7.Chuuya Nakahara
"Đã vào PM thì có lẽ các giấc mơ khác cũng phải bỏ thôi"
Đúng vậy , em là 1 thành viên trong port mafia ,xưa có le không muốn,nhưng sau khi người thân mất thì em được mori nhận về và được làm con nuôi của ông ta.Thế nhưng bây giờ em mới 15 tuổi , năng lực và kĩ năng còn kém, tất nhiên cần thầy.Mori đã giao trách nhiệm đó xuống cho Chuuya, em cảm thấy may mắn, vì đó không phải dazai.
Chuuya có vẻ khá dữ và nghiêm khắc trong lúc tập luyện , nhưng anh lại dịu dàng lạ kì khi không tập luyện.
Hôm nay cũng vậy , em vừa tạp luyện xong ,giờ đã 12:00 đêm , ánh trăng chiếu rọi xuống toà nhà ,yokohama lấp lánh ánh đèn như những bàu trời ngàn sao ,có thê thấy cả những quán bar nhỏ .
PM vừa là nhà vừa là nơi em không thể thả lỏng , em đứng trên căn phòng nơi của mori , lúc này đã trống người, nhìn xuống thành phố phía dưới.Nhìn về phía góc phòng ,nơi có 1cây violin đã cũ ở góc phòng , em bặm môi trước khi đến cầm lên cây violin cũ.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ là sau khi vào mafia.
Đã bỏ xó nó,món quà này là của mẹ em trao lại,mẹ em là một nghệ nhân đàn violin , bà đã trao cho em khi em lên 7.
Đặt tay lên cây violin , em hít 1 hơi thật sâu trước khi kéo đàn, thả hết âu lo lên từng nốt nhạc,như thể em và nó đã hoà làm 1 vậy .Tiếng đàn trong trẻo vang lên trong căn phòng im ắng,em nhắm chặt mắt , siết nhẹ cây đàn,em chẳng cảm nhận được gì xung quanh , mọi âu lo phiền muộng như buôn thả vào giai điệu .
Hàn mi em khẽ lung lay theo tiếng đàn , môi em nỡ nụ cười nhẹ ,mấy năm rồi em phải đeo chiếc mặt nạ nghiêm túc đó , bây giờ mới có thể thả ra. Mái tóc(màu) đung đưa nhẹ theo nhịp điệu di chuyển của em.
Điệp khúc trước khi kết thúc bài nhạc.
-"Phù..."-em thở dài trước khi hạ tay xuống.-"lâu không đánh nhỉ?"
-"Thật sự có tương lai đó."
Em giật mình nhìn lại , đôi mắt mở ra đầy bất ngờ ,đứng ngay cửa là 'thầy' của em đang nở 1nụ cười nhẹ , mà có lẽ em khá ít thấy.mái tóc xoã qua vai của anh ta ánh màu cam nhẹ ,trên tay vẫn còn cầm tệp tài liệu.
-"Sao anh lại ở đây?"-em hỏi
-"Anh đến đưa tài liệu cho Boss"-chuuya nói .-"mà hay đấy"
Em chị biết cúi đầu xấu hổ.Ngại chết đi được , vừa mất hình tượng đã vậy còn bị phát hiện , em chỉ muốn bốc hơi đi cho rồi.Em im lặng rồi chạy ra ngoài trong sự bất ngờ của anh ,để lại cây violin trên bàn cùng với tiếng gọi của anh.
"Trời ơi, vậythif mai sao mà giám đi làm..."-em lẩm bẩm với chính mình trước khi về phòng kí túc của mình.
.
.
.
2 tháng sau hôm đó
Trong khoảng thời gian đó , em chẳng giám nhìn thẳng mặt anh, gặp là chạy , hầu như hạn chế hết mức.Em không muốn mọi người biết em thích và biết đánh violin , nếu không hình tượng của em mất hết mất.
Anh thì cứ không biết phải mở lời với em thế nào ,lúc tập thì em không nói gì, lúc không tập thì em lụi đi luôn.Anh quyết định phải làm việc này cho rõ ràng , không thể để vậy hoài được ,thế là tranh thủ lúc vừa mới tập xong , anh kéo em lại để không cho em chạy đi mất.
-"y/n , rốt cuộc sao em lại né anh nhiều vậy ?anh làm gì sai à?"-anh hỏi , em cũng bất ngờ khựng lại,sau đó em cười trừ khiến anh có hiểu.
-"thì anh biết em thích chơi violin , nên..."-em lưỡng lự rồi nói-"em sợ anh nói cho mọi người..."
Anh nhìn em , đứng hình phút chốc rồi phì cười.
-"yên tâm đi , anh giữ bí mật , được chưa?"-anh nói
-"thật không?"-mắt em sáng chưng hỏi lại anh.
-"Anh hứa."-anh nói rồi móc tay với em.
——————————
2 năm sau.
-"y/n ơi , em biết tại sao xưa kia anh thích em không?"-chuuya hỏi làm em cười trừ .
-"vậy tại sao nào?"-em hỏi lại nhưng vẫn chăm chú nấu ăn.
-"vì anh thích violin!"-chuuya trả lời lại.
-"thế anh không thích em à, em dỗi đấy."-em đùa lại với anh.
-"anh đùa thôi , tại vì anh thích người chơi violin đó, nghệ nhân nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top