-1- [Akutagawa Ryunosuke - Old Brother ]
[Request 1]
_Character: Akutagawa Ryunosuke
_Relationship: Old Brother
_Ability: Teleport
_End: Sad Ending.
Req của bạn Selene_____. Mong cậu hài lòng với nó :3
oOo
Bạn là một Mafia, năm nay chỉ mới tròn 15 tuổi, chiều cao khiêm tốn 1m53, hiện đang thuộc đội Black Lizard. Thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh tart dâu.
Với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu này thì bạn trông giống một tiểu thư nhỏ quyền quý hơn là một Mafia nhí, dù cho khí chất từ bộ váy đen kiểu vest nữ của bạn toát vẻ đen tối của Mafia hơn bao giờ hết.
Bạn từng là một đứa nhóc không cha không mẹ ở khu ổ chuột, sống nhờ nghề ăn cắp vặt. Bạn cũng từng có một người anh trai và một chị gái, nhưng khi ấy bạn còn rất bé, chỉ là mảnh ki ức vụn vặt thưởng còn ẵm ngửa. Thứ đầu tiên bạn nhớ khi mình có kí ức là mùi hôi thối ở khu ổ chuột nên nhớ rõ khuôn mặt của họ là một điều không thể đối với bạn.
Trong một lần chạy trốn sau khi ăn cắp ổ bánh mì, bạn vô tình kích hoạt nặng lực của mình. Vì bạn khi ấy còn nhỏ nên chưa kiểm soát được năng lực, khiến bạn dễ dàng lọt vào tay lũ buôn người.
Chúng biết giá trị của bạn, vì thế bạn bị bán vào Port Mafia năm 12 tuổi, được dạy dỗ bởi Kouyou, đồng thời thời gian đầu bạn chỉ thuộc đội của cô nên không có cơ hội tiếp xúc với những người khác.
Bạn chỉ mới vừa chuyển sang đội vũ trang của Black Lizard làm chân chạy vặt được khoảng vài tuần. Bạn cảm thấy rất ổn với nơi này, thậm chí bạn và mọi người ở Black Lizard đã cùng chụp một bức hình kỉ niệm ngày bạn gia nhập.
Điều bạn chú ý gần đây là Gin - sát thủ của Black Lizard, một người kín đáo và im lặng, nhưng không hiểu sao lại đem lại cho bạn một cảm giác rất thân thuộc. Liệu chẳng có nhẽ... đây là anh trai bạn? Hay chị gái bạn? (Bạn còn không rõ Gin là nam hay nữ)
Bạn đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng không có thời gian để tìm hiểu về nó. Chúa ơi, công việc của bạn nhiều vô số kể ấy!
Vì năng lực của bạn khá tiện lợi trong việc di chuyển nên cái việc gì liên quan đến tìm kiếm thông tin hay thám thính quăng hết cho bạn cả! Cả việc tìm hiểu tiệm đồ ngọt nào ngon ngon hay tiệm quần áo nào đáng yêu để boss biết đường dẫn Elise đi dạo phố cũng là bạn làm.
Gác chuyện đó một bên. Hiện giờ bạn đang đến gặp cấp trên để nhận nhiệm vụ mới. Well, có thể nói đây là lần đầu tiên bạn trình diện cấp trên, làm ở đây hơn 2 năm trời mà bạn chỉ mới biết mặt đội Black Lizard và đội ngũ ban điều hành thôi à.
Cạch
-"Chào buổi sáng! T/b đã có mặt."
Bạn nhẹ nhàng mở cánh cửa, cất lời chào cùng một nụ cười. Ấn tượng ban đầu là trên hết, bạn cố gắng không làm cấp trên mất thiện cảm.
Nhưng rồi nụ cười tắt ngúm, bạn bất ngờ nhìn con người trước mắt. Đôi mắt xám tro vô hồn, mái tóc đen pha trắng kì lạ cùng chiếc áo choàng đen một màu. Không phải vì bạn sợ, hay bị vẻ lạnh lùng của người này làm choáng ngợp. Chỉ là anh ta...
