||Introductions||

Mai thi toán rồi cú tuiiii ヽ(*'^`)ノ
___________________________________________

Ngày hôm sau sẽ là một ngày thú vị, ngày đầu tiên đi làm của Dazai! Anh ấy chắc chắn sẽ trở thành một giáo viên giỏi nhất và được mọi người yêu mến. Ít nhất đó là mục tiêu của anh ấy, anh ấy chỉ cần tỏ ra thu hút với các giáo viên đồng nghiệp và chủ yếu là học sinh. Nếu bọn trẻ thích anh ta, chúng sẽ có nhiều khả năng mắc phải sự thao túng của anh ta và bảo vệ anh ta nếu đồng nghiệp nghi ngờ anh ta. Anh ấy là một chàng trai dễ mến khi chịu khó đeo mặt nạ nên không hề lo lắng chút nào. Anh cần phải để ý tới Aizawa vì anh này đã bộc lộ sự khát máu ngay từ lần gặp đầu tiên. Rõ ràng là người đàn ông lớn tuổi đã bị anh ta bỏ rơi và cố gắng tìm hiểu mục tiêu thực sự của anh ta là gì. Đáng buồn thay, Dazai không có mục tiêu thực sự! Anh ấy sẽ theo cả 2 phe một thời gian, thiên về bọn tội phạm, trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Anh ấy cũng bận rộn tìm kiếm lý do tại sao anh ấy lại đến thế giới này.

Nếu có một con đường quay trở lại dòng thời gian của chính mình, liệu anh ấy có nắm lấy nó không? Anh vẫn chưa chắc chắn lắm. Anh ấy đã bỏ lỡ một số thứ, những chi tiết rất nhỏ như mùi của dòng sông mà anh ấy luôn cố gắng đắm mình vào hoặc là chỉ nghe thấy Kunikida tiếng mắng của anh ấy. Thật kỳ lạ đối với anh rằng một cơ sở thám tử không bao giờ nghĩ 'ồ này, có lẽ đồng nghiệp của chúng ta đang bị trầm cảm hoặc có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần' thay vào đó nó trở thành một trò đùa dồi với họ và Dazai không bận tâm. Thà bị coi là một trò đùa còn hơn là để họ cố gắng giúp đỡ một người đã không thể cứu được. Anh ấy có thể tự mình xử lý được, anh ấy đã làm được điều này từ rất lâu rồi. Anh ta đã nhiều đêm nhìn chằm chằm lên trần nhà, tháo mặt nạ ra và nằm bất động hàng giờ liền. Việc có được một tính cách cố định đòi hỏi rất nhiều công sức, anh ấy đã dành cả cuộc đời mình một cách cẩn thận để xây dựng tính cách của mình phù hợp với tên tuổi của bản thân. Những ngày làm Mafia của anh đơn giản hơn, anh không cần phải thể hiện cảm xúc nhiều. Anh chỉ cần tiếp tục nói đùa với Chuuya và những cuộc trò chuyện với Oda và Ango trở nên dễ dàng với anh. Dù sao thì tình bạn cũng được đánh giá quá cao...

Dazai thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn để chuẩn bị cho ngày đầu tiên, anh định đến đó sớm hơn để nói chuyện với người bạn thân mới toanh của mình! Anh tự hỏi liệu Aizawa sẽ lạnh lùng với anh trước mặt học sinh hay tỏ ra thờ ơ. Anh ấy đặc biệt vui mừng khi được gặp lại All Might! Người đàn ông đó có thể là Anh Hùng Số 1 nhưng có vẽ ông ấy lại bị thiếu tế bào não trầm trọng. Dazai thậm chí còn đưa ra những nhận xét hơi giống tội phạm về việc người đàn ông này chắc chắn phải có điểm yếu có thể khai thác bằng năng lực của mình, giả định của anh về điều đó đã được xác nhận khi All Might thực hiện nhiệm vụ không được chạm vào Dazai. Thật là một người kỳ quặc. Người đàn ông đó đã hành động như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Chắc là một mớ hỗn độn...

Bàn tay băng bó cài nút cổ áo sơ mi của mình. Anh ấy mặc trang phục ADA nhưng vẫn đeo băng ở mắt và dáng băng ở má, để có chút thu hút, bạn biết không? Anh ấy có ý định đi tàu điện ngầm nhưng... anh ấy không có tâm trạng giao tiếp xã hội nhiều hơn mức cần thiết nên anh đã nhảy lên xe đạp và lái xe đi. Anh ấy đến nơi trong thời gian ngắn vì anh ấy có thể đã hoặc không vi phạm một số luật về tốc độ... Dazai đỗ xe rồi tiến vào trong với bước nhảy vui vẻ.

