Edogawa Ranpo(2)
Truyện rất OCC điều phải nhắc đến 3 lần,có gì sai sót mong m.n giúp đỡ
AI K ĐỌC ĐC MỜI RA K TIỄN
_____________
sau khi tỉnh dạy,em chỉ vừa mở con ngươi ra thì đã thấy Ranpo đứng trc mặt em r.E giật mình mà ngồi dậy lập tức mà nói lớn:
T/b:-Ranpo?!cậu từ đâu chui ra thế?-
em định nói thêm thì anh đã bịt mồm em lại r:<
Edogawa Ranpo:bình tĩnh đi t/b, cậu nhìn xung quanh đi....
Thì ra em đg ở trong nhà của anh, mà khoang-
Tại sao em lại ở đây chứ ??? Em đáng lẽ đg phải nằm ở nhà mà khò khò từ bỏ công việc cũ mà đi tìm việc khác mà kiếm xiền tiếp chớ , cớ sao lại nằm đây ???
Vừa dứt những suy nghĩ trong lòng , định hỏi anh thì lại bị chặn họng(ghét mấy đứa hay chặn họng vl)
Edogawa Ranpo:Tớ biết cậu đg định hỏi gì đấy nhá! Cậu định bảo rằng:"đg yên đg lành tự nhiên kéo lại công ty này là sao đấy nhá RANPOOOO" đún k:>
Em để tay trên đầu mà xoa xoa như để nói rằng những phiền muộn kia chưa đủ hay sao mà cậu còn lm như này hở???
T/b: Thì cậu bt r thì k để tớ yên đc hả,tớ thà đi kiếm việc khác hoặc tớ dành cả đời lm ở tiệm kem của ba mẹ tớ còn hơn*thở dài*
Em mệt mỏi mà ngước gương mặt lên mà nhìn mặt của anh, em nghĩ bản thân tht tệ hại...Trong quá trình em làm việc ở công ty tệ hại đó-mà k phải dùng từ kinh khủng, bóc lột sức lao động của nhân viên 1 cách kinh khủng.Đi lm thì đi sớm về khuya khiến em bị cận nặng mà phải đi mổ mắt để năng suất lm việc tốt hơn cũng chỉ vì đồng tiền để kiếm sống vì em đâu muốn lm ba mẹ lo lắng đâu mà những lúc ấy em tht sự k có ai nhận em vào lm hết cả nên chỉ có thể cứ lao đầu mà lm việc cho đến khi biến thành xác sống mà thôi
Nãy mạnh miệng là vậy nhưng tht ra em cũng muốn quay lại với gđ để lấy động lực và sự an ủi , động viên từ gđ mà em yêu quý sẵn tiện cố gắng phụ giúp ba mẹ đc 1 ít chứ k thì em sẽ thấy mình vô dụng mất thôi:<
Chợt..Em quên mất nãy h có Ranpo đứng trc mặt mình mà cứ ngồi đơ 1 hồi để suy nghĩ những thứ đó, em luống cuống mà xl , định bỏ trốn về nhà thì anh bỗng nắm áo em lại mà nói
Edogawa Ranpo: Vậy thì cậu có thể qua công ty thám tử để lm này?*nghiêng đầu*Vừa đc trả lương mà việc nhẹ lương cao lắm!*Lấy kẹo ra ăn*
T/b:Cậu nghĩ tớ có thể tin dễ dàng vậy đc à?-
Vì chính em cũng bt là ở Yokohama này ngta rất nể và sợ hãi công ty thám tử chả ai dám đụng lại cái công ty này cả nên em cũng vậy, bt họ là những người tốt nhưng cảm giác của em mỗi lần đi ngang qua cái công ty này em đều cảm thấy ớn lạnh run cả người, ấy vậy mà anh lại rủ em đi lm việc ở nơi chết chóc ấy lm em nổi cả da khủng long lên.Quan trọng hơn là em lm méo gì có dị năng hay siêu năng lực để vào công ty đó chứ, em đã định phản đối việc này thì anh chốt câu xanh rờn mà em khiến em muốn đi 44 ngay lập tức