-"Hân hạnh được gặp, tôi là Higuchi Ichiyo. Nhiệm vụ lần này tôi và Akutagawa-senpai sẽ hợp tác cùng cô."
Nhận ra vẫn còn người khác bên cạnh, bạn lúng túng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhận lấy tờ uỷ thác từ tay cô gái tóc vàng, mắt vẫn lén liếc nhìn nam nhân nọ.
Không hiểu sao...
Anh ta mang lại cảm giác thật quen thuộc...
.
.
.
-"Hm? Nhóc muốn nhờ ta xét nghiệm ADN sao?"
Trên ghế là vị boss Mafia lừng lẫy, với mái tóc cột hai bên thắt nơ đang được chải tỉ mỉ bởi bé gái loli tóc vàng.
-"Tiếc quá, ta không chắc có rảnh để giúp nhóc không t/b-chan à"
Gã lắc đầu cười trừ. Bạn buông thõng vai, mắt lấp lánh to tròn giương lên nhìn gã, hai tay chắp lại bặm môi, cất giọng tiếc nuối.
-"Không được...ạ?"
Với vẻ ngoài xinh xắn thấp bé và mái tóc xoăn dài, bạn trông chẳng khác gì một cô nhóc loli đáng yêu dù đã tuổi thanh thiếu niên. Và đương nhiên là boss Mafia cao cao tại thượng kia gật đầu cái rụp không suy nghĩ nhiều.
Lần đầu tiên bạn thấy biết ơn cái vẻ ngoài lùn tịt của mình.
.
Thật nhanh chóng, kết quả xét nghiệm đến vào ngày hôm sau.
Bạn vui mừng nhảy cẫng lên khi thấy giả thiết của mình là đúng. Cuối cùng bạn cũng gặp lại được gia đình của mình dù hoàn cảnh có hơi éo le. Hai người đó thật sự chính là ruột thịt của bạn, dù đã thay đổi rất nhiều.
Tiếc rằng bây giờ bạn phải hoàn thành công việc trước đã. Bạn háo hứng không tả được. Trên môi cứ vẽ lên một nụ cười hí hửng khiến bao người nhìn bạn với ánh mắt quan ngại hết sức nhưng bạn nào có quan tâm.
Điều bây giờ bạn để tâm là nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, rồi thông báo tin này đến cho hai người họ. Không biết họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dù thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ kéo họ đi ăn tối cùng nhau, cùng đi bộ, cùng tán dóc vui vẻ, cùng ăn bánh tart dâu. Ahh bạn háo hứng không chịu được!
Nhiệm vụ lần này là xâm nhập và thám thính nơi có vẻ là cất giữ vũ khí của đám trộm vừa ăn cắp từ kho vũ khí của Port Mafia. Khi đã xác định rõ đó là nơi cất giữ vũ khí, dùng dị năng quay về nơi tập trung của Black Lizard cách nơi đó vài mét, bao gồm cả Akutagawa và Higuchi để quét sạch nơi đó.
Tức là chỉ cần dạo một vòng xong rồi ngồi dòm Ryunosuke-nii và Gin-nee của mình thể hiện thật là ngầu lòi thôi! Hehe bạn thật muốn gọi hai cái tên đó ra quá!
Đôi chân nhỏ nhanh chóng đột nhập vào nhà kho từ ô cửa sổ. Năng lực của bạn có thể dùng 5 phút/lần, và trong 5 phút đó bạn có thể bị giết như chơi nên không thể tuỳ tiện dùng lãng phí được.
Xâm nhập trót lọt, có vẻ như chúng chỉ có vũ trang canh gác bên ngoài, bên trong chỉ chất đầy những thùng giấy toát đầy mùi thuốc súng. Bạn tự do tung tăng dạo quanh từng thùng giấy cao hơn cả bạn. Khi đã xác định bên trong thùng giấy là lượng súng vừa đúng với số lượng bị ăn cắp, bạn liền định rời khỏi nơi này.
