||Double Black||

Ây héloo mn nhe mấy nay bận quá k ra cháp nỗi nên bù cho mn 2 chap liên tục nhe sẵng đây mik cx tâm sự vs mn là tai ương đã trở lại và hãm l hơn xưa!!!

Và đây là tôi :))

Văn chương tôi như l :)))
______________________________________

Liên minh đứng nhìn Chuuya rút lui, không có gì ngoài sự im lặng trong phòng. Shigaraki quay sang cả nhóm, "ahah… có vẻ như người  mới của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được đối thủ!" Kurogiri không nói gì, anh ấy mở một cánh cổng và ra hiệu cho cả nhóm đi vào. Khi trở lại căn cứ của họ, Dabi bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình về sự thành viên mới. "Tch, làm sao chúng ta biết được họ sẽ không phản bội chúng ta? Têm Dazai đó đang làm việc tại UA." Anh thả người xuống chiếc ghế dài của họ, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt cau có. Shigaraki gắt gỏng, "thì sao? Sensei đã nói hai người đó sẽ rất mạnh trong cuộc chơi" Anh bỏ bàn tay ra khỏi mặt và nhìn chằm chằm vào Dabi. "Sensei không bao giờ sai."

Dabi trợn mắt, "Tên khốn Nakahara đó thậm chí sẽ không nghe lời chúng ta trừ khi Dazai ra lệnh. Thế quái nào mà tên lùn kia  lại nghe lời tên đó thế? Rõ ràng sức mạnh của hắn mạnh hơn nhiều so với vô hiệu hóa." Đó là điều quan trọng khiến anh khó chịu, Nakahara mạnh đến thế… tại sao anh lại chấp nhận bản thân trở thành công cụ/con tốt cho một tên khốn nào đó? Vô hiệu hóa là một sức mạnh hữu ích nhưng Dazai có thể bị đánh bại bằng sức mạnh tàn bạo mà chắc chắn Nakahara có khả năng làm được. Phải chăng có một âm mưu nào đó đằng sau nó? Phải chăng Nakahara đang lên kế hoạch hạ gục 'chủ nhân' của mình bằng cách đóng vai một con chó hay gì đó đại loại vậy?

Toga cười khúc khích, cô ấy vừa nhảy nhót vừa cười toe toét với anh. "Tôi không biết… anh ta thực sự kỳ lạ! Không biết các anh thế nào nhưng tôi sẽ không để mình bị xiềng xích, đặc biệt là với loại sức mạnh ĐÓ." Dabi càu nhàu đồng ý với cô, anh đã chịu đủ lối sống đó khi còn ở với… bố mình. "Ngươi có nghĩ rằng tên lùn đó có thể đang cố giết hắn ta không?" Dabi hỏi, anh ấy chỉ về phía Shigaraki, "điều đó có lý, tên đó đã cung cấp nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Hắn không cần phải giải thích về Quirk của mình hay của Dazai nhưng hắn đã làm vậy. Thực tế là hắn đã nói với chúng ta rằng Dazai không thể chiến đấu nên Nakahara phải làm tất cả những công việc bẩn thỉu đó." Shigaraki nhún vai, "không chắc lắm, ta đã gặp Dazai một lần và hắn ta trông không quá gầy nhưng cũng không mạnh mẽ?"

"Huh?! Anh phải gặp anh ấy rồi à? Ôi… Shiggy! Tiết lộ chi tiết đi, tôi muốn biết!" Toga bĩu môi nhìn anh. "Ừ, ông chủ, hãy kể cho chúng tôi nghe đi." Dabi đảm bảo rằng từ 'ông chủ' mang tính mỉa mai nặng nề, đó luôn là một cách hoàn hảo để chọc tức Shigaraki. "Không có gì thú vị cả… hắn ta đang làm nhân viên pha chế và chọc tức tôi nên ta đã cố phân rã hắn nhưng không thành công. Tên khốn ngu ngốc đó bắt đầu cười nhạo ta! Sau đó hắn cho ta thông tin liên lạc và nói rằng hắn muốn tham gia cùng chúng ta chỉ vậy thôi." Lông mày Shigaraki nhíu lại khó chịu. "Ta đã thông báo cho Sensei và được biết rằng hắm sẽ là một con bài hoàn hảo."

