5. Edogawa Ranpo
Title: Che giấu
----------------------------
Thám tử lừng danh vĩ đại nhất thế giới, đúng vậy và đó là cái tên do tự người tên Edogawa Ranpo bắt người khác phải nhớ về mình như vậy. Anh ta với bộ não cùng khả năng suy luận đến đáng sợ đã phá được biết bao nhiêu là vụ án từ lớn đến nhỏ, nghe nói anh còn nhớ hết tất cả những vụ án bản thân từng phá giải.
Với khả năng siêu việt của chính mình thì anh ta nghĩ rằng không gì là không thể và mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó nếu có sự góp mặt của anh. Điều đó khiến anh gần như nhìn thấu tất cả chỉ là anh chọn có nói ra hay không thôi. Tuy là vậy nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà đến tận bây giờ Ranpo vẫn không nhìn ra được, đó là sự thật từ bên trong con người bạn.
Bạn cũng đã gắn bó một khoảng thời gian khá lâu với Trụ sở thám tử rồi và là một trong những người được Thống đốc tín nhiệm nhất. Ngoài việc thường ngày là xử lý tài liệu, viết báo cáo hay đi đến hiện trường giải quyết vụ án được trình lên thì bạn cũng còn một nhiệm vụ cao cả hơn thế. Nhiệm vụ này ban đầu thuộc về tất cả mọi người bên trong Trụ sở nhưng chả hiểu sao dần dần nó lại về tay bạn hoàn toàn, không gì khác chính là trông chừng vị thám tử vĩ đại đã kể trên.
Ranpo vẫn luôn tò mò và thắc mắc về bạn, một con người bí ẩn và lai lịch thì cũng khá mơ hồ. Nếu là với những người khác bên trong Trụ sở hay dù chỉ là vài người qua đường thì Ranpo nhìn một phát cũng đoán qua được họ định làm gì tiếp theo hay thậm chí là họ nghĩ gì nhưng còn với bạn thì hầu như là không. Điều đó lại càng làm tăng thêm sự tò mò của Ranpo về bạn hơn nên vì thế anh luôn tìm cách để được ở bên bạn 24/24 để quan sát hoạt động thường ngày của bạn rồi mới giải đáp những thắc mắc của chính mình.
Bởi vì sao? Tâm tư khó đoán cộng thêm việc khuôn mặc chưa bao giờ bộc lộ ra một nét biểu cảm nào cả càng khiến cho ngưới khác không thể nhìn thấu được bạn. Lâu lâu lại nghĩ đấy cũng là một ưu điểm của bạn đấy chứ vì bạn cũng không thích mọi người mày mò về bạn tí nào cả.
"Y/n-chan~"
"Có chuyện gì sao Ranpo-san?"
"Lại đây!"-Ranpo ngoắc tay kêu bạn đi lại
Bạn dường như cũng biết ý định của Ranpo là gì vì ngày nào anh chả kêu bạn lại và rồi...ngồi nhìn chằm chằm vào bạn một lát xong kêu bạn đi làm việc tiếp.
"Nữa sao Ranpo-san? Đây là lần thứ-
Bỗng cả cơ thể bạn bị người trước mặt vòng tay qua hông rồi kéo mạnh lại về phía trước làm cho tình hình hiện tại là Ranpo thì ngồi trên ghế còn bạn thì cơ thể đang được giữ im trên đùi anh.
"R..Ranpo-san?...Anh đang làm-
Bạn định chất vấn anh về hành động bất ngờ này nhưng liền bị anh chặn miệng lại.
"Im lặng xíu nào."
Ranpo vẫn như thói quen cũ là nhìn chằm chằm vào bạn nhưng lần này có vẻ khoảng cách đã rút ngắn khoảng cách lại cộng thêm việc hai người cứ duy trì ở cái tư thế mà một người đang ở trên đùi một người, người kia thì vòng tay qua eo người này để giữ lại. Một lát sau thì bạn vội đẩy anh thật mạnh ra rồi lùi lại và chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng để lại Ranpo ngồi một mình trong này nhưng bấy giờ thì khuôn miệng anh nở một nụ cười đắc thắng.
"Ồ, cuối cùng cũng thấy được rồi..."
Xong thì anh ta lại trở về nét ngây ngô thường ngày mà ngồi xoay xoay ghế trong phòng ăn bánh kẹo đợi mọi người trở về. Bạn bên ngoài sau khi đã trốn được vào một góc nào đó liền ngồi thụp xuống mà tay bấu lấy ngực trái mình mà mặt đỏ lừng không ngớt.
[Chết thật...mình không lường trước chuyện này...]
Chuyện bạn thường bị Ranpo nhìn chằm chằm là điều mà nguyên cái Trụ sở đều biết cả nhưng chỉ là nghĩ chắc Ranpo chọc bạn thôi chứ không có gì to tát nhưng duy chỉ có bạn biết là anh đang muốn điều tra bên trong mình. Mãi như thế và kéo dài cho đến hôm nay với sự việc mà bạn không lường trước đã khiến bạn bộc lộ ra điều mà đang cố che giấu từ lâu.
Sau hôm ấy thì bạn cố tránh né Ranpo hết sức có thể và nếu có bất đắc dĩ lắm thì bạn cũng cố mà kiếm chế không để lệ cảm xúc như thường ngày nữa. Còn Ranpo thì bên ngoài bình thản nhưng bên trong thì đang hứng thú tột cùng như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó thú vị vậy. Nhưng lại xảy ra thêm một điều mà bạn lại càng không ngờ tới nữa là anh hay canh những lúc mà bạn mất cảnh giác liền nhào về phía bạn mà ôm chầm lấy thật chặt làm bạn giật bắn mình mấy lần và vội gỡ anh ra sau đó chạy mất hút để lại Ranpo cười sặc sụa bên trong.
