Yosano Akiko(1)
Lời đầu tiên , cảm ơn mọi người trong tgian vừa qua(tổng cộng là hơn 2 tháng) vì 1 phần app W màu cam bị lỗi nên tôi k vào đc tài khoảng này 1 tgian khá dài nên cảm ơn mọi người đã thông cảm + 1 phần do tgian qua tôi phải thi cuối kì 2 nên k có tgian luôn í>.<
Lời cuối trc khi bắt đầu là Cảm ơn m.n đã chờ đợi nhé!
Lưu ý:có thể OCC hoặc rất OCC , đọc đc thì mời k đc thì raƪ(˘⌣˘)ʃở đây k tiếp người mù💦
____________________
Màn đêm vừa buông xuống,trong căn phòng tối đen như mực lại có 1 ánh sáng le lói trong căn phòng ấy nhường như tiếng lạch cạnh* vang khắp gian phòng
Người gây ra tiếng động ấy chính là em, em là tên là Y/n hiện đang làm việc ở ADA . 1 năm trước , em được 1 người chị mà em mới quen biết giới thệu khi đang đi khám bệnh,lúc ấy em còn đang trong hiện trạng bị thương nặng mặt mũi thì bầm tím , cả người thì như ướt đẫm bởi máu, màu tanh nồng của khiến mọi người xung quanh phải bịt cả mũi mà tránh xa chỗ em ra
Khi đấy, em chỉ mơ hồ mà nhìn xuống nền nhà,đôi mắt trống rỗng mà nghĩ
"Liệu khi mình mất đi có ai nhớ đến không nhể?Chắc không đâu, họ còn không thèm nhìn mặt huống chi là-"
Suy nghĩ em bị cắt đứt bởi bàn tay đang được đặt lên bờ vai còn vương chút máu khô,em ngước mặt lên mà nhìn người đó.Chị ta ngồi xuống kế cạnh mà bắt chuyện
Yosano Akiko:"này cô bé, em không sao chứ? người em dính đầy máu kìa,người ta không ưu tiên cho em vào trước à"
Chị ấy hơi nghiêng mặt mà hỏi em,em không trả lời lại bởi em rất khó nói chuyện với người lạ nên sau câu hỏi ấy cả 2 đều im lặng mà k nói năng thêm gì hết
Ngồi được 1 lúc,thì chị lấy ra 2 cây kẹo mút xong đưa cho em 1 cái mời em ăn cùng,em nhìn cây kẹo sơ qua nhìn trong khá ngọt ngào(?)em từ từ giơ bàn tay nhỏ bé đang có chút run rẩy mà nhận cây kẹo ấy,em khẽ nói lời cảm ơn tuy tiếng cảm ơn nhỏ đến mức em nghĩ chắc em cũng chẳng nghe được mất,chị chỉ nhìn em...khẽ cười làm em khá ngại
Tiếng loa thông báo cất lên
"MỜI BỆNH NHÂN H/n Y/n , VÀO PHÒNG KHÁM SỐ 3"
Nghe vậy em vội choàng lên chiếc nón liền của áo hoodlie sẫm màu mà em yêu thích, trước khi đi em còn quay lại nhét vào tay chị 1 mẫu giấy nhỏ chứa thông tin liên lạc và em để lại 1 nụ cười mỉm rồi đi mất , chị thì ú ớ chưa hiểu
Em khá phấn khích khi có người chịu bắt chuyện với em như thế làm em thấy bớt cô đơn trong lòng 1 phần nào nhưng trong lòng em vẫn không ngừng lo âu, sợ rằng chị ấy sẽ nghĩ mình bị vấn đề gì đó hoặc hàng tấn vấn đề bla bla bla, giờ em nghĩ cứ thử trước đi người ta đồng ý hay không cũng được dù gì cũng là người lạ mới quen mà trông ngóng gì được
Sau khi em ra khỏi phòng khám với người toàn băng quấn quanh người nhìn em chả khác xác ướp là bao, nhìn xung quanh cũng chẳng chị nữa chắc là chị đi rồi.Em chẳng còn tiếc chi mà đeo chiếc tai nghe mà bước thản trở về nhà,mà không hẳn đối với em bây giờ cái thứ gọi là "nhà" ấy không khác gì nơi nghỉ chân hết
Vừa mới bước vào đã thấy 1 chiếc ly thủy tinh vỡ tan ngay trên mặt sàn,ồ.."Ông ta" lại nổi điên rồi.Tiếng chửi bới cứ thế vang lên đến người em gọi là mẹ còn chẳng bênh em được 1 câu mà còn góp phần thêm như lửa thêm dầu mà thôi, em nhắm mắt mà lên phòng khóa trái cửa ngồi yên làm bài tập
Ngồi dưới ánh đèn lấp ló tiếng viết bài cứ thế mà cất lên căn phòng nhỏ,tuy khá cô đơn nhưng em lại thích điều này bởi nó khiến em cảm thấy yên bình hơn chăng?
Em nhìn vào đồng hồ vừa lúc 10h30 sáng em liền xách đồ , lẻn qua cửa sổ mà đi đến nơi làm thêm mới vì bởi nơi làm việc cũ nghe nói bị tấn công bởi Mafia gì đó tấn công nên dẹp luôn nên em đã tìm đến nơi mới để kiếm thêm tiền đống học phí + kiếm tiền mau mau mốt ở riêng
Nói chung mục tiêu hiện tại của em chỉ có nhiêu đó từ từ em tính sau, vừa đi vừa chăm chú quan sát xung quanh,em đã đến nơi làm việc mới, nhìn sơ qua tòa nhà em làm việc trông khá cũ kĩ(?)Tòa nhà có 4 tầng, em làm nhân viên ở tầng trệt em còn nghe bảo trên tầng 4 là công ty ADA rất nổi tiếng ở Yokohama này,em thì không quan tâm lắm mà bắt đầu vô làm việc
Những ngày làm việc ở đây thật sự khiến em tự do biết bao, ông bà chủ ở đây dễ mến lắm lo cho em như con ruột vậy,làm việc ở đây cho em cái bình yên.Còn đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa,chưa kịp nếm được cái đắng của cà phê và sự béo nhẹ của sữa thì em đã nghe tiếng súng vang lên khắp tòa nhà và tiếng chiếc cốc tủy tinh rơi xuống....
Còn tiếp-
________________
tâm sự nho nhỏ╯︿╰
Hihi cảm ơn mọi người đã đọc nhé , mấy nay chắc mọi người thi cx mệt lắm đúng k nè?Bên chỗ trường tôi thì đã thi xong trc khi lễ hồi 30/4-1/5 r nhưng mấy nay phát điểm ra xong khiến tôi muốn đột 4 tới nơi mà k chỉ z còn điểm trung bình nx nên cx đg tuỵt zọng lắm cơ.hôm qua tôi mới đi "chữa lành" cùng đám bạn mà tụi nó chữa lành còn hăng hơn cả mình.Nói chung chúc mọi người đc điểm tốt thi tốt luôn nhé.
_________________
Thông báo
Tôi dự định vào khoảng cuối tháng 5 tôi định viết thêm 1 bộ về Rekkyo Sensen, đc thì mong m.n ủng hộ tôi nhé heh heh
( *^-^)ρ(^0^* )
Otp: cx đa dạng-💦các cặp như:Mikhail/Dịch/AidenTố,DanillHiền,AlbieHasui(OTP *ứng)=)))
Notp:HasuiAblie,....(tùy trg tương laii)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top