"Tôi tự hỏi anh ấy trông như thế nào! Nakahara khá hài hước nên tôi hy vọng anh ấy cũng hài hước! Hehe…" Toga vui vẻ vỗ tay, "chúng ta nên bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp với anh ấy!"

_______________6(e°-°e)9________________

Thật ngạc nhiên, Dazai không hề rơi khỏi giường. Điều tuyệt vời hơn nữa là anh ấy đã tỉnh lại. Chuuya lặng lẽ mở cửa phòng ngủ của Dazai và nhìn thấy anh đang ngồi dậy, một bầu không khí căng thẳng toát ra khỏi cơ thể anh. Dazai vẫn còn sống. Bây giờ, trước khi Dazai để ý đến anh, anh đã nhanh chóng đi vào bếp lấy món súp mà mình đã nấu trước đó. Sau khi hâm nóng, Chuuya đi vào phòng ngủ.

Dazai giật mình. Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng nên lúc này giác quan của anh không được tốt . Có vẻ như anh ấy không hề mơ thấy Chuuya ở đây, à… điều đó có nghĩa là Chuuya đã nhìn thấy anh ấy như vậy. Chết tiệt. Bây giờ hoặc là anh ấy có thể quay lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong khi tỏ ra vui vẻ hoặc thực sự bộc lộ một trong những điểm yếu của mình cho Chuuya…

Dazai mâu thuẫn, anh nghi ngờ Chuuya có cách nào để về nhà nhưng anh không chắc liệu Chuuya có chấp nhận trò chơi mới mà anh đang chơi hay không. Dazai có muốn về nhà không? Anh ấy không chắc chắn. Cuối cùng, anh ấy sẽ phải làm vậy, Oda sẽ không muốn anh ấy ở lại đây… mặc dù anh ấy đã không thực hiện được mong ước cuối cùng của Oda. Hơn nữa, anh ấy đang rất vui vẻ! Mặt tốt đối với anh luôn khá nhàm chán, gây rắc rối lại có thêm hương vị. Gây ra sự hỗn loạn ở đây sẽ không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của anh ấy trong thế giới của mình, vậy có gây hại gì không? Có vẻ như anh ta không quan tâm liệu thế giới của những anh hùng này có chịu đượng được hay không. Dazai lặng lẽ thở dài, tâm trí anh lại trở nên ồn ào…

Cánh cửa bật mở, Dazai hơi nao núng và nhìn lên. "Chuuya" là tất cả những gì anh ấy nói. Chuuya đảo mắt và ngồi xuống cạnh chàng trai tóc nâu, "Tôi mang đồ ăn cho anh, ăn đi nếu không tôi sẽ nhét nó vào cổ họng anh." Dazai bĩu môi trước khi rên rỉ đầy mệt mõi, "cậu thật là một kẻ vũ phu! Cậu không thấy tôi mảnh khảnh và xinh xắn thế này sao? Thật tàn nhẫn!" Chuuya gần như sắp cắn câu và bắt đầu một cuộc tranh cãi nhỏ nhưng đã kìm lại được, "im đi và uống thứ súp chết tiệt  này." Chuuya múc một thìa đầy và nhét vào miệng Dazai, trước khi anh kịp phản ứng, Chuuya tiếp tục nhét thêm đồ ăn vào miệng. Cuối cùng, cái bát đã trống rỗng và Dazai vẫn bĩu môi. "Cậu đã ép tôi phải ăn món súp kinh tởm như vậy, thật hèn hạ*"Chuuya đấm nhẹ vào vai anh, "Tôi là một đầu bếp tuyệt vời, anh không có gu." anh đặt bát và thìa sang một bên rồi đối mặt với Dazai. "Vậy, kế hoạch là gì?"

