Chap 3
"Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có ngủ ngon không."
Atsushi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói của Shin. Chúa ơi cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cơn ác mộng về trại trê mồ côi cứ quấn lấy cậu trong giấc mơ.
"Atsushi-kun em gặp ác mộng à. Trông em mệt mỏi quá."
"Em không sao đâu Dazai-san. Chỉ là ngủ không đủ giấc thôi."
"Nhóc ngươi nên nghỉ ngơi thêm đi nhìn ngươi xanh xao quá."
"Cảm ơn Chuuya-san."
"Từ khi nào mà con sên quan tâm đến cấp dưới của ta quá vậy. Atsushi-kun hai người lén lút quen nhau sau lưng anh sao. Đau lòng quá."
"Dazai-san em với chuuya-san chỉ mới gặp nhau một hai lần thôi mà. Anh đừng trẻ con thế chứ."
"Bọn ta quen biết nhau thì liên quan gì đến con cá thu chết tiệt nhà ngươi chứ."(◣_◢)
'hừm, jnko luôn được Dazai-san quan tâm. Đợi đấy một ngày nào đó tại hạ cũng sẽ được Dazai-san công nhận. '
Akutagawa sau khi làm nhiệm vụ với atsushi vài lần thì hai người cũng thân thiết hơn. Atsushi thường cùng hai anh em nhà akutagawa đi chơi vào chủ nhật nếu có thời gian rảnh. Thành ra giờ Atsushi khá thân thiết với hai anh em nhưng ở bên ngoài hai người cứ coi nhau như kẻ thù.
Gin nhìn hai người từ khi vào phòng không cãi nhau mà thắc mắc trong phòng này sao không có ai thấy kì lạ khi thấy anh trai cô im lặng mà coi Atsushi như không khí vậy.
Gin chắc chắn chàng thám tử đang ăn kẹo kia nhận ra nhưng có vẻ như anh không quan tâm mà chỉ chú tâm vào đồ ăn của mình. Dù sao cũng tốt khi không ai để ý đều này, cô thấy khá vui khi được gặp Atsushi. Mỗi khi họ đi chơi với nhau Atsushi luôn mang quà đến tặng họ. Cậu không quan tâm họ là kẻ thù của nhau, mỗi khi gặp là cậu lại kể chuyện về những gì cậu đã trải qua trong tuần. Cậu luôn đảm bảo buổi đi chơi của cả ba người sẽ trở lên đáng nhớ.
Dần dần cô bắt đầu coi cậu như một thành viên trong gia đình. Không chỉ cô cảm thấy vậy mà anh trai cô cũng coi Atsushi như em trai mình vậy.
"Gin em lại nghĩ gì trong đầu à."
"Không có gì cả. Em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi à."
Vừa dứt lời thì Shin đã cắt ngang mọi hoạt động của mọi người.
"Hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp. Nên mọi người hãy vào chỗ của mình đi nào."
Nói xong màn hình bắt đầu phát video.
[ Hôm nay là ngày mà chris mong chờ nhất, vì hôm nay cassidy sẽ ra đời.
Không chần chờ thêm 1 phút cậu lập tức bay theo đường chỉ đỏ để đến đấy.
Khi đến nơi cậu ngay lập tức chạy đến phòng sinh.
Nhìn vào khu dành cho em bé sau sinh, cậu đi theo sợi chỉ để tìm.Đến chỗ cái nôi của cassidy cậu chỉ có thể thốt lên 1 câu khi nhìn thấy đứa trẻ.
"Đáng yêu quá.(//∇//). papa nhỏ mau nhìn nè cassidy thật đáng yêu."
Vừa nói cậu vừa đưa tay chọc má Cô. Cassidy cảm nhận được bàn tay cậu bé thì lập tức đưa tay ra lắm lấy nó trên khuôn mặt của đứa trẻ nở một nụ cười thật tươi để chào đón chris. Hai người cứ thế mà hài hòa nhìn nhau cười.]
Trên màn hình lập tức có dòng ghi chú bên cạnh đứa trẻ: DAZAI OSAMU 1 THÁNG TUỔI.
Dazai không ngờ người tiếp theo sẽ là mình. Nhìn đứa trẻ trên màn hình nở nụ cười tươi mà anh chỉ cảm thấy lạ lẫm.
