3. Fukuzawa Yukichi

Title: Là tất cả

                ---------------------------------
"B..b..be..bể r..rồi..."

Bạn sững sờ mà nhìn chậu hoa lúc nãy còn trên tay mà giờ lại nằm sõng soài trên nền đất với tình trạng không còn nguyên vẹn. Đất đổ ra tứ tung, chậu thì vỡ tan tành còn hoa thì vẫn ổn nhưng cũng không gọi là như ban đầu được nữa. Bạn run rẩy mà nhìn đống hỗn độn mà mình vừa gây ra, Yosano từ đằng sau lo lắng chạy tới cùng với đó là sự chú ý từ mọi người.

"Em có sao không?"-Yosano vội cầm tay bạn lên mà kiểm tra

"Em...e..em..l.lỡ làm bể..c..chậu...ho..hoa yêu thích của thống đốc mất rồi..."

"Haizz, quan trọng là em có làm sao không kìa. Thống đốc ngài ấy sẽ chẳng quan tâm điều gì khác ngoài em ra đâu cô bé."-Yosano

"Đúng là ngài ấy rất yêu thích những bông hoa này nhưng em mà bị gì thì ngài ấy sẽ còn lo lắng hơn là chậu hoa đó bị hư."

Kunikida từ đằng sau đi đến đưa cho Yosano băng cá nhân để băng cho vệt cứa trên tay bạn đang bị tứa máu kia rồi cũng phân giải ngọn ngành để bạn hiểu. Bạn nghe được thì cũng nhẹ nhõm bớt đi chút ít nhưng vẫn còn phần nào lo lắng không yên.

"Em mau lại kia ngồi đi để chị dọn cho ha?"-Yosano

"Em...em..em cảm ơn chị..."

"Có gì đâu nè"-Yosano cười hiền mà xoa đầu bạn

"Em ra ngoài một lát được không ạ? Nhờ mọi người thông báo lại dùm cho ngài ấy."

"Em đi một mình sao? Để thằng Dazai đi cùng đi."-Kunikida

"Vâng. Thà đi một mình còn hơn đi với anh ấy ạ tại đi giữa chừng rồi nhìn quanh thì lại thấy ảnh đứng vật vờ trên lang cang bờ sông hoặc có lúc thì nhảy thẳng xuống đó luôn cũng mệt lắm ạ."

"Một người cao cả như anh thì làm sao để em bơ vơ như vậy được chứ Y/n!!???"-Dazai

"Thôi được rồi, đi sớm về sớm."-Kunikida

"Vâng, chào mọi người ạ."

Bạn chào mọi người trong văn phòng rồi sau đó ton ton mà mở cửa chạy ra ngoài. Mục đích của bạn cho chuyến đi này là tìm mua lại hạt giống để trồng nên cái loại hoa ban nãy. Ghé vào cửa hàng hoa thì bạn gặp lại cô chú chủ tiệm với gương mặt hiền hậu mà thân thiện chào đón bạn rất nồng nhiệt. Vì bạn hay có thói quen thích được ngắm các loại hoa và sưu tầm chúng nên thỉnh thoảng đi dạo cùng  thống đốc thì ngài ấy còn tặng bạn vài cành hoa được mua ở đây rồi cứ thể bạn đã trở thành khách quen.

"Ồ, cháu lại ghé nữa sao? Hôm nay người đó không đi cùng à?"-bà lão

"Vâng, ngài ấy mắc một số việc. Cháu thật có lỗi khi đã làm hỏng mất chậu hoa yêu thích của ngài nên chỉ còn cách ra đây tìm lại hạt giống của nó về trồng xem như chuộc tội. Loại mà..."

Bạn với nét mặt hơi buồn mà giải thích nguyên do mình đến đây cũng kể về loài hoa đó luôn

"Là loại hoa chỉ trồng được một lần và không thể sửa nếu bị hư sao? Ta hiểu rồi, cháu chờ ta một lát nhé?"-ông lão đặt thùng hàng xuống rồi đi vào trong lấy thứ mà bạn cần

Bạn đứng ngoài này chờ nhưng đang đứng yên lành thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu thò tới bịt miệng bạn lại và còng hai tay bạn và đến khi bạn phát giác ra thì đã bị lôi gào một con hẻm gần đó. Bọn người bí ẩn đó thô bạo mà ném bạn thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

"Là con nhỏ hay đi mua bông của hai ông bà già kia mà em tia được này thưa đại ca."-thằng tay sai

"Nhìn được đấy, chắc là bán sẽ được kha khá. Trước khi bán thì ta chơi qua nó vài lần cũng được vì bên đó không yêu cầu gì nhiều về cái gọi là việc món hàng đó còn trinh hay không."-thằng đại ca

Bạn tất nhiên là hiểu bọn họ đang nói gì nhưng bấy giờ với nỗi sợ hãi từ đám người đó nhắm thẳng trực diện vào bạn khiến bạn như tê cứng người mà không thể phản kháng cũng như cổ họng bị ứ nghẹn không hét nỗi được. Hai, ba tên dùng tay giữ chặt chân và bịt mỏ bạn lại, mấy tên kia thì nhìn bạn bằng con mắt thèm thuồng mà chuẩn bị đụng tay đụng chân vào người bạn. Bạn quá sợ hãi rồi và chỉ hi vọng rằng sẽ có ai đó tới cứu lấy bạn khỏi bọn chúng. Ngay lúc mà những bàn tay dơ bẩn đó sắp chạm vào thân thể bạn rồi thì bỗng một trong số mấy tên đó thét lên đầy đau đớn rồi im bặt hẳn đi. Bạn đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi cũng ráng gượng mà me mé mở ra nhìn thì điều bạn lúc này cũng là điều bạn thầm cầu nguyện đã đến với bạn.

