4. Dazai Osamu
Title: Đắng
-----------------------------
Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau mà đổ ào xuống không ngớt và dường như cũng không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Mây đen chen chúc kín mít cả bầu trời tạo nên một khoảng không gian rộng lớn đầy u tối và ghê rợn cùng với đó là những tiếng sấm nổ vang cả trời.
Có một chàng trai khoác trên mình chiếc áo màu nâu sữa mà ngồi lì ở băng ghế trong một công viên đã mấy tiếng liền rồi. Anh ta mặc cho cơn mưa rơi xối xả lên người và cơn gió lạnh thấu xương thấm dần vào trong thân thể.
Chàng trai vẫn không di chuyển hay rục rịch dù chỉ một chút mà anh ta chỉ giương ánh mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó trên bầu trời cao vời vợi kia dù trên đó chả có nỗi một tia sáng nào có thể lọt qua được tầng mây mù mịt ấy. Anh cứ ngồi mãi, ngồi mãi cho đến khi anh cảm nhận được mưa không chạm đến mình nữa mà đã bị thứ gì ấy chắn lại.
"Anh là dạng người thích hành hạ bản thân nhỉ?"
Bạn hơi nghiêng cây dù đang che cho mình về phía của anh và cho đến khi nhận được cái dời mắt nhìn về phía mình thì bạn mới mở lời thắc mắc.
"Đó là thú vui của tôi đấy cô gái~"
"Dị thật."
"Vậy còn cô sao lại ở đây giờ này?"
"Đi dạo."
"Haha!"
Đột ngột mà anh ta cười một tràng rõ to như muốn nhắm thằng vào bản mặt bạn nhưng bạn cũng không vì thế mà nổi sùng lên. Từ này tới giờ dù cho cảm nhận được ánh mắt của đối phương cứ dán mãi lên mặt mình nhưng bạn vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh mà đứng đấy che ô cho cả hai.
"Mắt của cô đẹp thật đó, nó u ám và xám xịt...y như ai đó của quá khứ."
"Ai đó?"
"Ai đó từng sa vào bóng tối, để bóng tối bao trùm lấy cùng với đó là muôn vàn tội ác tàn độc mà người đó đã tạo ra. Tương lai của ai đó dường như chả còn tồn tại rõ rệt hay nói cách khác là vô định. Người đó lúc ấy ngoài sự lạnh lẽo từ trong thâm tâm đen kịt ra thì chả còn gì cả, người đó lại càng không hiểu cuộc sống này có ý nghĩa gì."
"Thứ lỗi khi phải cắt ngang câu chuyện của anh nhưng mà tôi nghĩ là anh ngồi đây một hồi nữa thì cái xác của anh chả ổn tí nào đâu."
"Cũng đúng, vậy-
"Về nhà tôi tạm đi, tôi dần có hứng thú về người đó mà anh kể rồi."
Bạn chen ngang lời nói của anh mà đưa ra một lời đề nghị rồi giơ tay ra, đối phương cũng đồng ý ngay tức khắc mà bắt lấy tay bạn để bạn kéo về nhà.
.
.
.
"Cô sống một mình à?"
"Tốt hơn có người khác, ồn ào thêm thôi."
"Hửm? Vậy cô còn dẫn tôi về nhà mà?"
"Anh là tôi tự mời về, còn bọn họ toàn là lũ khách không mời mà đến."
Bạn vừa bắt chuyện với anh mà tay vừa lục lọi khắp nhà kiếm đại một bộ quần áo nào đó lúc anh bạn còn sống ở đây để lại. Bây giờ thì anh bạn "đi xa" mãi mãi rồi mà đó lại là người duy nhất bạn có thể thoải mái khi ở bên và anh trai bạn cũng là người duy nhất cho bạn hiểu khái niệm được yêu thương là gì.
"Nhà cô còn có người khác?"
