ may mọi người gặp nguy hiểm thì em còn trở lại như cũ để cứu mọi người chứ."

"Em biết em không cần phải làm thế mà." - Elizabeth

"Đừng lo em vẫn có cuộc sống mới của mình. Em vẫn được sinh ra và có cha mẹ mới. Trừ khi em chết thì kí ức của em mới thở lại."

"Được rồi."

Michael biết em trai anh cứng đầu như thế nào nó sẽ không bị thuyết phục bởi anh nên điều duy nhất anh có thể làm trợ giúp nó.

"Để anh tạo vài ổ lưu trữ kí ức cho em. Dù sao thì đĩa kí ức của em cũng cũ rồi nếu để lâu nó lại trục trặc lúc ấy em lại nhớ nhớ quên quên thì chết."

"Cảm ơn anh. Em suýt quên mất."

"Không sao lỗi là do anh mà."

Đúng vậy anh là người khiến thằng bé ra nông nỗi này. Nếu khi đó anh không nghe theo lời lũ bạn thì chắc chắn chris sẽ không sao cả.

"Thôi nào Michael. Đừng có nhớ chuyện ngày xưa nữa."

"Ừ anh biết rồi. " ]

"Có vẻ như não của cậu bé bị chấn thương dẫn đến chết não." - yosano

"Theo cách Michael nói thì cậu ta cùng bạn mình đã làm điều đó ranpo-san anh nghĩ sao." - Kunikida

"Đơn giản thôi cậu ta đã giết chết em trai mình dù điều đó có là vô tình đi chăng nữa. Rõ ràng não Chris đã không còn nguyên vẹn dẫn đến cậu không thể nhớ cũng như tiếp thu kí ức vào đầu."

[ "Chris bố đói rồi sữa em để ở đâu vậy."

"Em để ở trong túi sách. Để em ra pha sữa cho chị cứ bế papa đi."

"Chị biết rồi."

Sau khi ru Fyodor ngủ thì cả ba người ăn cùng với nhau bữa ăn cuối cùng.

Khi ăn xong cánh cổng trắng xuất hiện sau lưng cô. Elizabeth quay lại ôm gia đình lần cuối.

"Tạm biệt Chris, Michael. Em sẽ nhớ hai người rất nhiều."

"Em/Anh cũng vậy."

Sau 5 phút cô thả hai người ra rồi đi về phía cổng. Cô biết Chris sẽ tìm mình giống như cách cậu tìm bố và Cassidy nên nhân lúc cậu nói chuyện với Michael cô đã tạo phép để cậu không thể tìm ra cô.

Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho chris. Cậu nuôi bố là đủ rồi. Lỡ may cô tái sinh ở khu ổ chuột giống bố thì ít ra cậu sẽ không tìm thấy cô để chăm sóc cô.

'Chris xin lỗi nhưng chị không muốn em tìm thấy chị. Nuôi bố đã đủ vất vả rồi nếu thêm chị thì chỉ kéo chân thôi. Chúc em sống tốt. '

Ở một nơi ra xa có một đứa bé mới trào đời. Không ai khác chính là Elizabeth. Bây giờ cô đã có 1 cuộc sống mới, một cái tên mới cô không còn là afton nữa kể từ giờ cô sẽ sống với cái tên mới

Nakahara Chuuya: 0 tháng tuổi.]

'Vậy cô bé kia là mình '

Dazai không biết dậy từ lúc nào đã ngay lập tức cắt đứt suy nghĩ của Chuuya.

"Thấy chưa con sên ta đã bảo rồi mà."

"Ngươi im đi con cá thu chết tiệt."

"Thôi nào con sên ngươi thử nêu cảm nghĩ khi biết kiếp trước của mình là con của con chuột đó xem nào."

"Kệ ta liên quan gì tới ngươi chứ."

"Mọi người đã xem hết video đầu tiên bây giờ mọi người sẽ có 30 phút giải lao."

Nói xong  Shin liền biến mất căn phòng ngay lập tức thay đổi thành phòng nghỉ. Xung quanh là ghế và đồ ăn được chia đều hai bên để không gây xung đột cho hai phe.

"Ưm.... có chuyện gì vậy Dazai-san."

"Atsushi-kun dậy rồi à. Trông em tốt hơn rồi đấy."

Atsushi rất ngạc nhiên cậu thế nhưng không gặp ác mộng. Điều này khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

"Atsushi anh tỉnh rồi."

"Kyoka-chan hôm nay em xem có vui không."

"Cũng được ạ. "
Video quả thật hay nhưng không được ngồi cùng Atsushi. Khiến cô cảm thấy chán nản.

"Vậy tốt quá. Em có muốn ăn gì không."

"Em muốn ăn đậu phụ."

"Ok vậy chúng ta ra quầy đồ ăn nào."

"Em quên anh đấy à Atsushi-kun. Anh bị tổn thương đấy."

"Em xin lỗi Dazai-san. Vậy anh đi cùng em chứ,"

"Đương nhiên rồi anh muốn ăn cua."

"Được rồi chúng ta cùng đi nào."

Sau khi ăn xong Dazai lập tức chạy đi kiếm chuyện với kunikida nên Atsushi quyết đinh đi bộ tiêu cơm. Đi một lúc thì cậu thấy fyodor đang ngồi một mình, nhìn xung quanh cũng chẳng có ai.

Mặc dù Dazai nói không được đến gần hắn nhưng cậu có cảm giác thân thuộc với người này, trực giác nói hắn sẽ không làm gì cậu. Ở đây cũng là không gian của Shin nên cậu cũng không lo hắn sẽ làm gì cậu cả.

Atsushi đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh fyodor, cậu chẳng biết nói gì cả. Chẳng lẽ giờ bảo thấy hắn cô đơn nên đến làm quen để hắn bớt cô đơn. Không, nói thế thì có khi người ta lại bảo mình điên.

"Ngươi có việc gì mà ngồi đây sao. Đáng lẽ giờ ngươi phải ở gần bên cố vấn của ngươi rồi chứ."

"Ta... ta chỉ thấy ngươi ngồi đây nên đến ngồi cùng thôi với cả... Dazai-san đang có việc rồi."
Cậu thề là cậu không lo lắng gì hết á.

"Vậy sao."

Cả hai người cứ ngồi đấy im lặng không nói được câu nào. Atsushi sắp không chịu nổi cái bầu không khí này rồi.

"Ngươi.... ngươi thấy đấy dù sao thì chúng ta cũng mắc kẹt trong phòng này rồi sao chúng ta không.... làm bạn trong thời gian này. "

Nghe đến đây Fyodor thực sự không hiểu não của Atsushi được cấu trúc như thế nào mà lại đi kết bạn với kẻ thù của mình. Thế nhưng trong thâm tâm hắn cảm thấy đồng ý với con hổ không phải là ý kiến tồi.

"Được thôi."

"Hả... ngươi vừa nói gì cơ."

"Ta nói được."

Atsushi sốc cậu không nghĩ hắn sẽ nói vậy, cậu mong hắn sẽ từ chối hơn. Cả hai cứ ngồi trên ghế thỉnh thoảng cũng nói chuyện đôi ba câu họ cứ vậy cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết 30 phút yêu cầu mọi người tập chung.

"Cảm ơn Fyodor-san, cuộc nói chuyện rất vui ."

"Không có gì đâu Atsushi-kun. Vậy chúng ta vào trong chứ."

"Tất nhiên rồi. "
Atsushi vào trong cùng Fyodor, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
'Có vẻ Fyodor-san cũng không xấu lắm.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình sẽ không viết các phản ứng của nhân vật này nhân vật kia nhiều nắm, vì mình cũng không am hiểu về họ và hơn hết là mình không biết họ cảm thấy thế nào cho phải.
Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top