Nakahara Chuuya
Tittle: Kén cá chọn canh
Tương truyền thường đồn đại rằng:
Có một vị tiểu thư xinh đẹp như tiên, dịu dàng như gió heo may, tinh khiết như dòng nước chảy đầu nguồn, tươi tắn như hoa trên cành...
Và đó chính là nàng - Đại tiểu thư của gia tộc L/n - Y/n L/n
Nàng tuy có nhan sắc tuyệt trần, vừa dịu dàng, vừa tươi tắn, không những thế lại còn là một kiếm sĩ tài giỏi khó ai có thể bì kịp. Nhưng...nàng nay đã 22 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có một tấm chồng.Bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, thậm chí có người đã có đàn con đàn cháu đông vui tấp nập mà nàng vẫn một mình chỏng chơ.
Lý do là vì ngoài những lời tán dương về vị Đại tiểu thư này ra, nàng còn có một truyền thuyết nổi tiếng hơn hẳn...
Đó là "Kén chọn tiểu thư"
Biệt danh này không tự nhiên mà có. Đó là do gia tộc đã có ý định gả nàng đi nên đã tổ chức những cuộc mai mối từ thuở nàng còn 15 cho đến tận bây giờ, và chưa có cuộc mai nào thành công. Chính vì điều này mà phụ thân của Y/n L/n cũng đang rất phiền não về chuyện này, vì vậy hôm nay ngài đã gọi nàng ra nói chuyện.
Ngồi trong phòng trà trang trọng, Đại tiểu thư Y/n ngồi đối diện với cha mình và thưởng thức một tách trà ấm vẫn còn vương khói, khuôn mặt rất bình thản trước khi cha nàng cất tiếng.
"Y/n, con biết con năm nay đã 22 rồi chứ?"
Ngài L/n mở lời. Tiểu thư Y/n ngưng lại một chút, nàng đã quá quen với câu nói này, đây là câu nói phụ thân nàng hay bắt đầu trước một cuộc mai mối, chỉ là số tuổi càng ngày càng tăng lên.
"Dạ thưa, con biết."
Nàng đặt tách trà xuống bàn, kính cẩn trả lời cha với câu trả lời nàng đã nói suốt 7 năm.
Cha nàng không nói gì, chỉ nhâm nhi một chút trà và đặt tách xuống, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị, ngài nghiêm giọng.
"Y/n. Con cần nghiêm túc trong năm nay, con hiện đã quá tuổi lấy chồng rất nhiều năm rồi. Và ta với mẫu thân con chỉ mong con kiếm được người chồng tốt để con được nhờ vả sau này thôi. Thế nên cuộc mai mối lần này con sẽ được mai với Nhị Công Tử nhà Nakahara. Ngài Công gia vô cùng muốn con gả sang nhà bên đấy nên lần này đừng từ chối họ nữa. Hơn nữa, ta cũng nghe nói rằng Nhị công tử nhà bên đấy cũng là người rất tốt."
"Vâng..."
Nàng cúi mặt xuống, xem ra, năm nay là phụ thân và mẫu thân đã nghiêm túc rồi...không thể từ chối được nữa.
Hôm nay, đã là ngày mai mối của Đại tiểu thư nhà L/n. Người hầu kẻ hạ đi lại tấp nấp trong phòng để trang điểm cho nàng. Họ đem cho nàng những bộ kimono đẹp nhất, những chiếc obi sặc sỡ nhất và những chiếc trâm cài tóc lấp lánh nhất để nàng lựa chọn. Nàng chỉ chọn chiếc kimono màu đỏ đào đơn giản cùng với chiếc obi xanh mạ non và chiếc trâm trắng có bông hoa nhài tinh khôi ở đỉnh trâm
Tiểu thư Y/n bước lên kiệu và yên vị trên đó. Nhưng thực chất nàng đang nghĩ 7749 kế để từ chối cuộc mai mối mà gia đình nàng đã cực kì nghiêm túc này.
"Aiya...Có vẻ khó để từ chối rồi...Ta không muốn kết hôn đâu, sao phụ thân và mẫu thân cứ phải mai mối cho ta thế nhỉ?! Để ta tự tìm là được rồi mà..."
Nàng day day thái dương mà than thở. Theo như hồ sơ mà cha nàng đưa cho, vị mà nàng sẽ mai mối là Nhị Công tử nhà Nakahara - Nakahara Chuuya, sinh trước hắn có một vị huynh đài là Đại Công tử Paul Verlaine, do trước đây vị huynh đài này từng được một người Pháp mang họ Verlaine nhận nuôi nên khi về lại gia tộc, Đại Công tử cũng theo họ đấy luôn. Cả hai đều là những vị kiếm sĩ - võ sĩ đại tài khó ai sánh kịp của đất nước. Tuy Công tử Chuuya có chút yếu hơn so với huynh đài của mình nhưng anh cũng là người mạnh nhất nhì Mafia Cảng, một tổ chức mà cả hai đang làm việc. Và nghe nói hắn ta tuy đối xử với cấp dưới nghiêm khắc, và nếu cần thì dịu dàng như một nhà lãnh đạo thực thụ, nhưng cũng nghe nói rằng hắn mà ghét ai thì người đó không xong đâu...
