2.Edogawa ranpo


hứa là sau chap nì mở request nha=(((

warring:OOC!

————————————

-"nhóc này là ai vậy?"-Anh hỏi khi nhìn vào tôi,người đang núp sau lưng Fukuzawa.

Tự giới thiệu thì tôi là cháu gái của ngài Fukuzawa.Sinh sống tại Tokyo và tốt nghiệp ở đó , nhưng sau khi ra trường thì tôi lại đầu quân cho công ty thám tử,đơn giản là vì bác tôi muốn quản tôi dễ hơn thôi.

-"Từ hôm nay , cô bé này-cháu tôi ,sẽ làm ở đây."-ông fukuzawa dõng dạc nói.Đứa bé núp phía sau ông cũng dần ló dạng ,đôi má dễ thương khiến ái cũng muốn chạm ,và mái tóc(màu) xoã dài phía sau , vừa nhút nhát lại vừa dễ thương.cơ mà...em hơi lùn ,nhìn cũng đã 19tuổi,mà em có 1m57.Nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ nghĩ đây là cô nhóc mới lớp7.Cô ngại ngùng khi những người xung quanh nhìn vào cô.Có một chàng trai tóc màu đen ,và đôi mắt híp,nhìn cô bé như đang dò xét gì đó,cô cũng chỉ biết dè chừng nhìn lại,được một lúc thì anh ta giới thiệu,anh là edogawa ranpo,thám tử lừng danh nhất thế giới.

Mà sao cô cảm giác anh hơi trẻ con thế nhể?Thống đốc bỏ đi , để lại em vẫn bị mọi người nhìn.Em còn không biết nên làm gì ,thì một người con trai ,mái tóc nâu và...quấn nhiều băng gạc?! đã nâng tay em lên hỏi:

-"một cô nàng xinh đẹp , cô có muốn cu-"-chưa kịp nói xong , thì anh đã bị một anh tóc vàng đá vào tường.Em chủ biết sợ hãi nhìn theo.Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân .Cơ mà ở đây ngày đầu vui thiệt , em được cho rất nhiều kẹo,tất nhiên là từ anh thám tử lừng danh.Cứ thấy kẹo là mắt em lại sáng lên như bắt được vàng.Em yêu kẹo ,yêu vị ngọt của nó ,nó là lẽ sống của em !

Ngày đầu tiên ,em đến công ty thám tử ,rất nhiều người đối đãi tốt với em ,nhất là anh thám tử lừng danh,anh cho em quá trời kẹo!

————————————————————

Sau 2năm làm việc ,em dần quen bới cuộc sống nơi đây,vàcoi họ như gia đình.Em lúc đầu tưởng vô đây sẽ làm việc giống anh tóc vàng kunikida,ừ thì có làm việc bàn giấy thật , nhưng sau khoảng1 tháng ,em tự nhiên bị đùn đẩy công việc,và một lý do nào đó ,em lại làm trợ lý cho ranpo-san.

Công việc thường ngày của y/n đây thì :

-"Y/n chan~anh hết kẹo rồi."

-"Y/n-chan,mua cho anh bánh ngọt đi"

-"Y/n ,đi với anh , anh không biết đi tàu" .

-v.v...

ngày , em càng nghĩ,tại sao mình lại phải đi trông trẻ thế nhỉ?

Nhưng không quan trọng ,chỉ là mấy bửa nay , anh ranpo có chút lạ,em đi đâu anh cũng đòi đi theo,em đi mua đồ cùng chị yosano,anh cũng đòi theo.Thậm chí lâu lâu còn suy nghĩ gì đó rồi bừa đỏ mặt vừa cười một mình,nhưng khi hỏi thì anh lại nói"có gì đâu"nên em cứ tò mò.

rốt cuộc ,ngày mà những con người trong công ty thám tử vũ trang chỉ ở trong trụ sở,không dám ra ngoài đường ,và cho tanizaki với naomi nghĩ một hôm ,làm cho anh chàng bối rối .Cuối cùng nó cũng đến!

Đó không xa lạ mà chính là valentine.