Tít tít
Bỗng có tiếng tích tắt kì lạ phát ra dưới chân, bạn vội vã lật tấm gạch vữa trên sàn lên. Là bom, rất nhiều bom!!
Bùm!
Quả bom bùng nổ, kéo theo hàng loạt thuốc súng bắt lửa mà bùng lên.
Bạn may mắn thoát khỏi trung tâm cú nổ, nhưng lại xui xẻo trật chân ngã đập vào tường. Một tấm gạch vữa vì vụ nổ mà đè ập lên chân bạn, khiến bạn không thể nhúc nhích nổi.
Chết tiệt. Bạn thầm chửi.
Năng lực của bạn chỉ cho phép dịch chuyển một vật trong tình trạng không bị cố định với vật khác, tức là hiện giờ bạn không thể dùng năng lực nếu bạn không thể rút chân ra khỏi đó.
Bạn cố gắng dùng bàn tay nhỏ của mình đẩy tấm gạch bằng hết sức lực, nhưng nó chẳng nhúc nhích một li. Khốn nạn, bạn vẫn chưa thể chết ở đây được!
-"Khụ Khụ"
Hai tiếng ho đồng loại vang lên, là bạn và một người khác. Bạn ngẩng đầu lên đưa mắt về phía phát ra tiếng động.
Là Ryu-nii!!
Ngay lập tức, Rashoumon cắn nát tấm gạch vữa đè trên chân bạn. Có vẻ xương đã gãy qua vết bầm tím đến ghê người, nhưng sự chú ý của bạn đặt hết lên thanh niên tóc đen kia.
-"Mau lên."-Hắn tặng bạn một cái nhìn, rồi quay lưng đi. Bạn bừng tỉnh, vội vã đứng dậy, cố gắng không chạm đến vết thương mà chật vật bước đi. Rashoumon nhẹ nhàng đáp bên bạn làm chỗ tựa cho bạn nhấc từng bức chân. Bạn thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên Rashoumon một cách thích thú.
Lại đánh mắt sang bờ vai rộng rãi trước mắt, bạn thầm cười khúc khích, anh bạn đã xông vào đây đã cứu bạn đó! Nói anh trai là số một quả không ngoa~
Rắc
Chưa vui mừng được bao lâu, bạn nghe tiếng động phát ra trên đầu. Sàn nhà đang xuất hiện những vết xước lan rộng, rồi dần sập xuống.
Không rõ bạn đã nghĩ gì vào lúc đó, chỉ biết bằng toàn bộ sức lực quèn của mình, bạn lao đến đẩy Akutagawa khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời tác động dị năng lên anh.
Ability: Teleport
Bạn mấp máy môi, khẽ nói.
"Tạm biệt, Nii-san."
Cùng một nụ cuời trên môi.
.
Hắn sững người, chưa kịp phản ứng, chỉ vài giây trước còn ở trong biển lửa, bây giờ lại đứng sừng sững bên ngoài căn nhà kho đang bốc cháy, bạn vẫn còn trong đó.
Đôi mắt đen đục của hắn mở to, phản ánh ngọn lửa bập bùng trước mắt. Nhớ lại khoảnh khắc đôi tay nhỏ của bạn đẩy hắn ra với một nụ cười tươi tắn chứa đầy nỗi tiếc nuối, hắn cảm tưởng như tim mình vừa bị ai đó rạch một vệt sâu, không rỉ máu nhưng đau âm ỉ. Bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy ngực trái không vì lí do gì cả.
Lao vào cứu một thuộc cấp đã là điều không tưởng với hắn, vậy mà thậm chí giờ đây máu chảy trong người lại đong đầy sự tiếc thương cho cái chết của một thuộc cấp, cảm xúc này, là gì?
.
Không ngoài dự đoán, sàn nhà sập xuống, phũ phàng đè lên tấm thân nhỏ bé của bạn.
Nằm giữa vũng máu, bạn ho khan vài tiếng. Khó nhọc điều chỉnh hơi thở, tầm nhìn nhòe hết cả. Bạn cười cay đắng. Vậy đây là kết thúc rồi sao?