Tiếng bước chân của anh ấy vang lên cùng với tiếng click nhỏ của gót giày khi bước qua hành lang về phía lớp học của mình, vẫn chưa có ai ở đây, điều đó thật tuyệt vời. Chà, một số thú cưng của giáo viên đến trường sớm. Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề, nếu có thì việc giáo viên đến sớm sẽ khiến những giáo viên khác khó chịu? Nó làm mất đi thời gian một mình/chuẩn bị và thành thật mà nói, ai lại muốn lúng túng ngồi trong phòng với học sinh của mình vào sáng sớm như vậy? Không phải anh ta. Dazai đẩy cánh cửa lớn của lớp học và bước vào, ôi... Thật là choáng ngợp. Nó trông giống như một lớp học bình thường với những cánh cửa lớn. Ồ, ngay cả chiếc bàn gọn gàng hoàn hảo của Kunikida cũng ngầu hơn. Dazai bước tới bàn giáo và lén nhìn phía sau, anh chàng này... đang ngủ à? Nghiêm túc mà nói, đây là trường gì vậy?

"Xin chào!" Dazai khum miệng để giọng mình to hơn bên tai người đàn ông kia. Aizawa từ từ mở mắt và chào Dazai bằng ánh mắt lạnh lùng, khắc nghiệt chứa đầy sự khó chịu. "Anh biết đấy, anh nên ngủ vào ban đêm chứ không phải trong giờ học. Đó chẳng phải là việc của sinh viên sao? Ừm?" Bây giờ anh ấy thực sự đang nhấn nút của chế độ giáo viên. Aizawa không nói gì, anh chỉ chui ra khỏi chiếc túi ngủ có màu sắc khủng khiếp và đứng dậy. "Hãy trỗi dậy và tỏa sáng! Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau." Dazai cúi đầu, đó chỉ được coi là một hình thức tôn trọng người nọ nhưng cả hai đều biết đó là sự nhạo báng quyền lực của Aizawa. Chàng trai trẻ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ngây thơ. Nếu Aizawa không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ người này cũng giống học trò của mình. Trẻ trung và đầy tiềm năng. Dazai còn... trẻ và ở trong bóng tối. Anh ta trông không lớn hơn 25 tuổi, rõ ràng là một người chàng trai hấp dẫn ở độ tuổi 20 nhưng bằng cách nào đó lại tỏa ra năng lượng của một sinh vật quỷ dữ.

"Xin chào... Dazai." Cái tên này thậm chí còn cảm thấy sai khi nói ra, nó có cảm giác như hắc ín hoặc thuốc diệt chuột đang được truyền vào miệng anh ấy chỉ khi nói từ đó. Cái nhìn chằm chằm nặng nề của Aizawa nhắm vào Dazai, nhân sự bổ sung mới nhất của trường chỉ giữ nụ cười ngọt ngào và ngây thơ trên môi. "Xin chào!~ chúng ta có những Quirk rất giống nhau... điều đó thật tuyệt phải không? Uwah, anh chắc chắn là anh hùng yêu thích của tôi. Thú vị nhất." Đôi mắt của Dazai gần như lấp lánh khi anh nói. Aizawa ngay lập tức nhớ lại lần đầu gặp của anh với Shigaraki. Ánh mắt trẻ con tương tự, nụ cười toe toét trong khi khen ngợi anh ấy dựa trên Quick của anh ấy. Kinh hoàng.
Aizawa đang định trả lời thì Dazai bắt đầu mang đến cho anh cảm giác sợ hãi giống như khi anh nhận được từ một tên tội phạm. Anh hùng ngầm rùng mình, vẻ ngạc nhiên trẻ thơ đã biến mất và giờ được thay thế bằng một nụ cười vô cảm. Dazai giơ tay lên... và xoa đầu Aizawa như xoa đầu một chú chó rồi quay lại đứng trước bảng và bắt đầu viết. Aizawa thậm chí không thể xử lý được chuyện vừa xảy ra, anh chưa bao giờ thấy bất kỳ kẻ xấu nào hành động như thế này. Bao giờ. Tất cả bọn họ đều trung thành với một hành động duy nhất. Shigaraki luôn hành động như một đứa trẻ quá lớn và dường như coi mọi thứ như một trò chơi điện tử. Dabi luôn hành động vô tư và bạo lực. Toga luôn hành động như một cô gái tuổi teen điên cuồng, khát máu và có tình cảm thời trung học. Nó liên tục diễn ra, anh chưa bao giờ thấy cách hành động nào như vậy.

