[25] Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe hôm nay cảm thấy cô người yêu của mình rất lạ. Chẳng nhí nhố, luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất nữa mà lại lặng thinh. Đi đâu cũng vác cái mặt như kiểu thất tình đi theo. Edgar vừa lấy làm lạ lại vừa lo không biết bạn có bị gì không, có khi ốm hay không khỏe cũng không nói với anh một lời hay là anh đã làm gì sai khiến bạn không vui.
Phân vân, đắn đo mãi cuối cùng anh mới dám rón rén lại gần bạn đang ngồi thu lu một góc như một đứa tự kỉ.
- T-T/b...em có ổn không?
Anh e dè hỏi bạn. Bạn nghe thì liền quay lại nhìn anh, suýt tí nữa thì đã dùng cái mặt như cô hồn vất vưởng trần thế mà dọa anh mất vía.
- Ồ, là anh à. Có chuyện gì sao? Nếu là về chuyện bản thảo tiểu thuyết thì anh cứ đặt trên bàn, lát nữa em sẽ xem sau.
Bạn thẫn thờ nói một lèo rồi lại quay đầu đi ngồi chơi với kiến. U ám! U ám quá rồi!! Bạn trai bạn đang vừa lo vừa sợ khiếp vía rồi đây này!!
- T-T/b, e-em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé?
- Cảm ơn anh, em không đói.
- Thế anh dẫn em đi chơi, đi mua sắm hay đi xem phim nhé?
- Xin lỗi anh, em không có hứng.
- Em có bị đau hay không khỏe chỗ nào không? Anh dẫn em đi khám.
- Em ổn. Anh không cần phải lo lắng đâu.
Không ổn! Không ổn tí nào hết! Anh đang rất sợ, rất lo đây này! Làm ơn quay qua nói chuyện với anh một chút đi!!
- T/b...có phải anh đã làm gì sai khiến em buồn không? Anh xin lỗi...anh xin lỗi vì anh thật sự không biết anh đã làm gì khiến em không vui cả. Nhưng T/b này, anh xin lỗi. Anh thương em, yêu em nhiều lắm nên là đừng làm vẻ mặt đó nữa. Quay qua đây nói chuyện với anh đi mà...
Anh run run nài nỉ. Bạn thấy anh như vậy thì cũng mủi lòng. Đây có phải bất lợi của việc có người yêu quá đẹp trai và dễ thương không? :)))
- Anh nói anh thương em?
- Tất nhiên rồi! Anh yêu em mà.
- Yêu đến nhường nào?
Nghe bạn hỏi đến đây thì anh liền cứng họng, cử chỉ dần rồi loạn, môi mấp máy mãi không nói được một từ.
Không phải câu "Anh yêu em" mà anh thốt ra là xạo đâu mà là anh chỉ đang suy nghĩ là nên mô tả cái tình yêu siêu to khổng lồ dành cho bạn ấy như thế nào thôi.
- Anh...anh không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng T/b hãy tin anh! Anh yêu em nhiều lắm! Anh yêu em còn hơn cả cái mạng sống này. Anh cần em...nên là...đừng bỏ anh!
- Anh nói là anh yêu em thế sao mỗi lần em muốn ôm anh là anh lại bỏ chạy là thế nào!!!??
Anh ngớ người trước cái lý do rầu rĩ của bạn.
Và thế là sau vụ này bạn đã có cái cớ để ôm anh cả ngày. /( ̄▽ ̄)/
----------o0o----------
Lâu này không ngoi lên, hình như là mọi người quên hết mình ròiiiii...
(◞‸◟;)
15/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top