Edogawa Ranpo:Tớ đưa hồ sơ cậu cho ngài thống đốc r, mai cậu nhớ lên công ty đấy nhó, k đc đi muôn âu*đg ngậm kẹo*À mà cậu sẽ ở đây nhé tại hết phòng òi, ba mẹ cậu cx đem đồ đạc cậu tới r nên cậu đi dọn dẹp đi tớ sẽ lên công ty nói chuyện với ngài thống đốc 1 tí r sẽ về ngay nên cậu chờ tí
nói xong thì anh đi cái vèo , em còn chưa loading xong thông tin thì anh đã đi r. Ở thời điểm này em chỉ coi anh như 1 người bạn tri kỉ rất quan trọng và đáng trân trọng khi đó
Căn phòng đc em đánh giá là rất bừa và toàn bánh kẹo vứt lung tung khắp nơi nên đã khiến ngọn lửa dọn dẹp bên trong em nổi dậy mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, trong khi đg dọn dẹp thì em thấy lại bức ảnh từ hồi 2 đứa chỉ mới là học sinh tiểu học mà phải bật cười vì độ đáng iu của anh ở trong ảnh
Dọn dẹp mất hết cả nửa ngày thì cũng xong , anh cũng vừa về đến phòng , 2 người ngồi cùng nhau mà trò chuyện với nhau mất 1 lúc mới xong , em đi ra ngoài mua đồ để về nấu chứ k thì để tên kia ở 1 mình thêm tí nữa thì lại mắc bệnh tiểu đường mất
Ăn uống no nê, nói chuyện với nhau say xưa đến lúc mắt anh lim dim thì lại gục xuống chiếc đùi toàn những vết sẹo in sâu như em đã tự lm hủy hại đến bản thân đến mức mà em cx chẳng thể nhận ra đc nữa , theo phản xạ em cứ sờ mái tóc mềm mại của anh , cứ xoa mái tóc anh mãi mà những giọt nc mắt cứ rơi..
Em ghét phải lm theo ý người khác, em ghét phải cứ lao đầu vào những việc k ra gì mà lại còn lm ảnh hưởng đến sức khỏe em trầm trọng, em ghét em ghét lắm... mà chẳng bt lm gì cả, đầu em trống rỗng thì bỗng chợi tay em bị giữ lại bởi bàn tay to lớn của anh mà bị 1 lực kéo xuống
Anh kề bên tai em thì thầm
Edogawa Ranpo: Ngủ đi , trăng tròn r k ngủ là da mặt xấu đi đấy k ai thích đâu..nên ngủ đi cho mọi phiền muộn qua đi..nhé!
Nghe vậy em chỉ mỉm cười nhẹ như nói rằng k s đâu , mà bế anh về chỗ nằm và ngủ 1 giấc tht yên bình...Em mong khoảng khắc này như đc dừng lại vậy nhưng k bt trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì nx
Vâng chỉ TRONG HÔM SAU , em bị anh kéo lên công ty thám tử để gặp ngài thống đốc , em muốn chửi thề!!!!! Ngồi trc ngài thống đốc mà em run như cày sấy , mồ hôi thì đổ như mưa
Fukuzawa Yukichi: Cô cứ bình tĩnh , tôi k lm gì cô đâu
Sau 1 hồi thì em cũng thoát ra đc, tuy là ngài thống đốc rất quan tâm đến nhân viên của mình nhưng vừa rất đáng yêu chăng? Vì khi đg ngồi phỏng vấn với ngài thống đốc thì em mãi thấy tay ngài cứ vuốt ve cho chú mèo đg nằm ngáp lên ngáp xuống kia kìa
Vừa bước ra khỏi cửa thì đã có 1 bóng dáng lao tới mà bảo
Dazai Osamu:Này chị gái xinh đẹp à~chị có muốn đi 44 với-
Dazai chưa kịp nói xong câu thì Ranpo đã chen vào mà đẩy Dazai qua 1 bên
Edogawa Ranpo: Vậy cậu qua đc chưa:> Cậu Thấy ngài thống đốc như nào?
