0

Sigma khoanh tay, nhìn cô bé trước mặt mình - rồi không giấu nổi cái nhíu mày, gần như giữ cho ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ trong chốc lát.

"Cô thuộc về Quyển sách?"

"Vâng."

"Tức là cô có thể tạo ra vô số tôi?"

"Vâng, theo lý thuyết là vậy, nhưng việc tạo dựng nên một đối tượng có thiết lập chi tiết, cầu kì và tinh xảo như anh Sigma thì có lẽ một trang giấy sẽ không đủ." Cô bé nhỏ đáp, lướt ánh mắt qua người chủ Sky Casino trong vài giây, và lại từ tốn đưa ra một đánh giá sao cho khách quan nhất thông qua việc phân tích những dữ liệu bản thân có được. "Em chỉ là một trang sách, có thể bị biến đối sinh mệnh nếu có ai xé rách, hay cũng có thể làm câu chuyện trật khỏi tuyến đường đi gốc nếu từ cái kết mở sẽ xuất hiện trang sau. Đơn giản hóa mọi thứ, em đúng là có thể tạo ra vô số cái tên 'Sigma'. Nhưng để tạo ra anh Sigma như người đang đứng trước mắt em, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thể quy về một đường thẳng liền mạch như vậy được. Chắc chắn sẽ cần nhiều hơn một trang giấy."

"... Một Sigma như 'tôi'?"

Oksana gật đầu, ra ý đồng tình, "Một Sigma như anh." Và cô bé dừng lại một lúc, khi bất chợt nhớ về tờ giấy nhỏ được kẹp dưới cây vĩ còn thơm mùi nhựa thông mà bản thân đã bắt gặp trong thư phòng có chiếc cello (không được bảo quản tốt lắm) ở trụ sở chính.

Người đó viết, trong thiên hà tồn tại vô số hành tinh với vô số mặt trăng, còn Trái Đất lại chỉ có đúng một vệ tinh nhân tạo cách đâu đó điện Kremlin còn chưa đến hai giây ánh sáng. Nhưng - như cách vũ trụ vẫn luôn phóng khoáng tùy tiện mà cũng tỉ mỉ kĩ lưỡng tạo ra mọi vật - chính số mặt trăng nhiều đến mức thừa thãi ấy đã càng tạc rõ cái heo hút trống rỗng của các hành tinh dạo quanh mặt trời. Và với con người: một kiểu sinh vật thuộc về quần thể, sống trong quần thể, và cũng chỉ có thể tồn tại khi tìm được quần thể; người ta hoặc là sẽ chìm vào đám đông của trần thế hỗn tạp, hoặc là vì những ồn ào ấy mà nhận ra sự lẻ loi của bản thân giữa vạn vạn thiên hà rộng lớn. Ấy là lúc lí tưởng thành hình từ cái trống rỗng, hoặc xét về khía cạnh thiên văn học (những chữ này đã được tô đậm thêm vài nét), đó cũng là lúc các hành tinh đồng loạt hướng về mặt trời - phản chiếu khát vọng đơn thuần nhất trở thành động lực giải thích cho mọi hành vi sau này và cũng giúp con người giải phóng chính những xiềng xích đã trói buộc sự sinh ra của mình. Nên; tờ giấy lúc này đã đến dòng thứ hai từ dưới lên; việc có thể tạo được ra một nhân vật khắc khoải mãi mãi đi tìm lí do để sống mãnh liệt đến vậy, chính người viết có lẽ cũng phải có  khát khao mạnh mẽ lắm về việc hiểu thấu tư tưởng thế nào đã sống, và thế nào mới là đang sống. Phải hiểu tường tận mới có thể viết về nó, Oksana lẩm nhẩm, và nói tiếp lời còn dở dang, "Vì sự trống rỗng không hình thành từ hư không. Sự trống rỗng hình thành từ xung quanh không tồn tại sự vật phù hợp. N-o-t-h-i-n-g mà ạ, nên tiền đề vẫn là phải tồn tại thật nhiều chi tiết chứ."

"Tức là quyển sách không hoạt động theo phương cách rằng chỉ cần viết vào sách thì mọi thứ sẽ nghiễm nhiên thành sự thật?"

"Sẽ không đi theo lối mòn như vậy. Việc một nhân vật đi tìm một điều gì chính là đang chở đi ý nghĩa nào đó mà tác giả muốn gửi gắm vào nhân vật. Đó chắc chắn phải là một câu chuyện dài. Cũng giống như cách anh Dostoevsky từng bước kiến tạo nên lí tưởng của anh ấy, hay giống như anh Sigma luôn luôn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết về khách hàng để hoàn thiện vai trò của bản thân, qua đó làm cầu nối để tiến gần hơn đến mục đích sau cuối của chính mình; thì mọi thứ cần liên kết chặt chẽ, cần có thứ tự và cần được xác định rõ ràng mối quan hệ giữa từng chi tiết một với nhau. Giống như việc đi tới ga tàu không tên, thì rõ ràng ta đã phải cần đường ray nối tới muôn vạn chuyến tàu trên Trái Đất này để có thể tìm được nơi duy nhất không có danh xưng rồi, đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top