||Smarts and Wits||
Sáng hôm sau có buổi ăn mừng nho nhỏ của Dazai, anh đã nhận được cuộc phỏng vấn! Ngay cả khi loài gặm nhấm đó thấy anh ta khả nghi, khả năng cao anh ta vẫn sẽ được thuê chỉ để thỏa mãn sự tò mò của hiệu trưởng. Cũng không có bằng chứng nào về tội ác trước đây của anh ta nên con chuột sẽ phải điều tra trực tiếp, còn cách nào tốt hơn là giữ Dazai ở gần? Con chuột đó cần phải xác định rõ ràng các ứng viên của nó... cho phép một người có thể gây nguy hiểm vào để giải trí hoặc giữ an toàn cho sinh viên UA? Có vẻ như con chuột chưa bao giờ lo lắng cho học sinh mặc dù bản thân họ đã gặp rất nhiều rắc rối rồi... ngôi trường thật kỳ quặc.
(Ýe anh còn dị hơn :))
Dazai cứ thong thả cho đến buổi phỏng vấn, anh ấy sẽ đến đó sớm nhưng chỉ để nhìn xung quanh và có thể tìm một học sinh hoặc giáo viên nào khác để nói chuyện. Ở đó có một giáo viên có năng lực tương tự như No Longer Human, tuy nhiên nó yếu hơn... người dùng chỉ có thể ngừng sử dụng năng lực khi mắt họ mở và các năng lực khác vẫn có thể ảnh hưởng đến họ. Điều đó thật tệ, Dazai chỉ cần đến đủ gần để đặt một ngón tay lên kẻ tấn công để ngăn chặn sức mạnh của chúng nên không cần thuốc nhỏ mắt cho anh ấy.
Chuông báo thức chuẩn bị bắt đầu vang lên từ điện thoại của anh và anh mỉm cười ranh mãnh, đã đến giờ rồi à? Anh rời khỏi chỗ ngồi rất thoải mái trên ghế dài và đi đến cửa, anh không thèm ăn mặc chuyên nghiệp hơn bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất là anh ta mặc chiếc áo khoác đen của Port Mafia thay vì chiếc ADA. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng và quần jean đen rách, băng vẫn quấn như bình thường. Dazai cũng cần một loại vũ khí nào đó để không gây ra câu hỏi nên anh đã nhét một con dao bấm nhỏ vào túi quần, một khẩu súng chắc chắn sẽ khiến anh gặp rắc rối ở trường học anh hùng.
Sau khi thu thập xong tất cả đồ đạc của mình, anh ấy đi ra ngoài. Anh ấy chọn đi tàu điện ngầm thay vì đi xe đạp, anh ấy có thể tình cờ nghe được một số tin đồn về UA và hôm nay anh ấy quá lười để tuân theo luật đường bộ. Ai mà biết làm một công dân tuân thủ pháp luật lại khó đến thế? Dazai lên tàu điện ngầm và ngồi xuống gần một nhóm học sinh. Anh đeo tai nghe và quyết định nghe nhạc trên đường đến đó, anh đã nghe bọn trẻ nói một chút nhưng chúng đang nói về việc Komaeda hôn Hinata hay gì đó tương tự... thông tin không liên quan đến mục tiêu của anh.
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, anh dành nó với âm nhạc vang vọng trong tai và suy nghĩ về bất kỳ câu hỏi nào có thể được hỏi. Chuyện đó chắc cũng dễ thôi, loài gặm nhấm được cho là rất thông minh nhưng... Dazai không được gọi là thần đồng ác quỷ nếu không thể đánh bại được kẻ thông minh nhất. Anh ta xuống xe ở điểm dừng với bước nhảy vọt. Anh ấy khá hào hứng với điều này, cuộc sống sống theo pháp luật thật nhàm chán... ít nhất là tại ADA, anh ấy còn có việc phải làm. Từ Kunikida khó chịu đến việc đánh nhau với những người sử dụng năng lực nghịch ngợm. Anh ấy thậm chí có thể nghe ca khúc yêu thích của mình nếu muốn, thế giới này quá đơn giản so với sở thích của anh ấy.