T/b:À , tớ qua đc òi, nhìn ngài thống đốc hơi nghiêm nên tớ có hơi-
Em quay đầu sang 1 bên mà k nói gì thêm chỉ cười mỉm mà quay lại nhình anh, em vừa nói chuyện với Ranpo xong thì bắt tay vào mà lm vc
_____
Em ngồi kế với Kunikida, ấn tượng đầu tiên đối với em khi gặp kunikida là khả năng lm vc như máy cày còn rất nghiêm khắc với bản thân phải đúng từng giây từng phút , em còn đc Kunikida nói là lm vc rất tốt thế cứ phát huy,có ai bt em đã từng bị bắt ngồi ở công ty bấm máy tính lách cách và lm giấy tờ thời gian trôi qua bao lâu mà em cũng chả còn nhớ nữa , bệnh tật hay cần vật dụng gì thì cứ lấy trg công ty thôi , em nói tht luôn là ngồi riếc em cx mún bị trĩ nội, trĩ ngoại lắm chớ may là có ranpo giới thiệu công vc mới nên em cx đỡ 1 phần nào
Đây đã là năm thứ 4 em lm vc ở đây r, cx chứng kiến kha khá chuyện ở công ty nên cúng đã quen với những vấn đề bất ổn ở đây r, à mà mới đây có 1 em mèo và thỏ vừa gia nhập vào công ty lm công ty cx trở nên nhộp nhịp lắm.Vì có nhiều chuyện xảy ra sau khi 2 ẻm gia nhập vào nên công vc cx nhiều hơn
Hôm nay em thấy anh lạ lắm, nay anh đi lm nhiệm vụ cùng Akiko -chan về thì chẳng nói năng gì mà đi lướt qua em luôn, chứ bth thì anh đã nhào đến em mà hỏi bánh kẹo r, em là người rất hay quan tâm đến người khác phải nói là quan tâm đến từng chi tiết luôn í , em cx rất nhạy cảm và hay suy nghĩ về những lời nói của ngkh lắm nên vừa thấy anh vậy em cx nhận ra nay anh trông rất lạ
T/b: Ranpoo à, ăn bánh hay kem ừm...hay uống soda nè?
Em nghỉ tay mà đến chỗ Ranpo hỏi thăm
Edogawa Ranpo:....
Anh chỉ quay qua liếc em 1 cái r lại quay đầu qua chỗ khác, điều đó có hơi khiến em buồn mà quay về bàn lm vc đến cuối ngày , Akiko-chan bước ra khỏi phòng bệnh mà tiến lại em mà hỏi
Yosano Akiko: Chị T/b này, chị có ngy r ạ?
T/b:Hả lm gì có ?//tiện tay đưa cho Yosano ly cà phê//Ai đồn vậy Akiko-chan?Đừng nói là Dazai nhé để chị đi xử hắn nhé?
Yosano Akiko:*uống 1 ngụm*Dạ k ạ, sáng nay em đi với anh Ranpo thì thấy chị đc ai đó đưa thư tỏ tình hay sao nên em hỏi mà nhìn anh Ranpo lúc ấy đúng đáng sợ luôn ấy chị mà h ảnh lại k nói chuyện với chị thì em thấy hơi lạ..thui em đi trc đây mong 2 anh chị mong lm lành nhé!
