𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟕 𝑬𝒎 𝒅𝒂́𝒎 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̂𝒊?

_______________________

Biệt phủ của gia tộc Minato bốn năm trước vào ngày 23 tháng 5 năm 20XX, xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến cả một gia tộc lớn lâu đời tận diệt chỉ sau một đêm.

Tất cả hầu hết các thành viên trong gia tộc đều tử vong trong tình trạng không toàn thây. Tại hiện trường chỉ còn lại cô con gái nuôi của gia tộc mười bốn tuổi khi được phát hiện trong tình trạng bị xâm hại đến bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều vết thương lớn nhỏ.

Điều kì lạ là dù đã bốn năm xảy ra nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Tuy nhiên vụ án dẫu vẫn chưa tìm ra sự thật lại bị bắt khép lại vô thời hạn. Hồ sơ điều tra không cho phép bất kì cá nhân, tổ chức nào lật lại phá án.

- Ngài thống đốc ngài đang đọc tin tức gì mà trông sắc mặt ngài không được tốt vậy?

Cô thư kí của công ty thấy ngài Fukuzawa nãy đến giờ cứ lật đi lật lại một trang báo, dường như ngài có sự chú ý đặc biệt cho tờ báo báo lá cải chẳng mấy ai đọc ấy.

Ngước lên nhìn cô thư kí, Fukuzawa cất lời với chất giọng có phần nghiêm túc_

- Không có gì!!

Ngài nhìn chăm chăm vào tờ báo đặc biệt là hình ảnh căn biệt phủ.

- " Minato cái gia tộc ấy."






























- Bạn học, bạn là ai vậy?

Bạn ngạc nhiên khi thấy Hina vẫn bình an vô sự, khẽ mỉm cười nói với cô bạn.

- Hina, cậu đùa tớ sao. Tớ là T/b mà!

Nhưng đáp lại bạn lại chính là khuôn mặt hoang mang ngơ ngác của Hina. Cô nhìn vào lớp hỏi_

- Mọi người lớp mình có bạn mới chuyển đến à?

Học sinh trong lớp nhìn nhau đồng loạt lắc đầu phủ nhận.

- Tớ không biết!

- Chưa thấy có thông báo chuyện này!

Susuki bước đến cửa lớp nhìn bạn một lượt với đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt quét qua bạn một cách qua loa.

- Không quen, không biết người này. Cậu từ đâu đến đây?

Bạn vẫn cương quyết khẳng định.

- Tớ là T/b đây, Susuki ... Hina cậu không nhớ tớ sao?

Hai người nhìn bạn như nhìn một kẻ xa lạ đang cố gắng làm quen với họ. Dường như mọi kí ức về bạn trong tâm trí họ đã bay đi mất.

- Dù không biết bạn là ai và làm sao biết tên chúng tôi nhưng chúng tôi hoàn toàn không quen biết bạn!

Đồng tử bạn rung lên, bạn không muốn tin rằng hai người ấy đã quên đi bạn. Susuki nhận ra điều gì đó mà cầm lấy tay kéo bạn đi theo cô.

- Khoan đã ... Susuki cậu đưa tớ đi đâu vậy?

Susuki quay lại mang theo ánh mắt lạnh nhạt đáp_

- Đến phòng hiệu trưởng!

Bước vào gặp mặt hiệu trưởng, Susuki đã nhanh chóng mở lời.

- Hiệu trưởng, trường chúng ta có học sinh mới chuyển đến sao?

Hiệu trưởng nhanh chóng trả lời, ngay cả ngước nhìn bạn và Susuki ông cũng không màng.

- Không có học sinh nào mới chuyển đến đây cả!

- Học bạ của em vẫn còn trong trường mình, thầy có thể kiểm tra!

Bạn lên tiếng trong khi Susuki nhìn bạn như một người mất trí. Đối với cô gái, người có vẻ ngoài như bạn không thể vô hình đến mức không ai biết được.

Hiệu trưởng hờ hững lục tìm học bạ của bạn trong cơ sở dữ liệu của trường.

- Tôi không tìm thấy bất kì học bạ nào của em cả. Liệu em đã đến nhầm trường không?

- Không, thầy có thể tìm lại lần nữa cho em không?

Đáp lại bạn chỉ là cái lắc đầu từ chối của hiệu trưởng. Susuki khoanh tay nhìn bạn rồi cầm lấy tay bạn kéo mạnh đi theo cô gái lần nữa.