Anh ấy nghĩ rằng Dazai là một người rất nguy hiểm hoặc anh ấy bị bệnh tâm thần/không ổn định. Số lượng lớn băng quấn quanh người Dazai ủng hộ giả thuyết thứ hai của anh, Aizawa thực sự có thiện cảm khi giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn nhưng... anh không thể rũ bỏ sự thật rằng Dazai là mối đe dọa cho trường học. Anh ta có thể ngửi thấy mùi máu và cách anh ta hành động vừa rồi. Aizawa thực sự cần phải cẩn thận.
Trước khi một trong hai người kịp nói chuyện với nhau, cả lớp bắt đầu kéo đến. Iida là người đầu tiên bước vào, anh chào cả hai rồi ngồi xuống. Dazai gần như có thể ngửi thấy sự tò mò của đứa trẻ khi nghĩ xem người mới này là ai trong lớp. Dazai xoay người trên chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc và ngân nga giai điệu bài hát yêu thích nhất của mình, bài hát tự sát mang tính biểu tượng. Anh ấy điều chỉnh âm thanh của những học sinh khác bước vào và nói chuyện với nhau. Anh biết rất có thể họ đang nhìn chằm chằm vào anh và hỏi nhau xem họ biết gì về anh chàng này. Dazai cho rằng ít nhất các giáo viên cũng đã tóm tắt cho học sinh về những gì đang diễn ra nhưng ai biết được... cả ngôi trường này đều kỳ lạ về cách họ vận hành.

Anh ấy chỉ ngừng quay khi Aizawa hỏi tại sao anh ấy lại 'chơi đùa như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy?' và vấp ngã cái ghế... oof. Anh ta nằm sấp và chỉ nằm đó. Trong một phút tốt đẹp. "Ừm... sensei? Anh ấy có sao không?" không có phản hồi nào từ cả hai người lớn cho đến khi Dazai cười khúc khích và ngồi dậy. Anh nhìn đứa trẻ vừa hỏi và nháy mắt thân thiện trong khi đứng lên. À, người kế vị của All Might? Mái Tóc của cậu ấy xấu quá. Dazai bước đến nơi anh đã viết sẵn tên mình và tên năng lực lên bảng. "Chào buổi sáng! Tên tôi là Dazai Osamu, rất hân hạnh." Anh ấy đã thể hiện lại hành động của một chàng trai tốt bụng, người chỉ muốn giúp đỡ thế hệ tương lai khi nói chuyện. Một điệp khúc "Chào buổi sáng, thưa ngài!" Phát ra khắp phòng. "Ồ! Các em đã thuần phục rồi, không giống như các học sinh cũ của tôi." Dazai vỗ tay vào nhau, "Tôi sẽ là trợ giảng mới của các em, ồ, các em có thể hỏi tôi nếu muốn. Nói tên của các em và tên năng lực trước. Tôi sẽ trả lời tất cả, không giới hạn!''

Một lượng lớn học sinh đã giơ tay, trời ạ, anh ấy thực sự nổi tiếng đến vậy sao? Dazai chỉ vào người kế nhiệm của All Might. "X-Xin chào! Em là Izuku Midoriya và Quirk của em tên là Siêu năng lực... haha... nó gần như là một năng lực tăng sức mạnh..." anh ấy xoa xoa gáy một cách lo lắng, "Quirk của thầy là gì và nó hoạt động như thế nào? Vì thầy có những miếng băng đó ở khắp mọi nơi nên em cho rằng chúng có liên quan đến cách hoạt động của năng lực thầy, có thể là một vật phẩm hỗ trợ hoặc-" ''Im đi, DEKU. QUÁ SỚM(*)"và với tiếng hét đó của Bakugou, 'Deku' ngừng lan man. "Hả? Quirk của tôi được gọi là No Longer Human, nó cho phép tôi vô hiệu hóa năng lực của một người miễn là tôi chạm vào họ. Nó cũng có tác dụng với những người có đặc điểm đột biến. Nó sẽ chỉ làm cho người đó trông giống một con người 'bình thường'. Hiểu rồi?" Midoryia gật đầu trong khi viết nó ra. Dazai bỏ qua câu hỏi về băng bó của mình và đi chọn người khác để trả lời. "Em với mái tóc đỏ và trắng." "Tên em là Shoto Todoroki. Quirk của em được gọi là nửa lạnh nửa nóng. Nó tự giải thích. Câu hỏi của em là học trò trước đây của thầy là ai và những Quirk của họ. Thầy nói chúng em là người thuần hóa, điều đó có nghĩa là gì?

