||Odd Teaching Methods||

Pé này lúc đầu tui vẽ là con trai nhưng mà tự nhiên nó thành v luôn :))
Bẻ công giới tính.

Có ai chx coi cái tui mới đăng hôm qua hok dũng kảm lắm ms đăng đó :)))
___________________________________________

Dazai thở dài, anh lắc lư tới lui trong khi chờ xem có ai muốn nói gì không. Không có gì !? "Chà, vì không ai muốn nói nên!"  anh mỉm cười ấm áp "Tôi sẽ nói!" Dazai vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ "ahem !!, tôi đã thấy rất nhiều trẻ em và người lớn có những Quirk mạnh mẽ đang chế nhạo, bắt nạt những người không có Quirk hoặc những người có những Quirk yếu hơn và thực sự… điều đó rất sai lầm. Những người không có Quirk cũng có thể mạnh mẽ hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn những người có những Quirk được cho là mạnh mẽ. Cá nhân tôi, tôi nghĩ những người không có Quirk đã không cố gắng trở nên mạnh mẽ vì họ đã quá quen với việc bị coi là yếu đuối đến mức họ thực sự tin đó là sự thật và họ không bao giờ có thể mạnh mẽ lên được."

Dazai đặt hai tay ra sau đầu, cả lớp tỏ ra nghi ngờ trước những gì anh đã nói và anh cũng không thực sự trách họ… đó là cách họ được nuôi dạy. "Tôi có quen biết được một số người bình thường có thể đánh bại các em." Đúng, anh ấy nói bình thường. Những đứa trẻ nhìn anh như một thứ kỳ lạ từ địa ngục. "Điều đó có thể xảy ra và đó là lý do tại sao em cần học cách tự vệ mà không cần sức mạnh! Hiểu không? Một tội phạm là Quirkless có thể hạ gục em nhanh hoặc nhanh hơn một kẻ có năng lực mạnh mẽ. Chắc chắn có công nghệ có thể chống lại em. Súng, dao, bom! Tất cả những món đồ chơi vui nhộn này thực sự có thể giết chết hoặc làm tổn thương ai đó." Đôi mắt Dazai tối sầm khi nghĩ đến những vũ khí đó. Chuuya thực sự rất thích dao… nó luôn là lựa chọn đầu tiên của cậu, không giống như Dazai sử dụng súng.

"Mà này Momo, em đã xong chưa?" Anh hỏi, cô gật đầu và đưa cho anh một chiếc hộp chứa đầy bất cứ thứ gì anh yêu cầu. Dazai tiến tới và chộp lấy một khẩu súng lục đã nạp đạn. "Thấy cái này không?" Anh ta xoay nó quanh cánh tay và nhắm vào bức tường cạnh đầu Iida. "Xem này." Bang. Viên đạn bắn về phía trước và găm vào mục tiêu. Iida nao núng, miệng há hốc vì sốc khi quay lại nhìn lỗ đạn. "C-Cái gì..?! Thưa thầy đó là-" Dazai cắt ngang, "một phần bài học của tôi! Em không hề né tránh hay thậm chí chú ý tới nơi tôi đang nhắm đến mặc dù nó khá rõ ràng…'' Anh nhún vai và xoay khẩu súng trên ngón tay. "Tôi sẽ dạy các em cách sử dụng súng hoặc vũ khí khác mà các em lựa chọn. Tôi khá linh hoạt về những gì tôi có thể sử dụng." Cả lớp chậm rãi gật đầu, mắt họ đang tập trung theo dõi bàn tay cầm súng của Dazai. Dazai phồng má và thò tay còn lại vào túi áo khoác rút ra một con dao nhỏ, ném nó xuống đất. Vật nhỏ kêu lạch cạch khi trượt trên sàn. "Tôi có thể giết một trong số các em bằng thứ đó vì tất cả các em đều tập trung vào khẩu súng chứ không phải tay còn lại của tôi. Các em phải có một phạm vi nhìn rộng chứ không phải chú ý tới một tiêu điểm duy nhất."

"Học nhiều hơn những kỹ năng chiến đấu cơ bản rất hữu ích, đó là lý do tại sao tôi sẽ dạy các em điều đó cũng như cải thiện kỹ năng quan sát của các em…" Dazai chỉ vào con dao nằm trên mặt đất, "đối thủ sẽ luôn có nhiều hơn một chiến lược." và chắc chắn có nhiều hơn một loại vũ khí. Bây giờ, em sẽ làm gì nếu phải chiến đấu với một người có năng lực mà em không biết hoặc có rất ít gợi ý về năng lực đó trong trường hợp đó em sẽ làm gì?" Anh hỏi, cả lớp suy nghĩ một lúc trước khi Todoroki giơ tay, Dazai gật đầu và cho phép anh phát biểu. "Chà, em cho rằng chúng ta nên tìm ra manh mối dựa trên phong cách chiến đấu của họ để phù hợp với những gì mà những người có năng lực tương tự sử dụng… chẳng hạn như, những người có năng lực hoạt động tốt hơn từ xa sẽ giữ nhiều khoảng cách nhất có thể giữa họ và anh hùng hoặc nếu ai đó cần dùng tay để kích hoạt năng lực, họ sẽ cố gắng đến gần để tóm lấy anh hùng."

"Đó thực sự là một câu trả lời hay… Tôi đã mong đợi điều gì đó như 'tin tưởng các anh hùng khác sẽ tìm ra điều kỳ lạ và thông báo cho tôi càng sớm càng tốt.' điều đó có thể xảy ra nhưng em không nên đặt hết niềm tin vào điều đó. Câu trả lời của em rất thông minh nhưng ai đó có thể dễ dàng thay đổi phong cách chiến đấu của họ nên khi họ sử dụng năng lực của mình, điều đó sẽ gây ngạc nhiên hoặc… vì các anh hùng rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến… bất kỳ ai cũng có thể lấy thông tin về năng lực của một anh hùng và cách thức hoạt động của nó. Ví dụ, Aizawa đáng yêu của chúng ta cần phải luôn mở mắt để năng lực của mình tiếp tục tồn tại, nếu ai đó ném cát vào mặt anh ấy thì sao? Bịt mắt anh ta? Móc mắt anh ta ra? Xé chúng ra bằng tay của họ? làm mù mắt anh ta để loại anh ta khỏi cuộc chơi… vĩnh viễn. Điều này không chỉ giúp ích cho bản thân họ mà cả đồng nghiệp của họ cũng sẽ biết ơn và tôn trọng họ, điều này tất nhiên sẽ giúp họ có thêm nhiều đồng minh hơn." Dazai cười đen tối, tính cách mafia của anh hiện rõ khi tâm trí anh bắt đầu tràn ngập cách khủng khiếp hơn để ngăn chặn các anh hùng sử dụng sức mạnh của họ.

Todoroki bị tê cóng từ mặt băng nếu sử dụng quá lâu phải không? Cậu ấy không tránh khỏi cái lạnh và ngay cả khi ngọn lửa có thể sưởi ấm cho cậu ấy… nó cũng chỉ có thể tồn tại như vậy. Nhét  vào tủ đông có thể có tác dụng! À… hoặc một cách dễ dàng hơn hãy xé toạc cánh tay của cậu ta vì cậu ta dường như chỉ tiếp cận được năng lực của mình bằng cách sử dụng tay. Hagakure khá đơn giản, giả sử bên trong cô ấy không vô hình, việc khiến cô ấy chảy máu có thể làm hỏng khả năng tàng hình của cô ấy. Thậm chí chỉ cần đổ sơn lên người cô ấy cũng có thể. Uraraka thì… cắt đứt ngón tay của cô ấy. Từng người một… thậm chí có thể quay phim vì lớp học rất nhạy cảm. Tra tấn là một vũ khí rất mạnh được sử dụng trong lớp học này nhưng không phải là tra tấn để lấy thông tin. Không! Chỉ làm cho một người trong số họ đau khổ… làm một người la hét và khóc. Đẩy một người đến điểm đột phá, khiến một người phát điên… và sau đó, cho những người khác xem. Những anh hùng này hành động theo cảm xúc mạnh mẽ hoặc sẽ chỉ hành động nếu nhiệm vụ có thể mang lại cho họ phần thưởng. Danh tiếng, tiền bạc… miễn là có thứ gì đó để đạt được. Lớp 1A chắc chắn sẽ được công nhận, vì họ là tương lai của xã hội anh hùng. Tất cả đều rất dễ chơi đùa. Thật xấu hổ.

Nếu không sử dụng đôi mắt, anh ấy là một con người bình thường. Anh ta không có siêu sức mạnh hay khả năng bay, những sức mạnh không thể loại bỏ dễ dàng như vậy. Anh ta không có bí mật nào ẩn giấu. Anh ta không thể làm ai ngạc nhiên trong trạng thái này. Anh ta chẳng là gì nếu không có Quirk như hầu hết các anh hùng. Bây giờ, nếu anh ta học được kỹ năng chiến đấu và có vũ khí khác… thì lại là một câu chuyện khác. Chiếc khăn bắt giữ của anh ấy là một ví dụ điển hình cho thấy anh ấy biết năng lực của mình không thể là công cụ duy nhất của anh ấy. Kết hợp với năng lực của anh ấy, nó càng trở nên nguy hiểm hơn với đối thủ nhưng ngay cả khi chỉ sử dụng nó, nó vẫn có thể được sử dụng như một công cụ hữu ích trong chiến đấu."

"Tất nhiên, nếu anh ấy không thể nhìn thấy nữa… thì khó mà sử dụng được chiếc khăn đó. Đây là lý do tại sao không chỉ phát triển cơ thể bằng cơ bắp để trở nên khỏe mạnh hơn mà còn rèn luyện các giác quan khác của bản thân cũng rất tốt. Tôi chắc chắn rằng tất cả các em đều biết năm giác quan? Phải không?" Dazai hỏi câu này với sự pha trộn giữa giọng nói thường nói với một đứa trẻ nhỏ và một chút giọng điệu gay gắt, chế giễu mà anh thường dùng với Akutagawa khi hỏi những điều tầm thường mà mọi người đều biết. Cả lớp lẩm bẩm 'vâng thưa thầu' 'vâng...' và 'Chúa ơi, chúng ta không phải là những đứa trẻ ngu ngốc' Dazai tiếp tục, "nếu một anh hùng có thể cải thiện những điều nhỏ nhặt đó, thì đó sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn. Bây giờ, nếu Aizawa đã phát huy tối đa những kỹ năng đó, anh ấy vẫn có thể chiến đấu. Tập trung thính giác vào việc xác định bước chân, có thể xác định chính xác vị trí của kẻ thù bằng cách lắng nghe tiếng chân, hơi thở và thậm chí có thể âm thanh khi kích hoạt năng lực của chúng có thể khiến mọi nỗ lực chiến đấu/chạy trốn có nhiều khả năng thành công hơn ngay cả khi không còn đôi mắt. Khứu giác có thể giúp anh ta hiểu được những thông tin cơ bản về vị trí của mình. Vì, à…được giữ ở nhà kho và bị giữ trong một loại phương tiện nào đó không hẳn có mùi giống nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với việc chạm vào."

“Tất nhiên, có khả năng những kẻ hung ác đã tính đến tất cả những điều này. Rồi sao? Nếu bị mù, không thể sử dụng năng lực của mình và không biết mình đang ở đâu. Và làm gì?" Bakugou nhanh chóng giơ tay lên, thật thú vị… cậu nhóc đó thường không thực hành nội quy lớp học bình thường. Nhiều khả năng anh ta sẽ hét lên câu trả lời của mình. Sau khi được gọi, cậu bé tóc vàng nói, "vũ khí giấu kín! Và không phải những chỗ giấu cơ bản như trong giày hay như nhét trong quần. Có lẽ một cái gì đó trong miệng ? Hoặc một nơi nào đó kỳ lạ để giấu cứt.*" Dazai vui vẻ gật đầu, anh tán thành Bakugou. "Tốt! Điều đó thật hoàn hảo. Có rất nhiều nơi để giấu đồ trên người và sau đó là những nơi không được nhiều người biết đến để sử dụng. Ví dụ, tôi có thể giấu một con dao bằng cách buộc nó trước ngực và khi cần, tôi có thể thò tay vào trong áo và- Tada! Dao! Tôi chắc rằng các em đã từng thấy Toga Himiko bất ngờ rút dao ra, cô ấy thường giữ chúng trên chân hoặc nhét vào tay áo len của mình. Rất thông minh và dễ dàng tiếp cận trong khi chiến đấu."

(*)eww :)