Cựu thành viên mafia lặng lẽ ngân nga một mình khi đi về phía UA, ngôi trường khá ấn tượng. Nó rất lớn và mang một cảm giác tương lai. Dazai bước đến lối vào, anh đã được hướng dẫn chỉ cần vào vì hệ thống đã biết sẽ có khách đến. Mắt anh quét khắp khu vực để xem có điểm nào của trường nổi bật không. Không có gì đáng nghi ngờ... ít nhất là điều anh không thể nhìn thấy. Dazai đi vào tòa nhà và lang thang không mục đích một lúc. Trường có những phòng tập thể dục thực sự tuyệt vời để huấn luyện, anh tự hỏi liệu mình có được phép dạy học sinh cách sử dụng vũ khí hay không. Khi những ý tưởng về giáo án tương lai hiện lên trong đầu anh, anh rẽ vào một góc và đâm sầm vào một người khác.
Dazai đáp xuống đất, một chút ngạc nhiên thoáng qua khi anh tiếp đất. Anh ấy chắc chắn đã không mong đợi điều đó, trời ơi... lẽ ra anh ấy nên chú ý hơn. Anh ngước lên thì bắt gặp một đôi mắt mệt mỏi đang nhìn anh, một bàn tay đưa ra và anh nắm lấy. Khi đã đứng lên, anh ấy cười lớn. "Thật là một cách tuyệt vời để gặp nhau!" Dazai lắc lư qua lại trên gót giày. "Tôi là Dazai Osamu, có lẽ tôi sẽ là đồng nghiệp tương lai của anh."
Người đàn ông còn lại lặng lẽ thở dài, "Tôi là Aizawa Shouta." Dazai giơ ngón tay cái lên, "Anh dạy lớp 1A phải không?" Aizawa gật đầu xác nhận. Trời ạ, giáo viên này không hề nói nhiều... "anh còn được gọi là Eraserhead, phải không? Quick của chúng ta giống nhau!" Câu nói này thu hút sự chú ý của người đàn ông kia, "Sao cậu lại..? Ý cậu là gì khi nói chúng tương tự?" Dazai cười thầm trong lòng, "Chà, anh có thể tắt một Quirk khi mở mắt và tôi có thể tắt một Quirk bằng cách chạm vào ai đó! Và không có Quick ảnh hưởng đến tôi cả."
Đôi mắt của Aizawa hơi mở to, "Không có Quick gì ảnh hưởng đến cậu à? Làm sao điều đó có thể được?" "Nó là như thế đấy, không có Quick gì có thể làm tổn thương tôi được. Nó giống như một người sử dụng năng lực của mình để bắn một vụ nổ vào tôi, nó sẽ không có tác dụng. Nó sẽ bị hủy bỏ và biến mất trước khi kịp chạm vào tôi. Nó không ngầu sao?~" Giáo viên dạy giấc ngủ gật đầu, "điều đó rất thú vị... Tôi rất vui được làm việc với cậu trong tương lai." Aizawa bắt tay Dazai, một tia sáng xanh nhỏ lấp lánh khi họ chạm vào nhau.
Aizawa nhìn Dazai với vẻ mặt hoài nghi. Dazai nhìn lại, đôi mắt tối sầm, một chút khát máu khiến Aizawa khó chịu. Dazai vẫy tay, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó và bước đi về hướng văn phòng. Người sử dụng năng lực bị băng bó cười toe toét, anh ta đã gặp được một trong những lý do chính khiến anh ta muốn xin việc ở đây! Người đàn ông đó chắc chắn cũng nghi ngờ anh ta, điều này sẽ làm tăng thêm niềm vui. Việc cố tình hù dọa anh chàng là khá mạo hiểm nhưng dù sao đi nữa... anh hùng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta làm điều xấu nên anh ta rõ ràng.
Dazai dừng lại trước phòng của loài gặm nhấm và gõ cửa, anh mở cửa và đi vào trong sau khi con chuột bảo anh vào. Loài gặm nhấm đó... thực sự khá dễ thương. Anh ta đang mong đợi một con chuột lông xù khó chịu nhưng đây là một bất ngờ thú vị. Dazai ngồi xuống đối diện với hiệu trưởng và nở nụ cười làm hài lòng với những người tốt nhất của mình. "Chào ngài. Tên tôi là Dazai Osamu, tôi chắc chắn ngài chuột đây đã biết điều đó rồi." Con vật cười lớn: "Tôi biết điều đó. Tôi là Nezu, hiệu trưởng của UA!," Nezu đưa chân ra bắt tay Dazai. Sau phần giới thiệu nhỏ, cuộc vui thực sự bắt đầu.