- Khoan đã Susuki, tớ không nói dối cậu đâu!

Nhưng Susuki dường như không chút lay động kéo bạn ra khỏi khuôn viên trung học Yokohama. Đẩy bạn ra khỏi cổng, cô gái lạnh lùng cảnh báo bạn.

- Dù không biết cậu đến đây vì lí do gì nhưng cậu đã chọn nhầm trường để chọc phá rồi!

Bạn nhìn theo bóng lưng Susuki rời đi, vẻ hoang mang lẫn buồn bã hiện hữu trên khuôn mặt của bạn. Bạn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với những bạn học và thông tin của bạn ở trường. Không thể nào mọi thông tin và kí ức về bạn lại biến mất chỉ trong một ngày được.

- Chẳng lẽ là do ông ấy?

Bạn mím môi đứng lặng người suy nghĩ, không đúng ông Taneda đã đồng thuận với nguyện vọng của bạn cơ mà, cớ sao lại làm như vậy với bạn.

Nghĩ đến chuyện này để ông và bà biết được sẽ không hay một chút nào. Bạn thất thểu bước đi trên con phố, cơ duyên nào đó đã đưa bạn về lại nơi ấy.




Nơi đầu tiên bạn đến khi bước chân vào thế giới này.

























Bạn nhìn căn biệt phủ nhà Minato, hình như hôm nay không có bảo vệ trong coi nơi đây. Suốt bốn năm bạn không tài nào tiếp cận nổi căn biệt phủ chỉ vì bảo vệ canh gác quá chặt chẽ.

Bạn nhìn quanh đảm bảo không có ai rồi mới leo tường vào.

Bạn phải lấy được chút thông tin về thân chủ của bạn cũng như làm cách nào mà thân chủ có được thứ siêu năng lực đã gây ra thảm kịch của cả gia tộc.

- " Người nhớ nhà à chủ nhân?"

- Im miệng đi!

Bạn nhíu mày khó chịu, khẽ quát con quái vật. Bạn để ý những bảo vệ biệt phủ chỉ rời vị trí đi đâu đó, phải nhanh chóng tìm kiếm trước khi họ quay lại.

Bước vào trong biệt phủ bạn đã choáng ngợp với sự rộng lớn bên trong, mọi thứ đều được giữ nguyên hiện trạng đúng như ban đầu nhiều chỗ đồ vật nỡ nát rơi vương vãi.

Lấy tay miết vào chiếc bàn gần đó thấy để lại trên tay bạn một lớp bụi dày. Đã rất lâu rồi chưa có ai vào đây, cũng phải bạn nghe nói nơi này dù đã hạ giá xuống mức thấp nhất trên sàn đấu giá nhưng vẫn không có ai chịu mua cả. Họ e sợ cái lịch sử đẫm máu của nó.

Bạn đi đến hầu hết các nơi có thể đến, tuy nhiên căn biệt phủ quá rộng lớn bạn đi không hết được. Chân bắt đầu mỏi, nếu bây giờ có bảo vệ vào thì chắc bạn không chạy nổi mất. Thấy bạn cứ loay hoay mãi con quái vật theo bạn mới lấy ngón tay nó chạm vào bạn ra hiệu nó muốn nói gì đó.

- Có chuyện gì vậy?

- Nếu người muốn tìm phòng của người thì tôi nhớ đó. Thật tình chủ nhân của tôi vậy mà đã quên rồi sao?

- Dẫn đường đi!

Bạn lạnh lùng ra lệnh cho nó.

Đúng như lời nó nói, nó dẫn bạn đến một căn phòng khá đẹp mắt với nội thất xa hoa được thiết kế dành riêng cho bé gái của các gia đình khá giả. Nhanh chóng bạn bước vào, xem xét tới lui tỉ mỉ.

Lục lọi một lúc trong căn phòng bất chợt bạn lục ra được cuốn nhật kí đã bám bụi. Lấy tay phủi đi lớp bụi cho đỡ bẩn bạn nhanh chóng cất vào cặp. Xem như bạn đã lấy được thứ cần tìm, nhìn kĩ thêm nữa bạn thấy thân chủ có rất nhiều mực đỏ, còn có các tiêu bản động vật lớn nhỏ khác nhau.