(Bản gốc là 'IT'S TOO FUCKING EARLY' tôi dịch ra thì là 'quá sớm' tôi không hiểu lắm ai giải thích với)

Một người thông minh? Dazai sẽ phải đối xử tốt hơn với đứa trẻ này. Nhận xét của anh ấy ngụ ý rất nhiều điều nhưng điều chính yếu là các học sinh anh hùng đang trở thành những kẻ ngu ngốc được thuần hóa và không biết nghĩ cho bản thân. "Tôi từng là một giáo viên tư nhân. Tuy nhiên, tôi chỉ dạy hai đứa trẻ, một đứa khoảng 4 năm và đứa kia khoảng một hoặc hai năm. Đứa trẻ đầu tiên thật là một mớ hỗn độn khi làm việc cùng... cậu ta vẫn như vậy mặc dù tôi không còn là người cố vấn cho cậu ta nữa. Cậu ta cực kỳ bạo lực và nhanh chóng quay sang làm tổn thương mọi người trước khi nói chuyện hoặc nghĩ xem phải làm gì sau đó. Quirk của cậu ta là khả năng điều khiển vải, cậu ta sử dụng áo khoác của mình với nó. Đó là một sức mạnh rất linh hoạt, cậu ta có thể tạo ra các xúc tu để đi lại, dùng nó quấn quanh mọi thứ. Nó có một con thú tên là Rashomon có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, đó là hình dạng chính của nó. Một Quirk rất mạnh mẽ nhưng cậu ta từ chối tin rằng nó có thể được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài bạo lực. Học sinh thứ hai của tôi có một Quirk đột biến, cậu ấy có thể biến thành một con hổ trắng lớn có khả năng tái sinh và chống đạn. Cậu ta có thể bị rách chân khi còn là con người nhưng khi chuyển đổi hình dạng, nó sẽ mọc lại. Cậu ta cũng chỉ có thể biến đổi một số bộ phận của mình, thường là tay hoặc chân để sử dụng sức mạnh và tốc độ của hổ khi còn là con người. Cậu ấy chắc chắn là người dễ dạy hơn, biết lắng nghe và cũng rất ngọt ngào nhưng cậu ấy đã phải đối mặt với rất nhiều tổn thương khiến bản thân nghi ngờ Quirk của mình, khiến anh ấy khó có thể tiến bộ." Tordorki gật đầu, "tại sao thầy cứ dùng thì quá khứ cho họ?" Dazai khẽ thở dài, "họ chết rồi." anh thì thầm, chỉ đủ lớn để họ nghe thấy. Về mặt kỹ thuật thì họ đã chết ở thế giới này... vậy đó không hẳn là một lời nói dối, phải không?
Cả lớp tỏ ra khó chịu trước lời nói của anh, ngay cả cậu sinh viên lạnh lùng cũng vậy. "Em rất tiếc vì sự mất mát đó... họ giống như con trai của thầy... phải không?" Dazai há hốc mồm trước lời nói Uraraka. Cô ấy có một đặc điểm về trọng lực...giống như Chuuya. "Tôi đoán... hah, nếu tôi là bố thì chiếc mũ bé nhỏ thân yêu của tôi sẽ là mẹ. Em ấy sẽ ghét phải nghe điều đó." Dazai bật cười trước trò đùa của chính mình, anh thể hiện rõ rằng người yêu này của anh cũng đã chết. Điều này hầu như sẽ ngăn chặn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phần đó của cuộc đời anh ấy, hoàn hảo. Cả lớp có vẻ không muốn nói chuyện nữa nên anh nhún vai. "Chúng ta hãy học ngay bây giờ nhé? Không cần phải cảm thấy buồn. Đây là một khởi đầu mới đối với tôi, tôi chắc chắn họ sẽ muốn tôi tiếp tục và không dừng lại ở đó..." và cùng với đó, Dazai đã gài bẫy 1A.
__________________________________________

Ae à tôi mới phát hiện là đó giờ trong 3 tác phẩm mà tôi dịch thì tôi sai chính tả chử Quirk :)))
Mắt mới lên độ thông cảm xíu men bị lé sao từ chữ 'Quirk' sang 'Quick' :'))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ditme nhục như 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top