"Nhiều cách lén lút hơn để giấu mọi thứ... Những người được xác định/hiện diện là nữ có nhiều nơi để giấu hơn những người được xác định là nam hoặc những người không phân loại theo bất kỳ giới tính nào để che giấu mọi thứ. Ít có khả năng ai đó sẽ lột đồ phụ nữ để kiểm tra từng chỗ để tìm kiếm vũ khí vì tôn trọng hoặc vì xã hội thích miêu tả phụ nữ là yếu đuối, điều này có thể khiến một người nghĩ 'Tôi nghi ngờ cô ấy thậm chí sẽ nghĩ đến điều đó' hoặc phẳng lặng không thoải mái khi đặt tay lên một phụ nữ bất tỉnh. Giờ đây, liên minh có các nhân vật phản diện là nữ, vì vậy nếu họ muốn tìm kiếm đầy đủ một nữ anh hùng, một trong những cô gái sẽ làm điều đó. Một cô gái có thể giấu đồ dưới váy, bên trong áo sơ mi, thậm chí đi sâu vào bên trong. Vâng, tôi hiểu nếu các em nghĩ 'ewww tôi không muốn làm điều đó' hoặc 'anh ta là kẻ biến thái hay gì đó à?' nhưng đó là một nơi ẩn giấu hợp lệ và theo như tôi biết, nó luôn hoạt động. Bởi vì thực sự… các em có thực sự muốn kiểm tra bên trong vùng dưới của ai đó để tìm vũ khí không?* Hầu hết mọi người sẽ không làm vậy." Dazai cười thầm, Bro… lẽ ra anh ấy thực sự nên bắt Chuuya làm điều đó và coi đó là mệnh lệnh của Mori. Đó sẽ là một vụ tống tiền tốt.

(*) có iem đây :))
Tôi đang thắc mắc là tại sao lại 'ít'. tội phạm ở trg đây có văn hóa quá à :)))
'Có văn hóa hơn cả tôi'

"Cũng! Giống như Bakugou đã đề cập, bên trong miệng. Tôi đã từng thấy người ta nhét viên thuốc độc vào răng để dùng nếu bị bắt để tự sát trước khi bị buộc phải cung cấp thông tin." Một số học sinh nhìn giáo viên với vẻ tò mò và nghi ngờ. Chà, chỉ có Todoroki là nhìn chằm chằm như thể anh ta sắp nghĩ ra một thuyết âm mưu mới nhưng những người khác lại thắc mắc rằng anh ta đã từng chứng kiến ​​​​điều này xảy ra từ khi nào. "Nhưng đừng lo lắng! Viên nang tự sát không phải là thứ duy nhất các em có thể che giấu. Em có thể nhét một quả bom nhỏ nhưng công suất lớn vào miệng nhưng đó là một hành động mạo hiểm vì chúng có thể được kích hoạt nếu di chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, nếu em thực sự đang ở thời điểm đó… hãy bỏ cuộc. Em không phù hợp để trở thành anh hùng nếu rơi vào tình huống nguy hiểm và phức tạp không có lối thoát như vậy."

Dazai cười nhẹ, "đừng có vẻ sợ hãi thế, được không? Tôi ở đây để giúp các em có thể vượt qua bất kỳ điều gì có thể cản trở em trong quá trình trở thành anh hùng. Dazai nở một nụ cười ngọt ngào với cả lớp đủ kiến Atsushi nghi ngờ chính mình. "Tất cả các em đều có thể trở thành những anh hùng vĩ đại! Có vẻ như có rất nhiều việc phải làm và đúng là như vậy… nhưng tôi và các giáo viên khác ở đây để hướng dẫn các em đạt được mục tiêu của mình." 1A trước đây trông hơi sợ hãi nhưng Dazai là một diễn viên giỏi nên với nụ cười nhẹ và vài lời nói tử tế, họ thoải mái và cảm thấy tự tin rằng Dazai là một người tốt và đã chứng tỏ mình là một giáo viên tuyệt vời.

Dazai nhìn vào điện thoại và bĩu môi, "Tôi sẽ quay lại sau… năm phút!" Anh bước ra ngoài hành lang để trả lời ai đã liên lạc với anh. Cả lớp lúng túng nhìn nhau trước khi Mina bắt đầu cười khúc khích. "Tớ không biết các cậu thế nào nhưng… thầy ấy nóng bỏng một cách đáng sợ!" Câu nói của cô đã nhận được một số tiếng cười khúc khích và sự đồng tình từ các cô gái khác. Iida đang im lặng một cách kỳ lạ, bình thường anh ấy sẽ bắt đầu nói rằng việc nói về giáo viên như vậy là không phù hợp. Midoriya chọc vào vai bạn mình, "có chuyện gì vậy?" Anh thắc mắc. "À, cũng không có gì to tát cả. Tớ chưa bao giờ gặp ai dạy như thầy ấy! Đó là một cách tiếp cận kỳ lạ" Midoriya cười ngượng nghịu, "ừ… thầy ấy trông… đáng sợ quá nhỉ? Nhưng cũng tốt? Tớ không biết phải mô tả thầy ấy như thế nào…" Iida gật đầu đồng ý. Todoroki ép mình ngồi vào giữa hai người đó, anh ấy không biết xấu hổ sao? Chúa ơi. "Tôi nghĩ thầy ấy đang cố gắng tìm ra một phong cách giảng dạy phù hợp với chúng ta. Thầy ấy nói rằng thầy ấy chỉ là một giáo viên tư nhân và làm việc với một học sinh mỗi lần. Có lẽ thầy ấy đang cố gắng kết hợp các phương pháp giảng dạy cũ của mình và bổ sung thêm những phương pháp khác có hiệu quả với chúng ta,"