"Chà, Dazai, cậu có thể giải thích Quick của mình được không? Cái tên No Longer Human không mang tính mô tả nhiều lắm." Nezu bắt đầu, anh ấy chắc chắn rất tò mò về Quick này... đặc biệt là sau khi chạm vào người chàng traitrước mặt vì anh ấy cảm thấy tâm trí mình trống rỗng trong vài giây họ tiếp xúc, gần giống như anh ấy trở lại là một con vật bình thường...
"Năng lực của tôi cho phép tôi hóa giải năng lực của bất kỳ ai miễn là tôi chạm vào họ, tôi cũng không thể bị tổn hại bởi bất kỳ năng lực nào. Ví dụ: nếu một người sử dụng năng lực bắn một luồng lửa vào tôi, ngọn lửa sẽ biến mất với một tia sáng xanh do năng lực của tôi. Siêu sức mạnh không có tác dụng với tôi, nó sẽ giống như chiến đấu với một người bình thường với sức mạnh bình thường. Tôi có thể hóa giải những Quick khiến con người trở nên vô hình và ngài đây... vì hiệu trưởng nezu đây có một Quick kỳ lạ về trí thông minh... khi tiếp xúc với anh có thể sẽ khiến bộ não của anh trở lại trạng thái của một con vật bình thường. Hiểu rồi?"
Nezu ậm ừ suy nghĩ, "mhm... tôi thực sự cảm thấy quá trình suy nghĩ của mình bị dừng lại. Đó là một sức mạnh rất ấn tượng. Cậu đã thấy nó có tác dụng với những người có đặc tính đột biến chưa? Giống như các bộ phận cơ thể thừa hay làn da đầy màu sắc?" Dazai lắc đầu, "không, tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai có những Quick đó nhưng tôi đưa ra giả thuyết rằng họ sẽ trở lại dạng 'bình thường'. Hai tay, hai chân, màu da bình thường. Khá giống một con người bình thường. Tôi cũng không tin là nó sẽ đau vì nó chỉ xảy ra khi có một tia sáng lóe lên. À, giờ nghĩ lại... tôi từng có một học sinh có thể biến thành hổ trắng và giữ một số bộ phận cơ thể ở dạng hổ. Nếu tôi chạm vào cậu ta, cậu ta sẽ trở lại hình dạng con người hoàn toàn ngay cả khi vẫn còn biến đổi tay hoặc chân. Anh ấy nói nó không bao giờ đau, chỉ cảm thấy 'căng thẳng' khi chuyện đó xảy ra." Dazai mỉm cười trìu mến khi nghĩ đến Atsushi, cậu ấy thực sự là một đứa trẻ dễ thương...
Nezu chăm chú lắng nghe những lời của Dazai, "Cậu có ví dụ nào khác về năng lực của mình trong hành động không? Nếu sử dụng đúng cách, sức mạnh đó thực sự có thể khiến câuh không thể bị ngăn cản."
"Tôi còn nhiều điều để kể, tôi có một học sinh khác có Quick là một con thú đen mà cậu ấy điều khiển từ chiếc áo khoác của mình. Con quái vật được tạo ra để hủy diệt... Tôi đã có thể chỉ cho cậu ấy cách sử dụng năng lực của mình để bảo vệ ngay cả khi cậu ấy tin rằng mình chỉ có thể hủy diệt nhưng... hai học sinh của tôi đã đánh nhau. Con hổ đang lao vào con thú và con thú há hàm sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con hổ. Tôi đành phải bước vào, tôi chỉ gõ nhẹ vào mũi con hổ và bỏ mặc con thú định ăn tay mình. Một luồng ánh sáng xanh lớn bao quanh họ và cả hai năng lực này đều không còn được sử dụng nữa. Con quái vật được đưa trở lại yên nghỉ trong chiếc áo khoác của cậu học trò cũ của tôi và cậu bé còn lại trở lại thành người. Cậu ấy đã bất tỉnh nhưng tôi tin rằng đó là vì cậu ấy vẫn chưa có kinh nghiệm điều khiển sức mạnh của mình. Tôi chỉ mới bắt đầu làm cố vấn cho cậu ấy gần đây trong khi tôi đã phụ trách cậu bé kia được một thời gian."
