||minutes late isn't even that bad||

Ngoài lề chút mn có gì ủng hộ pết mình nhé <3

______________________________________

Aizawa đứng giữa phòng và đang giảng bài, Dazai vẫy tay chào một cách nhàn nhã khi anh bước vào. Có lẽ việc đến muộn 23 phút là một loại tội ác chiến tranh ở đây vì anh nhận được cái gật đầu chào rất hung hăng từ người đồng nghiệp của mình. Dazai mỉm cười trẻ con khi đứng cạnh Aizawa, anh xoa đầu người lớn tuổi hơn như thể họ là bạn thân rồi đi đến ngồi ở bục giản*.

(*) k hiểu sao tôi dịch ra là quầy lễ tân nẻn tôi thay là bục giản cho hợp.

Cả lớp chỉ… há hốc mồm nhìn chằm chằm. "Chết tiệt… thầy ấy vừa…" Denki lẩm bẩm với bạn cùng bàn mặc dù anh chưa kịp nói hết câu thì Aizawa trừng mắt nhìn vào tâm hồn tội nghiệp của cậu nhóc. "Dù sao thì, có vẻ như Dazai đã đến… cậu biết là giáo viên phải đến sớm chứ? Đúng không?"

"Ồ"Dazai nói thẳng thừng. Aizawa thậm chí không nghĩ ra được câu trả lời nào, anh ta có vẻ nghiêm túc nhưng ai mà biết được với anh chàng đó… "Sao trông anh táo bón thế? Tôi đùa thôi mà! Heheh, tôi ngủ quên mất, xin lỗi nhé!" Dazai nháy mắt tinh nghịch với anh ta, Aizawa bịt miệng.

"Dù sao thì… Lớp" Aizawa quay lưng lại với Dazai khi anh ta nói với học sin "Vì Dazai đã xuất hiện, anh ấy sẽ thay thế phần còn lại của lớp." Rõ ràng trên khuôn mặt anh ấy tỏ ra là  anh KHÔNG muốn Dazai dạy học, anh ấy trông như thể anh chỉ còn cách một bước nữa thôi là anh sẽ bóp cổ và đập Dazai xuống sàn.

Dazai rời khỏi bàn và ngồi vào chỗ của Aizawa, "Được rồi! Thực ra tôi không biết hoặc quan tâm nhiều đến những gì các em đã học trước khi tôi đến. Tôi khá chắc là các em biết, tôi không thích tuân theo kịch bản của một giáo viên bình thường. Nhưng đừng lo, Hiệu trưởng Nezu đã chấp thuận mọi hành động và hoạt động mà chúng ta sẽ làm." Không, anh ấy chưa được chấp thuận, Dazai thậm chí còn chưa nói chuyện với loài gặm nhấm này kể từ ngày đầu tiên.

"Tôi đã thông báo với tất cả các em rằng tôi đang có kế hoạch dạy các em cách sử dụng vũ khí. Thật may mắn cho chúng ta! Một chiếc mũ nhỏ rất đáng yêu mà tôi biết sẽ giúp ích, nó siêu giỏi dùng dao, nhưng đừng nói với nó là tôi đã khen nó nhé. Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó."

"Ồ, đừng ngại nhờ tôi giúp đỡ hoặc đặt câu hỏi nhé! Ngoài ra, nếu tốc độ quá nhanh, hãy cho tôi biết. Tôi muốn các em tận dụng tối đa điều này, vì vậy, thật sự hữu ích khi nhận được phản hồi từ học sinh của mình. Học sinh trước đây của tôi không gặp quá nhiều khó khăn với cách diễn đạt của tôi nhưng họ lớn tuổi hơn các bạn. Đừng ngại, được chứ? Tôi hứa, tôi không cắn đâu"

Denki khúc khích cười ở câu cuối cùng, "psst, Kirishima…"

"vâng?"

"Tôi cá là Mina mong anh Dazai sẽ cắn cậu ấy."