Ngài đã xuất hiện và chỉ cần một làn sát khí uy mãnh tỏa ra từ ngài cũng đủ khiến cho bọn chúng sợ đến tột độ mà cắn răng bỏ chay tán loạn. Xong xuôi hết rồi thì Fukuzawa mới từ từ tiến về phía bạn và ngài nhẹ nhàng mà khoác áo của mình lên cho bạn.

"Nhóc-

"Em xin lỗi ngài vì mớ rắc rối này... Sẽ chẳng có chuyện gì hết nếu em không là nguyên do của sự việc ngày hôm nay."

Bạn cúi gầm mặc mà lòng cảm thấy nặng trĩu vô cùng. Ngài thấy thế thì cũng không nói gì và bế bạn lên rồi rời đi khỏi con hẻm đó

"Nếu là việc nhóc làm bể chậu hoa của ta thì ta không để tâm đâu. Nhóc đừng thấy bản thân là người luôn là nguồn cơn của hỗn độn. Con người đôi khi mắc sai lầm là điều hoàn toàn bình thường. Quan trọng là họ có biết khắc phục sai lầm đó hay không mà thôi. Nếu ta đoán không lầm thì nhóc đang tìm mua lại hạt giống của loài hoa đó nhỉ?"-Fukuzawa

"Vâng, em muốn trồng lại nó vì ngài rất thích nó ạ mà em-

Lần này thì đến lượt bạn bị Fukuzawa cắt ngang lời nói

"Cô nhóc của tôi, đừng mãi sống trong tiêu cực của quá khứ mà hãy hướng về một tương lai tươi sáng hơn đi. Ta mang nhóc về không phải để chỉ trích hay hành hạ. Nhóc xứng đáng được yêu thương và trân trọng bởi vì nhóc là tất cả đối với ta. Ở đây, cả ta và mọi người sẽ luôn rộng lòng dung thứ cho những việc nhóc sơ suất gây ra như hôm nay."-Fukuzawa

Nói rồi, ngài đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bạn như một lời trấn an cuối cùng và cũng thầm mong rằng bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng và an tâm đi nhiều hơn. Bản thân của Fukuzawa cũng không thể hiểu nổi chính mình khi mà vốn dĩ trước giờ ngài không phải kiểu sẽ nói nhiều đến như thế nhưng giờ đây chỉ cần đối mặt với bạn hay trông thấy những lúc mà bạn-cô nhóc bé nhỏ của ngài gặp điều không hay gì ấy liền không tự chủ được mà chỉ muốn được nuông chiều bạn nhiều hơn mà thôi.
Ngoài bạn và thỉnh thoảng có Ranpo nữa ra thì chưa từng có ai được nghe ngài nói nhiều đến thế này.

Rồi ngài bế bạn trên tay mà đi đến cửa hàng hoa ban nãy mà lấy hạt giống sau đó hai người có tạm biệt ông bà chủ mà về lại trụ sở. Trên đường đi thì bạn cứ mãi ôm khư khư ngài mà thôi, không buông ra phút giây nào cả, đến mức mà ngủ quên lúc nào không hay.

Khi đã về đến nơi thì ngài từ tốn mà đặt bạn xuống nằm tạm trên ghế sofa trong phòng ngài mà tiếp tục công việc còn dang dở. Trước lúc đó thì cũng không quên trao cho bạn một cái chạm má đầy âu yếm cùng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia. Bạn dường như đang mớ ngủ hay sao đó mà miệng cười te tét sau hành động của ngài mà còn nói lung tung các kiểu

"Hehe, em yêu Yukichi nhất đó nên Yukichi không được phép rời xa em đâu à!"

"Rồi rồi, ta sẽ mãi bên cạnh em mà cô nhóc lém lỉnh này."

Ngài vuốt nhẹ mũi bạn rồi mới trở lại bàn làm việc nhưng lại xuất hiện thêm một sự việc nữa là bạn níu lấy ống tay áo của ngài mà không buông ra như sợ ngài đi mất là hơi ấm của ngài sẽ không còn vậy đó. Fukuzawa cũng đành bất lực mà bế bạn lên đến bàn làm việc rồi đặt bạn ngồi ngay ngắn trong lòng mình mà tiếp tục công việc. Ai mà có đi vào thì ngài cũng sẽ đều dặn là hãy nói chuyện thật nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cái con người đang bu lấy mình này là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top