Đôi tai của loài gặm nhấm vểnh lên trước câu nói cuối cùng, "à, cậu ấy không kiểm soát được à? Cậu bé ấy bao nhiêu tuổi? Hầu hết trẻ em không thể kiểm soát được năng lực của mình sẽ không thể chiến đấu và có quyền kiểm soát sự biến đổi của chúng. Ngoài ra, cậu đã dạy cậu bé kia được bao lâu?"
Dazai hơi khó chịu khi cuối cùng phải kể về quá khứ mafia của mình và bổ sung thêm để loại bỏ tất cả thông tin về hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ra khỏi câu chuyện nhưng điều đó đáng giá. Anh ấy tự hỏi liệu Nezu có thể tìm ra lỗ hổng nào trong lời nói của anh ấy không..."à, để trả lời những câu hỏi đầu tiên của anh, cậu ấy không thể kiểm soát được sức mạnh của mình khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cậu ta đã bị ngược đãi trong trại trẻ mồ côi và không được biết rằng cậu ta có Quick. Trại trẻ mồ côi được thành lập dành cho những đứa trẻ không có Quick nên khi học trò của tôi phát triển một năng lực đặc biệt, đặc biệt là một năng lực mạnh mẽ như cậu ấy có, họ đã giữ bí mật. Trại trẻ mồ côi không muốn hủy hoại danh tiếng thân thiện của họ nên họ cũng bảo tất cả những đứa trẻ khác hãy giữ im lặng về điều đó. Cậu ta bị những người có trách nhiệm lạm dụng và cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà ở tuổi 18. Ngoài ra, năng lực của cậu ta được gọi là 'Mãnh thú dưới ánh trăng'. Tôi gặp cậu ấy khi đang bơi ở sông. Cậu ta nghĩ tôi sắp chết đuối vì tôi bị mắc vào cành cây và đầu bị lộn ngược, heh..." việc nói với ông chủ tương lai của mình rằng anh ta là một kẻ điên cuồng tự sát chắc chắn sẽ không xảy ra, con chuột không cần phải biết về các vấn đề cá nhân của anh ấy.
"Cậu ấy đã cứu tôi. Tôi rất cảm động trước hành động của cậu ấy và nhận thấy cậu ấy rất gầy và trông có vẻ ốm yếu... Thế là sau một hồi nói chuyện, tôi đưa cậu ấy đi ăn và cậu ấy gia nhập công ty thám tử nhỏ mà tôi đang làm việc. Bây giờ, cậu ấy không thể kiểm soát được năng lực của mình như tôi đã nói trước đó nhưng năng lực của sếp chúng tôi rất hoàn hảo đối với những người như cậu ấy!" Nezu đang chăm chú lắng nghe, làm sao năng lực của người khác có thể giúp một thiếu niên trưởng thành kiểm soát sức mạnh của mình? Phải mất một thời gian dài để có thể làm chủ được khả năng kiểm soát... ngay cả những anh hùng chuyên nghiệp ở bảng xếp hạng hàng đầu vẫn gặp một số vấn đề với những Quick của họ.
"Sếp của tôi có một Quick rất khéo léo. Nó không thực sự giúp ích cho ông ấy nhưng lại giúp ích cho người khác. Nó được gọi là 'Tất cả mọi người đều được tạo ra đều bình đẳng'. Tóm lại, sức mạnh của ông ấy giúp cân bằng và kiểm soát những Quick của các cấp dưới. Học trò của tôi đã có thể quản lý sự biến đổi của mình tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của ông chủ. Năng lực của ông ấy chỉ có thể được kích hoạt với những người làm việc cho ông ấy, tôi không biết nhiều về cách thức hoạt động của nó. Ông chủ ấy là một người đàn ông rất bí ẩn. Sức mạnh của ông ấy thực sự là một món quà. Chúng tôi có một thành viên khác đã được chúng tôi giải cứu khỏi một tình huống nguy hiểm và với sự giúp đỡ của ông ấy, cô ấy bắt đầu sử dụng năng lực của mình tốt hơn."