Bạn không sợ chết, làm cái nghề này thì luôn phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng bạn chưa muốn chết, còn rất nhiều điều bạn chưa làm. Bạn còn chưa nhận anh chị, còn chưa thốt lên hai tiếng anh hai, còn chưa được ăn bánh tart dâu mà.
Cắn nhẹ mỗi dưới, bạn run rẩy rút ra trong túi áo một bức ảnh đã nhàu nát, là bạn, cùng Black Lizard cười thật tươi. Bạn cười cay đắng, khoé mắt vô thức tuôn ra một giọt lệ.
Cảm ơn vì đã cho tôi một nơi để thuộc về, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bạn khẽ khép hàng mi lại, tay buông thõng xuống đất.
A, mình muốn ăn bánh tart dâu.
oOo
.
.
.
Gió khẽ thổi, luồn qua làn tóc đen pha trắng của người thanh niên nọ. Hắn che miệng ho hai cái. Ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng xa xăm, từng kí ức hôm ấy như tua chậm trong tâm trí.
Sau khi báo cáo sự cháy nổ của hàng loạt vũ khí cùng một nhân viên thiệt mạng, hắn quay đầu cáo lui, từng bước chân lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ở Port Mafia, cảm xúc là không cần thiết, nhưng có thể thấy cả Mori lẫn Kouyou đều che giấu sự đau buồn dưới đáy mắt. Bạn là một đứa trẻ dễ mến, ai cũng quý bạn cả.
-"Nii-san."
Akutagawa quay lại, là Gin. Hắn biết khi Gin xưng hô như thế này, tức là cô muốn trò chuyện với hắn dưới tư cách là anh em, chứ không phải cấp trên và cấp dưới. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu Gin tiếp tục.
Cô thoáng chốc chần chừ, ánh mắt chùng xuống, cắn môi đặt vào tay hắn một tập tài liệu ngắn. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện, cô cất lời.
"T/b là em gái của chúng ta..."
Hắn cảm giác như tam quan đang sụp đổ, hụt hẫng, đau đớn, và cả bàng hoàng. Hắn đã thinh lặng vài ngày đến sởn gai ốc, không ai biết hắn nghĩ gì.
Tâm trí như bị đánh động một cú nổ, sàn nhà như sụp từng mảnh, cuốn bản thân vào chiều xoáy đen vô tận.
Đôi đồng tử khẽ lay động, thoát khỏi quá khứ, người thanh niên với chiếc áo choàng đen lặng lẽ đặt lên mộ phần trước mặt vài thứ, rồi quay gót bước đi.
Bạn - lúc bấy giờ chỉ là một hồn ma chưa siêu thoát. Bạn thích thú lượn lờ rồi đáp xuống mộ phần mình mà ngồi vất vưởng trên đó, đầu khẽ cúi quan sát vật thể trên bia đá.
Bạn tròn mắt, bất ngờ không kể xiết. Là một đóa hoa cúc trắng, và một đĩa bánh tart dâu.
Thoáng sững sờ, bạn vươn tay định chậm vào đĩa bánh. Tay bạn xuyên qua nó, nhưng bạn chỉ cười khúc khích như thể đó là điều hiển nhiên, ừ đúng là thế mà.
Không để tâm đến cơ thể mình đang dần tan biến mà cuốn theo cơn gió đầu xuân, đôi mắt bạn vẫn đặt lên người thanh niên mang áo choàng đen ấy.
Cảm ơn anh, Nii-san.
Như có dòng điện xẹt qua người, hắn đột nhiên quay lưng lại. Nhưng chẳng có gì ngoài bia đá lạnh lẽo đầy nhang khói cùng đĩa bánh tart dâu đã mất đi hơi ấm.
Gió hôm nay, ấm hơn mọi ngày.
.
.
.
End Chap.
oOo
[Req1: Finished]
[Wend 1h03 26/06/19, 2426t]
Cảm ơn vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top