Vừa nói xong thì Yosano đi ra cái vèo mà xuống quán cafe dưới tầng
T/b:Ơ?Này Akiko-chan!Chị chưa kịp nói gì mà
Em thất vọng mà nhìn qua bên chỗ anh, chưa kịp mở mõm ra thì Ranpo cx đi theo m.n đi xuống tầng
Nay công ty có tiệc nhưng em lại k đi đc nên chỉ có lủi thủi mà về lại phòng, sau khi lại dọn dẹp phòng như thường ngày em buồn chán mà ngồi nằm dưới sàn bấm đt , đồ ăn thì tội cho thằng bạn 26 như 2,6 sợ đi ăn tiệc xong còn đói nên ráng nấu r để trên bàn ăn sẵn có cả đồ ngọt tráng miệng mà anh thích
Đợi cả tiếng sau vẫn chưa thấy anh về thì em đã buồn h còn buồn hơn , em vừa định đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa lại thấy anh chạy vào mà ôm em , em còn chưa hiểu thì ảnh đã cưỡng hôn em , anh thì thiếp đi trên sàn , em đứng đơ mà ửng đỏ mặt như quả cà chua chín thì có tiếng nói của ai đó, thì ra đó là anh em Junichiro
Tanizaki Junichiro: Này Naomi lm vậy thì có phiền 2 anh chị ấy k đó?*lo lắng*
Tanizaki Naomi:K s đâu ạ em chụp đc mấy tấm đó r
T/b: phiền 2 em đưa anh ấy về r
Tanizaki Naomi:Dạ k s đâu ạ, hì hì*giấu chiếc đt*
t/b:Hửm?Vậy 2 đứa về nhanh đi k ở ngoài lạnh lắm đấy
Tanizaki Naomi: Vâng ạ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆, về nhanh thôi anh ớiii
Tanizaki Junichiro:Từ từ nào Naomi!*bị Naomi kéo đi*
Em bế anh đi mà lấy nc lau người sơ sơ cho anh, chà..xem qua thì anh bị say rượu r, mùi rượu nho trên người anh nặng quãi, mà thường anh có uống rượu đâu vì anh từng bảo mùi vị nó đắng và k ngon nên chẳng uống baoh cả, em mà bt ai ép anh uống thì em phải đi nói chuyện với người đó mới đc
Bỏ qua những chuyện kia mà em dọn dẹp đồ trên bàn r tắt đèn cho anh đi ngủ,em mệt mỏi mà trách nhẹ anh
T/b:Haizz...Sao nay cậu lạ quá vậy tớ có lm gì cậu thì cậu cx phải nói tớ 1 lời chứ , tớ rất khó chịu và lo lắng lắm đấy tớ cx cảm thấy tội lỗi lắm chứ?Còn chuyện hồi chiều thì ngài thống đốc nhờ tớ lấy tài liệu mà^o^nói xong em thở dài 1 hơi mà k nói nx,thì anh tiếp lời
Edogawa Ranpo: Vậy s tài liệu lại có hình dán trái tim?
T/b:Hỏ?:D
Edogawa Ranpo;*bật dậy*Cậu trl tớ đi
T/b:À tại con của bên đối tác dán lên ấy mà mà tớ thấy dễ thương nên k nỡ lấy ra╰(*°▽°*)╯mà này tớ hỏi tht nhá Ranpo?Cậu có thích tớ tht k?
Edogawa Ranpo: S-Sao cậu bt??!!
T/b:Tớ nghe m.n đồn nhưng tớ tht sự k tin lắm*gãi má*
Edogawa Ranpo: Thì đúng r đấy*nói nhỏ*hơi nheo mắt
T/b:Hử? Nếu vậy là tht r nhỉ *chạm vào chóp mũi anh*Vậy cái này có phải gọi là tỏ tình k nhể:>
Edogawa Ranpo:....
Em nghiêng đầu mà hỏi
T/b:Mà này có chuyện gì thì cứ nói tớ cx chả thích kiểu im im như z r bị ăn 1 quả bơ như thế đâu nhé!Tha lỗi cho đấy
Edogawa Ranpo:Ừm, H đi ngủ đi*Kéo em xuống ôm*
T/b:Ơ...
Vậy là 2 người ngủ cùng nhau cho tới sáng , vào đến công ty thì nguyên cái công ty bt em với anh iu nhau hết trơn r=)
________
Hết òi╰(*°▽°*)╯
Viết nhiều quá nên cũm k có gì để nói nx òi
nói chung là mệt rã người(●'◡'●)
baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top