(*) anh không ăn thì đưa đây ai mượng chê
//giựt//
Húp  d(e°-°e)b

:Hửm? Kế hoạch gì cơ? Cái mũ đó điên rồi à? Mấy cái mũ xấu xí của cậu ăn não cậu rồi!" Dazai giả vờ ngốc nghếch, với một nụ cười toe toét trên mặt. Chuuya gầm gừ, anh ta búng trán Dazai, "não tôi vẫn ổn. Giờ thì thú nhận đi và cho tôi biết về kế hoạch của anh đi. Tôi  đãlà người tốt đến mức tôi đã thay thế anh trong cuộc họp này nên đây coi như là tiền công."
"Cậu… cậu đã đi thay? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu xuất hiện?" Chuuya nhìn Dazai với ánh mắt trống rỗng. "Được rồi… tôi sẽ nói với anh nhưng… anh có định tham gia không? Tôi tưởng anh không thích bị đùa giỡn cơ mà"  mọi cảm xúc rời khỏi giọng nói của Dazai, đôi mắt vô hồn của anh nhìn vào mắt Chuuya. "Thật buồn cười phải không? Double Black quay trở lại?" anh ấy hỏi "Tôi cho rằng Mori đã đúng. Máu của tôi đã bị nhiễm độc." Ánh mắt của Dazai không bao giờ rời khỏi anh.

"Máu của anh không phải màu đen, cũng không phải màu trắng tinh khiết. Nó có màu đỏ, giống như bất kỳ con người nào khác trên trái đất." Giọng điệu của Chuuya không còn chỗ để tranh cãi "Anh là con người và tất cả con người đều làm những việc đáng nghi ngờ.” anh nhẹ nhàng vỗ đầu Dazai "tôi tham gia trò này của anh vì tôi muốn chứ không phải vì anh bị lừa. Hơn nữa… tôi tin tưởng anh. Tôi biết anh sẽ không khiến tôi gặp nguy hiểm nếu không nói cho tôi biết, anb là…" Chuuya hít một hơi thật sâu "anh là một người rất quan trọng đối với tôi." Đôi mắt Dazai mở to vì sốc, đây là lần đầu tiên Chuuya nhìn thấy cảm xúc chân thực và chân thực trên khuôn mặt Dazai. "Đừng cãi nhau với tôi, đây là lựa chọn của tôi và tôi sẽ không thay đổi quyết định."

Chuuya nghiêng người tới, mặt anh đối diện với Dazai. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào má mình. Dazai… đôi mắt anh ấy không trống rỗng… nhưng cái gì cơ? Họ có cảm xúc gì? Má Dazai đỏ bừng khi anh tiến lại gần Chuuya một chút. "Chu…" anh lặng lẽ lẩm bẩm, Chuuya không trả lời, anh chỉ bắt đầu đưa tay vuốt tóc Dazai, tập trung quan sát biểu cảm của Dazai.

Dazai nuốt nước bọt, tất cả những gì anh có thể nghe thấy là nhịp tim dữ dội đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ… anh chưa bao giờ cảm thấy… ấm áp đến thế? Anh không biết phải giải thích thế nào nhưng… anh dụi mũi mình vào mũi Chuuya, anh không muốn cảm giác này kết thúc. Anh hôn Chuuya.

(*)Ỏooooo~ hint dachuu thơm phức í đây như con thiểu năng bên trên 🤭🤭

Anh cảm thấy anh đã đúng. Thật là… đúng khi được ở gần Chuuya như thế này… được áp sát vào anh ấy. Môi họ khớp với nhau như một trò chơi xếp hình, chạm vào nhau một cách hoàn hảo. Cả hai không cần nói gì chỉ tiếp tục hôn nhau. Hành động có ý nghĩa hơn lời nói, phải không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top