Điển hình như là...
"Y/n-chan!!!!"-Ranpo ngồi trên ghế xoay qua xoay lại mà la làng tên bạn
"Haiz...anh hạn chế ồn ào được không nào?"-Bạn cũng biết chuyện gì sẽ lại xảy đến nữa nhưng sợ anh càng làm inh ỏi hơn nên cũng đành mà đi đến chỗ anh
"Cuối xuống xíu."-Ranpo
Bạn không hiểu Ranpo đang nói gì lắm nhưng cũng nghe theo mà cuối thấp đầu xuống để rồi bị Ranpo đưa cho một viên kẹo theo kiểu cầm lấy viên kẹo chạm vào môi bạn rồi ấn mạnh vào để nó lọt thỏm vào bên trong khoang miệng bạn. Bạn như cái quả bom hẹn giờ mà lúc này nổ bùm một phát rồi bốc khói xì xèo đủ cả khiến cho Ranpo càng cảm thấy thích thú và nảy sinh mong muốn chọc bạn nhiều hơn.
Cho đến một hôm bạn không thể chịu đựng thêm cái tình cảnh hiện tại nữa bèn mới lựa lúc không có ai ở Trụ sở để nói chuyện ba mặt một lời với Ranpo.
"Ranpo-san!"
"Hở? Sao thế?"-Ranpo đang ngậm cây kẹo mút trong miệng khi nghe bạn kêu liền nhả ra rồi quăng luôn
"Tôi cần một lời giải thích cho những hành động chiếm tiện nghi bất chính khoảng thời gian qua của anh."
"Cái đó cũng cần phải nói sao? Tôi thích thì tôi làm vậy thôi."
"Hóa ra là anh đây thích đùa giỡn kiểu như thế với tôi à?"
"Hm...để nghĩ xem..."
"..."
"Cô...là người tôi rất thích á!"-Ranpo mặt cười rõ tươi mà nó không một chút gượng gạo
"T..thích!??"
"Không phải theo kiểu của mấy người bạn bình thường đâu mà...ối chà, cái vẻ mặt gì thế kia~"
Ranpo hí hửng cả lên khi trông thấy sự ngại ngùng đang dần lộ rõ trên gương mặt của bạn và việc mặt bạn lại bỗng mà đỏ lét lên như trái cà chua chín.
"Là như cô đang nghĩ đó!"
Ranpo lúc này đã đi đến trước mặt bạn và nhìn bạn bằng chính đôi mắt xanh ngọc của mình chứ không còn híp như thường ngày nữa. Anh lúc này nở một nụ cười khoái chí mà nhìn thẳng vào mắt ánh mắt bạn.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi có thể nhìn thấu tất và Y/n-chan đây không phải ngoại lệ đâu nha. Cô có biết khó khăn lắm tôi mới nhìn ra được tâm tư của cô không nên là đừng có mà từ chối tôi đó nghe chưa!!!"-Ranpo phồng má mà chỉ tay về phía bạn lớn giọng
Bạn như không còn gì để chối cãi cái người con trai trước mặt mình nữa mà bất lực ngồi xụp xuống và vuốt tóc thở dài.
"Thua rồi...Tôi đã cố gắng đến thế mà..."
"Sao cô lại phải giấu chi cho mệt vậy?"-Ranpo đi đến và ngồi xổm xuống đối điện bạn
"Ai mà ngờ đâu một người trẻ con, bướng bỉnh, thỉnh thoảng có chút dở dở ương ương như anh thì sao lại...thế này được. Anh nghĩ tôi sẽ đánh cược vào một việc mà kết quả nó mơ hồ vậy sao? Nếu không thành thì-
Bạn đang nói thì bị Ranpo dùng hai tay áp vào má mình rồi nâng mặt bạn lên và kéo sát về phía anh.
"Nhưng giờ không phải thành công rồi sao? Tôi nói là tôi sẽ bám lấy cô suốt cả đời đó!"-Ranpo
[Sao anh ta lại có thể dễ thương quá đang vậy nhỉ?...]
"Sao anh ta lại có thể dễ thương quá đang vậy nhỉ?"-Ranpo chậm rãi mà đọc lại nguyên văn suy nghĩ của bạn khiến bạn giật thót một phát
"Là cô đang nghĩ thế đúng không nè? Cô có biết là bây giờ cô rất dễ đoán hay không?"-Ranpo
Bạn vì quá là ngại mât rồi nên chui tọt vào trong Ranpo mà ụp mặt vô đó làm người nào đó cười khoái chí mà xoa đầu bạn quá trời. Được tầm khoảng hơn một tiếng sau rồi mà bạn vẫn chưa có dấu hiệu buông ra...
"Cô định ôm tôi vậy luôn hỏ?"-Ranpo
"Tại anh chứ còn ai!!"-bạn hét lên
"Ú òa, bộc lộ cảm xúc rồi nè. Đáng yêu thật đó~"
Bạn lúc này tức xì khói nên liền túm lấy cổ áo anh kéo là mà hôn cái chụt lên môi anh sau đó liền đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh khỏi đó. Ranpo trong phòng lúc này đờ người ra một lát rồi mới nhạn thức sự việc vừa xảy ra liền sờ lên môi mình rồi tự đọc thoại
"Ủa tưởng mình đanh chiếm thế thượng phong? Mà thôi kệ, được Y/n-chan hôn mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top