[15] Jouno Saigiku
Request của Hanako_220
----------o0o----------
Bạn và anh đã là người yêu của nhau được hơn một năm, nhưng ngặt nỗi là mặc dù rất yêu nhau mà hai bạn vẫn chưa có lấy một nụ hôn nào. Mọi thứ xoay quanh chỉ là những cuộc trò chuyện, những lời hỏi han ân cần, nhẹ nhàng hay nếu có dịp đi hẹn hò thì cũng chỉ là nắm tay nhau mà thôi. Căn bản là do bạn cũng khá nhút nhát và ngượng ngùng trong vấn đề này. Anh biết nên cũng không ép buộc gì cả, thỉnh thoảng thấy bạn sốt ruột, lo lắng sợ anh thấy chán rồi bỏ bạn thì lại trấn an, bảo ban, khuyên nhủ bạn không cần quá vội vàng.
Bạn cũng gật đầu nghe lời, nhưng dẫu có thế nào thì trong lòng bạn vẫn cứ canh cánh về vấn đề này.
Bạn cũng là một cô gái giàu tình cảm, khi yêu đương cũng muốn thể hiện tình yêu của mình với đối phương. Đi ngoài đường tình cờ bắt gặp cặp uyên ương nào đấy đang môi trao môi ngọt ngào thì bạn vừa ngượng chín cả mặt quay đi mà cũng vừa ghen tị, ước gì mình có đủ can đảm để làm việc đó thì hay biết mấy.
Cũng có khá là nhiều lần bạn lấy hết can đảm chủ động xong, cũng lại đâu vào đấy. Lúc thì bị người ta làm gián đoạn, lúc thì cũng do chính bạn gần như sắp thành công rồi thì lại đỏ mặt đẩy anh ra và chạy đi. Mỗi lần như thế anh chỉ biết thở dài mà xoa đầu bạn nói : "Em không cần phải gượng ép mình như thế đâu".
Dù không hay thể hiện ra nhưng bạn biết anh cũng muốn, nhưng do bản tính bạn quá nhút nhát nên anh mới kiên nhẫn, không bắt ép để bạn tự chủ động đến khi nào được mới thôi.
Thế nên hôm nay bạn quyết định không chạy trốn nữa.
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của bạn.
- Saigiku, em vào được chứ?
- Ừ được, em vào đi.
Anh nhẹ nhàng đáp lại. Bạn mở cửa nhìn chàng trai trước mắt mà tim đập liên hồi, dồn dập đến nghẹt thở, nhiệt độ cơ thể như tăng cao khiến cho bạn cảm thấy mặt mình dường như đang nóng lên. Bạn hít vào thở ra nhè nhẹ như lấy lại can đảm hồi nãy.
Jouno hơi nghiêng đầu, dù bạn có cố giấu như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn có thể biết được bạn đang nghĩ gì và có ý định làm gì.
- Anh nói với em rồi, không cần gượng ép bản thân như thế đâu.
Anh nói, chất giọng bình thản như thể đã nói câu này rất nhiều lần.
- Nhưng mà em...
Bạn ấp úng không biết nên nói gì sau đó thì anh đã nhanh chóng tiếp lời :
- Nhưng mà em ghen tị, phải không?
Bạn bị chọc trúng tim đen đến độ giật thót một cái. Bạn đúng thật là chẳng thể nào giấu nổi anh bất cứ điều gì.
Phải rồi, bạn ghen tị lắm! Ghen tị với các cặp đôi khác lắm! Tại sao họ có thể làm điều đó như thể đó là một điều hết sức bình thường đối với những cặp đôi yêu nhau như vậy? Còn với bạn, nó lại thật khó....
- Thôi nào, anh không quá quan trọng việc đó đâu. Em cũng không cần phải như thế.
Anh đứng dậy tiến đến xoa đầu bạn dịu dàng nói. Bạn hơi cúi mặt, có chút áy náy.
- Saigiku, một lần này nữa. Cho em thử đi, được không?
Bạn nài nỉ. Jouno bất lực đồng ý, anh có thể rất mạnh mẽ, tài giỏi, nhưng chưa bao giờ có thể thắng được cái giọng chất đầy mật ngọt này của bạn.
Bạn túm lấy áo anh hơi kéo xuống, kiễng chân tiến sát đến mặt anh với đôi mắt nhắm chặt. Bạn cảm nhận từng nhịp đập loạn của tim mình như thể nó muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy. Càng lại gần, bạn càng nắm chặt áo anh, thu hết can đảm tiến tới. Anh vẫn đứng im như vậy, trong lòng lại chợt nhói lên thứ hi vọng gì đó xong lại vụt tắt, chắc lần này sẽ lại giống như những lần khác thôi. Cô bạn gái của anh sẽ ngượng đến chín mặt, xấu hổ không dám mà đẩy anh ra chạy biến đi.
- Một chút...một chút nữa thôi... Cố lên nào, T/b!!
Bạn tự khích lệ bản thân.
Cuối cùng, một điều mà bạn trước đó đã nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được nay đã thành hiện thực. Môi bạn với môi anh đã chính thức chạm nhau. Chả cần phải nói bạn ngượng tới mức nào, nhưng lại thấy...khá là vui. Bạn cuối cùng cũng làm được rồi!
Jouno ngây ngất một hồi, anh đang còn chuẩn bị sẵn tinh thần để không bị thất vọng nay lại bị bạn làm cho một quả ngạc nhiên không tưởng. Lần đầu tiên, thật sự đây là lần đầu tiên anh với bạn có một màn khóa môi kể từ khi yêu nhau đến bây giờ. Cũng có chút...hạnh phúc a~.
Rốt cuộc thì vì điều gì mà lại có thể khiến cho cô bạn gái nhút nhát này của anh làm được điều mà trước giờ cô ấy có thử đến hàng trăm lần vẫn không được này?
Được vài giây bạn rời môi anh, nhưng lần này thì bạn không bỏ chạy mất như những lần trước nữa.
- À...ờm...Saigiku, em...em...
Bạn lắp bắp, mặt đỏ lựng. Sự can đảm của bạn như thể đã được sử dụng cạn kiệt vậy, giờ thì chân tay bạn mềm nhũn dường như không còn có thể đứng vững được lâu.
- Hm...anh nên nói thế nào đây? Chúc mừng à?
Anh xoa cằm, nở nụ cười trêu ghẹo.
- Đừng trêu em!!
Bạn hơi lớn tiếng đánh anh một cái thì liền bị anh kéo tay ngã về đằng trước. Một tay anh giữ chặt tay bạn, một tay vòng qua sau gáy bạn. Lần này là một nụ hôn sâu chứ không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước như ban nãy nữa.
Bạn không có ý định phản kháng lại anh. Anh chơi đùa đôi môi bạn một lúc rồi cũng buông ra.
- Em thích không?
Bạn như thể bị nướng chín cả mặt. Trời ạ, ai đời lại đi hỏi cái câu này kia chứ!?
Nhưng thế quái nào bạn vẫn vô thức gật đầu nhẹ một cái nói :
- Ừm...t-thích ạ...
Anh mỉm cười tủm tỉm vẻ hài lòng lắm.
- Anh biết mà. Nghe nhịp tim của em là biết rồi!
Aaaa, tên cáo già ranh mãnh!!! (////)
----------o0o----------
Dạo này tôi đang khá là cạn kiệt về ý tưởng nên mong cô Hanako_220 sẽ hài lòng về cái này!! T^T
14/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top