Nezu vỗ hai chân vào nhau, "Woah, thật tuyệt vời! Cậu có thể kể thêm cho tôi nghe về cậu bé kia được không? Với con quái vật mà cậu ta điều khiển?"
"Mhm, anh ấy là học trò cũ của tôi. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy chưa tốt nghiệp ngành giảng dạy của tôi... Tôi vừa nghỉ việc đó để làm việc cho công ty thám tử. Thành thật mà nói, cậu ấy nhìn tôi theo cách không lành mạnh. Tôi thừa nhận, cậu ấy là học trò đầu tiên của tôi và tôi còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy nên cậu ấy giống như chuột thí nghiệm trong những bài học của tôi, tôi đã học được từ những sai lầm trong cách làm việc với cậu ấy. Tôi phải quyết đoán và quyết liệt hơn với cậu ấy vì anh ấy không chịu lắng nghe khi tôi nhẹ nhàng hơn... Tôi đoán điều đó phụ thuộc vào cách học sinh phản ứng với cách tôi dạy họ."
"Học sinh hiện tại của tôi làm việc tốt hơn nhiều với những mệnh lệnh nhẹ nhàng và thực hiện chậm rãi nhưng học trò cũ của tôi rất thù địch và cảm thấy cần phải liên tục chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. Cậu ta không thể hiểu rằng năng lực của mình có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hơn là chỉ hủy diệt. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy tin rằng cậu ấy được tạo ra để trở thành một tên tội phạm giết người với cách cậu ấy điều kiển năng lực của mình. Cậu ấy đã học được cách sử dụng con quái vật của mình để bảo vệ chứ không chỉ để tấn công. Vì con quái vật có thể 'ăn' bất cứ thứ gì nó phải đối mặt nên tôi đã hướng dẫn nó tìm cách sử dụng thứ đó để bảo vệ bản thân khỏi bất cứ thứ gì bắn vào mình. Cậu ấy sử dụng con quái vật như một tấm khiên có thể ăn bất cứ thứ gì bắn vào mình như đạn hay dao. Cậu ấy có thể sử dụng con quái vật như những chiếc cà kheo để đứng lên, sử dụng nó như những xúc tu để vươn ra và tấn công từ xa. Tôi rất ấn tượng với việc cậu ấy đã tiến được bao xa."
Dazai đặt tay lên đùi và đợi Nezu nói lại, "học được điều đó thật là hồi hộp! Làm thế nào để cậu chiến đấu trên chiến trường khi năng lực của cậu không được tạo ra để chiến đấu? À, và cách cậu hòa hợp với đồng nghiệp của mình tốt đến mức nào?"
"Chà, tôi có kỹ năng sử dụng súng và các vũ khí khác nếu tham gia chiến đấu tay đôi nhưng tôi thường đặt bẫy hoặc chơi đấu trí để dồn đối thủ vào chân tường. Tôi có thể chiến đấu, tôi có thể nói là tôi giỏi ngay cả khi tôi chỉ trang bị nắm đấm nên tôi không nghi ngờ gì về việc mình có thể dạy người khác chiến đấu nhưng chuyên môn của tôi là kỹ năng lập kế hoạch. Tôi có thể đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau ngay lập tức để áp dụng vào thực tế và không hề khoe khoang, chúng hiếm khi thất bại. Các đồng nghiệp, tôi rất hòa hợp với họ. Tôi thích trêu chọc bất cứ ai hợp tác với tôi nhưng tôi cũng hoàn thành công việc của mình như họ. Tôi có thể điều chỉnh cách tôi làm việc tùy thuộc vào khả năng của cộng sự của tôi."