Dazai quyết định lờ đi lời qua tiếng lại, hiện tại thì không có gì to tát cả. "Ai có thắc mắc gì không? Không cần phải cụ thể, cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì." Nếu may mắn, anh có thể áp dụng chương trình huấn luyện nặng nề theo phong cách Mafia cho bọn trẻ. Tất nhiên là không quá khắc nghiệt, anh không muốn bị kiện vì là lý do khiến những đứa trẻ này phải vào viện trị liệu hoặc điều trị tâm lý. Sử dụng các khía cạnh bằng lời sẽ phù hợp hơn vì bắn trẻ em bằng súng chắc chắn là không được phép. Miễn là anh không quá tàn nhẫn và gây chấn thương, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh phải thừa nhận, làm cố vấn rất vui. Một kèm một hợp với sở thích của anh hơn nhưng nhìn chung, anh thích trải nghiệm này. Tuy nhiên, anh không chắc tại sao mình lại thích làm việc đó. Anh không thực sự có "điểm yếu" với trẻ em cũng như không có tư duy "giúp đỡ thế hệ tương lai" vậy tại sao anh lại thấy vui?

Ngay cả khi anh đang huấn luyện Akutagawa, anh vẫn vui vẻ làm điều đó. Có lẽ đó là sự thỏa mãn khi cấp dưới của anh trở thành lực lượng chết người với sự giúp đỡ và hướng dẫn của anh. Hoặc có thể là anh thích đẩy mọi người đến giới hạn của họ để xem họ phản ứng thế nào? Anh không biết, anh không chắc. Anh không muốn tìm hiểu, nếu anh biết lý do, nó sẽ lấy đi niềm vui.

Atsushi thật ngọt ngào… thật là một sự thay đổi lớn so với học trò trước đây của Dazai. Có lẽ Dazai thực sự có tình cảm với người-hổ, đây là một điều khác mà anh không chắc chắn. Ban đầu anh chỉ bận tâm nhận Atsushi vì cậu là trẻ mồ côi. Không, không phải vì Dazai thực sự quan tâm đến việc giúp đỡ trẻ mồ côi khi cần mà vì Oda cũng sẽ đã làm như vậy. Odasaku quan tâm đến trẻ mồ côi nên anh ta hẳn sẽ rất vui khi thấy Dazai làm điều tương tự. Nhưng khi nào thì việc Dazai bắt chước hành động của Oda khiến anh  thực sự gắn bó với nó?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, anh quay trở về hiện tại, "Hmm... KIRISHIMA! Cậu có thể đi trước." Dazai vỗ tay vào nhau, hơi nhăn mặt vì đau khi làm vậy. Cái Lỗ ở tay ngu ngốc. "Được rồi... ừm, thưa thầy, trước đó em hỏi, thầy ổn chứ? Bởi vì... tay thầy đang chảy máu kìa, haha..." chàng trai tóc đỏ gãi gáy khi nói. Dazai nhìn vào tay mình và chắc chắn, máu bắt đầu thấm qua lớp băng. Chết tiệt.

"Ồ… đừng lo! Tôi đã cắt vào lòng bàn tay khi nấu bữa tối tối qua, hãy coi đó là một bài học, đừng mất tập trung khi sử dụng dao." Dazai ra hiệu cho Kirishima nói.

"Ồ! Được thôi, em chỉ muốn hỏi xem thầy đã lên lịch giờ làm việc chưa? Vì em chắc chắn mình sẽ phải đến đó khi chúng ta chính thức bắt đầu, ha!"

"Tôi vẫn chưa chắc chắn 100% về thời gian nhưng có lẽ sẽ là sau giờ học khoảng 2 tiếng? Tôi cần hỏi bạn đồng hành của mình để đảm bảo Chuuya sẽ ở lại giúp."

"Được rồi, thưa thầy! Điều này thực sự thú vị. Chúng ta chưa bao giờ làm điều gì như thế này… chưa bao giờ!"