"Ừm! Thật khó để một giáo viẻn dạy từng người một tiếp nhận tận 20 đứa trẻ! Dù sao thì thầy ấy cũng đang làm rất tốt, cậu có nghĩ vậy không? Tớ thực sự quan tâm đến những gì thầy ấy sẽ làm tiếp theo và thầy ấy chỉ nói và nói từ đầu đến giờ! Tớ chưa bao giờ được đầu tư nhiều hơn vào một bài giảng!" Midoriya vừa nói vừa lấy cuốn sổ ra để ghi chú thêm vào trang giấy của Dazai. Uraraka nhìn qua vai cậu, có vẻ như cô ấy đã chán những câu chuyện phiếm và đi tham gia cùng họ. "Ồ! Các cậu có thấy Aizawa-sensei nhìn Dazai-sensei một cách kỳ lạ không?'' Cô hỏi trước khi giải thích thêm, "Sensei hành động cứ như thể ngài Dazai sắp… phát điên và giết tất cả mọi người bất cứ lúc nào vậy! Tớ tự hỏi tại sao… họ không nói chuyện nhiều… Ít nhất tớ không nghĩ vậy.'' Todoroki ậm ừ suy nghĩ, "Tôi đang nghĩ có lẽ Dazai thực sự là một tội phạm nhưng… nếu thầy ấy là một tội phạm, thì tại sao thầy ấy  lại nói với chúng ta nhiều như vậy về việc phải làm gì nếu chúng ta bị bắt cóc? Sẽ thật tệ nếu thầy ấy cố gắng làm điều gì đó với chúng ta và chúng ta biết cách ngăn chặn vì những bài học của chính anh ấy… và thực sự rất nguy hiểm khi một kẻ xấu thử bất cứ điều gì với tất cả những người chuyên nghiệp đang lượn lờ trong lớp chúng ta. Vậy… Sensei có thể chỉ bị hoang tưởng thôi."*

(*)anh k hoang tưởng anh bị thần kinh :)

"Điều đó có lý… hiện tại mọi người đều đang lo lắng nên việc nghi ngờ người mới là điều hoàn toàn bình thường! Tuy nhiên, tớ hy vọng họ có thể hòa hợp với nhau, hãy tưởng tượng sẽ tuyệt vời thế nào khi họ thực hiện một bài học kết hợp! Tớ nóng lòng chờ đợi Dazai-sensei bắt đầu rèn luyện thể chất thực sự, tớ nghĩ tớ muốn tập trung chủ yếu vào chiến đấu tay đôi nhưng nếu thầy ấy muốn chúng ta chọn vũ khí… một con dao sẽ rất tuyệt! Phải không?" Đôi mắt của Uraraka lấp lánh khi cô bắt đầu mơ mộng về những giáo án khả thi. Midoriya lại bắt đầu nói, "Tớ cá là cậu dùng dao rất giỏi!" Anh hơi đỏ mặt và đang định lắp bắp khen ngợi thì Todoroki thúc cùi chỏ vào hông anh. "Tôi nghĩ tôi muốn sử dụng một khẩu súng nhưng có thể mua một khẩu có thể bắn ra băng thay vì đạn để tôi không cần phải nạp đạn."

"Ah! Điều đó thực sự thông minh! Chúng ta nên hỏi xem liệu chúng ta có thể chế tạo vũ khí được cá nhân hóa để phù hợp với Quirk của mình không! Tớ tự hỏi Kacchan sẽ chọn gì… tớ có nên hỏi không? Ồ-Ồ! Cậu ấy có thể cần thời gian để suy nghĩ vì nó hoàn toàn mới và không phải ai cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra một loại vũ khí phù hợp… bu-" "Theo cách tử tế nhất có thể… Deku, làm ơn đừng huyên thuyên về Bakugou nữa." Uraraka xoa đầu bạn mình sau khi nói điều này. Todoroki mỉm cười nhẹ trước vẻ mặt sửng sốt của Midoriya, anh trông giống như một chú thỏ… bầu không khí vui tươi tạm dừng khi Dazai bước vào với All Might bên cạnh. "Tôi đã tìm thấy giáo viên mất tích! Bây giờ chúng ta hãy bắt nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top