(Hòa hợp cái khỉ í nhìn gà mẹ kuni đi :))
"Cộng sự đầu tiên của tôi có một Quic có khả năng rất mạnh nhưng anh ấy cần một người có thể hóa giải nó khi nó vượt quá tầm kiểm soát nên tôi đã ở bên anh ấy, tôi đã lập kế hoạch và anh ấy sẽ là chiến binh. Đối tác của tôi ở công ty thám tử có một Quick là anh ta có thể viết bất cứ thứ gì vào cuốn sổ của mình, miễn là nó có kích thước bằng cuốn sổ hoặc nhỏ hơn và nó sẽ trở thành đồ thật. Chúng tôi đã làm việc rất ăn ý với nhau, anh ấy rất dễ chỉ dẫn vì anh ấy là người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và biết lắng nghe."
Cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp, Nezu thực sự có cảm giác mệt mỏi với Dazai nhưng cuối cùng anh chỉ cho rằng đó là do tất cả những căng thẳng mà anh đã phải chịu đựng gần đây. Lớp 1A đúng là một cơn ác mộng cần phải tránh xa nếu không muốn rắc rối... Dazai thật hoàn hảo khi dạy lớp đó, Quick của anh ấy có thể kiểm soát bọn học sinh mà không làm bản thân bị thương như Aizawa đã làm, anh ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho Aizawa. Người đàn ông tội nghiệp đó đang mọc tóc bạc vì nhóm học sinh đó.
(Tội Daddy quá >w<)
Dazai cũng có thể là một con át chủ bài chống lại những tên tội phạm, không có Quick nào của chúng có tác dụng với anh ta nên nếu anh ta chiến đấu chẳng hạn... người đứng đầu liên minh, các anh hùng có cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều. Shigaraki dường như không biết nhiều về chiến đấu và thường dựa vào tay sai và năng lực của mình để giành chiến thắng. Dazai chắc chắn sẽ khiến tên tội phạm phải bất ngờ. Nezu quyết định thuê Dazai làm trợ lý cho Aizawa và đồng thời quan sát/giúp đỡ lớp học của All Might. All Might là một người đàn ông tốt nhưng kỹ năng giảng dạy của ông ấy...chẳng có gì đáng để khoe khoang.
Sau khi nói chuyện với Dazai để giải thích vị trí mà anh ấy sẽ nhận được và mức lương, cả hai đã làm những thủ tục giấy tờ cần thiết để Dazai bắt đầu làm việc sau hai ngày nữa. Sự tò mò của Nezu đã bị chàng trai này khơi dậy và anh không bao giờ lùi bước trước thử thách.
Khi giáo viên mới được thuê rời đi, Nezu ngồi phịch xuống ghế. Mọi điều người đàn ông đó nói đều là sự thật. Nezu không thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu nói dối nào và anh rất tin tưởng vào trí thông minh của mình rằng anh có thể cảm nhận được dấu hiệu nói dối. Ngay cả những người bình tĩnh và tự chủ nhất cũng sẽ trượt chân và Nezu có thể phát hiện ra điều đó. Dazai có thể không nói dối nhưng có thứ gì đó nham hiểm đang rỉ ra từ con người đó. Thật kỳ lạ... con người đó khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng lại không làm gì để khiến điều đó xảy ra.
Nezu bị buộc phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gõ cửa, "Aizawa đây." Chuyện mới đấy... Aizawa không phải là loại người đến thăm để nói chuyện phiếm, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Vào đi, đóng cửa lại sau lưng. Tôi có cảm giác điều này rất quan trọng." Giáo viên làm theo hướng dẫn trước khi ngồi xuống, "Ông có thuê Dazai Osamu phải không?" Nezu gật đầu, "Tôi đã làm vậy. Thế thì sao?" Aizawa khẽ rùng mình, "Tôi có cảm giác không tốt về hắn ta. Chúng ta cần phải cẩn thận và để mắt tới người đàn ông đó..."
Trong khi đó, Dazai hắt hơi, có ai đang nói về anh ấy không? Anh nhún vai và quay lại nghiên cứu các phương pháp tự sát mà anh chưa từng thử. Chắc chắn phải có điều gì đó thú vị và dễ dàng để thử nghiệm khi anh ấy ở đây. Anh ấy phải cẩn thận khi thử những thứ này ở đây, anh ấy không cần bất kỳ học sinh mới nào nhìn thấy anh.
___________________________________________
CHÚC MỪNG SINH NHẬT PÉ BI CỦA TTT
2004 TUỔI RÒI NÈE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top