Dazai không nghĩ mình có thể cười ngây thơ như vậy, càng không nghĩ sẽ có người sẽ vì anh ra đời mà cảm thấy hạnh phúc. Anh chỉ biết im lặng nhìn màn hình mà không nói gì cả.
Còn Chuuya thì chỉ cảm thấy thảo nào khi anh nhìn cô bé cassidy đó lại có cảm giác như thể đang ở cùng cá thu.
Dù ở kiếp nào đi chăng nữa con cá thu đó vẫn luôn như vậy. Khí chất luôn là một màu u tối nhưng ít ra kiếp trước Cassidy đã tìm được ánh sáng của mình là Chris. Còn bây giờ Dazai cũng tìm được thiên thần của mình là Atsushi.
Atsushi khi nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn cho họ, tại sao hai đứa trẻ lại chết sớm như vậy. Nhưng khi biết đứa trẻ kia là Dazai thì cậu lại cảm thán tại sao Dazai luôn gặp bất hạnh như vậy . Nhìn Dazai đang nhìn màn hình mà nghĩ xa xăm.
Dù anh không tìm kiếm điều đó nhưng luôn có thế lực nào đó kéo anh vào bóng tối. Atsushi luôn lo lắng khi Dazai luôn lấy tự tử để làm niềm vui. Cậu thực sự không vui khi người cậu coi là cả thế giới của mình chết, vì vậy cậu luôn cố gắn khiến Dazai không thành công trong vụ tự sát của mình.
"Dazai-san."
Dazai nhận thấy ánh mắt lo lắng của Atsushi anh ngay lập tức quay trở lại biểu cảm ban đầu.
"Nhìn kìa Atsushi-kun tôi bé nhỏ rất dễ thương đúng không."
"Haizzz... Vâng Dazai-san rất dễ thương."
Nói xong Atsushi nở nụ cười thật tươi với Dazai khiến anh bất động mặt không biểu cảm nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tai anh rất đỏ.
"Con cá thu thì có gì mà dễ thương chứ nhìn nhăn như đít khỉ í"
"Thôi nào con sên ta biết ta đen trai hơn ngươi rất nhiều mà."
"Dazai-san thật sự rất dễ thương." - Akutagawa
"Trông cậu rất ổn Dazai." - Fukuzawa
"Dazai nhỏ trông rất dễ thương." -Kenji
"Đúng vậy." - Kyouka
"Ít ra còn đỡ hơn khi lớn."-Kunikida
"Khi nhỏ cậu dễ thương hơn bây giờ nhiều." -Mori
"eww Atsushi-kun lão ta vậy mà thừa nhận mơ ước thân thân thể của anh kìa. Kinh tởm quá anh cảm giác như cơ thể của mình đang bị vấy bẩn."
Atsushi (;;;・_・).
[ Nhưng có vẻ như papa của cậu không thích cassidy dù ở kiếp này hay kiếp trước. Ông nhăn mặt khi ở gần cassidy, thậm chí nhân lúc cậu không để ý ông đã ném món đồ chơi trên tay mình vào cassidy.
"papa nhỏ hư quá may mà con bắt kịp không thì cassidy sẽ bị thương mất."
Như thể cảm nhận được William ở gần cassidy lập tức khóc to khiến y tá chú ý làm cậu phải dời đi. Cậu thật sự chịu thua rồi papa với cassidy thật sự rất ghét nhau. Hễ cứ ở gần nhau là lại đánh nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy. ]
"Quả nhiên tên chuột cống đó là kẻ thù không đội trời chung với mình mà."
'May mà cậu bé mang Fyodor đi chứ nếu không thì sẽ có chuyện xảy ra mất.(;;;・_・).' -Atsushi
Fyodor lý giải hắn luôn cảm thấy muốn giết Dazai mà không có lý do. Ban đầu hắn chỉ nghĩ do mình muốn giải tỏa cơn buồn chán bằn cách đấu trí với Dazai thôi. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì sao mỗi lần nhìn thấy Dazai là hắn luôn muốn cầm dao để kết liễu cuộc đời anh như thể anh cướp mất cái gì của hắn vậy. Nhưng khi nghe cậu bé gọi mình là papa không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui.
[* Hồi tưởng *
"WILLIAM ĐI CHẾT ĐI."
Vừa nói cô vừa vung rìu về phía William.
"NHÀ NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI CHẾT."