"Thôi thì cứ đi vậy, kết quả gì không quan trọng miễn không từ chối là được. Ơ nhưng nếu thất bại thì hắn nổi khùng lên mà đánh ta thì sao?....Chắc không đâu ha?"
Bước vào một căn phòng rộng rãi nguy nga, nàng trầm trồ ngắm nghía xung quanh. Nó rộng hơn phòng trà của dinh thự nhà nàng rất nhiều, ở đây còn có mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu nữa.
Sau một hồi ngắm nghía, nàng nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh khi thấy vị mai mối của mình bước vào. Thoạt nhìn, đó là một nam nhân có vóc dáng khá nhỏ với bộ kimono đen, hakama xám và chiếc mũ kiểu Tây ở trên đầu. Do chiếc mũ ngả xuống một chút nên nàng không thể nhìn rõ mặt người nọ. Cơ mà...sao người ngắn mà đi nhanh thế? Nàng nhớ nàng có ngắm nghía đúng 3 phút không hơn không kém mà sao hắn đã đi tới nơi rồi?! Từ chỗ đại sảnh đến phòng trà đâu có gần?
Hắn ta ngồi xuống và bỏ mũ ra, lúc này nàng mới thấy rõ dung mạo của hắn. Một thanh niên trẻ trung chừng 20, 22 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, đường mũi cao thẳng, mái tóc nửa dài nửa ngắn vắt qua vai, tóc mái hơi rối rũ xuống 1 bên mặt với đôi mắt xanh biếc sắc sảo. Nàng trầm trồ một lúc, người này dung nhan đẹp quá, nàng có thể khẳng định là người đẹp nhất trong số những người nàng đi coi mắt. Nhưng để xem tính nết có đẹp như thế không đã...
Sau 1 canh giờ nói chuyện, nàng thấy rằng vị Nhị Công Tử Nakahara này cũng rất ra gì và này nọ. Hắn ta rất lịch thiệp và khiêm tốn, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe nữa mặc dù nghe hơi giống giang hồ một chút. Nàng cảm thấy hài lòng về vị này, cuộc mai mối này có vẻ tốt hơn những lần trước nhiều rồi.
Bỗng nhiên, hắn ta nhìn nàng chần chừ một lúc. Nàng nhận ra điều đó, bèn mở lời trước.
"Thưa Công tử Chuuya, ngài có chuyện gì muốn nói sao?"
Sau khi nàng mở lời, ánh mắt hắn dịu hơn và cười, nói với nàng.
"Ta có chuyện này muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu ra sao. Ta nghe nói nàng có biệt danh "Kén chọn tiểu thư", tuy không có ý gì nhưng nàng có thể kể ta nghe vì sao nàng lại có biệt danh đấy không?"
Nàng nhẹ nhàng trả lời nhưng như thể nói hết ấm ức của mình bấy lâu nay ra
"Dạ thưa, tại mấy vị mai mối của ta đều là những tên lừa bịp, xảo trá, háo sắc, dung mạo không ra gì, đã thế lại còn vô duyên và còn cười đê tiện với đỏ mặt khi nhìn ta nữa! Qúy tộc gì mà mất hết phẩm cách, mất hết ý tứ!"
Nàng cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý vị đối diện mày đẹp đã cau lại. Nàng không nói rằng những vị mai mối trước đây của nàng như thế này, mà là nói rằng tất cả các vị mai mối, chẳng lẽ đang ám chỉ hắn ta?
Trong lúc nàng đang thở phào nhẹ nhõm vì có thể nói hết tâm tư của mình bấy lâu, đột nhiên, hắn đứng dậy, lại gần chỗ nàng. Nàng thấy thế, bối rối mà lùi lại phía sau cho đến khi lưng nàng đụng vào tường.
"C-Công tử Chuuya? N-Ngài...."
Nàng bối rối mà mở lời, nhưng xem ra là không được rồi. Mặt người nọ đen xì, sát khí tỏa ra nồng nặc, lặng lẽ mà bước lại gần.
Hắn ngồi xuống ngang hàng với nàng, một tay kéo vai nàng giữa lại, một tay chạm cằm kéo mặt lại gần, sát mặt hắn.
Nàng bối rối, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên nàng gần nam nhân đến vậy! Chẳng phải rất xấu hổ sao?!
Thấy mặt nàng đỏ hơn trái cà chua, đáy mắt hắn ánh lên sự mãn nguyện nhưng sự tức giận vẫn chưa hết. Kéo nàng lại gần hơn, gân xanh vẫn nổi trên trán, hắn chỉ chốt hạ lại một câu nhưng câu này đã khiến nàng nhớ suốt đời không quên
"Nàng có thể kén chọn bất kì ai! Trừ ta!"
_________________________________________
Nhân dịp 1/6 tui tặng thêm mấy bạn 1 chap UvU. Mà đang tính viết oneshort nma đầu cứ lắm chữ quá, bớt đi thì lại ko hay nên ko bt vt oneshort kiểu j :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top