Bởi vì sao đáng sợ ư?vì thám tử vũ trang toàn FA,ra đuòng giờ chỉ có ngậm thính ngập mặt.Ai đén ngày này ,đều u ám , vì cuối cùng trong năm này vấn chưa có người yêu nhưng khi vô lại văn phòng được cho là hầm né valentine thì lại vui vẻ trở lại,Ranpo ngồi anh bánh,yosano thì đòi chữa trị cho người hổ ,atsushi thì cố gắng từ chối khéo yosano,kunikida thì làm việc không ngớt tay,Dazai lại nằm ường trên chiếc ghế sofa.khung cảnh thật quen thuộc.

Em vẫn làm trợ lý cho ranpo.Em bắt ghế đúng lên lấy đồ ,vì chiều cao thấp bé này không cho phép em với tới.Bất ngờ,em không cẩn thận mà té xuống.Thôi xong,bác fukuzawa ơi,anh ranpo ơi,anh kunikida ơi,xin lỗi nhưng tháng này em không đi làm được rồi , em phải vô bệnh xá thôi.Cô mở mắt tưởng chừng như đã về với đất mẹ , nhưng một bàn tay ấm áp nhanh chóng bế em lên mà né qua một bên ,tại sao á?vì chồng sách nó đỗ xuống kìa!!suýt nữa thì được tận hưởng 50lần chữa trị của chị yosano.Em mừng thầm nhìn lên ,coi ai đã là ân nhân cứu mình,thì em phát hiện đó là ranpo!cơ mà...tư thế này...mọi người trong công ty quay lại nhìn hai người ,một khoảng không im lặng .Tại sao?tại vì ranpo bế em theo kiểu công chúa.Mặt anh thoáng chút bất ngờ , rồi đỏ mặt,giống như mặt em vậy.

-"Em có sao không y/n-anh hỏi."

-"Em không sao."-Cô nói rồi bước xuống ,chạy thẳng ra ngoài mà không đoái hoài gì.Nhân viên công ty thám tử thì bây giờ mới bừng tỉnh , họ ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc.Đâu đó trong tiếng trêu trọc anh ranpo và tiếng xếp lại đống sách mới đổ ,một vài tiếng nói buồn bã thốt lên: "Đã cố né thính ở ngoài rồi mà...ai ngờ tấn công từ nội thành.mọi người chỉ biết than thở với  nhau .Không ai chú ý đến gương mặt đỏ như máu của anh.

Em ngại quá ,chạy xuống quán cà phê tầng dưới mà uống một ly cà phê.nhịp tim vẫn chưa giảm xuống.Được crush ôm như vậy thì ai mà không thích chứ?

Còn về phần anh ,anh cười như vừa hiểu được gì đó, anh quyết định tối nay sẽ đi tìm y/n.

————————————————-

em nghe rằng tối nay có sao băng,nên lên sân thượng ngắm.Trong căn nhà lạnh lẽo ,em đúng một mình thờ thấn nhìn bầu trời Em nhân cơ hội này cũng suy nghĩ lại.Em thích ranpo hai năm rồi,thích cái tính trẻ con của anh,thích kẹo giống anh ,nhưng lại chẳng giám tỏ tình.cô thẩn thờ nói ra suy nghĩ trong lòng:

-"Mình có lỡ tỏ tình thì cuối cùng chưa chắc đã nhận được câu trả lời mong muốn,tỏ tình còn không giám ,huống hồ là nghe lời từ chối..."

-"Em thích ai rồi à?"-Một giọng nghiêm túc ngưng quen thuộc làm em giật bắn người.

-"Á MÁ ƠI CÓ TRỘM"-Em giật mình hét to làm anh phải che miệng của em lại.

-"nhỏ miệng , là anh đây"-Ranpo nói

-"A..Anh v..v..vào lúc ..nào vậy?!?!"-em vừa xấu hổ vừa nói,chẳng biết anh nảy giờ có nghe thấy gì không nữa.

-"không quan trọng,nhưng mà em thích ai rồi à?"-Anh mặt đầy nghiêm túc hỏi.