William cầm dao lao vào Cassidy
Cả hai lao vào đánh nhau không phân thắng bại. ]
Nhìn hai con người trên màn hình cứ lao vào nhau mà mổ xẻ nhau như thể đó là chuyện thường ngày khiến họ ngạc nhiên.
"Không ngờ con chuột nhà ngươi lại thích hóa trang thành thỏ đấy. Sao ngươi không thử đeo tai thỏ giống như kiếp trước nhỉ trông phù hợp với với ngươi đấy."(¬_¬)ノ
"Ít ra kiếp trước ta còn giết được ngươi."
Atsushi nhìn thấy Cassidy bị William đâm dao vào bụng mà lo lắng đến quên mất đấy là kiếp trước của Dazai.
"yosano-san cô bé bị thương rồi chúng ta phải mau chữa thương."
"Atsushi dù muốn nhưng đây là kiếp trước của Dazai em quên rồi à. Hơn hết có vẻ như họ là hồn ma không chết được nữa đâu."
"Em xin lỗi yosano-san em hoảng quá mà quên mất."
"Không sao đâu Atsushi đó là điều bình thường mà."
[ Ở 1 góc cậu cùng Elizabeth chỉ đứng đó mà nhìn.
"Trời hôm nay xanh ghê chị ha."
"Em không định ngăn hai người đó lại hả."
"bộ chị không nhìn đằng kia à."
Cậu chỉ về phía Michael đang cổ vũ ở đằng xa.
"Cassidy cố lên đừng để con thỏ ngu ngốc đó thắng. Đợi chút để anh đi lấy xăng."
Michael không những không can ngăn mà còn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Thấy William ngang sức liền đi tìm xăng để đốt ông. ]
"Tôi thích cậu ta. Atsushi-kun....."
"Không."
"Tại sao anh chưa nói gì mà."
"Em biết anh nói gì Dazai-san anh muốn em và anh mua xăng để thực hành như trên video.(;¬_¬)"
"Nếu Dazai-san muốn tại hạ có thể làm như vậy."
"Không Akutagawa."
"Cậu bé khá táo bạo ( ̄︶ ̄)."
Atsushin bỗng cảm thấy đồng cảm với chris khi phải chịu đựng cảnh đó mỗi ngày.
[ Elizabeth đứng một bên mà chỉ biết nín câm không biết phải làm gì. Cô không thích cassidy và cũng muốn được bố công nhận mình nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đứng về phía ông để bảo vệ ông vì cô biết bố mình là kẻ giết người. Là kẻ đã sát hại 5 đứa trẻ công thêm cả bạn thân cô nữa.
Chris đứng bên cạnh nhìn cuộc chiến giữa hai người kia rồi lại nhìn chị mình đang trong suy nghĩ của riêng mình mà thở dài. Cậu lập tức vươn tay ra ôm lấy chị mình để an ủi cô.
Elizabeth đang suy nghĩ thì bị cái ôm của cậu đưa về thực tại. Cô ngay lập tức ôm lấy cậu một tay đưa lên đầu cậu xoa xoa nó mà thở dài.]
'Cô bé đó phải chịu đựng rất nhiều nhưng ít ra chris cũng ở bên cạnh bầu bạn.'
Chuuya không hiểu sao anh lại cảm thấy mình và cô bé coa mối liên kết lạ kì không thể dứt ra được.
Một số người tỏ ra buồn cho cô khi cô có người cha như vậy.
[Em trai cô quả thật là một thiên thần. Cậu bé quá tốt so với thế giới này. Dù khi xưa cô lại chỉ quan tâm đến cha, cô không quan tâm ai khác ngoài cha mình lúc ấy.
Cô sẽ ghen khi thấy cậu được cha xoa đầu, tức khi thấy cha chỉ quan tâm cậu. Cô hận cậu vì cha không quan tâm đến mình mà chỉ quan tâm cậu.
Cô luôn đẩy cậu ra nhưng cậu thì lại chẳng quan tâm cô hét vào mặt cậu là cô ghét cậu mà chỉ ôm cô vừa khóc vừa xin lỗi dù cậu chẳng có lỗi gì.
Cô thật sự là một con quỷ khi đã nói những lời nói nặng nề như thế với chris. ]
Thiên thần - Đó là cách đa số mọi người nghĩ về cậu bé khi nghe cô tâm sự.
