Dazai Osamu
Dazai x reader
Tittle: Xin lỗi
Tưởng là ngược sao? Cứ đọc đi XD Tác giả của bộ truyện này luôn thích bẻ lái
_________________________________________
"Xin lỗi...Tôi yêu em"Như buổi sáng mọi ngày, bạn thức dậy, chuẩn bị bữa sáng và đi làm. Đáng lẽ hôm nay vẫn như bao ngày nếu đang trên đường bạn không va phải một ai đó.Đấy là một anh chàng cao ráo và trông còn khá trẻ, điều đặc biệt là anh ấy quấn băng quanh một mắt, anh ta còn quấn băng quanh cổ và từ cổ tay trở xuống nữa. Bạn thấy vậy không khỏi tò mò, anh ta bị thương nặng lắm nên mới phải băng như vậy nhỉ? "Tôi xin lỗi thưa cô. Cô không sao chứ?"Người đó cất lời, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia. Bạn ngây người ra một lúc, cười ngượng rồi nhanh chóng cúi đầu xuống xin lỗi anh chàng "Ah dạ không, tôi không sao. Là tại tôi đầu óc trên mây nên mới va phải anh. Thành thật xin lỗi ạ." "Aiya! Cô không cần xin lỗi đâu! Tôi và cô không ai bị thương là tốt lắm rồi! Tạm biệt và chúc cô một ngày tốt lành." "Vâng, xin tạm biệt. Chúc anh một ngày tốt lành."Bạn và anh đi qua nhau, không bao giờ gặp lại......2 năm sauBạn chạy vội ra khỏi nhà, luống cuống cầm túi xách chạy đi. Trời ạ! Chỉ tại hôm qua cố chấp làm cái báo cáo mà ngủ quên mất! Mới lên chức chưa được bao lâu mà đã đi làm muộn thế này thật không phải mà!Trong lúc vội vã, bạn lại va phải một ai đó.Bạn ngước nhìn người kia, định bụng đứng dậy nhanh chóng xin lỗi rồi đi làm chứ không muộn bome rồi thì người kia bỗng chìa tay ra, không để bạn kịp phản ứng mà đã kéo bạn đứng lên.Đến lúc này, bạn mới nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Vẫn là anh chàng 2 năm trước bạn va phải. Bạn nhớ rõ vì anh ta vẫn để nguyên mái tóc màu cafe rối đó, vẫn quấn băng quanh cổ và từ cổ tay trở xuống, nhưng chỉ khác là mắt anh ta có vẻ sáng hơn và anh ta không quấn băng trên mặt nữa. Và hình như anh ta cũng nhận ra bạn...Bạn lại ngẩn ngơ một hồi, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi dòng trạng thái đó. "Tôi xin l-"Xin lỗi em."Bạn mở lời để đi trước, ai dè anh chàng kia đã chặn họng bạn mấy rồi.Anh ta cầm tay bạn lên, nhìn thẳng vào mắt bạn rồi thủ thỉ"Xin lỗi...Tôi yêu em."...Anh ta, rất nhanh buông tay bạn ra, quay lưng lại và rảo bước trên con đường tấp nập, để lại bạn một mình phía sau....Bonus: Bạn đứng đờ ra đấy, đang cố tiêu hóa những gì anh ta vừa nói. Ủa? Jztr? Tôi yêu em? Chả lẽ sau 2 năm anh ta đã mắc bệnh thần kinh rồi sao?! Tôi đã gặp anh bao giờ đâu mà yêu?!Thẩn thơ một hồi, bạn nhìn đồng hồ đeo tay. Thôi chetme rồi!!! Bạn muộn giờ cmnr!! Bạn thục mạng chạy như điên đến công ty không để ý đến việc anh ta còn quay lại gọi bạn í ới, tay cầm điện thoại vừa rớt của bạn...Ngồi trong phòng làm việc, bạn cắn khăn tức tối. Hôm nay là ngày gì mà đen thế?! Vừa rớt điện thoại, vừa bị thần kinh làm muộn giờ! Quả báo bạn vừa bị cấp trên la mắng, lại không làm được báo cáo vì rớt phone. Mà lúc đang thẩn thơ bạn có thấy một anh chàng nào khác tóc vàng buộc đuôi ngựa chạy đến, vả bôm bốp vào mặt tên thần kinh va vào bạn mà hét: "DAZAI!!!!!!!! AI CHO CẬU TRỐN VIỆC ĐI TÁN GÁI VEN ĐƯỜNG HẢ?!?! SAO CẬU DÁM ĐÙN HẾT VIỆC CHO TÔI?!"Nghĩ lại cảnh đó mà bạn cũng thầm mát lòng mát dạ. Zừa lắm, cái tội thần kinh đi nói vớ vẩn rồi dzề bị tát. Chắc bạn cũng phải cảm ơn anh tóc vàng kia vì đã vả anh ta hộ bạn mới được. Mà nhân tiện, bạn cũng biết tên thằng băng bó kia tên là Dazai. Được lắm! Bạn sẽ ghi rõ mối thù này! Chờ đấy thằng Dazai kia! Bố mày sẽ cho mày biết thế nào là mùi đau khổ! _______________________________________________Cách để Dazai kết duyên :))))Cách tránh buổi sáng trong lành bỗng bị ai đó phá hoại -> Đi đứng phải nhìn trước ngó sau, không nên va vào người khác XD
.
.
.
.
.
WARNING! SPOIL!
Tóm tắt chap 102:
-Aya và Bram-chan đang ngồi tâm sự dzui dzẻ
-Hé lộ 1 chút quá khứ của Bram-chan
-Atsushi tỉnh dậy do Dazai hiện hồn về gọi và phát hiện bên cạnh có chụy Chó Săn nhìn mặt rất căng
-Aku đang ko ổn ivi
P/s: Cái đoạn Aku xuất hiện với góc nghiêng Dazai hiện hồn về đẹp dã man nên hnay vui vẻ đăng fic Dazai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top