-"à ừm thì ...đúng là em có thầm thích một ngư-"-Chưa kịp nói ,anh đã dùng tay ấn đầu em vô,lưỡi tách hàm răng ra,luồn vào bên trong mà mạnh dạng khám phá trong khoang miệng . trong miệng bỗng cảm nhận vị ngọt ?là socola,anh đã khéo léo để sôcôla có thể luồng vào miệng em,ngọt ,mà hơi đắng.em cố gắn đẩy anh , nhưng anh lại khoá cô vào lan can sân thượng ,rồi hôn tiếp .Đến khi đã trút cạn dưỡng khí của em ,anh mới chịu luyến tiếc buôn ra,để lại một sợi chỉ bạc.Trong khuôn miệng vẫn còn nồng nàn mùi socola.

-"A-a-anh làm c-ca-cái gì vậy?!?!"

Em che miệng ,mặt đỏ bừng nhìn anh ,nhưng anh không bận tâm , mà lấy tay còn lại đè lên tay kia,ấn chặt vào lan can mà lần nữa hôn em ,lần nữa tinh nghịch khám phá từng ngóc ngách ,môi chạm môi,lưỡi giao lưỡi ,anh khẽ cắn khi lần nữa luyến tiếc rời khỏi đôi môi đào căn mọng kia.Em đỏ mặt không nói lên lời.Có phải mơ không vậy?Được crush hôn?!

-"A-Anh...?!?!"-mặt nóng đến mức chỉ cần để tay gần cũng có thể cảm nhận được .Anh thấy vậy thì cười nhếch mép như khi làm được một thứ gì đó,đôi mắt không còn híp nữa mà mở ra nhìn em bằng đôi mắt xanh ngọc.

-"Anh thích em"-Em thắc mắc tại sao anh có thể nói bình thản vậy chứ?!.-"câu trả lời của em là gì?"

-"Anh có thể đoán mà."-em đáp lại anh.Với khả năng của anh thì anh có thể dễ dàng đoán được.

-"Tất nhiên."-anh nói , gương mặt như vừa giải được một vụ án khó.-"nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ em hơn"

Bạn đành bất lực với tính trẻ con của anh

-"chịu thua.em đồng ý"-Cô nói.

-"Em bắt buộc phải đồng ý ,tôi không cho phép em không đồng ý !"-Ranpo nói,sau đó chốt hạ xuống môi em một nụ hôn nữa,ánh trăng soi sáng hai người khi cả hai đắm chìm trong tình yêu .

————-Bonus—————

buổi tối hôm đó:

ranpo:chỉ tôi vài mẹo để đột nhập vào nhà người khác được không?

Dazai:Ủa , sao anh lại hỏi vậy?mà thôi kệ đi.

Và với tính cách của cá thu nhà ta thì:

trên nóc nhà của nhà đối diện:

-woa,đẹp đôi quá.-tanizaki và naomi,yosano

-Dazai,cậu vừa thôi chứ,đêm hôm mà đi theo dõi người ta là sao ,đã vậy còn gọi cả đội nữa?!-kunikida

-im nào-Dazai

-ơ,mà kenji đang làm gì vậy?-yosano

-đi đưa tin-kenji nói,tay cầm máy điện thoại ,đang gọi video call,và...thống đốc?!?

-Ranpo-Fukuzawa giọng run run nói-Ta nuôi cậu ăn học ,vậy mà cậu dám đụng đến cháu gái ta!!- câu này khiến thành viên trụ sở im bặt.

Sáng hôm sau:

-Ranpo,anh còn nợ em khao 1chầu nhe-Dazai 

-ok-ranpo

-mà nè-Dazai 

-hm?-ranpo

-thính chất lượng đấy.-Dazai,nói xong thì chuồng mất.

cả nhân viên văn phòng thì đang nghĩ làm sao để thống đốc nguôi giận,và liên tục gật đầu tán thành câu nói của Dazai.

chỉ có y/n và ranpo là ngơ ngác không hiểu.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd