006 - Edogawa Ranpo | Best Friend
Bạn và Ranpo là bạn thân, hai đứa dình nhau như sam từ hồi tiểu học đến tận bây giờ, khi cả hai đã là nhân viên của Công ty Thám tử Vũ trang.
Nếu trời ban cho Ranpo một cái đầu thông minh xuất chúng và lấy đi sự trưởng thành trong tính cách của cậu thì bạn là người ngược lại, dù không quá thông minh (tất nhiên là IQ của bạn vẫn đủ để giải quyết một vài vụ án nhỏ) nhưng tính cách lại rất người lớn, có phần giống với Kunikida vậy.
Cũng chính vì vậy mà bạn bất đắc dĩ phải trở thành bảo mẫu của Ranpo, lúc nào cũng phải phục vụ cho cái tính trẻ con đó của cậu ta. Hôm nay cũng vậy, bạn chán nản xách mấy túi lỉnh kỉnh toàn đồ ăn vặt lên Trụ sở Thám tử Vũ trang. Đặt mấy cái bọc nilon nặng trịch kia xuống, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, bạn thậm chí còn nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Bạn thở dài, vặn tay nắm cửa rồi xách mấy cái túi vào. Bên trong trụ sở Thám tử vẫn là cảnh tượng quen thuộc, Kunikida cóp cổ lắc lắc Dazai để bắt anh ta làm việc, Tanizaki và Naomi thân mật với nhau, hai nhân viên mới là Atsushi và Kyouka có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ với cảnh tượng này.
Bạn cười trừ, đặt hai cái túi nặng trịch kia lên bàn Edogawa Ranpo, người vẫn đang thoải mái ngậm kẹo mút, gác chân lên bàn chơi game.
"A, cô mua về rồi hả? Cảm ơn nhé."
Bạn xoa xoa cái lưng sắp gẫy làm hai của mình, lập tức được Yosano sấn lại gần, gạ gẫm vào phòng khám để chị ấy chữa cho.
"À rế, em bị đau lưng hả? Có cần chị chữa cho không?"
"Dạ thôi! Em khỏe rồi chị ạ!"
Bạn vội vã khua tay múa chân, cố gắng thoát khỏi Yosano và lời mời chữa bệnh xương khớp của cô ấy. Bạn biết, vì đặc tính năng lực nên Yosano phải làm cho bệnh nhân hấp hối, sau đó mới chữa trị. Mà cái cảm giác chiếc cưa hạng nặng của cô ấy dí vào người có thể thành bệnh PTSD luôn nha!
"Nè nè, bóc cái này cho tôi!"
Giọng nói trẻ con vang lên. Bạn nhìn qua, Ranpo vẫn cắm cúi vào máy chơi game, trên tay là một gói kẹo dẻo chưa bóc, liên tục mè nheo đòi bạn mở cho. Như tóm được cọng rơm cứu mạng, bạn vội vàng chạy đến, ngoan ngoãn đứng sau Ranpo giúp cậu làm đủ thứ chuyện khiến Yosano chán nản bỏ đi...
...Chuyển mục tiêu qua Kunikida - người vừa bị giấy cứa vào tay.
Buồn rầu thở dài một hơi, bạn chạy xuống tầng dưới để lấy nước cho Ranpo. Máy lọc ở Trụ sở Thám tử bị hỏng rồi, báo hại bạn phải xuống tận đây chỉ để lấy một cốc nước.
Đang đứng trước máy lọc nước của tầng dưới lấy đầy một cốc nước, bạn nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Theo phản xạ mà quay ra, trước mặt bạn là 3, 4 tên bất lương to con.
"Nè, chị gái, chị đi đâu vậy?"
"Có cần tụi này hộ tống không?"
Yokohama là miền đất cảng với không ít Mafia, bất lương cũng chẳng thiếu. Bạn thầm ôm trán, chẳng biết hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay gì mà xui xẻo vậy.
"Không cần, tôi lên trên này thôi."
Bạn lạnh nhạt quay đi, trong lòng liên tục spam icon giơ ngón giữa.
"Này, chị..."
Một tên đưa tay định nắm lấy vai bạn, ngay lập tức bị vật ngược lại bằng một đòn Ippon hoàn hảo. Bạn phủi tay, dù thế nào thì bạn vẫn là một nhân viên của Công ty Thám tử Vũ trang, tất nhiên phải có ít võ phòng thân rồi.
Nhếch mép khinh bỉ, bạn hất tóc, ngạo kiều đi lên tầng, đến một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho đám kia.
Lên đến bên trên, bạn mới thở hắt ra một hơi. Mé, lúc nãy xách đồ cho Ranpo là lưng bạn đã muốn gãy làm hai khúc rồi, vật thằng kia nữa là vụn luôn, làm gì còn sức mà đánh với mấy đứa còn lại nữa.
Hôm nay bạn bận nên chưa kịp xem quẻ bói của mình, nhưng chắc chắn là quẻ Đại Hung nha! Bằng chứng là tên bạn vật là đứa cao, to, nặng cân nhất trong đám đó, làm cho bạn cảm thấy bản thân chưa già mà đã đau lưng rồi.
Khi hơi thở đã trở lại bình thường, bạn mới mở cửa, bước vào văn phòng đối mặt với đống văn kiện của mình. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã ngán đến tận cổ, nhưng vì miếng cơm manh áo, phải cố gắng thôi.
"Cậu đi lâu thế, nước của tôi đâu?"
"A, tôi quên mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top