Bạn không học tâm lí học nhưng đủ để đoán ra cô bé này đã lớn lên với một tâm lí không ổn cho lắm. Đôi mắt bạn thâm trầm, đã trải qua chuyện gì mà khiến em phải tận diệt cả gia tộc đã cưu mang mình. Bạn lớn lên trong cảnh nghèo khó không hiểu nổi tâm tình của các cậu ấm cô chiêu được ngậm thìa vàng, thìa bạc.

Mãi tìm kiếm mà bạn đã quên để ý thời gian, một phần cũng do căn nhà quá kín đến nỗi bạn chẳng thể cảm nhận sự thay đổi của thời gian. Bước ra khỏi căn phòng, bạn cầm chiếc cặp sách bên trong có cuốn nhật kí mang về nhà.

Bây giờ có lẽ ông bà bạn đang chờ bạn, nếu về muộn sẽ khiến họ lo lắng. Người già vốn thế, họ luôn mang nhiều nỗi lo mỗi khi có chuyện xảy ra với cháu của mình.

Nhưng đúng như cổ nhân nói " Nói trước là bước không qua". Bạn chẳng thể về nhà như bạn đã nghĩ khi trước mắt bạn là một người lạ mặc đồ đen cũng đang lang thang trong căn biệt phủ.

Hẳn là tên này cũng đang tìm kiếm điều gì đó ở đây, bạn nép mình vào góc tường. Cố hít thở thật nhẹ nhàng tránh để tên ấy phát hiện ra bạn, hé mắt ra bạn sững người khi người ấy quay đầu lại.

- " Tại sao lại...?"

Chàng trai với mái tóc bồ kết ánh bạc, dáng người có phần gầy gò cùng đôi mắt đen như hắc diện thạch. Tim bạn như bị bóp nghẹt, đây chẳng phải là hình thái của con quái vật Boold hay sao. Con quái vật ấy mới đây không lâu đã khiến bạn sống dở chết dở vì cuộc " hoan ái" mạnh bạo. Rùng mình bao thắc mắc bủa vây lấy bạn.

/ Rầm /

Tim bạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đồng thời suy nghĩ bị gián đoạn khi bờ tường nơi bạn đang trốn phá hủy bởi thứ gì đó. Một thứ đen ngòm nhưng lại có răng sắc nhọn như một con quái thú. Bạn bị tấn công quá bất ngờ, tốc độ ấy nhanh đến mức bạn không thể né mà ngã nhào ra khỏi chỗ trốn.

- Nói đi, ai là người sai ngươi đến đây?

Bạn đứng dậy trước mắt tên lạ mặt, tim bạn đập thình thịch không biết hắn ta làm sao có thể biết bạn trốn ở đó được. Áp lực người ấy tỏa ra quá lớn ngay lập tức khiến bạn không khỏi dè chừng.

Bạn không muốn dùng siêu năng lực của mình một chút nào, đồng thời bạn đã hứa sẽ không sử dụng năng lực của mình với ngài Taneda để đổi lấy cuộc sống bình thường rồi.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc người ấy lại nhìn bạn với đôi mắt ngạc nhiên không tưởng. Hắn ta cất giọng hỏi bạn_

- Là em sao T/b?

Nghe thấy hắn hỏi tên mình bạn dè chừng lùi lại đầy đề phòng.

- S- sao...anh biết tên tôi?

Hắn ta tiếp tục lên tiếng_

- Em vẫn còn sống?

Thấy bạn không trả lời hắn ta kích động nhích từng bước tiến lại gần bạn. Bạn nhận thấy sự vui mừng trên khuôn mặt hắn, đôi mắt cũng ánh lên sự vui mừng khôn siết.

- Akutagawa Ryunosuke, em không nhớ tôi sao? Tôi đã tưởng em đã chết cùng với bảy người còn lại vào đêm ấy rồi. Vậy là em vẫn còn sống!

Nhận được một lượng thông tin lớn, bạn khẳng định kẻ này có quan hệ gì đó với thân chủ. Nhưng bạn vẫn không hiểu sao hắn lại nói bạn còn sống, vậy là người này trong quá khứ đã từng chết sao?

- Tôi không nhớ...

Bầu không khí bỗng chốc hóa im lặng, tay bạn cầm chiếc cặp một cách run rẩy khi cảm thấy sự thay đổi tiêu cực của Akutagawa cùng với những dải vải đen từ chiếc áo anh ta đang mặc.

- " Anh ta là siêu năng lực gia"

Bạn ngồi thụp xuống né tránh mảnh vải đen đang lao nhanh đến, bạn khiến nó mất đà lao vào bờ tường. Nhìn vào bờ tường sau lưng bạn bị đục thủng một lỗ lớn mà bản thân không khỏi đổ mồ hôi.

- Em dám quên tôi?

- " Hắn ta bị sao vậy?"

Khó khăn né tránh những đòn tấn công từ Akutagawa, phải may mắn lắm bạn mới có thể tránh né thành công thứ dị năng của hắn.

Nhưng bạn không thể nhanh bằng Akutagawa để mảnh vải đen tóm lấy chân bạn khiến bạn ngã nhào.

- Đi cùng tôi, tôi sẽ mang em về Mafia Cảng!

- Thả t...

Từ trong không trung một lực đạo mạnh mẽ hất văng Akutagawa. Hắn ta nhanh chóng bật dậy không chút hề hấn mà lao vào thứ mới tấn công mình. Một người phụ nữ khổng lồ cao gần ba mét trong chiếc váy cưới kiểu Âu, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát. Cho đến khi nó mở chiếc miệng rộng toác đến mang tai như chia đôi khuôn mặt để lộ ra là răng nanh lởm chởm trông vô cùng kinh dị.

- Không được đụng vào cô ấy!

Con quái vậy hét lên rồi lao vào cuộc chiến với Akutagawa. Trước những nhát chém sắc bén của Akutagawa, con quái vật liên tục tái sinh nối liền các vết thương, cánh tay nó dài ra muốn xuyên thủng tim Akutagawa. Hắn ta đã nhanh nhẹn né được chỉ để ngón tay sắc bén ấy sượt qua khuôn mặt khiến một bên má rỉ máu.

- Ta không cho phép ai làm hại chủ nhân!

- Câm miệng lại, ta không biết ngươi từ đâu đến mau tránh ra để ta mang T/b đi!

Hắn ta ho khù khụ bạn nhìn là biết hắn ta đã bị thế này khá lâu rồi. Dẹp nhanh suy nghĩ của bản thân, bạn không hiểu sao lúc này lại lo lắng cho kẻ muốn bắt bạn được.

Bất chợt có tiếng người lên tiếng, lúc này nhìn thấy họ khiến bạn vui mừng khôn siết. Là bảo vệ tuần tra quanh căn biệt phủ.

- Có kẻ đột nhập!

- Mau giơ tay lên và đứng yên đó!!

Chưa kịp vui mừng lâu bạn đã chứng kiến siêu năng lực của Akutagawa giết sạch từng bảo vệ. Bạn sững người, hắn ta tàn nhẫn giết hết những nhân viên bảo vệ vô tội không chút thương tình. Cảnh tượng thật sự kinh khủng. Khuôn mặt bạn mất hồn chứng kiến cảnh tàn sát của hắn.

- Chủ nhân, đi thôi!

Không biết tự lúc nào Marry đã đổi thành Twilight, nó nhanh chóng vác bạn lên vai và trong chớp mắt đã đưa bạn đến một nơi khác cách xa căn biệt phủ.

Bạn nào có biết Akutagawa đã nhìn thấy Twilight bế bạn đi, đôi mắt hắn kinh ngạc nhìn vào con quái vật.

- Lại là thứ đó!

Twilight thả bạn xuống rồi nhanh chóng biến mất. Bạn không biết sao nó biết bạn đang gặp nạn mà tới giúp nhưng thật sự không có nó chắc bạn tàn đời rồi.

Bên ngoài khá tối chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng một mảng trong màn đêm. Bạn lúc này mới nhận ra mình không biết bản thân đang ở cung đường nào mà về nhà.

Lấy máy ra tìm đường thì không thấy, bạn tự trách bản thân đã đánh rơi nó lúc nào không hay. Bạn đi dọc con đường chưa được lâu thì bạn nhanh chóng nghe thấy có tiếng gọi sắc lạnh vang lên sau lưng_

- T/b!!

- Ông... ông Hiroshi... cháu

- Tối thế này sao con chưa về nhà. Sao lại lang thang ở đây?

Bạn nhanh chóng tìm lí do biện minh nhưng bộ dạng lấm lem bụi bẩn đã bán đứng bạn.

- Hôm nay bà đi du lịch với tiệm bánh nên không có ở nhà. Ông về nhà tìm cháu mà không thấy, cháu bỏ ông bà đi đâu vậy?

Bạn nhanh chóng bào chữa cho bản thân bằng lời nói dối đáng thương_

- Cháu đến nhà bạn nhưng do trời tối quá khi về lại bị lạc. Cháu không biết đường về, sợ lắm ông ạ!

Nghe bạn nói thế cơ mặt ông dãn ra, giọng cũng dịu lại hẳn.

- Cái con bé hậu đậu này, làm ông tưởng cháu bỏ trốn đi đâu mất cơ. Theo ông về trạm cảnh sát nhé. Tối nay cháu ngủ ở phòng nghỉ ở trạm cảnh sát. Một mình ở nhà vào thời điểm này thì nguy hiểm lắm!

Nếu như mọi lần bạn sẽ nằng nặc đòi ở nhà vì vốn dĩ bạn không còn nhỏ nữa mà ông bà mãi bao bọc. Bạn không hề thích như vậy, tuy nhiên bạn mới có cuộc trạm trán với siêu năng lực gia có khả năng biến áo khoác thành công cụ để tấn công. Vậy nên nếu bây giờ bạn ở nhà sẽ không hay.

Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý lên xe đi với ông Hiroshi đến trạm an ninh không chút phàn nàn.

- Vâng ạ!

Đây là lần đầu tiên bạn đến nơi ông từ khi ông chuyển chỗ làm, phải nói nơi này cảm giác khang trang hơn nơi cũ. Bước vào bạn vẫn thấy cách bày trí khá đơn giản.

Không muốn ông biết chuyện của mình trên trường nên đành miễn cưỡng lấy sách ra làm bài, trước khi đi gặp ông Taneda bạn phải giả vờ bản thân vẫn bình thường. Ngồi học được một lúc thì có tiếng hai người bước vào.

- À T/b, đây là Fyo và Gogol mà ông nhắc đến đó!

Đang cắm cúi làm bài bạn ngước lên nhìn đồng nghiệp mới của ông. Đúng như ông nói, người tên Fyo với mái tóc đen cùng đôi mắt màu oải hương đầy bí ẩn. Trong khi Gogol lại đặc biệt hơn khi mắt anh ta có hai màu xám và xanh với mái tóc bạc ngắn. Bạn nhanh chóng mở lời chào hỏi cho phải phép_

- Chào hai anh, em tên T/b rất vui được gặp hai người!

- Chào em, cháu của ông Hiroshi thật dễ thương!

Chàng trai tên Gogol chìa tay ra muốn bạn bắt tay. Khi tay hai người chạm nhau thì từ trong tay anh ta bung ra một bông hoa hồng xinh đẹp.

- Tặng em!

- À .. anh biết làm ảo thuật sao .. tuyệt quá!

Bạn đang thẫn người ra vì nhiều chuyện đã trải qua đã bị ông gọi cho tỉnh lại.

- Cậu ấy hay diễn trò cho ông lắm, nhiều lúc khiến ông bị lừa mấy lần!

Thấy ông bạn vui vẻ mỉm cười bạn cũng không ngần ngại cầm lấy bông hồng đỏ mà không để ý nụ cười xảo quyệt trên môi người cảnh sát.

- Đó là sở trường của cháu mà!

- Cảm ơn anh đã chiếu cố ông em!

Nghe bạn nói vậy hai anh cảnh sát nhìn nhau cong môi cười. Gogol nắm lấy ta bạn đề nghị_

- Cháu ông Hiroshi ngoan ngoãn ghê, khi nào ông em hết thương em rồi thì theo bọn anh nhé!

Bạn bị lời nói của anh ta làm cho bối rối. Ông bạn nhanh chóng cảnh cáo anh ta một trận_

- Này cái thằng trời đánh này, ta thương cháu ta không hết ai mà đòi dẫn cháu ta theo sao. Ông cho một trận đấy!

- Cháu đùa thôi ông đừng nóng!

- Hình như em có vẻ mệt rồi T/b, nên đi ngủ đi!

Anh cảnh sát Fyo nãy giờ im lặng lên tiếng, anh ta toát ra cái vẻ lịch lãm như một quý ông hơn là cảnh sát. Nhận thấy bản thân đúng là đang mệt mỏi nên đứng dậy đi ngủ.

- Vậy em xin phép!

Bạn đi vào nơi nghỉ ngơi trong trạm mà thiếp đi vì quá mệt. Bản thân sẽ không thể ngờ cuộc gặp mặt này sẽ dẫn bạn đến một bước ngoặt khác của cuộc đời trong tương lai.
__________________________
           𝑬𝒏𝒅 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top