Dazai cười, "Tôi đoán là cách của tôi chỉ đặc biệt thôi. Còn ai muốn hỏi gì nữa không? Nếu hiện tại không nghĩ ra được gì thì cứ hỏi trong giờ học của All Might."

"Dazai, thưa thầy!" Iida giơ cao tay, "có?" Chàng trai tóc nâu trả lời một cách lười biếng, "thầy sẽ cho chúng em bài tập về nhà chứ?"Và tiếng rên rỉ lớn và lầm bầm tỏ ý không đồng tình vang lên.

"Trời ạ, sao cậu lại nhắc thầy ấy thế?"

"Tớ thề với chúa là tớ sẽ ném cậu ra khỏi cửa sổ…"

"tch, nếu cậu ta quá tuyệt vọng để có được nó thì cậu ta nên làm hết bài tập về nhà của mọi người đi…"

"Tôi biết tất cả các em sẽ rất đau khổ nhưng không, tôi sẽ không giao bài tập về nhà. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ không giao nhé! Tôi chỉ cần đưa ra bài tập phù hợp nhất thôi! À, nói đến chuyện đó, các em có thể nộp bài viết mà tôi đã yêu cầu trước đó không? Bây giờ hoặc trong giờ học của All Might, không quan trọng các em chọn nộp vào lớp nào." Hầu hết cả lớp đứng dậy đưa bài cho anh ấy, đoán là một số em sẽ viết nhanh trong giờ giảng của giáo viên khác.

"Tuyệt! Cảm ơn các em, vậy thì lớp học về cơ bản đã kết thúc. Các em có thể đi." Về mặt kỹ thuật thì phải mất thêm 5 phút nữa mới kết thúc nhưng ai quan tâm chứ? "Tạm biệt!" Cả lớp chào tạm biệt và rời đi. Dazai quay sang Aizawa, "Tôi làm tốt chứ?" Anh hỏi bằng giọng ngọt ngào."Tôi nghĩ là chúng thích tôi! Anh không nghĩ vậy sao?" Aizawa không trả lời trong một phút, anh ấy cần phải sắp xếp lại suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì mà anh ấy có thể hối hận.

"Ừ. Cậu làm tốt lắm…" cuối cùng anh cũng trả lời, anh dừng lại, "Dazai Osamu, tôi không tin tưởng cậu."

"Ah? Tại sao không?" Dazai cười toe toét, đôi mắt anh ta tối sầm lại. "Cậu xuất hiện từ hư không, dễ dàng được tuyển dụng, bằng cách nào đó khiến cả lớp tôn trọng và thích cậu gần như ngay lập tức và… cậu có một luồng khí tà ác thuần túy phát ra từ cơ thể. Nó không vẽ nên một bức tranh đẹp về cậu(*)."

(*) hoặc là ấn tượng tốt ?

Dazai cười lớn, gần như theo kiểu thai nhi. "Thật sao? Awe, nói thế thì không hay chút nào." Anh ta bĩu môi, đôi mắt vô hồn đi kèm với vẻ mặt trẻ con. "Thật tệ, tôi nghĩ chúng ta sẽ là bạn. Sau cùng thì Quirk của chúng ta rất giống nhau…. Tôi đoán là không đủ giống nhau. Đáng thất vọng." Không giải thích gì thêm, Dazai thè lưỡi với anh ta và nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Anh ta thực sự cần phải xử lý bàn tay của mình.

Phòng y tế có lẽ sẽ có băng gạc mà anh có thể dùng, sẽ rất ngượng ngùng khi phải nhờ Chuuya mang cho anh một ít… và cũng thật kỳ lạ khi cứ đi loanh quanh với máu trên người. Chuẩn mực xã hội thật là phiền phức, mọi người chỉ lo chuyện của mình. Hmpt, một gã đàn ông không thể đi loanh quanh với bàn tay đẫm máu trong yên bình sao? Hoàn toàn bất công.
______________________________________

Hàng mới nhất của pé có trên page nhe mn❤️‍🩹❤️‍🩹💘💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top