"Không, đã từng. Anh trai tôi đã đi rồi và anh không sử dụng chúng đâu nên anh mau tắm rửa thay đồ đi."
Anh cũng thuận tay mà lấy bộ đồ trong tay bạn rồi tiến về phía nhà tắm. Bạn ở bên ngoài cũng đi vào nhà bếp để pha cho hai người hai tách socola bạc hà nóng.
Một lát sau thì anh ta cũng đi ra, bạn cũng cầm hai tách socola bạc hà nóng từ trong bếp đi ra rồi đặt trên cái bàn nhỏ ở phòng khách.
"Y/n, còn anh?"
"Dazai, Dazai Osamu."
"Dazai sao? Của anh"
Bạn đưa cho Dazai ly socola bạc hà của anh.
"Cảm ơn~"
Bạn với lấy hộp thuốc lá trên kệ tivi rồi dùng điều khiển gần đó bật lên chương trình ca nhạc yêu thích. Cũng không rõ là bạn đã theo dõi nó bao lâu rồi và đã nghe đi nghe lại mấy lần rồi. Vẫn là giai điệu u sầu não nề ấy vang vọng lên trong căn nhà vốn dĩ chỉ có mình bạn thì nay lại xuất hiện thêm một người khác.
"Xin lỗi anh trước nếu điếu thuốc này làm anh thấy khó chịu, tôi sẽ ra ban công hóng gió đôi chút rồi vào lại để nghe tiếp về người đó từ anh."
Bạn định sẽ ra ngoài để hút điếu thuốc cho khuây khỏa đầu óc nhưng lại bị Dazai nắm lấy cổ tay rồi níu lại bất ngờ khiến bạn mất đà mà ngà nhào ra phía sau. Anh đỡ lấy gương mặt bạn rồi đưa mặt mình đến dùng miệng ngậm lấy một đầu còn lại của điếu thuốc còn đang ở trong miệng bạn và nhìn bạn bằng cặp mắt y hệt như ban nãy bạn đứng che ô cho anh.
"Dị nhỉ?"
Bạn nhả ra khỏi điếu thuốc rồi chống cằm nhìn anh đang cười mỉm đối diện, tay quơ quơ điếu thuốc trước mặt bạn.
"Nhưng mà hiện tại người đó đã không còn chìm trong vũng lầy của tội lỗi nữa rồi, người đó đã được một tia sáng cứu vớt lấy nhưng sau khi cứu được rồi thì tia sáng ấy đã bị dập tắt khiến cho người đó quyết tâm rằng sẽ mang theo momg muốn của tia sáng mà sống đến cuối đời. Bởi tia sáng đó là dấu vết không thể xóa nhòa đi và sẽ luôn được người đó khắc ghi."-Dazai
"Vậy bây giờ người đó ra sao rồi?"
"Người đó à? Hiện tại thì cũng mông lung lắm dù đã không còn như xưa nữa."-Dazai
"Tôi có thể hỏi điều này được chứ?"
"Cô hỏi đi."-Dazai chống cằm đợi nghe xem câu hỏi từ bạn
"À thôi không có gì. Chỗ kia là phòng trống, anh có thể nghỉ tạm hôm nay rồi hẵn đi vào ngày mai."
Lại một lần nữa bạn bị Dazai níu giữ lấy tay không cho đi và lại còn bị kéo mạnh hơn làm bạn lộn ngửa người sau, nhào thẳng vào lòng anh rồi bị anh ôm chặt lấy.
"Tôi cảm nhận được rằng chúng ta là những kẻ lạc lõng vô tình va phải đời nhau."
Bạn cũng không phản kháng mặc cho bị ôm chặt lấy như thế từ đằng sau.
"Anh nghiêm túc nghĩ như vậy à?"
"Không biết~"
Dazai vén tóc của bạn lên rồi cắn nhẹ vào vành tai làm bạn chợt rùng mình.
"Liệu chúng ta có thể cứu vớt lấy nhau hay không? Lắp đầy khoảng trống còn thiếu thốn trong những câu trả lời mà ta đang tìm kiếm."-Dazai
"Thật ngu ngốc...Ngay cả chính tôi còn không thể vậy mà anh lại nghĩ rằng anh có thể sao?"
"Vậy nên tôi mới cần tới cô chứ? Một người thì đâu bao giờ có thể huống chi chúng ta lại giống nhau đến lạ~"-Dazai
"Anh thật kì quặc... Toàn nói những điều không tưởng."
"Cô không muốn chúng biến thành sự thật à?"-Dazai mân mê từng lọn tóc của bạn mà đùa nghịch với nó
"Cho dù dùng cả đời để tìm kiếm sao? Nếu đến khi chết đi rồi vẫn không tìm thấy câu trả lời thì không phải đã phí cả một đời vì một chuyện không đâu vào đâu nhỉ?"
"Rốt cuộc cô đã lún sâu vào tuyệt vọng đến nhường nào nhỉ? Cái ánh mắt khao khát muốn bám víu vào chút tia sáng le lói của ý nghĩa cuộc sống nhưng bề ngoài lại luôn hờ hững vờ như không quan tâm. Cô thèm muốn nó nhưng lại không đủ can đảm để tiếp tục đuổi theo nó. Hèn nhát..."-Dazai
"Cuối cùng thì anh vẫn nghĩ tôi là con người như vậy...Bọn họ đã nói về tôi như thế suốt cả ngần ấy năm rồi."
"Ha...cô làm tôi cảm thấy bản thân vừa khai phá một thứ gì đó thú vị lắm vậy. Tôi có đề nghị này!"-Dazai
"Hửm?"
"Cô nghĩ sao nếu lập một giao ước với tôi nhỉ? Cái mạng của cô sẽ thuộc về tôi còn cái mạng quèn của tôi cũng sẽ thuộc về cô và ta sẽ cùng cứu rỗi lấy đối phương~"
Đột nhiên ngoài trời vang dội nên những tiếng sấm rền dữ dội liên tục kéo đến, ngay cả bản thân bạn lúc này không thể phân biệt rõ ràng liệu người đàn ông trước mắt mình bây giờ rốt cuộc là người như thế nào và sự bí ẩn cũng như câu chuyện từ anh ta lại như một thứ thuốc gây nghiện khiến cho bạn như bị cuốn trôi theo không kịp phòng bị. Cũng chả biết anh ta sẽ định làm cái quái gì nhưng bạn cũng vì muốn một lần vực dậy, muốn một lần đâm lủng vỏ bọc tối tăm bao lâu nay để chạm tay tới ánh sáng ngoài kia.
Không cần biết lần đây là lần thứ bao nhiêu cũng như là có thể tuyệt vọng thảm hại đến thế nào thì bạn cũng muốn đánh cược thêm lần nữa. Dazai nhìn nét mặt của bạn tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng phần nào anh cũng biết được câu trả lời của bạn rồi nên mỉm cười hài lòng mà ôm chầm lấy bạn thật chặt hơn.
"Oa!!! Thật tuyệt vì cô đã thuộc về tôi, cả cơ thể và linh hồn. Cô yên tâm là kẻ hèn mọn này sẽ đem tất cả để cứu rỗi vị công chúa bị gim giữ trong ngục tối lâu ngày và đem nàng ra ngồi trên chiếc ghế quyền lực bậc nhất~"
"Sắp tới chắc phiền phức rồi đây..."
Bạn liếc mắt mà nhìn người đàn ông sau lưng đang ôm lấy bạn, tay Dazai nâng bàn tay bạn lên và áp vào má của anh rồi mê man mà ngửi lấy mùi hương từ lòng bàn tay của bạn và hôn lên vị trí ấy, ánh mắt lúc này cũng...thay đổi dần thành một kẻ hứng thú tột cùng mà sáng rực giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top