Theo cách nào đó nó khiến Dazai và kyoka nhớ đến Atsushi cậu bé cũng là một thiên thần, cậu luôn hạ thấp bản thân và luôn đánh giá cao người khác. Cậu luôn an ủi, khen ngợi họ như thể họ rất xứng đáng thế giới này mặt dù sự thật là trên tay họ đã nhuốm máu.
["Elizabeth chị lại để hồn mình bay đi đâu rồi. Đừng có nghĩ về những chuyện xưa nữa nó đã qua lâu rồi."
"Chị biết lần sau chị sẽ không thế nữa. Cảm ơn em nha chris."
"em sẽ luôn ở bên chị mà. Đi thôi hai người kia đánh nhau xong rồi kìa. Có vẻ như Michael chuẩn bị đốt nhà ra cản anh ấy thôi."
"Có vẻ em nói đúng. Đi nào."
* kết thúc hồi tưởng *
Chris bây giờ đang mua đồ cho papa nhờ số tiền mà cậu được Elizabeth đưa. Dù cậu không muốn nhận nhưng cô cứ dúi tiền vào tay cậu bảo không nhận thì cô sẽ buồn nên cậu đành phải nhận.
Sau khi mua xong cậu lập tức dùng một bên cánh để đưa ông vào giấc ngủ rồi lại quay trở lại chỗ cassidy.
Cậu muốn chắc chắn cô sẽ hạnh phúc ở cuộc sống mới của mình. Đến nơi thì cậu thấy người đàn ông đang bế cassidy. Có vẻ như ông là bố mới của cassidy, nhìn ông cậu thấy khí tức toát ra từ ông khá nặng nề. Ông có vẻ như là 1 doanh nhân thành đạt khi khoác trên mình một bộ vest chỉnh chu. Cậu đoán ông chắc là có liên quan đến thế giới ngầm. Có vẻ như cassidy sẽ không phải no cơm ăn áo mặc rồi. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy lo lắng cho cô.
Không phải vì bố mới của cô, mà là người bác sĩ đang nói chuyện với bố cô. Vị bác sĩ đó trên người tỏa ra một khí chất khát máu. Trực giác nói với cậu rằng nếu cassidy rơi vào tay người đàn ông này cô sẽ không thể nào thoát ra được khỏi bóng tối.]
Tất cả mọi người đều nhìn vào Mori khi họ thấy ông ở trên màn hình
"Mọi người nhìn ta có việc gì sao.(^ᴗ^)"
Nhìn chính chủ trông như thể mọi chuyện không liên quan đến mình kia khiến một số người quay đi.
Fukuzawa không vui khi một trong những đứa trẻ của ông bị mori nhắm tới mặc dù đây là chuyện của quá khứ.
[ Cậu không thể ở bên cô 24/7 để bảo vệ cô nhưng cậu sẽ để một màn chắn, một chiếc khiên để bảo vệ cô, giữ cô khỏi bị kẻ ác như vị bác sĩ kia đụng vào.
Chiếc khiên sẽ không thể bị phá vỡ trừ khi cậu sắp chết.
Sau khi tạo khiên xong thì cậu chợt nhận ra đã quá giờ ăn của bé. Bây giờ papa của cậu đã thức giấc và nếu cậu không về sớm thì papa sẽ chết đói mất. Ngay lập tức chris phóng về nhà với vận tốc ánh sáng pha sữa xong cho papa uống cậu mới yên lòng bế papa lên giường ôm ông vào lòng ngủ một giấc. Hôm nay cậu mong nightmare sẽ không ghé thăm cậu.]
Dazai đến giờ mới biết trên người mình vậy mà có chiếc khiên thế mạng cho anh. Có vẻ nó đã khiến Mori không thể đụng vào anh nhưng chiếc khiên đã bị phá hủy khá sớm có vẻ như cậu bé đã chết trong kiếp sau hoặc gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ tới đây không hiểu sao anh lại nhìn Atsushi với vẻ lo lắng. Anh hơi nghi ngờ về giả thuyết của mình và mong nó sẽ không thành sự thật.
Mori xem xong liền hiểu tại sao mình lại luôn gặp phải những trở ngại khi đụng vào Dazai. May thay cái khiên đã biến mất khi Dazai lên 7.
"Mọi người đã xem hết video của ngày hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon. Hen gặp lại."
-------------------------------------------------------------------------
Truyện đã được sửa đổi 1 xíu và dự tính rằng mai mình sẽ sửa nốt chạp 4 và đăng chap 5. Bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top